datkhoa-"đau dạ dày"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa từ nhỏ đã kén ăn, lúc về SGP còn kén ăn hơn nữa có khi một ngày em chỉ ăn 1 bữa còn lại là toàn ăn vặt với uống bò cụng không nên mãi số cân nặng chỉ ở mức 45kg, nhưng từ khi bước vào mối quan hệ yêu đương với Hữu Đạt

Tấn Khoa được Hữu Đạt chăm không khác gì em bé, một ngày phải cho em ăn đủ bữa mà thức ăn đó đâu phải là thức ăn cả team ăn đâu, mà là thức ăn Hữu Đạt tự vào bếp nấu cho em, tại em kén ăn quá cho em ăn đồ chiên rán thì em bé chê là có nhiều dầu quá không muốn ăn

còn đồ luộc thì em chê khô, nuốt không nổi Hữu Đạt hết cách đành phải nấu cái gì đó đạt đủ 2 tiêu chí không dầu, không khô mỗi lần nấu ăn cho Tấn Khoa là lại làm Hữu Đạt đau hết đầu lên được ý

mà dụ em ăn còn khó hơn cơ, làm kiểu gì Tấn Khoa cũng tìm được cách để tránh phải ăn cơm, nhưng làm sao mà chạy được Hữu Đạt, Tấn Khoa cứ bị dụ bởi cứ ăn hết cơm là được mua 1 con gấu bông Khoa thích

đó cũng là động lực để có gấu mới, mỗi lần "em bé" của Hữu Đạt ăn hết mỗi bát cơm là tài khoản của hắn lại vơi đi vài triệu, nhưng Hữu Đạt chẳng mấy để tâm thứ mà anh để tâm là em chịu ăn hết bát cơm kìa
mỗi lần em ăn hết một bát cơm là Hữu Đạt lại khen

"chu choa, bé Khoa ăn giỏi ghê ta hết bát cơm rùi"

từ khi quen Hữu Đạt Tấn Khoa 45 kí lô nay đã lên 47 kí lô, phải nói là Hữu Đạt mát tay chăm gì cũng tốt, chăm cây thì cây xanh tốt chăm người thì người tốt, vía mát tay quá trời

nhưng chỉ vì một lần Hữu Đạt về quê 2 tuần là i rằng Tấn Khoa lại không chịu ăn cơm, Tấn Khoa toàn ăn đồ ăn vặt rồi lại uống nước có ga, không chịu ăn cơm gì hết

Hữu Đạt ngày nào cũng nhắc Tấn Khoa ăn đủ bữa, rồi lại order đồ ăn về cho em vì lo em không chịu ăn, nhưng Khoa chỉ ăn có vài miếng tại đồ ăn không ngon như của Đạt làm, vừa dầu mỡ lại vừa khô nên suốt 2 tuần đó Tấn Khoa chỉ có ăn đồ ăn vặt rồi lại uống nước ngọt

Hữu Đạt định về sớm hơn dự định ban đầu, nên ngay sau đó Hữu Đạt đã vội vã sắp xếp đồ dùng cá nhân rồi đặt vé máy bay cho tối kịp bay về Sài Gòn

mới 1 rưỡi Lai Bâng đang ôm ghệ ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại vang lên, ấn nghe thì đầu dây bên kia là tiếng của Hữu Đạt

"Bâng, ra mở cửa em với quên đem chìa phụ rồi"

"sao mày không gọi Khoa"

"gọi ẻm làm gì, giờ này bé của em ngủ rồi"

"thế mày gọi như này lỡ Quý của tao dậy thì mày dỗ ẻm ngủ nha ? mãi mới dỗ được"

"nói nhiều quá, ra mở cửa coi ngoài này vừa muỗi vừa lạnh"

"từ mở đèn đã"

nói xong Lai Bâng từ từ bước ra khỏi phòng, bật đèn phòng lên rồi ra mở cửa cho Hữu Đạt

"sao không để mai về, về đêm chi cho cực"

"về sớm ôm người yêu ngủ chả sướng hơn à"

"tắt đèn nha Bâng"

"ừ"

Hữu Đạt xách vali lên phòng rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng Tấn Khoa, thấy đèn vẫn mở mà điện thoại em bé thì chưa tắt, mắt thì có quầng thâm rõ

"lại ngủ quên rồi"

"Hữu Đạt tắt đèn rồi cất điện thoại của em đi, rồi lấy quần áo đi một mạch vào phòng tắm, tắm rửa xong thì nhẹ nhàng lên giường hôn nhẹ lên trán Tấn Khoa

cảm giác như có người ở bên Tấn Khoa cuộn tròn lại như một chú mèo rồi lại dụi dụi đầu vào người Hữu Đạt, cuối cùng là rúc vào người anh ngủ ngon lành

nhưng đâu có dễ, do 2 tuần này Tấn Khoa ăn uống không khoa học chỉ ăn đồ ăn vặt rồi uống nước có ga nên bệnh đau dạ dày của em lại tái phát

Hữu Đạt thấy em cứ ôm bụng là hiểu bé làm sao luôn, Hữu Đạt bế em lên theo kiểu ẵm em bé, để em ngồi lên tay mình tay còn lại thì vỗ nhẹ vào lưng em để em bớt đau đi phần nào

tiếng khóc nấc của Khoa vang khắp phòng, làm Hữu Đạt đã cuống lại càng cuống hơn

"em bé đau hả ? rồi nín anh xoa bụng cho nha"

Hữu Đạt nhẹ nhàng đặt Tấn Khoa xuống giường, tay thì xoa bụng em tay còn lại thì đỡ đầu em

"huhu, đau"

"đau á, thế anh bế nhá chùi ui, nín anh thương nhá, thương em bé quá"

"nằm đây đợi anh, anh lấy thuốc cho em bé nha ?"

"nói rồi Hữu Đạt lật đật chạy xuống lầu tùm thuốc đau dạ dày rồi lại chạy sang lấy cho em một cốc nước ấm vì sợ trời lạnh em uống nước lạnh sẽ bị đau họng, lấy thuốc với nước Hữu Đạt lại chạy lẹ lên phòng đưa thuốc cho em

"uống thuốc nè bé"

"đắng lắm, không uống được không Đạt"

hết cách Hữu Đạt trước tiên là cho thuốc vô miệng rồi lại uống một ngụm nước, cuối cùng là hôn vào môi Tấn Khoa rồi từ từ đẩy viên thuốc sang cho Tấn Khoa

"nào lên anh bế, thương quá cơ chắc bé đau lắm"

nói rồi Hữu Đạt lại lấy tay xoa lưng cho em, Tấn Khoa uống thuốc với được xoa bụng nên cũng thấy đỡ đau phần nào, do mệt nên Tấn Khoa ngủ gục trên vai Hữu Đạt từ lúc nào không hay

Hữu Đạt ẵm em thêm một lúc để cho em ngủ hẳn rồi mới tắt đèn rồi nhẹ nhàng đặt em lên giường, một tay thì để em gối đầu tay còn lại thì sờ trán em coi có sốt không

"hơi nóng"

sợ em sốt cao Hữu Đạt lại chạy xuống nhà lục tủ tìm miếng dán hạ sốt rồi lại lật đật chạy lên phòng vì sợ em tỉnh giấc, mở cửa thật nhẹ nhàng Hữu Đạt bước vào tới giường rồi sờ trán em, cảm giác còn nóng hơn hồi nãy

"em bé sốt rồi"

Hữu Đạt vén mái tóc đen có mùi ngọt lên rồi dán miếng dán hạ sốt lên trán em, hơi lạnh từ miếng dán hạ sốt làm em giật mình

Hữu Đạt nhẹ nhàng lên giường rồi ôm em, cứ tầm 30 phút Hữu Đạt lại sờ trán em một lần, tầm tới 5 giờ sáng thấy Tấn Khoa hạ sốt Hữu Đạt mới bỏ miếng dán hạ sốt đi rồi ôm em ngủ

Tấn Khoa thấy lạnh nên cứ rúc đầu vào người Hữu Đạt, còn Hữu Đạt thì đắp chăn cho em rồi lại vòng tay qua ôm em

trong cái thời tiết lành lạnh của mùa đông, trong phòng trên giường có hai con người đang ôm nhau ngủ ngon tới tận chiều tối

___

định tối qua đăng tại tối qua viết xong hết rùi, mà tại thấy đăng tối flop quá nên đăng sáng lấy may buổi sáng vui vẻ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datkhoa