Lai GuanLin 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy vọng anh JiHoon chịu lắng nghe mình.....

Cũng may anh WooJin tốt tính cho mình một cơ hội....

Cố lên!

Phải làm được!

Ngồi trong lớp mà tôi không thể ngừng nghỉ về việc sẽ xảy ra chiều này...

Nên giải thích sao cho anh JiHoon đây?

Phải làm gì cho anh ấy hiểu nhỉ?

Hừm!.....

Tôi dạo bước từ từ về nhà....

Về đến trước nhà...

Tôi thấy anh WooJin đang đứng đợi cạnh xe...

     [Chào anh!] Tôi đi lại gần chỗ anh WooJin.

     [Oh! Về rồi hả? Thằng JiHoon trong nhà đấy!] WooJin thấy tôi cũng liền đáp lại.

     [Vâng! Em vào trước!] Tôi mỉm cười...

     [Nhớ mà xin lỗi cho đàng hoàng!] Anh WooJin gằn giọng nhắc nhở.

     [Vâng!] Tôi cũng chỉ có thể hít một hơi sâu rồi mở cửa vào.

Tôi vừa mở cửa ra....

Chết tiệt!

Tại sao lại là lúc này?

ImYeon tại sao lại....

Hôn anh JiHoon thế kia?

Máu điên lên đến não!

Tôi không hiểu sao tôi lại làm vậy?

Làm vậy là làm gì à?

Là tiến lại và....

Tát anh ấy!

Khá là đau lòng....

Nhưng tôi không biết sao mình lại làm vậy!

Trong lòng tôi lại muốn bảo vệ anh JiHoon....

Nhưng....

Hành động và lời nói của tôi không hiểu sao....

Lại hướng về ImYeon!

     [Anh GuanLin! Anh ấy hôn em!] ImYeon chạy lại núp phía sau lưng tôi.

     [Em đừng sợ! Anh đây rồi!] Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy.

Đầu tôi trống rỗng....

Chả còn biết chuyện gì...

Hoặc đang nói gì!

     [Park JiHoon! Tôi không ngờ anh lại trơ trẽn như vậy! Hừ! Hôn người yêu tôi ngay trước mặt tôi à? Uổng công tôi đối tốt với anh!] Tôi tức giận nói.

Rõ là những lời này tôi là muốn nói với ImYeon...

Tại sao đầu tôi nó lại chỉ về phía anh JiHoon.

     [Hừ! Thì ra là cậu vẫn tin cô ta!] Anh JiHoon nhếch môi cười.

Chuyện gì sắp xảy ra đây?

Đầu óc tôi quay cuồng đầy đau đớn...

Não bộ tôi như muốn nói...

"Chỉ một mình ImYeon là đủ"

Nó điều khiển tất cả mọi thứ trái lại với điều tôi muốn....

     [Anh là tên sống chẳng có tình người!] Tôi quát lớn vào mặt anh.

     [GuanLin! Đừng mà!] ImYeon ngăn tôi lại... tôi biết là giả vờ.

     [Hừ! Vậy cậu sống với tôi có tình người không?] Anh JiHoon chừng mắt nhìn tôi.

Ánh mắt ấy thật đáng sợ...

Nó làm tôi thật bủn rủn....

     [Anh nói ai không có tình người hả?] Tôi như muốn nổi gân lên.

     [Vậy tôi hỏi cậu.... suốt mười mấy năm qua ai chăm lo cho cậu?.....

Anh ấy nổi điên rồi....

     ... ai chăm sóc cho cậu? Ai luôn quan tâm chia sẻ với cậu? Ai luôn bên cạnh an ủi cậu? Ai luôn lo lắng cho cậu? Ai là người cùng cậu chịu khổ trong quãng thời gian khó khăn nhất? Là cô tả hả? Hay là một người khác.... Hừ! Là thằng ngu tôi nè!....

Lần đầu tôi thấy anh ấy nổi điên như vậy...

     .... Cậu còn chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân sự việc mà đã vội phán xét! Cậu biết gì không?.....] Anh ấy nói rồi tiến lại gần tôi.

Tôi rơi vào tình trạng hoang mang tột cùng.

Anh ấy nắm lấy cổ áo tôi....

Chắc là định đánh lại mà....

Nhưng...

Cái cảm giác mềm mềm ở môi này là gì?

Anh ấy hôn tôi sao?

Còn chưa kịp cảm nhận nụ hôn này... thì...

Anh ấy lập tức buông tôi ra...

"Bốp" Anh ấy đã tát tôi....

     [Cái tát này! Trả cho cậu! Cậu biết không? Đây là lần đầu tiên tôi đánh một người.... mà lại cảm thấy đau đấy!] Anh vừa nói vừa nghẹn ngào trong nước mắt.

Tôi vẫn ở trong trạng thái u mê...

Nửa mê nửa tỉnh...

Vẫn cảm nhận được nhưng lại...

Không thể đáp trả!

Nó bỗng tạo nên tình huống khó xử giữa tôi và anh ấy.

Không gian im lặng hơn bao giờ hết.

Tôi còn chả biết xung quanh xảy ra chuyện gì....

Tôi thấy anh WooJin mở cửa vào....

Anh JiHoon xách balo lên rời đi...

Tôi không thể ngăn cản anh ấy được!

Tình hình hỗn loạn....

Nước mắt lúc này như chảy ngược hết vào trong.

Kết thúc!

Kết thúc rồi!

Một kết thúc đau thương cho cả hai!

Có lẻ là vậy....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro