Chương VII: Đi Không Lời Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn không trả lời cậu ấy, tôi viện cớ:
Tôi:"Vậy để tui suy nghĩ lại"
Bá:"Ừm"
Sau khi tan học tôi đi về khách sạn tắm rửa thay đồ rồi học bài, sau đó tôi suy nghĩ về lời đề nghị của Bá. Tôi nghĩ nếu qua đấy ở nhờ nhà Bá vài ngày cũng không ổn, vậy chắc phải từ chối thẳng thắng rồi. Chắc cậu ấy sẽ không để lòng đâu, tôi lấy điện thoại gọi Bá. Nhưng tổng đài báo số đang bận, tôi nghĩ lại thôi để mai cũng được cũng trễ rồi ngủ một giấc mới được. Trong khi đó bên Bá, Bá đang có cuộc nói chuyện với bố của Bá qua điện thoại:
Bố:"Chuyện con đi du học bố cho con sửa soạn trong đêm nay, bố đã chuẩn bị hồ sơ thủ tục cho con rồi. Con không được quyền quyết định không đi, vì bố làm cũng vì tốt cho con thôi.
Bá:"Tại sao bố lại tự ý làm mọi chuyện mà không báo trước cho con, bố có tôn trọng quyết định của con hay không? Lần trước ở nhà con tuy rất giận bố vì cứ ép con đi qua Mỹ, nhưng con cũng phải được quyết định cuộc sống của con chứ"
Bố:"Không nói nhiều Sáng mai chuyến bay lúc 9h00, con phảo có mặt ở sân bay không thì đừng trách bố"
Bá thầm nghĩ:"Dù gì bố cũng bỏ tiền cho mình rồi, mình cũng thể cố chấp được nữa nhưng mình phải báo cho An biết chuyện mình sắp đi".
Tôi liền lấy điện thoại gọi cho An thì thấy cuộc gọi nhỡ, đó là số của An tôi liền gọi lại. Nhưng An không bắt máy, tôi thầm nghĩ:"Chắc giờ cậu ấy cũng ngủ rồi, nếu mình đi mà không nói cho cậu ấy biết liệu cậu ấy có giận mình nhiều không. Nhưng có lẽ mình và cậu ấy có duyên nhưng không có phận, phải chấp nhận thôi".
Tôi sửa soạn đồ đạc vào vali rồi đi ngủ, đến sáng hôm sau tầm 7h30 tôi chuẩn bị đồ rồi đến sân bay.
An lúc này:
Vừa mới thức dậy, tôi mở điện thoại lên thấy một cuộc gọi nhỡ của Bá và chị Yến. Tôi chợt nhớ ra hôm nay chị Yến đi qua mỹ, tôi liền thay đồ rồi gọi taxi chạy ra sân bay. Nhìn lại vào đồng hồ đeo tay cũng đã 8h00, cũng vừa tới sân bay kịp lúc. Mọi người đều đợi tôi trước cổng chính, tôi chạy lại chung vui với mọi người. Một lúc sau loa thông báo đến chuyến bay của chị Yến, tôi ôm chị một cái và nói:"Chị qua đó nhớ sống thật tốt nha". Chị Yến cũng rưng rưng nước mắt:"Cám ơn em", sau đó mọi người cùng tiễn chị tới cổng. Tôi quay lại về nhà đột nhiên tôi va phải một người, tôi quay mặt lại tính nói người kia. Nhưng tôi thấy người đó có dáng người rất giống Bá, mà tôi nghĩ chắc là giống nhau tôi cũng không kiếm chuyện nên quay mặt lại đi về. Trên đường về tôi mở điện thoại rồi gọi lại cho Bá nhưng lại không gọi được, tôi gọi lại hai ba lần nhưng đều không được. Tôi thấy hơi lạ vì từ qua giờ không gọi được, nên tôi nói tài xế taxi chạy đến địa chỉ nhà Bá đưa tôi lúc trên trường. Vừa đến thì tôi đi đến bấm chuông nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa, tôi nghĩ:"Chắc cậu ấy đi công chuyện rồi, mai đi học rồi nói cậu ấy cũng được". Tôi đi về lại Khách sạn rồi thay đồ ngủ tiếp, đến sáng hôm sau tôi lại đi học. Tôi đến trường sớm nhưng không thấy Bá nên tôi ngồi đợi, đến khi chuông reng vào học. Tôi hơi lo nên gọi lại cho Bá nhưng vẫn không gọi được, đột nhiên cô chủ nhiệm vào thông báo. Hôm qua bạn Bá lớp mình đã rút hồ sơ chuyển trường rồi, tôi ngạc nhiên đến mức thằng bạn ngồi bàn trước kêu tôi cũng không phản ứng lại. Tôi nghĩ thầm:"Thì ra lí do từ qua tới giờ, mình gọi cậu ấy không được là vì cậu ấy đã chuyển trường. Nhưng tại sao lại không nói trước cho mình, chắc hỏi cô thử"
Tôi:"Cô ơi bạn Bá chuyển trường nào vậy cô"
Cô:"Bá đi du học rồi em"
Ngay khoảng khắc đó tôi như không còn hi vọng sẽ gặp được Bá, cảm xúc của tôi cả ngày hôm đó như người mất hồn. Con Ngân hỏi tôi cũng không trả lời, khi tan học tôi đi lấy xe chạy về. Nhưng vì không tập trung chạy xe tôi bị một xe ô tô tông phải, sau đó tôi được xe cấp cứu đưa đi bệnh viện. Bên bệnh viện gọi lại cho mẹ tôi và bà ấy hoảng hốt liền thu xếp hành lí đi về thăm tôi liền. Trong lúc hôn mê, trí nhớ của tôi như đang mất dần thứ gì đó. Sau khi cấp cứu tôi tỉnh dậy và nhìn xung quanh, mọi chuyện đều bình thường nhưng khi tôi ráng nhớ lại mọi chuyện thig đầu tôi đau kinh khủng. Lúc đấy tôi thấy mẹ tôi đang ngồi ở kế giường bệnh của tôi, mẹ thấy tôi tỉnh sắc mặt liền vui hẳn ra. Mẹ tôi nói rất nhiều với tôi, tôi vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nằm viện cũng đã hơn 1 tuần, bác sĩ cũng đã cho suất viện. Mẹ tôi chở tôi về, trên đường về mẹ hỏi tôi:
Mẹ:"Con giờ thấy có khỏe không"
Tôi:"Dạ, con khỏe lắm mẹ"
Mẹ:" Lúc con tỉnh mẹ tưởng con quên luôn cả mẹ rồi nhưng may mắn là con vẫn nhớ"
Tôi:"Là sao vậy mẹ"
Mẹ:"À, là vì khi con bị tai nạn đầu con va đập khá mạnh, làm ảnh hưởng đến não của con. Đại khái là con chỉ bị mất trí nhớ tạm thời nên mẹ lo cón sẽ quên hết tất cả, nhưng bác sĩ cũng nói một thời gian sau con sẽ nhớ lại toàn bộ. Mẹ có mua đồ bổ cho con rồi, lát về mẹ làm cho con ăn".
Tôi:"Dạ con cám ơn mẹ"
Tôi nhìn ra cửa sổ xe, nhìn về khoảng trời xanh. Tôi vẫn không biết mình đã quên điều gì, nhưng có lẽ sẽ nhớ ra nhanh thôi.
                       (4 Năm Sau)
Tôi đã tốt nghiệp đại học, sau khoảng thời gian dài. Điều duy nhất tôi nhớ sau vụ tai nạn là một người rất quan trọng với tôi, nhưng tôi không nhớ cậu ấy là ai. Tôi nhìn lên trời với những tầng mây trôi nhẹ và suy nghĩ:"Mình không nhớ cậu là ai, mong sao sẽ được gặp lại cậu" [cười mỉm]          
                    <Hết Phần Một>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro