Lai GuanLin 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà thì....

Sự vui vẻ không thể kiềm lại!

Tôi nhanh chóng cởi giày đặt lên kệ.

Thì nhận ra có gì đó sai sai!

ImYeon.... cô ấy đang ở đây sao?

Sao lại không nói mà đến vậy nè?

Làm tưởng trộm!

Tôi đi lên phòng.....

Ôi mẹ ơi!

Tôi nhanh chóng quay trở ra khỏi phòng....

     [Anh GuanLin!] ImYeon liền gọi tôi trở lại.

Ôi chết tôi rồi!

Mù mắt tôi rồi!

Cíu với!

     [Ờm! Anh đây!] Tôi ngượng cười quay trở lại.

ImYeon đang mặc một bộ đồ ngủ...

Sexy....

Hừm! Tôi nên làm gì đây?

Màu đồ ngủ màu đỏ sậm....

Làn da trắng toát kiêu kì....

Tôi nuốt nước bọt!

Tôi không có hứng thú với con gái a!

Không có chút hứng thú nào a!

Ôi! Cứu tôi với!

     [Lai GuanLin! Lại đây với em!] ImYeon nói rồi chỉ kế bên nói.

     [Anh.... anh đây!] Tôi chầm chậm đi lại.

Bà nội mẹ nó!

Ai đó cứu tôi với!

Tôi nên làm gì đây?

Làm ơn!

A! Mắt tôi!

     [Anh! Hôm nay đi đâu vậy? Em nhớ anh quá!] ImYeon ôm lấy cánh tay tôi.....

     [Ờ! Anh nói chuyện với mấy anh nên về hơi trễ!] Tôi ấp úng giải thích.

     [Chuyện gì vậy anh?] ImYeon tò mò nói.

     [Ờm.... tìm người ấy mà! Mấy đàn anh có một anh không thấy tung tích đâu nên anh cùng mọi người đi hỏi thăm chút ấy mà!] Tôi đã tìm một cái lý do na ná với câu chuyện gốc.

Tự cảm thấy mình thông minh ấy chứ!

Tự hào_ing

     [Oh!!!! Hôm nay anh mệt không?] ImYeon mỉm cười nói.

     [Ừm.... có hơi mệt một chút!] Tôi cũng chỉ đáp lại như vậy....

Tôi còn chưa điềm tĩnh được thì....

ImYeon đã đẩy tôi nằm xuống giường....

     [Em..... em làm sao vậy?] Tôi mở to tròng mắt ngạc nhiên....

Cô ấy muốn là gì vậy?

     [Để hôm nay..... Em "phục vụ" cho anh!] ImYeon cố tỏ ra sexy nói.

Thật kinh dị!

Điều ImYeon làm khiến tôi thấy kinh sợ.

Tôi không thích điều này chút nào!

Dị quá!

     [Nhưng mà.... chúng ta đã đủ tuổi đâu?] Tôi cố gắng ngăn cản ImYeon lại.

     [Không sao! An toàn là được!] ImYeon vẫn cố chấp.

Trời ạ! 

Cô ấy còn mang cả....

Hey! Đùa cơ à?

Tôi chỉ mới học cấp 3 thôi mà!

An đuê!!!!!

     [Sao vậy? Anh không muốn làm với em sao?] ImYeon nũng nịu nói.

     [Ờm.... anh! Anh không thể!] Tôi nhanh chóng từ chối.

     [Sao vậy? Mình yêu nhau lâu vậy rồi mà.... ưm!!!] ImYeon làm nũng...

     [Anh không thể!] Tôi đẩy ImYeon ra rồi chỉnh lại trang phục.

Nhanh đi khỏi đây đã!

Hư mắt cmnr!

     [Có phải là Park JiHoon không?] ImYeon xuống tông giọng nói.

     [Hả?] Tôi bàng hoàng quay lại nhìn ImYeon.

Cô ấy làm sao lại biết?

     [Có phải người các anh tìm là Park JiHoon không?] ImYeon chừng mắt nhìn tôi....

     [Bọn anh.....] Tôi.... tôi.....

     [Hừ! Lại là anh ta! Tôi ngốc quá mà!] ImYeon cười nhếch môi nói.

     [Em.... làm sao vậy?] Tôi bàng hoàng nhìn ImYeon.

     [Đúng rồi! Tôi cũng chẳng bằng một góc của anh ta!] ImYeon nửa cười nửa khóc.

     [Em.... em bình tĩnh!] Tôi cố gắng giữ cho ImYeon bình tĩnh.

     [GuanLin à! Anh có yêu em không?] ImYeon đưa đôi mắt ứ đọng nước mắt nhìn tôi.

Cô ấy khóc?

Tôi sợ nhất điều này!

Tôi sợ khi thấy ai đó khóc....

Không cầm lòng được mà.....

Yếu lòng mất!

     [Anh..... Anh!!!!] Tôi vẫn ấp úng.

     [Anh có yêu em không?] ImYeon lặp lại cậu hỏi.

     [Anh.... ] Tôi vẫn chằng biết ứng xử ra sao.... Rất bối rối.

     [Có hay không?] ImYeon quát lên.

     [Có!! Anh..... ] Trong một phút hoảng loạn tôi đã phải giả tạo với chính mình.

     [Em biết anh yêu em mà!] ImYeon mỉm cười đầy hạnh phúc, sau nụ cười đó tôi lại thấy có chút uất ức.

     [Ừm..... Phòng này em ngủ đi, anh còn làm vài việc nên qua phòng khác đỡ phiền em!] Tôi nói rồi đi ra phía cửa.

     [Vâng!] ImYeon nói có chút thất vọng và miễn cưỡng.

     [Ngủ ngon!] Tôi tắt đèn phòng rồi đóng cửa lại.

Một đêm nữa trải qua mà không có anh JiHoon.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A húy húy! Nên HE mà phải hem? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro