Chương I: Cuộc Gặp Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 năm đại học, tôi cũng đã tốt nghiệp trường đại học mà tôi yêu thích. Trong đầu óc của tôi vẫn chưa nhớ lại gì nhiều, tôi chỉ nhớ lại chuyện gia đình và bạn bè trường học. Nhưng tôi vẫn không nhớ ai tên Bá, vì trong danh bạ điện thoại của tôi có tên Bá. Nhưng tôi vẫn quan tâm đến tương lai của tôi hơn, từ khi ra trường. Tôi được chị Hương giới thiệu làm thực tập cho một công ty lớn, tôi tốt nghiệp đại học cũng đã đc 1 năm. Nên kinh nghiệm chuyên nghành của tôi cũng khá tốt, trước hai ngày đi thực tập tôi nhận được tin chị yến tối mai sẽ về nước. Cảm xúc lúc đấy của tôi thay đổi hẳng ra, tôi háo hức vui mừng. Tôi lập kế hoạch sáng mai đi shopping mua quà tặng chị tôi, sau khi suy nghĩ sắp xếp lịch trình ngày mai và làm xong hết việc nhà thì trời cũng gần khuyu. Tôi lên giường ngủ một giấc đến sáng, [Trong mơ tôi thấy một bóng người rất quen thuộc như rất thân thiết với tôi, khi tôi đi đến thì tôi tỉnh dậy]. Đột nhiên đầu tôi đau inh ỏi, triệu chứng này thường xảy ra khi tôi nhớ lại gì đó. Nhưng tôi vẫn không thể nhớ chính xác mọi thứ, vì hôm nay là ngày đầu tiên vào công ty thực tập nên tôi chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng và đầy đủ. Tôi mặc áo sơ mi và quân tây lịch sự, Ngân bạn thân của tôi tối qua nhắn tôi là nó sẽ chở tôi đến công ty.
*Đã 7h15*
Tôi:"Sắp trễ rồi sao nó chưa đến nhỉ, gọi nó thử xem sao"
[Gọi cho Ngân]
Ngân:"Đợi tao xíu mày ơi tao sắp đến rồi"
Tôi:"oke oke mày đến nhanh lên"
[Cúp máy]
*7h23*
Ngân đã đến và chở tôi đi, trên đường đi tôi cứ hối Ngân kêu nó chạy nhanh.
Tôi:"nhanh lên Ngân 7h35 là tới giờ làm rồi đấy"
Ngân:"mày đừng lo tao mà chạy là 5p đến công ty của mày"
Ngân chạy hết tốc lực với tốc độ 70km/h trong 6p đã đến công ty, tôi xuống xe và coi đồng hồ là 7h30. Tôi hoảng quá nên chạy nhanh vào công ty vì khu vực tôi làm việc ở tận lầu 7, trong lúc chạy tôi đụng phải một người. Người đó có hình dáng to cao, thân hình khá thon gọn cao tầm 1m80. Vừa đụng người ấy xong tôi té xuống đất, vừa đứng dậy phủi đồ tôi ngước mặt nhìn lên. Khuôn mặt người ấy rất quen thuộc, mắt sắc, gò má cao nhìn rất lịch lãm. Người ấy nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt rất ngạc nghiên, còn tôi thì lại không biết tại sao anh ấy có biểu hiện như vậy. Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi đi lên chỗ làm, tôi thì cũng không muốn trễ giờ nên đi nhanh đến chỗ làm. Khi đi đến chỗ làm tôi làm quen với đồng nghiệp mới của tôi, vì đây là nhóm thực tập mới của công ty nên sẽ có một người quản lí cả một nhóm thực tập sinh. Người quản lí này là một thanh niên tầm 24 tuổi, nghe nói là vừa tốt nghiệp trường ngoại thương và được công ty tuyển dụng trực tiếp mà không qua bất kì một kì tuyển dụng hay phỏng vấn nào. Tôi đoán người này gia đình cũng phải quyền lực lắm mới cho anh ấy vào một công ty thế này, tôi đứng thẳng hàng cùng với các thực tập sinh khác trước cửa phòng làm việc chung. Người quản lí từ xa bước đến, nhìn lần đầu thì thấy cũng điển trai. Tổng thể thì cũng không có gì đặt biệt, nên tôi cũng không quan tâm lắm. Sau khi kết thúc khâu chào đón thì chúng tôi được bổ nhiệm vào những công việc riêng. Vừa ngồi vào bàn làm việc và tập làm quen với công việc của mình được một lúc thì đã đến 11h00 trưa. Tôi hoàn thành công việc đang gian dở và đi ăn trưa với các thực tập sinh khác. Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì, một cô gái với thân hình nóng bỏng. Cô ấy đến phía tôi và xưng là thư ký của chủ tịch, cô ấy còn nói.
Thư ký:"chủ tịch nói tôi là đến đây mời cậu lên phòng của giám đốc"
Tôi ban đầu cũng không hiểu lắm nên hỏi thêm.
Tôi:"tại sao lại mời em lên vậy chị"
Thư ký:"em cứ lên đi có người quan trọng muốn gặp em"
Tôi thầm nghĩ trong công ty này ngoài giám đốc ra thì không còn ai quan trọng hơn, nhưng mình mới đi thực tập sao lại mời mình nhỉ? Tôi cũng không quan trọng hóa vấn đề nên cũng bình tĩnh đi theo chị thư ký, lúc đi vào thang máy thì thấy giám đốc trong thang máy.
Tôi:"dạ! Em chào giám đốc, anh gọi em lên sao giờ anh lại trong thang máy."
Giám đốc:"tôi có mời cậu sao?"
cô thư ký kéo tay áo của giám đốc thù thì gì đó bên tai của giám đốc, vẻ mặt của anh ấy như bất ngờ vì nghe được chuyện gì đó. Sau khi trao đổi xong giám đốc nói:"thư ký từ đây tôi sẽ đưa cậu ấy lên phòng, cô đi làm việc của cô trước đi"
Thư ký:"dạ tôi đi làm việc tiếp đây chào hai người"
Cô thư ký đi làm tiếp việc của mình còn tôi thì được giám đốc dẫn lên phòng giám đốc, tôi cũng tò mò nên hỏi:
Tôi:"sao anh lại mời tôi lên phòng của anh?"
Giám đốc:"người mà cậu chuẩn bị gặp không phải tôi".
Tôi:"vậy là ai vậy anh? trong công ty này ngoài anh ra thì không ai có chức quyền cao hơn anh"
Giám đốc:"cứ lên đi rồi cậu sẽ biết"
Tôi có dự cảm không lành về việc này, nhưng vẫn hít một hơi thật sâu. Trong chốc lát tôi đã đứng trước cửa phòng giám đốc, tôi một nửa lo lắng về người ở sau cánh cửa này nhưng một nửa thì tò mò muốn biết là ai. Thế là giám đốc mở cửa phòng ra, tôi ngước mặt lên và nhìn thấy một người. Nhìn kĩ thì thấy đó là người sáng nay tôi đụng phải. Tôi liền nghĩ đến việc chẳng lẽ do sáng nay mình đụng phải anh ta nên anh ta đến tận đây để phản ánh mình sao. Đây là công việc đầu tiên mình được nhận sao mà cảm thấy nó sắp mất đi. Tôi chợt nhanh trí đi về phía xin lỗi anh ta, đột nhiên anh ấy cười mỉm. Khiến tôi rất tức giận, vì không kiềm được cơn giận nên đã nói ra những câu thô lỗ.
Tôi:"anh cười tôi khi tôi xin lỗi anh một cách chân thành sao, anh cũng vừa phải thôi chứ anh nghĩ tôi cần cái công việc này chắc".
Khuôn mặt anh ta biến sắc, cau mày đứng thẳng tiến gần về phía tôi. Tôi chợt nhận ra mình nói những câu rất thô lỗ, tôi tự nhủ thôi xong rồi mình tiêu rồi lỡ như anh ấy bắt bẻ mình vì đã vi phạm qui tắc trong công ty. Thì mình sẽ mất đi công việc này thật sự, dù biết chỉ là thực tập sinh. Anh ấy tiến gần đến mức khiến tôi lùi đến thành tường, tim tôi lúc ấy đập liên hồi. Anh ấy để tay lên thành tường một cái rầm, mà ông giám đốc thì biệt tăm biệt tích đâu rồi. Anh ta hỏi tôi với giọng điệu kiêu căng:
Bá:"mới có 3 năm mà quên tôi luôn rồi sao?"
Tôi:"anh là ai tôi còn không biết thì tôi nhớ anh bằng cách nào?"
Sắc mặt anh ta thay đổi như rất bất ngờ khi tôi hỏi ngược lại như vậy, anh ta lại hỏi tiếp:
Bá:"cậu thật sự giận tôi rồi sao, tôi xin lỗi vì đã đi mà không nói lời tạm biệt". Tôi rất bối rối trước câu hỏi của anh ta nhưng tôi vẫn điềm tỉnh trả lời:
Tôi:"tôi thật sự không biết anh là ai, nếu anh kêu tôi lên mà chỉ để hỏi như vậy thì tôi xin phép về lại khu vực làm việc của tôi. Xin phép anh tôi trở về văn phòng làm việc của chúng tôi".
Tôi đi ra khỏi vòng tay của anh ta rồi ra khỏi phòng, còn anh ta thì đứng đó thờ thửng như người thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro