Park WooJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm ft của WooJin để rõ hơn về vấn đề của câu chuyện....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi là Park WooJin....

Có bạn thân là Park JiHoon...

Một thằng em khá.... cao tên Lai GuanLin...

Và có crush là Ahn HyungSeob....

Hừm!

Có thể mấy người đã đọc hết mất phần trên cũng biết chuyện của hai đứa ship chính rồi chứ gì :))

Hôm nay tôi đến thăm JiHoon...

Thật ra thì... nó tỉnh từ đời nào rồi...

Mà không cho GuanLin biết...

Tôi biết nói nghĩ gì....

Các cô thì....

Đoán xem ha :))

     [Này! Ăn nhanh đi, trước khi thằng bé đến!] Tôi mang cháo đến cho nó... mặt nó vẫn còn khá xanh sao... nhưng may mà ăn uống được cả rồi.

     [Hôm nay GuanLin học thêm.... tới muộn lắm!] JiHoon vừa từ từ thổi cháo bớt nóng vừa nói.

     [Sao mày biết?] Nó còn không ra khỏi giường làm sao biết ấy nhờ?

     [Hôm qua nghe GuanLin nói] JiHoon vẫn rất bình tĩnh trả lời.

     [Ờ] Tôi cũng chỉ dững dưng trả lời lại.

     [Mà Chin nè! Giúp tao một chút!] JiHoon bỗng dừng lại... giọng khá khẩn cầu.

     [Giúp gì? Nói đi!] Tôi cũng chỉ lắng nghe.

     [Ngày mai tao lúc GuanLin đến.... mày nói bác sĩ báo tao sẽ sớm tỉnh dậy...] JiHoon nói mà giọng khá trầm.

     [Muốn đối diện với em ấy rồi hả?] Tôi cũng khá mừng khi nó đã có can đảm đối diện với mọi chuyện thế này.

     [Ừm.... nhưng... sửa bệnh án của tao thành mất trí nhớ một phần] JiHoon từ từ ăn từng muỗng cháo nói.

Còn tôi thì bị sốc đến mém rớt cái ấm nước.

     [Mày bị điên hả? Không bệnh sửa thành có bệnh làm quần què gì?] Tôi rất đánh cho nó một phát nhưng thôi.

     [Mày nghĩ sau bao nhiêu chuyện thế này..... tao có đủ can đảm để nói chuyện với em ấy sao?] JiHoon đưa mắt nhìn tôi.... ánh mắt nó đáng thương hơn bao giờ hết.

Tôi hiểu rồi!

     [Ừm!] Tôi cũng không muốn nó nghĩ thêm... đành đồng ý vậy

Hôm sau.....

Lúc tôi đến thăm JiHoon thì thấy....

GuanLin!

Em ấy sau lại đứng thấy thần ở đây?

Bác sĩ?

Bác sĩ vừa đi ra!

Vậy là em ấy nhận tin rồi sao?

Tôi từ từ bước lại gần chỗ em ấy

     [Thật ngu ngốc khi tôi để họ bắt cậu ấy phải không? Tôi là một thằng bạn tồi!] Tôi nói rồi đi vào trong phòng.

Câu nói vừa rồi... tôi không mong em ấy hiểu.

Để họ bắt cậu ấy đi.... là để nổi sợ bắt lấy cậu ấy!

Tôi không thể nói rõ cho em ấy!

Xin lỗi GuanLin!

Nói chuyện được một lúc....

Trước khi ra về... tôi lại nói chuyện riêng với GuanLin..

     [GuanLin! Tôi có ý này!] Tôi bắt đầu cảm thấy khó nói....

     [Vâng! Anh nói đi] Thằng bé mặt không còn mình nào cảm xúc..... GuanLin bây giờ còn không buồn mở miệng.

     [Tôi sẽ đưa JiHoon đi nước ngoài....

Mặt GuanLin bình thay đổi

     ..... ở cái nơi này đã khiến cậu ấy đã đau khổ rồi!] Những lời này có thể khó nghe với em ấy nhưng... dù sao cũng phải nói... không thể cứ thế đưa JiHoon đi mà không nói lời nào được.

     [Nhưng..... anh.... Làm sao?] GuanLin ấp úng nói.

     [Đủ rồi! Tôi chỉ nói vậy thôi! Ngày mai tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngay lập tức] Nói ra được những lời này.... tôi cũng tự thấy mình quá can đảm.

Tôi rời đi!

Để lại một mớ hỗn độn cho GuanLin

Hy vọng em ấy có thể giải quyết!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui muốn có một bộ SE ghê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro