Lai GuanLin 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm đó...

Tôi chẳng còn gặp lại anh JiHoon...

Tôi gọi đến cho anh ấy cũng không bắt máy.

Tôi đã thử gặp anh WooJin nhưng..

Anh ấy cũng cạch mặt tôi rồi!

Tôi như đứa mất hồn...

Mỗi ngày trôi qua....

Mỗi giờ trôi qua.....

Mỗi phút trôi qua....

Mỗi giây trôi qua....

Đều trở nên vô nghĩa!

Tất cả đều trở nên vô nghĩa khi tôi biết mình không thể gặp anh nữa....

Tôi vẫn tự hỏi....

Liệu....

Tôi có thể được tha thứ lần nữa không?

Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra...

Liệu có thể không?

Hừ..

Dĩ nhiên là không rồi!

Trừ khi....

Anh ấy mất hoàn toàn mất hết kí ức trước đó.

Nhưng....

Làm sao có thể chứ?

     [Lại suy nghĩ lung tung gì đấy?] DaeHwi - bạn thân của tôi.... Nó mang chai nước lại gần chỗ tôi.

     [Không đi chơi với người yêu à?] Tôi thấy nó lại gần liền thay đổi sắc mặt.

     [Hôm nay anh ấy học rồi!] Nó ngồi xuống ghế đối diện với tôi.

     [Chứ ổng không học mày làm gì có mặt ở đây!] Tôi chả có ý trêu gì nó cả.... Nói vậy thôi!

     [Vậy còn mày thì sao? Chuyện của mày với ông JiHoon giải quyết xong chưa?] Nó khó chịu nhìn tôi.

Đúng là tôi có kể cho nó nghe về việc xảy ra giữa tôi và anh JiHoon.....

Nhưng....

Sao lại hỏi vấn đề này vào lúc này chứ!

Nhưng cũng không thật trách nó được!

     [Xong cả rồi!] Tôi từ tốn lật từng trang của quyển sách.

     [Xong là sao?] Có vẻ nó không hiểu.

     [Anh ấy đi luôn rồi!] Tôi vẫn cố bình tĩnh.

     [Cái gì?] DaeHwi bỗng hét toáng lên.....

Ok! Nó thành công thu hút sự chú ý rồi, nhục thật!......

     [Mau ngồi xuống!] Tôi thở dài nói.....

     [Ài!! Mà sao mày để ổng đi luôn vậy? Không phải là mày thương ổng lắm sao?] DaeHwi giống như đang nổi điên dùm tôi.... thằng này ngày càng phiền chết được.

     [Thương thì thương.... nhưng...... ] Tôi nhìn cuốn sách trên tay.... rồi lại nghĩ về những chuyện đã qua....

     [Nhưng làm sao?] DaeHwi rất tò mò hỏi lại.

     [Thôi! Tao về đây!] Tôi nói rồi gấp sách lại bỏ vào balo.... rời đi.

Tôi vừa ra khỏi thư viện đã thấy ImYeon đứng ở trước cửa.

Sao lại ở đây?

Thật chả muốn gặp mặt nữa!

     [A! GuanLin à!!] ImYeon nhìn thấy tôi liền gọi.

Tôi mặc kệ bước đi...

ImYeon liền chạy theo sau!

Phiền quá đi mất!!!!

     [GuanLin à! Sao anh bơ em vậy?] ImYeon vẫn lẽo theo tôi, liên tục ý ới không ngừng.

Tôi vẫn không trả lời....

Hơi sức đâu nói chuyện với con người này đây chứ!

     [GuanLin! Hôm nay chúng ta ăn gì nào? Ăn gà? Hay pizza nhỉ? Hừm.....] ImYeon vẫn tiếp tục nói mặc kệ tôi có quan tâm hay không.

     [ImYeon! Hôm nay em đi ăn một mình đi.... anh bận rồi!] Tôi dừng lại nói.... nói xong liền đi nhanh về phía trước.

Từ lúc anh JiHoon không còn xuất hiện quanh tôi thì...

Càng ngày tôi càng thấy chán ghét cô ta...

Ngày ngày càng ngứa mắt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro