2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, anh biết rõ về sự đeo bám của cậu, mấy ngày nay cậu đã luôn theo dõi và bằng cách nào đó đã tìm được địa chỉ nhà anh. Lại một kẻ ghen tị à? Hay là biến thái thực sự? Anh không hiểu. Việc cậu ngày nào cũng đi qua đi lại nhà anh không khó để nhận biết, căn biệt phủ to lớn chắc chắn phải có camera rồi, chỉ là cậu che chắn kín quá khiến anh khó mà xác nhận danh tính cậu là ai, nếu không thì đã kiện cậu từ lâu rồi.

Anh cố tình tỏ ra đón nhận nụ hôn khi thấy cậu lén nhìn, thầm nghĩ sau khi thấy mong rằng cậu sẽ mất hy vọng mà né anh xa ra chút. Thấy bóng lưng cậu dần khuất xa, anh rời môi cô gái trước mặt rồi để lại cho cô một ánh mắt khinh bỉ.

''Cô làm gì vậy? Sao còn chưa chịu tha cho tôi, mau biến đi''

Cô gái lạ kia lại cứ thế mà tỏ ra thân thiết với Kenma, quàng tay lên cổ Kenma rồi cất giọng nói ngọt ngào nói.

''Sao vậy, chẳng phải anh cũng thích sao?''

Kenma phát ngán với cái trò mèo này. Cô ta là người yêu cũ từ năm nhất đại học của anh, lúc ấy là lần đầu tiên anh bước vào một mối quan hệ. Anh dù khô khan lạnh lùng nhưng cũng cố gắng để lưu giữ và phát triển mối quan hệ, anh đã cố chủ động và dành tình cảm cho cô nhưng vả lại thứ anh nhận lại là cặp sừng to tổ bố khi cô ta cặp kè với chục thằng khác sau lưng anh. Thực chất anh chả vướng bận điều gì đâu, từ đầu anh cũng chỉ muốn diễn kịch vì cô ta đã tỏ tình anh trước mặt mọi người, không muốn làm một đứa con gái phải hổ thẹn rơi nước mắt vì mình nên anh mới đồng ý. Cũng lỡ nên anh cũng muốn trải nghiệm xem sao, biết đâu lại ra gì. Cuối cùng thứ anh nhận lại chỉ vỏn vẹn có thế, dù vô cảm nhưng bị phản bội ai mà chả ghim thù đến chết cơ chứ. Ít nhất với anh là vậy.

2 năm trở lại đây cô ta cứ đeo bám và cố nịnh nọt để lấy lòng anh, xem ra sự nghiệp sáng láng đó cũng gây không ít nhiều phiền phức cho anh rồi.

''Cô làm việc này không thấy tởm à? Cút ra để tôi vào nhà''

''Ơ, ơ Kenma đợi đ-''

Kenma xoay người bước vào nhà mặc kệ kẻ điên làm càn ngoài kia. Anh vẫn ung dung trở về và sinh hoạt như thường ngày.

Bên phía cậu thì đang hừng hực trong lòng. Cậu trở về nhà đập vào mặt là cách tủ chi chít hình anh mà cậu đã dán. Cậu xông tới xé nát một mảng lớn rồi vo thành cục ném xuống chân dẫm bẹp lấy nó. Cậu căm phẫn đến tộn cùng, xen lẫn chút tủi hờn làm mắt cậu đỏ hoe lên cả.

''Gì vậy chứ, có người yêu thì bao giờ vậy chứ. Sao anh dám...''

Sau khi trút giận xong, lòng vẫn không nguôi nên cậu thả mình xuống giường mà bỏ qua bữa tối. Nhắn với sếp xin nghỉ và ném điện  ra phía xa, mặc kệ mọi thứ và chịu mọi cảm xúc đa chiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro