Park JiHoon 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm đó...

Tôi cứ ở lì trong nhà của WooJin không đi đâu cả.

Tôi cần thời gian để bình tĩnh....

Nhưng có vẻ hơi lâu đấy!

Hôm nay thằng WooJin đi chơi Ahn rồi...

Cuối cùng công cuộc của trai của nó cũng thành công!

Còn care gì tôi đâu!

Tôi lười biếng đi lại trước gương....

     [Haiz!] Tôi thở dài.

Tôi bây giờ tàn tạ hơn bao giờ hết!

Thật sự chuyện vừa qua nó khiến tôi suy sụp không tả được.

Tôi từ từ đi xuống dưới nhà....

Tôi muốn ra ngoài để đi dạo một chút...

Biết đâu thiên nhiên có thể làm dịu đi nổi buồn của tôi....

Một chút!

     [Cậu Park! Cậu định đi đâu vậy?] Quản gia thấy tôi định ra ngoài liền hỏi.

     [Cháu ra ngoài một chút ạ!] Tôi lấy áo khoác mặc vào.

     [Để tôi đi với cậu!] Quản gia lo lắng muốn đi theo.

     [Dạ thôi ạ! Cháu tự đi được mà!] Tôi ngượng cười nói.

     [Nhưng.....] Quản gia vẫn còn lo lắng.

     [Bác đừng lo, cháu đi sẽ về sớm thôi!] Tôi vẫn cố chấp.

     [Vậy..... cậu đi cẩn thận!] Quản gia cũng đành đồng ý.

     [Vâng!] Tôi nói rồi đi ra ngoài.

Đường nhà của WooJin xung quanh chỉ toàn cây cối và vườn hoa.....

Cũng đúng! Nhà nó nằm riêng trên cả một dãy núi thuộc sở hữu của gia đình mà....

Tôi dạo bộ trên con đường dốc gần Park gia.

Có vẻ nó khiến vơi đi một chút gì đó.....

Ừm.... có lẽ....

À mà thôi!

Tôi đã có cả một khoảng thời gian mệt mỏi rồi!

Kể từ giờ là lúc để tôi làm lại mọi thứ...

Mà...

Không có GuanLin!

Dù khởi đầu thật khó khăn!

Nhưng tôi hy vọng nó sẽ tốt hơn!

Đang đưa mắt nhìn xung quanh...

Tôi cảm thấy lạ....

Nhà của WooJin có mở du lịch sinh thái gì đâu?

Mà sao có nguyên chiếc xe màu đen đậu ở kia thế?

Lại còn là TOYOTA nữa chứ!

Chắc cũng giàu lắm chứ chẳng đùa!

Tôi đang đứng nhìn chiếc xe màu đen..

Thì....

Có một bàn tay rắn chắc.... giữ chặt lấy tôi.....

Người đó bịt miệng tôi bằng một chiếc khăn.....

Chết tiệt!

Thuốc mê!

Và tôi chả còn biết gì nữa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro