Park JiHoon 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy....

Đau có phần hơi đau nhức..

Tôi cố gắng cửa động nhưng....

Bị trói lại rồi!

Bây giờ tôi mới nhận ra

Tôi đang ở trong một cái kho

Có vẻ bị bỏ hoang!

     [Chết tiệt!] Tôi cố gắng cửa động tay nhưng không được.

     [Ái chà chà! Park JiHoon! Tỉnh rồi à?] ImYeon từ phía sau lô hàng lớn đi ra.

     [Lại là cô! Muốn gì đây?] Tôi thật sự khinh bỉ.

     [Giờ con hỏi tôi muốn gì à? Hừ!] ImYeon tay cầm một cái va-li lớn đi lại chỗ tôi.

     [Suốt thời gian qua tôi đều không ra đường! Không hề xuất hiện trước mặt Lai GuanLin! Đúng ý cô còn gì?]
Tôi để ý đến cái va-li, nó chứa gì vậy?

     [Đúng là tôi đã nói như vậy! Nhưng anh biết gì không?] ImYeon đặt va-li xuống đi lại gần tôi nói.

     [Không nói làm sao tôi biết?] Tôi chả hiểu sao lại nói như vậy.... chắc điên rồi!

     [Từ lúc anh biết mất khỏi tầm mắt GuanLin.... anh ấy không còn quan tâm đến tôi nữa! Lúc nào cũng như người mất hồn.... lúc nào cũng ngẩn ngơ!] ImYeon ra sau lưng tôi và kéo lên một chiếc ghế khác.

     [Hừ!] Tôi cũng chẳng muốn nghe cô ta nói.... ai mà biết thật giả chứ!

     [Đúng là..... tôi đã sai khi nghĩ chỉ cần anh biến mất khỏi tầm mắt anh ấy! Có lẻ..... cần anh biến mất khỏi cuộc đời này sẽ thích hợp hơn!] ImYeon đặt Va-li lên ghế rồi mở nó ra.

À! Thì ra đựng vài dụng cụ tra tấn...

Cô ta muốn tra tấn tôi?

Hừ! Chết tiệt!

Dù sao đi chăng nữa.... Tôi cũng muốn chết đây rồi!

     [Cô muốn làm gì thì làm! Tôi cũng chẳng còn muốn sống nữa!] Tôi nhếch môi cười.... thật sự là chẳng còn gì nữa rồi.

     [Vậy sao? Vậy để tôi giúp anh!] ImYeon lôi vài dụng cụ ra.

Hết rồi!

Tôi đã chịu đựng cuộc sống này quá lâu rồi!

Hãy để tôi biến mất khỏi cuộc sống này!

Tạm biệt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro