Lai GuanLin 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không hiểu sao ImYeon lại nổi hứng bảo qua ăn cơm cùng tôi và anh JiHoon.

Dù sao cũng chả có gì lạ.

Tôi và ImYeon ở phòng khách nói chuyện....

Anh JiHoon thì vào bếp nấu ăn.

ImYeon nói là có nhận một vai diễn nhỏ....

Cô ấy muốn nhờ tôi làm bạn diễn để tập luyện.....

Cũng không sao!

Chỉ là diễn một chút thôi.

     [Được rồi! Bây giờ chúng ta diễn cảnh này nhé!] ImYeon đưa cho tôi kịch bản....

Cái quái gì vậy?

Đóng cảnh nóng á?

Hey? Are you kidding me?

     [Cảnh.... cảnh này!....] Tôi hoang mang nhìn kịch bản rồi nhìn ImYeon.

     [À! Chỉ diễn giả thôi! Không có hôn hay làm thật đâu!] ImYeon liền giải thích.

     [À vậy thì..... anh nên làm gì đây?] Tôi vẫn chả biết chuyện gì xảy ra.

     [Cứ đọc thoại đi! Còn làm gì cứ để em!] ImYeon nói rồi đứng dậy tiến lại chỗ tôi.

     [Ờ à!] Tôi lúng túng nhìn bản thảo.

ImYeon ngồi lên đùi tôi rồi đưa môi lên gần khóe môi tôi.

Nó làm tôi thấy hơi hoảng....

"Con gái thời này bạo vậy?" Tôi suy nghĩ.

Tôi vẫn cứ mặc kệ.....

Chờ tới khi ImYeon đọc thoại mà tôi nổi cả da gà.

     [GuanLin.... em muốn.....] ImYeon nũng nịu nói.

Tôi nuốt nước bọt rồi cố gắng đọc thoại..

     [Bảo bối..... em muốn gì thì phải nói rõ chứ!] Tôi dù hơi ngượng miệng nhưng đã hứa nhưng đành làm thôi.

     [Anh này! Anh biết mà!] ImYeon diễn rất giống thật.... hoang mang quá!

     [Được rồi! Nhưng anh ấy còn ở nhà mà!] Tôi cố gắng nhìn bản thảo để đọc.

     [Đợi khi nào anh ấy ra khỏi nhà thì làm!] ImYeon mỉm cười nói.

     [Ừ! Để xem anh ấy có đi đâu không đã!] Tôi vẫn đơ mặt mà nói.... chứ cảm xúc gì bây giờ.

Xong cái đoạn đó....

Tôi thật là nổi hết da gà...

Tôi hứa sẽ không có lần sau để con gái chạm vào mình!

Nó dị không tin được!

Rất khác với cái chạm của anh JiHoon.

Tôi nhận ra...

Ờm! Không khi của bữa ăn hôm nay bị gì vậy?

Có gì đó không ổn thì phải...

Sao mọi người cứ nhìn nhau vậy này?

Căng thế này ai mà nuốt trôi cơm nữa!

Thật kì lạ!

Sau khi ăn cơm xong...

Tôi và ImYeon vẫn ở phòng khách nói chuyện..

Anh JiHoon thì rửa chén trong bếp.

Bỗng nhiên....

     [Em vào phụ anh JiHoon một tay nhé!] ImYeon nói rồi đứng dậy đi vào bếp.

Lạ thế?

Bình thường có thấy cô ấy làm việc nhà đâu?

Sao hôm nay lại vào phụ rửa chén thế?

Hay vào đập chén vậy?

Này! Nhà không có rảnh mua chén bát đâu nha!

Thôi kệ đi!

Tôi quay qua lấy cuống sách đọc....

Đang đọc nữa chừng thì....

     [A!!!!!!] Tiếng hét của ImYeon từ bếp vọng ra.

Nó làm tôi giật mình.

Tôi bỏ cuốn sách xuống liền chạy vào xem sao!

Chết tiệt!

Ai lại khóa của vậy?

Tôi cố gắng mở và cuối cùng cũng mở được...

Nhưng cái tình huống gì vậy?

Anh JiHoon chạy đến đỡ ImYeon....

Tay.... tay ImYeon đang chảy máu.....

    [Cô có sao không?] Anh JiHoon liền đi lại xme ImYeon.

    [JiHoon! Anh đừng đâm em mà! Đau lắm!] ImYeon khóc nấc lên.... lấy tay đặt ở chỗ vết thương.

     [Anh tránh ra!] Tôi liền chạy lại đẩy anh ấy ra.

Tôi theo phản xạ tự nhiên chạy lại đẩy anh JiHoon ra....

Không phải tôi ghét hay cố ý đẩy anh ấy đâu

Nhưng do...

Anh ấy sợ máu nên tôi mới đẩy ra.

     [Hức! GuanLin.... Cứu em! Em không làm gì anh ấy cả!] ImYeon khóc rất đau đớn nói.

     [Này! Tôi có làm gì cô đâu? GuanLin....] Anh JiHoon định nói gì đó nhưng....

     [Anh im đi!] Nó làm tôi sốc.... và không kiểm soát được mình.

Gì chứ?

Anh JiHoon đâm cô ấy?

Tại sao chứ?

Hãy nói với tôi không phải đi!

Tôi dù không muốn nghĩ như vậy....

Nhưng tai đã nghe!

Mắt đã thấy!

Không thể chối được!

Nước mắt tôi như muốn trào ra....

Tôi thẩn thờ mất một hồi.

     [Anh đưa em đi bệnh việc đã! Còn anh ta.... ] Tôi cố gắng chặn nước mắt lại.... tôi nhanh chóng bế ImYeon lên.

     [Hức! Em sợ.....] ImYeon nằm trong vòng tay tôi vẫn khóc nức nở.

     [Không sao! Anh hứa là anh ta sẽ không hại em được nữa đâu! Cặn bã!] Tôi nói ra những lời thế này mà lòng tôi đau như bị cắt từng mảnh....

Tôi không hiểu tại sao anh JiHoon lại phải làm vậy?

Rõ là ImYeon làm gì có thù oán với anh ấy!

Nhưng....

Những chuyện xảy ra đã khiến tôi sốc không tin được!

Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi!

Tôi phải làm gì đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro