Lai GuanLin 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh JiHoon đã không ở nhà từ hôm qua.....

Gọi cũng không hề bắt máy

Anh ấy đi đâu vậy chứ?

Tôi thật sự muốn hỏi anh ấy về chuyện hôm qua....

Hôm qua tôi đã quá nóng tính rồi!

Thật sự là....

Đúng là tôi không thể kiểm soát chính mình mà!

Có lẽ anh WooJin sẽ biết.

Thử hỏi xem sao!

     *Alo! Park WooJin nghe!* WooJin ở đâu bên kia lạnh giọng nói.

     *Em GuanLin đây? Anh JiHoon có ở chỗ anh không?* Tôi nhanh chóng nói đề phòng anh WooJin cúp máy.

     *Có!* Anh ấy chỉ đáp đúng một từ.

     *Cho em gặp anh ấy được không ạ?* Tôi rất nôn nóng muốn nói chuyện với anh JiHoon.

     *Cậu ấy còn đang ngủ!* Anh WooJin vẫn nói chuyện rất ngắn gọn.

     *Dạ! Vậy....* Tôi đang định kết thúc cuộc trò chuyện.

     *Khoan!* Anh WooJin muốn nói thêm gì nữa.

     *Có chuyện gì ạ?* Tôi giọng có chút buồn nói.

Chắc anh ấy biết chuyện rồi

     *Cậu đang ở đâu?* Anh WooJin nói với giọng rất lạ.

     *Dạ.....?* Tôi có vẻ hơi bỡ ngỡ.

     *Đến công ty Park New gặp tôi một chút!* Anh WooJin nói.

     *Nhưng ở đó an ninh chặt chẽ lắm!* Tôi có chút bỡ ngỡ.

     *Cậu cứ việc nói tên rồi nói muốn gặp giám đốc Park thì họ sẽ dẫn cậu đến chỗ tôi!* Anh WooJin rất nghiêm túc nói.

     *Vâng!* Tôi liền nhanh chóng trả lời.

     *Đến nhanh đi! Chúng ta có chuyện cần nói đấy!* Anh WooJin giọng có vẻ ngập tràn sát khí.

     *À! Vâng!* Tôi dù không biết gì nhưng.... cứ nghe xem sao.

Tôi đến Park New....

Nhân viên hỏi tôi tên gì và muốn gặp ai....

Khi tôi trả lời xong....

Họ ngay lập tức dẫn tôi đi....

Trước khi tôi gặp anh WooJin...

Rất hồi hộp...

Không giống như mọi khi.

Lần này có vẻ hơi căng thẳng đấy.

Khi tôi bước vào phòng....

Anh WooJin đang ngồi tập chung vào đống tài liệu nhưng....

     [Ngồi đi!] Anh WooJin trông rất nghiêm túc.

     [Vâng!] Tôi cũng không thể cứ tỏ thái độ cứ ngẩn ngơ vậy được.... bình tĩnh.

     [Ở trong điện thoại trên bàn có vài video.... xem xong rồi nói chuyện với tôi!] WooJin vẫn cứ chăm chăm mấy cuốn sổ nói.

Tôi thấy có một cái điện thoại trên bàn....

Mở lên thì không có mật khẩu...

Tôi vào mục video...

Chúng là những video ghi lại những cái thứ tôi đã không chứng kiến được.....

Một video là thời điểm trước khi tôi phát hiện ImYeon bị té trật chân....

Một video là thời điểm trước khi ImYeon bị đâm ở tay...

Nó....

Nó.....

Tôi sốc không thể nói gì.....

     [Nó... nó..... ] Tôi quay sang nhìn anh WooJin nói.

     [Nó làm sao? Đều lấy từ camera ở nhà cậu đấy!] WooJin đóng nắp bút lại rồi ra chỗ tôi.

     [Nhưng.....] Tôi vẫn rất bỡ ngỡ.

     [Nhưng nó không như những gì cậu biết đúng không? Không phải tất cả những gì mình thấy đều là sự thật đâu!] Anh WooJin nới lỏng cà vạt nói.

Rốt cuộc thì sự thật là gì chứ?

Tại sao lại....

Vậy....

Tôi....

Anh JiHoon....

ImYeon.....

Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi.

     [Câu tin tôi hay tin người yêu cậu thì tùy..... nhưng tôi nói thật.... người thực tế là người sống thực! Những thứ này đều là thật không qua chỉnh sửa!] Anh WooJin vẫn rất điềm tĩnh.... lạnh lùng như mọi khi.

     [Anh.... anh có thể cho em gặp anh ấy được không?] Tôi ấp úng nói.... nó khiến tôi nghẹn lời rồi.

     [Không được! Tôi sẽ đưa cậu ấy đi du học!] Anh WooJin giọng lạnh tanh nói....

À! Thì ra là anh sẽ đưa anh ấy đi!

Đau lắm đấy!

     [Vậy anh nói cho em mấy chuyện này làm gì?] Tôi đang rất đau lòng....

Phải chi anh cứ để mọi chuyện như vậy.....

Phải chi anh ấy không cho tôi biết....

Phải chi anh ấy cứ như vậy mà đưa anh JiHoon đi!

Thì tôi đâu có đau lòng như vậy!

     [Hừ! Bởi vì tôi muốn trước khi đi thì những nỗi oan ức của JiHoon đều rõ ràng.... và cũng để cậu.... thấy hối hận về những gì mình đã làm!] Anh WooJin nói với giọng nghẹn ngào.... anh ấy cũng đang rất buồn.

     [Anh.... ] Tôi nghẹn lời!

Thật sự tôi vẫn còn chưa tiêu hóa nổi lời nói vừa rồi của anh WooJin.

Thật sự nó khiến tôi....

Không biết nữa!

Không biết được!

Tôi không muốn biết!

Nhưng.....

     [Anh.... anh WooJin! Anh có thể giúp em được không? Cho em một cơ hội..... để em giải thích với anh JiHoon!] Tôi vẫn muốn có một hy vọng nhỏ.... hy vọng anh ấy đồng ý.

Anh WooJin trầm ngâm suy nghĩ.....

Tim tôi đập loạn cả lên!

Thật hồi hộp!

Thật đáng sợ!

     [Được! Anh giúp mày một lần, coi như vì hạnh phúc cả đời của nó!] WooJin có vẻ hơi động lòng....

Tốt quá!

     [Ngày mai anh đưa nó về nhà lấy đồ.... mày nhân cơ hội mà giải thích cho nó!] WooJin thở dài nói.

Anh ấy có vẻ đỡ lạnh lùng hơn....

Thật tốt quá!

Chỉ hy vọng anh ấy nghe mình nói!

Tôi nói chuyện với anh WooJin xong liền về nhà!

Một niềm vui nho nhỏ!

Nụ cười đã trở lại!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghĩ coi! SE hay HE đêi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro