Park JiHoon 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy...

Đầu óc vẫn còn lâng lâng

Men rượu có vẻ vẫn còn thấm!

Tôi cố mở mắt nhìn xem đây là đâu....

Đây chả phải là....

Nhà của WooJin sao?

Làm sao mà tôi ở nhà nó thế?

Tôi lọ mọ ngồi dậy....

Ôi đau đầu quá!

     [Mày dậy rồi đấy à?] WooJin mở cửa phòng đi vào.

     [Sao tao lại ở nhà mày vậy?] Tôi từ từ ngồi dậy.

     [Ừ thì mày uống say rồi ngục ở bar, ông chủ quán gọi cho tao kêu đến hốt xác mày về!] WooJin đặt ly nước gì đó xuống bên bàn.

     [Ừ! Chắc tao say quá rồi!] Tôi vẫn còn cảm thấy rất khó chịu.

     [Mắt mày sưng thế kia..... Chuyện gì xảy ra rồi?] WooJin rất hiểu tôi.

     [Ừm.... không gì!] Dù tôi biết không gì có thể giấu nó nhưng.... tôi lại không muốn nói.

     [Không sao! Mày không muốn nói cũng được, uống đi, giải rượu đó!] WooJin liền đưa cho tôi ly nước.

WooJin hiểu rõ tôi hơn ai hết...

Nó biết tôi muốn gì và cần gì...

Thật sự nó rất tốt!

     [Mày nghĩ đi! Tao ra ngoài chút việc] WooJin rồi đứng lên.

     [Ừm!] Tôi cố cầm chặt ly nước trên tay.

     [Nếu thấy buồn, xuống nói Kim quản gia sẽ đưa mày đi vòng vòng hoa viên nhà tao!] WooJin dặn dò rất kĩ.

     [Tao biết rồi!] Tôi làm một hơi hết ly nước.

     [Nhớ đừng có chạy lung tung đợi tao về đấy!] WooJin xoa đầu tôi rồi rời đi.

Đừng hỏi tại sao tôi lại thích GuanLin mà không phải WooJin nhé!

WooJin đúng là rất tốt.

Nhưng nó tốt theo kiểu một anh trai...

Nó giống như một người anh trai không hơn không kém...

Vả lại nó thích HyungSeob cơ mà...

Tụi nó quen nhau là do tôi mai mối nữa mà!

Dù việc nó cua Ahn HyungSeob không được thuận lợi...

Nhưng ít ra nó dám thể hiện...

Tốt cho nó rồi....

Tôi lại nằm xuống và ngủ....

Lúc tôi tỉnh dậy trời cũng đã chiều rồi...

Tôi mò xuống nhà thì thấy Kim quản gia...

     [Cậu Park! Cậu dậy rồi à?] Quản gia ôn nhu nói.

     [À vâng! Cháu hơi đói bụng!] Tôi liền xoa xoa bụng đói nói.

     [Để tôi đi nói đầu bếp Park làm cho cậu vài món] Quản gia nói.

     [Vâng! Cảm ơn bác!] Tôi mỉm cười nói.

     [Cậu ở phòng ăn chờ chút nhé!] Quản gia dặn dò rồi rời đi.

     [Vâng!] Nói rồi tôi đi vào phòng ăn chờ.

Đúng là nhà của Park WooJin...

Đến cái phòng ăn cũng đẹp như cung điện...

Thật là...

Hơi khoa trương chút nhưng...

Đẹp thật!

Nhìn phòng ăn tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua!

     [Chết tiệt! Lại nghĩ vớ vẩn rồi!] Tôi tự cốc vào đầu mình nói.

     [Mày làm gì ngẩn tò te thế?] WooJin lại bộp một cái vào đầu tôi.

     [Đau tao! Nghĩ gì đâu?] Tôi xoa xoa chỗ đầu bị nó đánh nói.

     [Mày biết đau hả? Lạ quá vậy?] WooJin lại giở trò trêu tôi.

     [Im mồm mày lại đi!] Tôi phát ớn với cái trò trêu người của nó.

     [Rồi rồi!] WooJin cũng chỉ cười cười.

     [Mày đi đâu vậy?] Tôi tò mò hỏi.

     [À! Đi hỏi chút chuyện vớ vẩn ấy mà!] WooJin lấy ly nước uống một hơi.

     [Ờ!] Tôi cũng không hỏi thêm gì.

     [JiHoon này!] WooJin với ánh mắt rất nghiêm túc nhìn tôi.

     [Có chuyện gì sao?] Tôi bỡ ngỡ nhìn WooJin.

     [Tao nghĩ mày nên..... từ bỏ GuanLin đi!] WooJin hoàn toàn nghiêm túc nói.

Nó nói gì vậy?

Từ bỏ GuanLin sao?

Nếu chuyện đó dễ như vậy....

Tôi từ bỏ từ lâu rồi...

Tôi vẫn chưng mắt nhìn WooJin.

Giả vờ không hiểu.

     [Mày.... mày nói cái gì vậy?] Tôi vẫn có giả ngu.

     [JiHoon! Nghe tao đi, từ bỏ GuanLin đi... Tao không muốn mày cứ đau khổ như vầy nữa!] WooJin giọng nhẹ nhàng nói.

     [Nhưng..... tao..... ] Tôi thật sự không làm được....

     [Tao sẽ đưa mày đi du học với tao!] WooJin rất chắc chắn việc đó sẽ xảy ra.

     [Nhưng.... tao không thể!] Tôi cảm giác rất nhói lòng..... kì lạ.....

     [Tao đã xin ba mẹ rồi! Tháng sau chúng ta cùng đi..... mày không cãi tao được đâu!] WooJin nói rồi đi ra khỏi phòng ăn.

     [Ơ.... WooJin!] Tôi hoang mang dữ lắm!

     [Cậu Park! Thức ăn nhẹ của cậu đây!] Quản gia Kim quay lại với vài món ăn đơn giản.

     [Cháu cảm... cảm ơn ạ!] Tôi định thần rồi ngồi lại vào ghế.

     [Cậu đừng chống đối cậu chủ..... cậu ấy đã quyết định rồi..... khó mà bỏ cuộc được! Chúc cậu ngon miệng!] Quản gia đặt đồ ăn xuống bàn nói rồi lại rời đi.

Làm sao vậy này?

WooJin à! Tao không thể làm vậy được!

Mày biết tao còn những gì ở đây mà...

Tao còn chưa giải thích với GuanLin...

Tao còn chưa chăm sóc được cho em ấy....

Thậm chí tao còn..

Chưa tỏ tình với em ấy mà!

Mày khổng thể làm thế với tao được!

Tôi lại muốn khóc rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro