Park JiHoon 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     [JiHoon! Dậy!] WooJin đang cố đánh thức tôi.

     [Gì vậy?] Tôi mơ mơ màng màng dụi dụi mắt.

     [Nhanh! Tao đưa mày về nhà lấy chút đồ!] WooJin vẫn cố gắng kéo tôi dậy.

     [Tao không muốn về đó đâu!] Tôi không có lấy một chút lực để phản kháng lại nó.

     [Về lấy đô thôi mà! Không lâu đâu!] WooJin rất có kiên nhẫn gọi một con lười như tôi dậy.

     [Rồi rồi! Tao dậy! Đừng kéo nữa.... rớt tay tao bây giờ!] Tôi uể oải nói từng chữ.

     [Rớt thì gắn lại.... nhanh lên!] WooJin thấy tôi đã tỉnh liền rời khỏi phòng.

     [Rồi rồi!] Tôi lọ mọ đứng dậy.

Lại phải quay lại căn nhà ấy sao?

Nếu lỡ tôi gặp em ấy thì sao?

Tôi biết làm thế nào đây?

Bao nhiêu suy nghĩ nó cứ ùa về....

Nó khiến đầu tôi có cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết.

Đứng trước cửa nhà.... tôi nhìn lại phía sau..

WooJin đang đứng ở xe....

Tôi thở dài rồi mở cửa đi vào....

Không như tôi nghĩ.....

ImYeon đang ngồi trên sofa....

Cô ta thấy tôi vào liền liếc canh chừng tôi....

Mắc mệt với con người nay...

Tôi đi thẳng lên lầu lấy đồ.

Khi đồ đầy đủ..... tôi đi xuống lại thì GuanLin vẫn chưa về...

Thật tốt!

     [Park JiHoon!] ImYeon lớn tiếng gọi tôi.

Tôi mặc kệ cô ta đi về phía cửa...

     [JiHoon! Đứng lại đó!] ImYeon liền níu tôi lại.

Tôi vung tay cô ta ra rồi tiếp tục đi.

     [Khoan! JiHoon!] Lần này ImYeon lại chặn đường của tôi.

     [Tránh ra!] Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

     [Tôi muốn nói chuyện!] ImYeon nói.

     [Nếu là chuyện như hai lần trước thì tôi không hứng!] Tôi nói rồi định bỏ đi thì ImYeon lại giữ tôi lại.

     [Không! Lần này sẽ không như hai lần trước!] ImYeon giọng chắc chắn nói.

     [Hừ! Nói!] Tôi lạnh giọng nói.

     [Tránh xa Lai GuanLin ra!] ImYeon mặt hiện lên một tia nham hiểm.

Lại gì nữa đây?

     [Ha! Chả phải cô đạt được những gì mình muốn rồi sao?] Tôi nhếch môi cười khinh bỉ.

     [Anh nghĩ nhiêu đó là đủ sao?] ImYeon nở một nụ cười nửa môi.

     [Vậy cô muốn gì nửa đây?] Tôi mệt mỏi với cái hạnh người này thật sự.

     [Muốn anh biến khỏi tầm mắt của GuanLin! Biến càng xa càng tốt!] ImYeon giọng tràn đầy khinh bỉ nói.

     [Hừ! Không nói tôi cũng biến!] Tôi không thể thay đổi được quyết định của WooJin... đành nghe theo cậu ta.....

     [Ha! Ai mà tin được anh! Phải cho anh một bài học đã!] ImYeon cười nham hiểm nói.

Cái gì vậy?

Cô ta kéo tay tôi đặt sau gáy cô tà....

Và kéo tôi lại gần cô ta....

Cô ta là đang hôn tôi!!!!!

Chuyện gì vậy nè?

Tôi chả biết cái gì đang xảy ra!

Nó quá nhanh!

Bỗng nhiên....

GuanLin từ khi nào đã ở trước cửa nhà.

Cậu ấy thấy cảnh đó liền lại kéo tôi và và......

  "Bốp" GuanLin tát tôi!!!!!

     [GuanLin! Anh ấy hôn em!] ImYeon liền tỏ vẻ sợ hãi núp ra sau GuanLin.

     [Em đừng sợ! Anh đây rồi!] GuanLin nhẹ nhàng vuốt tóc ImYeon.

Tôi bị tát đến không xác định được cái gì nữa...

     [Park JiHoon! Tôi không ngờ anh lại trơ trẽn như vậy! Hừ! Hôn người yêu tôi ngay trước mặt tôi à? Uổng công tôi đối tốt với anh!] GuanLin tức giận nắm cỗ áo JiHoon.

     [Hừ! Thì ra là cậu vẫn tin cô ta!] Tôi bây giờ hiểu chuyện rồi....

     [Anh là tên sống chẳng có tình người!] GuanLin quát vào mặt tôi.

Chà! Tôi nghĩ là tôi....

     [GuanLin! Đừng mà!] ImYeon giả vờ ngăn cản GuanLin.

     [Hừ! Vậy cậu sống với tôi có tình người không?] Tôi chừng mắt nhìn GuanLin.

     [Anh nói ai không có tình người hả?] GuanLin mặt hiện lên hắc tuyến.

     [Vậy tôi hỏi cậu.... suốt mười mấy năm qua ai đã chăm lo cho cậu?.....

GuanLin bỗng nhiên trở nên hoang mang và buông cổ áo tôi ra....

     ... ai đã chăm sóc cho cậu? Ai luôn quan tâm chia sẻ với cậu? Ai luôn bên cạnh an ủi cậu? Ai luôn lo lắng cho cậu? Ai là người cùng cậu chịu khổ trong quãng thời gian khó khăn nhất? Là cô ta hả? Hay là một người khác..... Hừ! Là cái thằng ngu tôi nè!.....

Tôi thật sự nổi điên rồi!!!

     ..... Cậu còn chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhận sự việc mà đã vội phán xét! Cậu biết gì không?.....] Tôi nói rồi tiến lại gần GuanLin.

Tôi đã không kiểm soát được hành động của mình....

Tôi nắm lấy cổ áo GuanLin và.....

Đã hôn cậu ấy!

Tôi không biết mình đã làm gì!

Cơn tức giận bùng phát và nó đã điều khiển tôi rồi!

Tôi buông GuanLin ra.

"Bốp" Theo bản năng tôi đã tát GuanLin.

     [Cái tát này! Trả cho cậu! Cậu biết không? Đây là lần đầu tiên tôi đánh một người..... mà lại cảm thấy đau đấy!] Tôi vừa nói nước mắt vừa trào ra.

Tôi đã không kiểm soát được mình...

Nó tạo lên tình huống khó xử giữa tôi và GuanLin.

Không gian im lặng hơn bao giờ hết.

     [JiHoon! Mày......] WooJin mở cửa đi vào.

Tiếng WooJin gọi làm tôi bừng tỉnh....

Nước mắt ngừng chảy....

     [Đi!] Tôi nói rồi xách balo rời đi.

Tình hình hỗn loạn!

Tôi chỉ có thể chạy trốn.

     [JiHoon! Đợi... đợi tao!] WooJin nói rồi chạy theo tôi!

Kết thúc rồi!

Chuyện này đã kết thúc rồi!

Một kết thúc mà chỉ có mình tôi cảm thấy tổn thương!

Hức!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro