Gần End :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau....

WooJin đưa JiHoon sang Mỹ...

Kết thúc cho những chuỗi ngày đau khổ.

Có lẻ vậy!

Từ nay cuộc sống của GuanLin sẽ không còn sự xuất hiện của JiHoon.

Từ nay cuộc sống của JiHoon sẽ không còn sự xuất hiện của GuanLin.

Có thể lúc bắt đầu sẽ gặp chút khó khăn....

Nhưng rồi cũng quen thôi!

------- 2 năm trôi qua -------

Năm nay GuanLin đã học lớp 12 rồi nè!

Vẫn luôn là học sinh có thành tích cao nhất trường.

GuanLin được trường chọn làm đại diện và dành được học bổng du học....

Một cuộc sống khá ổn!?

Không đâu!

Vì lúc nào cậu cũng nhớ anh cả!

Không lúc nào cậu quên anh, dù đã hai năm trôi qua nhưng cậu vẫn nhớ về anh.

Hôm nay trời mưa lớn...

GuanLin đã đi mưa về.

Cả người đều ướt sũng.

Lúc này cậu ước khi về nhà thấy thân ảnh nhỏ bé ở phòng khách đợi mình về.

Cậu ước được nghe anh rầy la mình sao không đợi anh ấy đến đón.

Cậu thích cái mùi của anh sau khi tắm.

Nhưng vẫn chỉ là cậu ước!

Làm sao biết anh đang làm gì được.

Cậu tắm xong thì ra cửa lấy thư...

Hôm nay vẫn là mấy lá thư của mấy nữ sinh trong trường.

Cậu ném hẳn chúng qua một bên.....

Trong đống thư tình.... có một lá thư khá lạ.

Cậu cầm lên và...... "Người gửi: Park WooJin"

GuanLin lập tức mở thư ra đọc.

"Gửi GuanLin!

Tôi không nhiều thời gian để kể hết sự việc cho cậu biết. Đại loại là JiHoon không hề bị mất trí nhớ và không quên cậu. Nó làm vậy vì có lý do riêng. Và cái lý do ấy sắp đưa nó đến một quyết định sai lầm. Tôi biết là mấy hôm nữa cậu sẽ đi du học.... nhanh nhất có thể... có mặt ở nhà thờ Saint Paul lúc 8 giờ, trước khi lễ cưới của JiHoon được tiến hành.... Tôi có gửi cả thư mời đấy!

Make by: Park WooJin "

GuanLin đọc xong lá thư....

Thế giới nó gần như sụp đổ....

Đổ hết lên đầu cậu rồi!

Cậu lại gọi điện cho ai đó

*Alo! Anh JinYoung đây! DaeHwi ngủ rồi!* JinYoung - người yêu của DaeHwi - bắt máy.

*Anh với DaeHwi ở đang ở Mỹ đúng không?* GuanLin cố kìm nước mắt nói.

*Ừ! Có gì sao?* JinYoung bên kia vẫn nghe.

*Hai người đến dự lễ cưới này dùm em được không?* Cậu nói nghe muốn khóc... từng lời đều khó nghe....

*Cậu làm sao vậy? Không ổn à?* JinYoung nhận ra sự khác thường trong giọng nói liền hỏi.

*Không ạ!..... địa chỉ nhà thờ Saint Paul lúc 8 giờ....* Cậu lau đi nước mắt nói....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đừng đọc chap này mà tưởng tượng không đâu nha! Cái kết "bất ngờ"! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro