you are my princess!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng của ánh đèn, nhưng nó lại âm ú và tĩnh mịch vi chủ nhân của căn phòng  ấy đang thất tình. Cạnh cô có một nam nhân đang ngồi cùng cô nhưng chẳng nói điều j với cô.

- Ê mày!_ Cô chọt chọt cậu

- Sao? Mày nói thôi được không đừng chọt, tao nhột!_ Cậu gắt lên

- Giờ tao phải sống sao đây?_ Cô ủ rủ

- Sao là sao ta! Con này, hỏi khó trả lời ghê!_ Nhìn cô 

- Mày đang nghĩ đi đâu vậy? Ý tao là sao chia tay tao phải làm gì?

- Muốn biết không?_ Cậu cười với cô

-Có"^^"- Cô nhìn cậu 

Mai tao sẽ cho mày biết! Giờ thì mày ngủ đi trễ rồi tao về nha! 

- Ừ!_Cô ngoan ngoãn leo lên giường và trùm chăn

Cậu đưa tay lên xoa đầu cô và tặng cô một nụ cười vô cùng ấm áp

- Ngủ ngon!

Cậu quay người đi về phía cửa, tiện tay giúp cô tắt đèn và đóng cửa. Sau khi bóng cậu khuất  sau cánh cửa. Cô từ từ mở mắt ra. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn như vậy với cô.Luôn nhẹ nhàng, chăm sóc và luôn bên cạnh cô. Có lúc cô cũng mong, cô mong nếu như cậu lầ người yêu của cô thì tốt biết mấy nhỉ?Cậu là người luôn xuất hiện cạnh cô, bất kể khi nào. Chỉ cần là cô cần thì cậu liền xuất hiện bên cạnh cô. Nhưng suy cho cùng thì người tốt như cậu chẳng bao giờ dành cho cô. Những dòng suy nghĩ luôn quay quanh tâm trí cô, cho đến khi cô ngủ thiếp đi.

* Sáng hôm sau*

Ngay khi trời vừa mới hửng nắng, cậu đã đứng trước cửa nhà cô la lối um xùm

- KHÁNH VÂN, MÀY CHẾT ĐÂU RỒI HIỆN HỒN RA ĐÂY CHO ÔNG MÀY NHANH!!!

Nghe thấy tiếng la oai oái của cậu cô giật mình thức dậy, với tay lấy kính đeo lên mắt, say ngủ bước từng bước ra mở cửa ban công nhìn xuống 

- Mày là cái gì mà khủng bố cả khu phố vào sáng sớm vậy thằng điên kia!_ Giọng mơ ngủ, đưa tay lên dụi dụi mắt

- Tao cho mày ba phút đấy!_ Lạnh giọng

Sau khi nghe xong câu nói của cậu, cô chạy vội vào nhà vừa là vệ sinh cá nhân vừa rủa thầm tên hắc thần phá rối giấc ngủ của cô. Thay đồ xong cô chạy xuống nhà mang theo vẻ mặt đằng đằng sát khí, chị giúp việc giúp cô mở cổng. Sau khi cổng vừa mở cô phóng nhanh ra chổ cậu đứng chửi xói xả

- Mày có biết bây giờ là mấy giờ không? Là 6.00 sáng đó! Thằng điên kia, mày thừa biết là tao bị mất ngủ mà! Tại sao lại ám tao vào giờ này vậy hả? Hắc thần!_ mặt đầy hắc tuyến, đẩy gọng kính 

- Mày chửi đủ chưa?_ Mặt lạnh

- Bộ mày không còn câu nào hay hơn à!!!_ Cô dỗi cậu

- Tạo hỏi là mày chửi xong chưa?_ Lạnh mặt

- Rồi!_ Mặt phụng phịu

- Vậy thì lên xe!_ lạnh lùng nói 

Cậu kéo cô lên xe, giúp cô đội mũ bảo hiểm vào. Cậu chở cô trên chiếc Dylan mà đỏ của mình, chạy qua mấy con phố. Gió thổi nhẹ nhàng lùa vào tóc cô làm mái tóc đen thuần khiết của cô tung bay. Thoát chốc cậu đã chở cô đến một nơi mà cô cho là xa hoa, cũng như là nơi thiêu tiền một cách phun phí của bộ con gái. Đó chính là trung tâm thương mại. Cậu đem xe đi gửi sau đó, nắm tay cô kéo vào bên trong

- Ê, ê mày đưa tao đi đâu vậy?_ Tò mò

- Tìm lẽ sống cho mày chứ đi đâu!_ Nhìn cô

- Nhưng mà đây không phải nơi dành cho tao! Tao không muốn vào đó đâu!!!_ Dùng tay ôm lấy cái cột tường 

- Bây giờ mày muốn sao đây?_ Lạnh giọng 

Tao...Tao...Tao không muốn vào đó đâu!_ Lắc đầu và trưng ra bộ mặt cún con đáng yêu

- Mày đang đùa với tao à! Mày thử nhìn lại mày xem coi có giống một đứa con gái không? Con gái gì đâu mà đầu tóc thì dài lượm thượm, quần áo thì thùng thình rộng như bao bố. Đã vậy mặt mài còn nhạt như hoa tàn, cộng thêm cặp kính thì trông mà chẳng khác gì bà thím. Vậy mà lúc nào cũng nói mình là tiểu thư nhỏ của nhà họ Hạ. Nếu như không phải là bạn thân mày thì có chết tao cũng chẳng tin chuyện mày là một tiểu thư con nhà danh giá đâu. Tự suy nghĩ rồi xem lại bản thân mày đi! coi mày có xứng đáng là công chúa nhỏ của nhà họ Hạ không?_ Cậu lớn tiếng quát cô đầy tức giận

- Nè, thôi mầ mày đừng nóng, đừng nóng nữa tao sẽ theo mày vào trong đó!_ Chạy đến xoa xoa vuốt vuốt má cậu

Nhin hành động trẻ con này của cô, cậu lại không thể tiếp tục giận cô được. Cậu nắm tay cô, dẫn cô vào bên trong trung tâm thương mại. Bàn tay bé nhỏ của cô bây giờ đang nằm gọn trong tay cậu. Hai người cùng nhau bước đi qua các cửa hàng, cô nghe được có tiếng người đang xì xào

-Nè, cậu nhìn kìa! Trông anh chàng kia xem! Thật hảo soái nhưng lại đi chung với một con vịt xấu xí như cô gái kia. Haiz~ Đáng tiếc cho anh ta!_ Nhìn hai người họ

Sau khi nghe nhưng câu nói ấy từ một người xa lạ, cô chợt cảm thấy tủi thân, cúi mặt xuống vì xấu hổ. Quả thật cậu nói đúng, cô đường là tiểu thư của một gia tộc giàu có mà bây giờ lại bị người khác mỉa mai, chê bai thậm chí còn nói cô giống như con vịt xấu xí nữa. Mất mặt thật. Nắm tay cô dường như cậu cảm nhận được điều gì đó bất ổn, rồi chợt nhận ra xung quanh có nhiều tiếng xì xào nói về cô và cậu. Bất giác cậu nắm tay cô chặt hơn

_ Đừng bận tâm!_ Cậu dùng cái giọng lành lùng an ủi cô

- Ừm_ Cô nhìn cậu bằng đôi mắt buồn rười rượi

Nhìn cô, xoa đầu cậu khẽ nở một nụ cười. Nụ cười thật rạng rỡ, nó rạng rỡ như những tia nắng mùa hạ. Tim cô bắng đầu loạn một nhịp. Đi được một khoảng cậu và cô dừng chân trước một cửa hàng váy sang trọng. Cậu và cô bước vào trong, nhìn thấy cậu và cô tất cả nhân viên trong cửa hà đều lịch sự cúi đầu chào họ

- Kính chào quý khách_ Đồng thanh

Cậu nhìn họ, Có một nhân viên nhanh nhẹn chạy đén cúi đầu hỏi

- Chúng tôi có thể giuos gì được cho quý khách?

- Cám ơn nhưng chúng tôi sẽ tự tìm_ Cậu nói với cô nhân viên bằng giọng lạnh bân

Nghe vậy tất cả nhân viên lui ra trả lại sự tự nhiên cho cô và cậu. Cậu và cô bắt đầu tìm kiếm. Đi lanh quanh trong cửa tiệm cuối cùng cậu cũng chọn được cho cô một bộ váy trễ vai, có phần nhún bèo ở tay áo, kết hợp cùng một chút bồng bênh, lấp lánh của phần vải satin ở chân váy. Trong nó thật tuyệt! Cậu đưa bộ váy cho cô. Cầm bộ vấy cô bước vào phong thay đồ mà lòng rối như tơ vò. Vì trước đây cô chưa bao giờ khoác trên mình một bộ váy cao cấp và lỗng lẫy như vậy. Hôm nay cô sẽ mặt nó. Cô mặt nó là vì chính bản thân cô và cũng vì người con trai đang ở ngoài kia. Cô sẽ cố gắng làm tất cả mọi điều để cậu vui. Cởi bỏ lớp trang phục trên người ra và khoác lên mình bộ cánh lỗng lẫy mà cậu đã chọn cho cô. Sau khi thay đồ xong, Cô mở cửa bước ra, ngại ngùng bước đến trước mặt cậu. Cậu nhìn cô

- Trông mày đẹp thật!_Ngỡ ngàng 

- Thật không?_ Cô lúng túng hỏi

- Bộ nhìn tao bây giờ giống đang nói dối lắm à?

- Không có! Tại vì trước giờ mày chẳng bao giờ khen tao xinh cả! Và đây là lần đầu tiên tao được mày khen nên tao...

Nhìn cô lúc này trông thật buồn cười nhưng cậu vẫn có kiềm lại, bước đến bên cạnh cô, dùng bàn tay dịu dàng, ấm áp vuốt tóc cô và giúp cô vén lên gọn gàng ra sau vành tai. Sau đó anh nhấc nhẹ chiếc kính ra khỏi khuôn mặt cô, khẽ nói

- Mày từ vịt con xấu xí giờ đã thành thiên nga rồi

- Ơ_ Cô ngây ngốc

Cậu nhìn cô khẽ cười. Cười vì sụ ngây thơ đáng yêu của cô. Còn cô thì tim lại tiếp tục loạn nhịp một lần nữa. Chắc có lẽ cô đang đổ gụt trước chàng trai lạnh lùng nhưng lại vô cùng đáng yêu như cậu. Sau đó cậu đưa cô đi mua giày và chọn lens. Nơi cuối cùng trong cuộc hành trình tu sửa nhân sắc của cô đó chính là salon tóc

* Tại salon tóc*

cậu và cô bước vào trong, cậu bị bắt ngồi chờ ở sảnh, còn cô thì được một cô nhân viên dưa vào trong. Sau 15 phút tư vấn cho thì họ bắt đầu giúp cô hoàn thiện bước cuối cùng để trỏ thành thiên nga như trong cổ tích.

___________________________4 tiếng sau____________________________

Cô xuất hiện trước mặt cậu, cô bây giờ đã trở nên hoàn toàn lột xác. Mái tóc dài đen thuần khiết của cô bây giờ đã được thay thế bằng mái tóc có màu vàng ánh cam, được dập xù ở chân tóc và uốn xoăn bồng bềnh ở đuôi tóc. Trông mắt cậu bâu giờ cô đã trở thành một công chúa thật sự. Cậu cười hài lòng rồi dắt tay cô ra về.

* Trước nhà cô* 

- Tao vào nhà nha!_ Cô giơ tay lên vẫy vẫy nhìn cứ như đứa con nít tạm biệt bạn

- Ê, từ tù đợi tao xíu_ Cậu níu tay cô lại

- Sao hả?_ Cô ngây ngô nhìn cậu 

- Mai mày đi party cùng tao được không? 

- Dĩ nhiên là được rồi!_ Cô cười vui vẻ 

- Còn nữa! Tao có thứ này muốn tặng mày nè! 

Cậu chìa ra trước mặt cô một hộp quà nhỏ rồi bảo

- Mày mở ra xem đi_ Nhìn cô

Cô nhận hộp quf từ tay câu và mở ra bên trong là một sợi dây đeo cổ và một đôi hoa tai. Nhưng điều khiến cô phải chăm chú đó chính lầ dòng chữ được " My sunshine ". Cậu cầm sợi dây đeo cổ lên, cô giúp cậu vén tóc mình sang một bên để cậu đeo nó vào cho cô.

- Tao mong mày sẽ luôn giữ nó bên mình_ Cậu ngại ngùng nói

- Ừm nhất định mà. Tao sẽ giữ nó thật cẩn thận 

_____________________Hôm đi party_______________________

Cô khoác lên mình bộ tranh phục mà cậu đã chọn cho cô, đeo lens và và bắt đầu ngắm nhìn mình trong gương. Cô cảm thấy mình như thay đổi hoàn toàn. Cô bây giờ đã là người luôn tự tin đôi khi lại có thêm chút lạnh lùng, kiều kì và càng ra dáng một tiểu công chúa rồi. Cậu đã đến đợi cô ở trước nhà như mà cô thì lại không quen mang giày cao gót nên đành phải cầm giày trên tay và chạy lạch bạch xuống nhà. Chị giúp việc mở cửa cho cô. Thấy cậu, lúc này trông mắt cô, Cậu là một nam nhân lịch lãm trong bộ vest đen cùng với chiếc áo thun trơn màu trắng trông cậu chẳng khác gì một soái ca ngôn tình. Còn cô thì lại là thiên nga nửa vời khi đi chân đất thế này

- Bộ mày không biết giày là dùng để mang vào chân à?_ Cậu nhìn cô lắc đầu

- Tại tao không quen thôi! Mà bộ không tính đi nữa à! Trễ rồi đấy

- Ừm, lên xe đi_ Cậu lắc đầu cười

* Tại party

Cô nắm tay cậu bước vào trong. Nhưng chưa kịp bước vào thì cô đã bị cậu kéo lại

- Nè, bộ mà tính đi chân trần vào đó à

- Quên thôi, ahihi_ Cô giơ tay gãi đầu

Dặt đôi giày xuống đất, xỏ chân vào nhưng cô chợt nhớ ra đây không phải là đôi sneaker cô thường mang mỗi ngày. Nên nếu muốn mang được nó thì phải có sự trợ giúp của tay thì mớ xỏ vào được. Nhưng trong tình trạng váy ngắn như thế này thì làm sao mà cúi xuống được. Thật trớ trêu mà

- Đứng yên đó_ Cậu lãnh đạm nói với cô

Cô đứng đơ ra khi thấy cậu khụy gối xuống chân cô và giúp cô mang giày 

- Đưa chân đây cho tao!

- Ơ, Nhưng mà...

- Tao bảo gì thì làm đi, mày nhiều chuyện thật ấy

Nghe vậy, cô ngoan ngoãn làm theo. Cậu nâng chân cô lên, nhẹ nhàng xỏ nó vào giáy, gài quai lai và làm như vậy với chân còn lại. Mọi người xung quanh điều nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhìn xuống chân mình khi được mang giày vào cô có cảm giác trông mình cứ như một nàng Lọ Lem, Một nàng Lọ Lem thời hiện đại.

- Nè, đi thôi_ Cậu chìa tay ra trước mặt cô

- Ừm_ Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu

Cô cùng cậu bước vào trong cùng vói những tiếng sầm sì

- Oa! Trông hai người họ đẹp đôi chưa kìa?_ Ngưỡng mộ

- Cô bé ấy xinh thật!_ Nam nhân lạ nhìn cô

- Hứ! Cô ta là ai? Sao lại có thển sáng bước cùng Vũ Phong cơ chứ_ Ganh tỵ 

Cô bây giờ chảng bận tâm gì đến họ cả, chợt cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía cậu và cô. Đó chẳng ai khác chính là giả sở khanh đã cấm sừng cô Hoàng Hải

- Khánh Vân! Anh muốn nói chuyện riêng với em một lát

- Anh còn tư cách gì để nói chuyện riêng với Vân Nhi à?_ Cậu lạnh giọng

- Tôi không cần cậu xen vào!_ Nổi điên 

Anh..._ Cậu sôi máu lên

Cô đứng đó, nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng quay sang ôm cậu và thì thầm vào tai cậu

- Rồi tao sẽ về với mày mà!

- Ừm, mày đừng đi lâu quá đó. Như vậy tao sẽ lo cho mày lắm ấy!_ Cậu cúi xuống hôn lên tráng cô

Cô và Hoàng Hải cùng nhau đi ra ngoài

- Khánh Vân anh xin lỗi!

- Vì chuyện gì?_ Cô lạnh nhạt

- Anh xin lỗi vì tất cả những chuyện anh đã làm với em. Mong em tha thứ cho anh. Chúng ta sẽ cùng nhau là lại từ đầu nha!

- Này anh Hạ Khánh Vân tôi đường đường là thiên kim tiểu thư của nàh họ Hạ thì anh thử nghĩ xem tôi có dễ dàng tha thứ cho anh không. Huống hồ gì anh còn là một tên sở khanh dã tặng cho tôi đôi sừng nữa cơ chứ! Bây giờ lại mở miệng ra xin tôi tha thứ và quay lại với anh á? Nực cười, hiên tại đến việc nói chuyện với tôi anh còn không đủ tư cách thì nói gì đến quay lại. Tốt nhất sau này khì gặp tôt anh nên tránh xa một chút vì dị ứng với mùi hồ ly ám trên người anh lắm. Vậy nhá! Chào

Sau khi nói xong cô bước đi bỏ lại hắn ta đã đứng nhìn theo. Bước vào bên trong, cô nhẹ nhàng ngồi vào chỗ trông cạnh bên cậu. Sau khi thấy cậu mọi bất an trong lòng cậu dường nhu tan biến. Cậu quay sang nhìn cô

- Tao còn một món quà rất đặc biệt muốn tặng mày

Cô nhìn chưa kịp nói thì đã bị người dẫn chương trình cướp lời

- Hôm nay, chúng ta sẽ được thưởng thức một tiết mục đặc biệt do chính hội trưởng hội học sinh Hoàng Vũ Phong thể hiện bài hát " My sunshine "

Sau khi bài hát kết thúc. Cậu cầm mic và nói, đôi mắt cậu đang hướng về phía cô

- Hôm nay, tôi hát bài hát này là muốn dùng nó để nói xin lỗi với môt người. Xin lỗi cậu vì tất cả. Xin lỗi tôi chảng đủ can đảm để nói tui yêu cậu trong suốt thời gian qua khiến cậu phải chịu khổ ngoài kia vì những người không biết trân trọng cậu. Xin lỗi, vì tôi chẳng bao giờ cho cậu biết rằng cho dù cậu có là bà thím hay một nàng thiên nga thì trông mắt tôi cậu luôn luôn là người đẹp nhất.. Cuối cùng mong cậu hãy tha thứ cho sự lạnh lùng và lãnh cảm của tôi để bước đến bên cạnh tôi và cùng tôi song hành đến hết đoạn đường phía trước nhé! My little princess

Cậu bước xuống ôm lấy cô vào lòng, cô cũng ôm cậu cảm nhạn hơi ấm ở tim cậu và thì thầm nói

- I will always be a little princess beside you!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro