Từng là người rất thương!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ anh dã từng yêu ai đó hết lòng chưa anh? Có bao giờ anh hiểu cho tâm trạng và cảm xúc của người con gái ấy chưa anh? Và mọi thứ nó sẽ dần dần nhạt phai và kết thúc khi chúng ta chẳng còn trân trọng và vung đặp cho nó nữa. Tình cảm của cô và anh cũng thế, nó đã kết thúc trong chính sự vụng dại và bồng bột xuất phát từ nơi anh.

3 năm trước 

Hôm nay là lễ kỉ niệm 5 năm quen nhau của cô và anh, nên ngay sau khi vừa tan ca, cô đã lập tức chạy ngay đến siêu thị để mua cả tá đồ để chuẩn bị tặng cho anh một bất ngờ. Sau khi mua đồ xong, cô xách không biết bao nhiêu là thứ từ siêu thị về đến nhà. Vừa định mở cửa, cô nghe thấy trong nhà có tiếng người. Chẳng những vậy, cô còn nghe được cả tiếng của người con trai cô yêu. Cô lấy hết bình tĩnh, đẩy của bước vào thì trước mắt cô đó chính là hình ảnh người nam nhân cô yêu đang ân ái quyến luyến cùng một ả nữ nhân khác. nghe có tiếng người ở cửa cô ta qua sang nhìn cô, hai tay ôm lấy cổ anh nũng nịu:

- Anh à! Cô ta là ai vậy? Sao cô ta cứ nhìn chúng ta mãi thế?_ Ôm tay anh lây lây

- À cô ta ấy ư? Người làm nhà anh đấy. Em đừng bận tâm nhé em yêu!_ Vuốt ve mái tóc ả ta

Cô đứng đó, nhìn anh và ả ta như trời trồng, đồ đạt trên tay cô rơi hết xuống nền nhà. Nổi đau đâu đó trong lòng cô đang dâng lên từng đợt, từng đợt một. Cô cố nén nước mắt mình không để nó rơi bất kì một giọt nào cả. Cô cúng người xuống, nhắc tất cả những thứ vừa rơi từ trên tay mình xuống. Thấy vậy ả ta cũng chạy đến cuối người giúp cô nhặt lên, Cô nhìn ả ta khẽ buông lời: 

- Cô chủ à! Đừng động vào những thứ vừa rơi trên sàn. nó chẳng phải dành cho cô đâu. Nó dành cho người yêu 5 năm của tôi đấy. Mong cô hiểu cho tôi. _ Nét mặt cô chẳng cò gì ngoài sự lạnh lùng và băng giá

Cô ta nhìn cô với nét mặt ngỡ ngàng, và đưa lại cho cô món đồ vừa mới cầm lên

- Anh ấy mất khi nào vậy ? 

- Thưa cô chủ anh ấy vừa mất vào hôm nay!!!_ Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy chua sót

Ả ta chạy đến ôm lấy cô như muốn an ủi và xoa dịu đi nổi đau trong cô. Một bên vai áo cô đã ướt đẫm vì nước mắt của người nữ nhân kia. Có lẽ cô ta không xấu xa như những ả hồ lỳ ngoài kia. Cô ta ngây thơ, hiền lành và thánh thiện. Có lẽ trong chuyện này cô ta là người vô tội chứ nhỉ? Chẳng có lý do gì để kết tội một người chẳng biết gì. Kéo cô ta ra khỏi lòng mình, dùng tay lau nước mắt cho cô ta cô bảo:

-Đừng khóc vì những điề này. Tôi biết cô chủ là một người lương thiện và tốt bụng nhưng anh ấy đã ra đi rồi tôi cũng chẳng còn cách nào để giữ. Đành để người ta ra đi vậy có khi lại tốt cho cả hai bên. 

Sau đó cô cúi người chào cô ta và anh rồi trở về phòng. Đến phòng, thế giới của cô như dần dần sụp đổ, cô ngồi gụt xuống cạnh cửa, nước mắt cô bắt đầu rơi. Từng giọt, từng giọt vỡ vụng ra trong hư không rôi tan biến. Giọt nước mắt ấy đem theo cả anh người con trai mà cô yêu tan biến khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Tất cả đã kết thúc....

Hiện tại

Anh là một tổng đốc lạnh lùng, chẳng bao giờ quan tâm đến ai khắc nghiệt và cay độc. Nhưng cô chính là một mặt khác trong anh. Cô chính là sự nhớ nhung khi đêm về của anh. Cô, chính là nơi yếu mền nhất trong trái tim anh. Và cũng chính cô, người con gái chịu nhiều tổn thương nhất vì anh, cô là người giúp anh nhận ra được chẳng ai có thể thay thế được cô trong tim anh. Suốt những năm qua, kể từ ngày cô bỏ đi chẳng một lời từ biệt, anh đã điên cuồng đi tìm cô. Tìm cô ở khắp nơi.... Nhưng kết quả đều là vô vọng. Còn về phần người con gái kia, anh đã kể hết mọi chuyện cho cô ta biết, chẳng nhưng không trách anh vì bỏ rơi cô ta mà ngược lại cô ta còn giúp anh đi tìm cô người con gái mà anh thật sự yêu.

Hôm ấy, một ngày trời âm , nhiều gió và lạnh lẽo, anh tìm được một quán coffee nhỏ trên một con phố sầm uất. Anh đẩy cửa bước vào, tiếng chiếc chuông cửa rung lên leng keng nghe thật thanh thoát, quán coffee này cho anh thấy được ấm cúng và có lẽ như anh cảm nhận được sự quen thuộc toát ra từ nó. Anh bước đến bên phía quầy phục vụ gọi:

- Cho tôi một ly coffee lattle mang đi cám ơn!!!

Có giọng nói quen thuộc đáp lời anh:

- Vâng thưa quý khách. Mời ngài đợi tôi một lát

Anh chợt nhận ra được sự quen thuộc đến lạ lùng trong giọng nói ấy. Giọng nói thật nhẹ nhàng và ấm áp. Nó sưởi ấm tim anh một cách lạ kì. Chợt nhận ra đó là giọng nói của cô, nhưng chẳng dám khẳng định cho đến khi....

- Đây ạ! Coffee của ngài!!!

Cô cuối người đưa ly coffee cho anh. Nhìn cô bằng ánh mắt thương xót và yêu thương. Anh khẽ thốt lên từng tiếng một không quá lớn chỉ đủ cho anh vào cô có thể nghe thấy:

- Phan khả Hân, suốt thời gian qua em đã ở đâu vậy? Em có biết, anh vất vả đi tìm em khắp nơi không? Về với anh đi anh biết lỗi rồi! Cho anh cơ hội bù đắp cho em nhé!!!

Cô nhìn anh bằng anh mắt lạnh lùng và chẳng thể vô cảm hơn thốt ra câu nói:

- Anh gì ơi, anh nhầm người rồi! 

nhìn cô có lẽ như anh đã hiểu. vết thương anh gây ra cho cô năm ấy chẳng có gì có thể chửa lành được , cũng chẳng có gì có thể bù đắp được. Rồi anh cầm lấy ly coffee nhìn cô gượng cười đáp:

- Xin lỗi cô nhé! Vì cô quá giống một người tôi từng rất yêu.....nhưng có lẽ tôi chẳng phải là một người đàn ông tốt để cô ấy có thể tựa vào rồi. Không gian ở đây thật sự rất đẹp rất giống với quán coffee trong mơ của cô ấy vậy. Chắc có lẽ cô ấy sẽ tìm đến đây! Cô ấy tên Phan Khả Hân. Nếu cô ấy có đến đây, mong cô chuyển lời của tôi đến với cô ấy. Khả Hân anh sai rồi! Anh chẳng dám là người nói với cả vũ trụ rằng em là người yêu của anh nhưng anh chắc chắn có thể nói anh là người mà em từng yêu nhất trên vũ trụ này. Hiện tại với anh em cũng thế. Vậy nhé cám ơn cô rất nhiều!

Anh rời khỏi quán coffee, tiếng chuông lại ngân lên lenng keng như kết thúc đi một mối tình không duyên phận của hai con người chẳng thể tìm thấy được nhịp đập đồng điệu của hai con tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro