Cưng chiều mãi thôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đến bên cô để xua tan những giá lạnh, tổn thương và cả những mặc cảm, cô đơn. Cậu là người sẵn sàng bước đến bên cô, cầm tay cô và thốt lên câu nói " Chị ơi, anh yêu em ".

_ Một buổi chiều mùa hè vào năm trước _

Cậu đang ngồi chơi game ở sofa ngay lúc ấy cô cũng vừa đi học về. Đẩy cửa bước vào, ném balo vào sofa ngồi xuống mặt đằng đằng sát khí.

- Tránh ra cho tôi ngồi!- Bực dọc

Cậu ngồi cạnh tô nhưng vẫn tiếp tục chơi game và không lên tiếng:

- Người ta bảo tránh ra có nghe không? 

Cậu vẫn im lặng, tắt điên thoại đặt lên bàn. Kéo cô lại gần mình, vuốt ve mái tóc

- Chị có chuyện gì à? Hôm nay ở trường đại học không vui ư? Hay có người ăn hiếp chị à?- Choàng tay ôm cô

Sau khi nghe được đến e chữ " Ăn hiếp " thốt ra từ miệng cậu lại càng làm cho ccoo bốc hỏa 

- Nè! Em nghĩ tôi là ai cơ chứ? Tôi dễ bị người ta ăn hiếp vậy à?- Đầu bốc hỏa

- Sao chị lại cáu với em cơ chứ?- Ngay ngốc

Nhìn nét mặt ngay ngơ của cậu cô lại càng thêm ấm ức. Bực tức cô đứng bật dậy, hất tay cậu ra ôm balo bỏ lên lầu. Cậu ngồi ở sofa nhìn theo bóng cô đang khuất dần. Cậu mệt mỏi ngã người tựa vào thành ghế, dùng tay xoa xoa thái dương rồi nhắm mắt

* Khó hiểu thật! Khi nào chị mới thật sự lớn đượcc đây chứ! À khoang! Chẳng nhể mình quên điều gì thật à. Hay đã làm gì có lỗi thật rồi>< 

Đang ngập chìm trong mớ suy nghĩ linh tinh hỗn độn, cậu từ từ mở mắt. Vớt tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu lướt Wechat. Đang lướt Wechat đột nhiên cậu dừng lại một lúc rồi chợt phát hiện ra được lý do làm cho người con gái cậu hết mực yêu thương cưng chiều lại tức giận đến thế. Cậu vội bỏ điện thoại xuống, chạy ngay lên phòng cô, gõ cửa

- Mẫn Nghi! Mở cửa, em có chuyện muốn nói

- Không! Em đi đi tôi muốn một mình! Đừng làm phiền tôi!!!- Nấc nhẹ 

- Mẫn Nghi! Nghe em nói. Đó không có ý gì hết. Đó chỉ là một trò đùa thôi

Nghe đến đây cô càng tức càng giận. Gạt nước mắt cô bước đến mở cửa định tát cậu vì dám đem cô ra làm trò vui. đem tình cảm của cô ra đùa giỡn. Nhưng vừa mở cửa thì đã có một cánh tay kéo cô vào lòng và ôm. Cái ôm rất chặt và có cả ấm áp, cả hơi thở của anh và nước mắt. Cậu thì thầm bên tay cô: 

- Mẫn Nghi! Em biết chị buồn là do em. Bức tức cũng là do em gây ra cho chị. Là do em không tốt, do em hồ đồ không chịu suy nghĩ cho cảm xúc của chị. Là do em ăn nói lung tung xàm bậy! Nhưng Mẫn Nghi à! Cho dù thế nào, có ra sao và chị có lớn hơn em bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì.  ANH VẪN MÃI YÊU EM. VẪN MÃI THƯƠNG EM. CẢ ĐỜI NGẠO TUẤN ANH SẼ CHỈ MÃI LUÔN LUÔN YÊU THƯƠNG CƯNG CHIỀU MỖI EM MÀ THÔI! BẢO BỐI CỦA ANH

Sau khi nghe xong nhưng câu nói đó của cậu thì bao nhiêu uất ức trong lòng cô đều tan biết. Cậu nói đúng tuổi tác chẳng anh hưởng j đến chuyện tình cảm của cậu và cô cả. Cô lớn hơn cậu thì sao chứ! Chỉ cần cả hai đều yêu nhau, thương nhau và cậu vẫn luôn là cậu vẫn luôn là người cô yêu thương nhất và cô cũng như vậy trong mắt cậu vậy là đủ rồi!!!><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro