Lai GuanLin 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đi học thêm....

Tan học ra mắc mưa lên tôi lại về trễ....

Khi về đến nhà....

Tôi đứng ngoài cửa về đã thấy.

Anh JiHoon đã đẩy ImYeon từ lầu xuống.

Cơn giận trong tôi bùng lên!

Một thứ mà tôi chả biết nó là gì.

Tôi liền chạy lại rồi đỡ ImYeon dậy!

     [ImYeon! Em có sao không?] Tôi bàng hoàng lo lắng cho ImYeon.

     [Hức.... Tại sao lại đẩy em chứ?.... Hức... hức] ImYeon khóc nấc lên.

Em ấy nói ai vậy?

Là.....

Anh JiHoon sao?

Tại sao lại là anh ấy chứ?

Hình như anh ấy đang say....

Có lẻ là đi uống rượu...

Với ai chứ?

     [PARK JIHOON!!! Anh làm trò gì đấy hả?] Tôi chả hiểu sao lại tức giận đến vậy.

Có lẻ là tức giận do anh ấy đẩy ImYeon....

Hay tức giận vì anh ấy đi xuống rượu?

     [Nhưng...... Anh..... ] Anh ấy tỏ ra bối rối nói.

Tôi cố định thần lại...

Không thể được!

Đành phải theo câu chuyện hiện tại đã!

     [Anh bị làm gì vậy hả? Tại sao lại đẩy cô ấy?] Tôi không thể hỏi anh ấy rằng anh ấy đã đi đâu và với ai được.... như vậy thì không đúng lắm!

     [Nhưng..... ] Anh ấy vẫn rất bối rối.

     [Em nhìn thấy cả rồi! Em lại không nghĩ anh lại quá đáng như vậy!] Tôi vẫn cố che giấu sự thật mà tôi tức giận.

     [Hức...... hức..... GuanLin... Em đau!] ImYeon khóc đến mặt lấm lem cả nước, lại còn nhòe cả makeup nữa.

     [Được rồi! Anh đưa em đi bệnh viện!] Tôi để ý biểu cảm của anh JiHoon, vẫn bỡ ngỡ.... Tôi đành đưa ImYeon đi bệnh viện kiểm tra trước.

Tôi bế ImYeon lên.

     [Đừng để em nhìn thấy anh đụng vào cô ấy một lần nữa!] Đúng! Em không muốn anh đụng vào cô ấy.... tốt nhất là không nên.

Tôi đưa ImYeon đến bệnh viên kiểm tra...

Kết quả bị trật chân. Cũng may là không sao!

Tôi dạo bước về nhà!

Khi mở cửa vào nhà thì....

Tôi thấy anh JiHoon đã ngất ở cầu thang.

     [Anh JiHoon! Anh có sao không vậy?] Tôi chạy đến lay anh JiHoon.... anh ấy không trả lời.

Tôi liền bế anh ấy đưa về phòng.

Anh ấy đã khóc đến ngất sao?

Em xin lỗi!

Em sai rồi mà!

Tôi đã ở bên cạnh để chăm sóc anh cả đêm!

Nhưng....

Đã thiếp đi từ lúc nào!

Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy....

Thì....

Anh JiHoon đang ngồi dưới sàn nhà....

Trông rất mệt mỏi!

     [Ưm.... Anh JiHoon!] Tôi hốt hoảng đi lại gần để đỡ anh ấy nhưng.....

     [Đừng đụng vào anh!] Anh lườm tôi làm tôi không thể lại gần...

Anh....

Anh ấy giận mình sao?

     [Đừng giận em mà! Em xin lỗi! Hôm qua em có hơi lớn tiếng] Tôi từ từ khuỵu xuống bên cạnh anh nói.

     [Được rồi! Anh biết, không cần giải thích!] Anh ấy từ từ đứng dậy.....

Nhưng đột nhiên....

Người anh ấy nghiêng một chút...

May thay!

Tôi đã kịp phản ứng và đỡ anh ấy.

     [Anh không sao chứ?] Tôi lo lắng nói.

     [Không sao!] Anh JiHoon đẩy tôi ra rồi vịn vào tường.

     [Anh đừng như vậy được không? Em biết sai rồi] Tôi cố gắng năn nỉ anh ấy.

     [.....] Anh ấy không trả lời tôi.

     [JiHoon à! Hôm qua là em sai, em không nên lớn tiếng với anh như vậy! JiHoon a~ Đừng giận em mà!!!] Tôi cố gắng năn nỉ anh ấy.

Nhục thì nhục thiệt...

Nhưng không sao!

Chỉ cần anh ấy không giận nữa là được!

Tôi không biết!

Nhưng có vẻ anh ấy đã mềm lòng rồi!

Hy vọng là vậy!

     [Được rồi! ImYeon có sao không?] Anh JiHoon mặt đã dịu lại.... giọng cũng nhẹ nhàng hơn.

     [Em ấy ổn! Chỉ bị trật chân thôi ạ!] Tôi mừng đến nổi không thể ngừng cười..... thật may anh ấy không giận.

     [Ừm!.... Gửi lời tới em ấy là..... anh xin lỗi!] Anh JiHoon nói nhưng có vẻ không bằng lòng.... không sao!

     [Không sao! Em ấy không để bụng đâu!] Tôi vẫn rất hớn hở nói.

     [Ừm!] Giọng anh ấy trầm lại.

Làm sao vậy?

Anh có gì sao lại không nói em?

     [À! Anh đói chưa? Chúng ta đi ăn sáng!] Tôi chợt thấy đói bụng kì lạ..... có vẻ từ tối qua đi học về đã không ăn gì nên giờ bụng nó đánh trống biểu tình đây.

     [Ừm! Đợi anh đi vệ sinh cá nhân đã!] Anh JiHoon nói rồi rời đi.

Có vẻ anh ấy đang buồn.....

Anh có chuyện gì sao?

Hay em làm anh buồn nữa rồi!

Người ta nói!

"Một khi đã lúc vào tình yêu rồi..... chỉ có lún sâu hơn...

Chứ không thể thoát ra được....."

Tôi thật sự đã lún sâu đến mức nào rồi?

Đúng là khó thoát ra!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro