Park JiHoon 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một hôm khác.....

Đáng ra tôi chỉ phải nấu cho hai người ăn

Nhưng hôm nay lại khác...

Hôm nay ImYeon đến nhà tôi ăn cơm....  

Thật chẳng hiểu nổi cô ta muốn cái gì nữa..

Tôi đang cặm cụi trong bếp....

GuanLin và ImYeon ở ngoài phòng khách nói chuyện......

Tôi định lên phòng lấy điện thoại thì....

Khi đi đi ra khỏi bếp nhìn ra phòng khách...

Tôi lại vòng ngược trở vào bếp....

ImYeon và GuanLin đang hôn nhau.

Là HÔN chứ không phải BOBO đâu!

Khi nhìn thấy hai em ấy hôn nhau, mặt tôi đỏ ửng cả lên.

Vừa tức, vừa buồn, vừa cảm thấy xấu hổ....

Thật sự chả muốn bước ra ngoài nữa....

Tôi đang còn suy nghĩ vởn vơ thì từ phòng khách có tiếng nói....

     [GuanLin.... em muốn.... ] ImYeon nũng nịu nói.

     [Bảo bối... em muốn gì thì nói rõ chứ!] GuanLin nói với giọng hơi đểu.

     [Anh này! Anh biết mà!] ImYeon phụng phịu nói.

     [Được rồi! Nhưng anh ấy còn ở nhà mà!] GuanLin nói với giọng ôn nhu.

     [Đợi khi nào anh ấy ra khỏi nhà thì làm!] ImYeon vẫn kiên quyết.

     [Ừ! Để xem anh ấy có đi đâu không đã!] GuanLin nói.

Đã thế bố mày không ra khỏi nhà luôn đấy!!!!

Hôm đó không khí ăn cơm khá căng thẳng....

Ba cặp mắt cứ nhìn nhau liên hồi rồi thôi.

Tôi vẫn còn sợ khi tôi ra khỏi nhà....

Tụi nó lại làm gì nữa....

Tôi đứng trong bếp rửa chén thì....

     [Anh JiHoon!] ImYeon đi vào.

     [Lại chuyện gì?] Tôi phát mệt với con người này.

     [Chuyện lần trước tôi hỏi anh vẫn chưa trả lời!] ImYeon đóng cửa nhà bếp lại.

Có gì đó bất thường?

     [Chuyện gì? Tôi quên rồi!] Tôi vẫn cố tỏ ra bình thản.

     [Đừng có giả ngu.... anh có thích Lai GuanLin hay không?] ImYeon chừng mắt nhìn tôi.

     [Cô thôi nói nhảm đi! Tôi không rảnh để đùa với cô!] Tôi đem chán bát rửa sạch đặt lên kệ.

     [Được! Không nói chứ gì? Vậy thì.....] ImYeon nói rồi nắm lấy con dao trên bếp.

Cô ta làm gì vậy?

     [Này!] Tôi bất ngờ..... đứng đơ một chỗ.

ImYeon đã tự cắt vào cánh tay của mình.....

     [A!!!!!!!!!!] ImYeon khuỵu xuống sàn rồi đẩy con dao về phía tôi.

Tôi vẫn rất bất ngờ không biết nên làm gì thì.....

"Rầm" GuanLin đẩy cửa xong vào....

     [Em có sao không?] Lúc này tiếng đạp cửa GuanLin mới làm tôi có phản ứng.

     [JiHoon! Anh đừng đâm em mà! Đau lắm!] ImYeon khóc lóc năn nỉ tôi.

Mặt GuanLin hiện lên hắc tuyến....

Hai mắt chừng tôi....

     [Anh tránh ra!] GuanLin liền đẩy tôi ra đi về phía ImYeon.

     [Hức.... GuanLin! Cứu em! Em không có làm gì anh ấy cả!] ImYeon vừa nói vừa khóc lóc.

     [Này! Tôi có làm gì cô đâu? GuanLin....] Tôi vẫn rất bỡ ngỡ biện minh....

     [Anh im đi!] GuanLin bỗng quát lên.

Tôi đơ người lần nữa....

     [Anh đưa em đi bệnh viện đã! Còn anh ta....] GuanLin bế ImYeon lên liếc nhìn bộ dạng tôi rồi nói.

     [Hức..... em sợ lắm!] ImYeon vẫn khóc lóc.

     [Không sao! Anh hứa là anh ta sẽ không hại em được nữa đâu! Cặn bã!] GuanLin nói rồi đưa ImYeon rời đi.

GuanLin không tin tôi....

Cũng đúng!

Tôi là cái gì mà có thể nhận lấy lòng tin của em ấy chứ....

Trái tim một lần nữa tan vỡ....

Lần này chắc không gắn lại được nữa rồi....

Tôi khóc!!!!

Tôi thẫn thờ đi đến quán bar....

Cứ thế 1 ly...

2 ly....

Vô số ly.... và tôi say....

Quên cả lối về....

Quên cả mình là ai...

Nhưng lại nhớ rất rõ mọi chuyện vừa xảy...

Từng khoảng khắc một ùa về...

Một thước phim tua chậm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro