End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thờ Saint Paul.... phòng thay đồ của chú rể.

     [Mày có chắc là sẽ lấy cô ra không?] WooJin vẫn muốn JiHoon suy nghĩ lại một lần nữa.

     [Nếu bây giờ tao nói không thì... có quay lại được không?] JiHoon với đôi mắt đượm buồn.

     [Được..... ] WooJin muốn nói nhưng....

     [Muộn rồi! Tất cả đều quá muộn rồi! Tao không quay lại được đâu!] JiHoon lập tức nói lớn chặn lời WooJin.

WooJin cũng im lặng....

Vì WooJin biết có thế nào cũng không thay đổi quyết định của JiHoon.

     [Tới giờ cử hành rồi! Cậu nhanh lên!] Một người bên phụ rể vào gọi JiHoon ra.

     [Được rồi! Chuyện này là quá khứ rồi! Đừng nhắc nữa] JiHoon bắt đầu chỉnh lại trang phục của mình.

     [Tùy mày thôi! Tao ra với Xốp của tao đây!] WooJin nói rồi đi ra khỏi phòng.

JiHoon được gia đình mai mối cho một cô gái Hàn cũng du học Mỹ.

Quen nhau được 1 năm thì tiến tới hôn nhân.

Trong thời gian quen nhau JiHoon không một lần nhắc về GuanLin.

Không phải là JiHoon đã thực sự quên GuanLin.....

Mà là cảm giác cô đơn và đau lòng không cho phép anh nói.....

Giờ cử hành hôn lễ...

JiHoon diện vest trắng đứng ở phía trên lễ đường...

Tiếng nhạc vang lên...

Cô dâu đi từ phía dưới cuối nhà thờ lên lễ đường cùng người thân.

Một bộ váy cưới sa hoa lộng lẫy khiến nhiều người phải trầm trồ.

Cô dâu lên đứng đối diện JiHoon....

Hôn lễ bắt đầu tiến hành....

WooJin vẫn cứ bồn chồn không thôi!

     [Có ai phản đối cuộc hôn nhân này hay không?] Vị chủ trì hôn lễ lên tiếng.

Cả nhà thờ lặng im....

Vị chủ trì mỉm cười.....

     [Ta tuyên bố.....] Vị chủ trì chưa nói hết câu thì.....

*Rầm* Cửa nhà thờ bị tác động mạnh liền mở ra.....



































(Chịu khó lướt đuy :)))




















(Lướt tiếp đuy


















( Lướt mệt chưa? Chưa hả? Tiếp đi :)))


































     [Tôi phản đối] GuanLin xuất hiện từ phía cửa nhà thờ......

Mọi người trong nhà thờ đều hốt hoảng....

JiHoon thì sốc nói không lên lời.

Cô dâu cũng rất hoảng sợ.

Riêng WooJin thì rất vừa lòng!!!!

     [Cậu là ai? Đến đây làm gì?] JiHoon bắt đầu bình tĩnh nói.

     [Park JiHoon! Tôi nói cho anh biết.... tôi biết hết rồi đấy! Muốn giấu đến bao giờ nữa hả?] GuanLin cứ chậm chậm bước đến gần JiHoon.

     [Cậu.... cậu nói gì chứ?] JiHoon liền liếc sang WooJin.... thằng bạn trời đánh của cậu chỉ mỉm cười thánh thiện tỏ vẻ không biết gì..... JiHoon liền cảm thấy bất lực với thằng bạn này.

     [Tôi tuyên bố.... tôi đến không phải cướp dâu.....] GuanLin đã lại rất gần chỗ JiHoon và cô dâu.

     [GuanLin! Em dừng lại! Đây là đám cưới của anh.... anh biết anh lừa em anh sai nhưng em....] JiHoon thấy hoảng cả lên liền giải thích cho GuanLin.....

Nhưng GuanLin thì cứ tiến lên....

Bỏ ngoài tai những gì JiHoon nói...

     [Tôi đến cướp rể!] GuanLin lập tức kéo JiHoon lại rồi bé lên tay.....

JiHoon ngại đỏ hết cả mặt....

     [Thả anh xuống! Đùa không vui đâu!] JiHoon cố gắng phản kháng.

     [Anh nghĩ em đùa hả? Làm gì có chuyện Lai GuanLin này bay từ Hàn đến Mỹ.... vào đám cưới cướp rể để đùa cơ chứ!] GuanLin hiên ngang đi ra khỏi nhà thờ không một ai ngăn cản.

     [Thằng nhóc này! Thả anh xuống!] JiHoon như nổi đóa lên... mặt đỏ hơn cả cà chua.

     [Suỵt! Anh chỉ cần im lặng và hưởng thụ thôi..... tương lai của anh để em lo!] GuanLin mỉm cười đặt JiHoon vào xe.

     [Thằng bé này.... ais.... tôi chết mất!!!!] JiHoon ngại đến không ngẳng mặt lên nhìn đời luôn.

Lai GuanLin - thành công cướp rể!

Lễ đường bây giờ chỉ còn lại một mớ bòng bong khó hiểu.

Ai nấy đều hoang mang và tự hỏi....

Cướp rể dễ thế à?

Sao không ai ngăn cậu ta lại?

Đường đường chính chính cô dâu mất chú rể thế kia!

Best công của năm là đây!

WooJin cũng kéo HyungSeob rời khỏi nhà thờ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanks for reading! Love to reader.... <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro