datkhoa-"trước khi em tồn tại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có ai hỏi về Hữu Đạt 2 năm trước thì chắc chắn Hữu Đạt sẽ trả lời rằng

" 2 năm trước à ? quá khứ rồi, bỏ qua đi không muốn nhắc lại nữa đâu!"

hoặc

"chẳng nhớ gì nữa, chuyện cũ rồi"

nhưng có một người tất cả chuyện gì Hữu Đạt cũng kể hết cho người ấy đoán được ai chưa ? Tấn Khoa, người mà hắn yêu

nếu như 2 năm trước không có Tấn Khoa thì sẽ chẳng có Hữu Đạt đứng trên đỉnh cao như bây giờ

tháng 9 năm ấy, thời tiết đang là mùa thu, thời tiết mát mẻ, trong con hẻm nhỏ ấy có một cậu thanh niên bị đánh hội đồng nhưng không đáp trả mà mặc kẹ cho họ đánh đập mình

một cậu trai trẻ đi ngang qua, chỉ tầm cỡ 18,19 tuổi đã không ngại mà can ngăn mấy người kia lại chỉ vì bảo vệ cậu thanh niên kia

người bị đánh là Hữu Đạt, còn người cứu Hữu Đạt là Tấn Khoa

"này, sao cậu không đáp trả lại ? mà mặc kẹ để bị đánh như thế người cậu bầm tím hết rồi này"

"ê này, tôi hỏi mà cậu không nghe à ?"

"đi về nhà tôi, tôi giúp cậu bôi thuốc"

Tấn Khoa kéo Hữu Đạt dậy rồi từ từ đưa
cậu ấy về nhà mình

lúc bôi thuốc cho Hữu Đạt mà Hữu Đạt cứ cúi đầu mãi, Tấn Khoa đành phải cầm tóc cậu mà kéo lên

"ngẩng đầu lên coi, như tôi ăn tươi nuốt sống cậu không bằng ấy"

"thuốc này hơi sót nhưng nhanh khỏi, chịu khó đau một chút nhé"

"ức"

"chấm nhẹ thôi"

"biết rồi"

"mà sao tôi hỏi cậu cứ im im bộ trả lời là cậu chết hay sao ?"

"không thích"

"mà trông cậu quen mắt, cậu học trường nào ?"

"tôi học chung khối với cậu nhưng là lớp kế bên"

"thế cậu là Hữu Đạt ?"

"ừm, sao cậu biết tên tôi ?"

"cậu học giỏi như thế, cả trường ai cũng biết cậu hết mà cậu còn đứng top đầu trong trường thì ai mà không biết"

"chẳng qua là tôi mới gặp cậu một lần lúc lên nhận giải ở sân khấu lớn chứ không tôi mải học nên cũng không để ý"

"thế cậu là Tấn Khoa đứng top 2 toàn trường à?"

"đúng rồi, cậu cũng biết tôi à ?"

"biết rất rõ, trước đó cậu và tôi từng học chung lớp học thêm"

"nhưng vì cậu không thích môn đó nên sau buổi học lần đấy là tôi không còn thấy cậu nữa rồi"

"à, môn đó khó hiểu nên tôi không muốn học"

"môn đó dễ hiểu mà, có gì cứ hỏi tôi tôi giúp Khoa giải"

"Khoa cảm ơn, nhưng sao Đạt lại bị đánh như thế ? mà trong đó có một người chung lớp với Đạt đúng không?"

"à tại Đạt điểm cao hơn tụi nó, nên chúng nó ghen tị nên thuê người đánh tôi mà không sao đâu, bị đánh một chút không nhằm nhò gì với tôi đâu"

"ghê nhờ, mà cũng tối rồi Khoa ở lại ăn cơm chung với tôi nhé ba mẹ đi công tác hết rồi nhà chỉ còn mỗi tôi thôi, tuần sau ba mẹ tôi mới về"

"Khoa nấu thì tôi ăn"

"mà Đạt đi tắm đi, quần áo Đạt ước hết rồi lấy đồ Khoa trong tủ mà mặc để tối Khoa giặt rồi mai mang lên cho Đạt"

"ừm, cảm ơn Khoa nhiều"

nói xong Hữu Đạt lấy tạm bộ quần áo trong tủ của Tấn Khoa ra mặc, đúng lúc Hữu Đạt tắm xong Tấn Khoa cũng bưng hết đồ ăn ra bàn rồi kêu Hữu Đạt vô ngồi ăn cơm

"Khoa nấu ăn ngon vậy, tui chiên trứng còn bị cháy nữa"

"từ nhỏ Khoa ở nhà 1 mình đã phải nấu ăn rồi, ba mẹ Khoa bận lắm nên Khoa phải tự lập lớn rồi"

"mà ba mẹ Đạt không gọi điện cho Đạt hả ? Đạt gọi cho ba mẹ đi không ba mẹ lo"

"tui không cần gọi cho ba mẹ đâu, ba mẹ tôi cũng đi công tác rồi, tháng sau mới về"

"ba mẹ Đạt bận rộn thật ha"

"ba mẹ Khoa cũng bận mà"

"thôi ăn cơm đi, ăn thử sườn xào chua ngọt Khoa làm có ngon không"

"ngon lắm, nêm vừa phải"

ăn cơm xong Hữu Đạt phụ Tấn Khoa dọn dẹp rồi để Tấn Khoa tắm xong mới đi về

"cảm ơn Khoa vì bữa tối và bộ quần áo nha, mai tui qua đón Khoa đi học để cảm ơn nha"

"ok Đạt, mai đi học về tui đem đồ cho Đạt nha"

"ừm, ở nhà một mình nhớ khóa cửa cẩn thận nha, có gì thì gọi cho tui"

"âu kê"

"Đạt về cẩn thận"

vừa đi đường Hữu Đạt vừa tủm tỉm cười vì mọi chuyện ở nhà Tấn Khoa, cậu thích Tấn Khoa lâu rồi mà ngại bắt chuyện

còn Tấn Khoa cũng vậy, Tấn Khoa thích Hữu Đạt từ hồi còn học chung lớp 10 cơ chẳng qua là lúc đó Khoa biết Đạt mà Đạt không biết Khoa thôi

lúc ấy Tấn Khoa đi ngang qua con hẻm đó thấy Hữu Đạt bị đánh nên mới ở lại chứ là người khác thì Tấn Khoa bỏ đi lâu rồi

hai người thích thầm nhau từ hồi còn đi học cơ, mà chẳng ai chịu nói ra vì sợ người kia không thích mình cứ giữ mãi trong lòng tới lúc tốt nghiệp vẫn không nói, vậy nên từ đó Hữu Đạt và Tấn Khoa mất hết phương thức liên lạc

tình cờ hai người đều vô chung một nhóm là Saigon Phantom nên mới gặp lại nhau, Hữu Đạt debut sau Tấn Khoa nên khi gặp lại Hữu Đạt vui như muốn ôm chầm lấy Tấn Khoa vậy

Tấn Khoa cứ nghĩ từ lúc vô SGP là sẽ quên được Hữu Đạt nhưng khi gặp lại Tấn Khoa vẫn còn cảm giác thích Hữu Đạt và Hữu Đạt cũng thế

Hữu Đạt từng tìm Tấn Khoa rất nhiều nhưng chẳng có tin tức nào cả một lần lướt trúng video của Tấn Khoa trên tik tok nên Hữu Đạt mới thuê người tìm hiểu mọi thứ về Tấn Khoa

vậy nên bây giờ mới có tuyển thủ tên Phoenix đứng trên sân khấu lớn bên cạnh đó là Tấn Khoa, hai người cười đùa vui vẻ mà Tấn Khoa quên mất người FMVP trận này là mình

đang mải mê cười đùa với Hữu Đạt cam lia tới mà Tấn Khoa chẳng hay, còn nhờ Hữu Đạt mở giúp chai nước nữa chứ vậy là hôm sau đoạn mà Khoa nhờ Đạt mở giúp chai nước đứng top thịnh hành

Hữu Đạt tâm sự với Ngọc Quý

"anh Quý, em có chuyện muốn nhờ anh"

"sao,nói"

"thật ra là em thích Tấn Khoa, em thích Khoa từ thời đi học rồi"

"cái gì cơ ? chúng mày học cùng nhau à"

"ừm, học chung cấp 3"

"vậy là mày thích nó từ hồi cấp 3 rồi á hả ?"

"ừ, năm lớp 10 em với Khoa có học chung, trong lớp đó em chả quen ai nên là thấy ai kiểu dễ gần chăm học cái em kết bạn, mà kết bạn được nguyên lớp em lại quên Tấn Khoa nên là hết năm lớp 10 lên lớp 11 em với Khoa học khác lớp nhưng cạnh nhau"

"em biết tới Khoa là vì Khoa đứng top 2 trong trường, đứng sau em nên em biết tới Khoa từ đó"

"có một lần em bị đánh Khoa cũng là người giúp em, nếu mà lúc đó không có Khoa thì bây giờ không có em trong SGP đâu"

"ừm, mày bắt đầu thích nó từ lúc đó đúng không ?"

"ừm"

"thế phải chủ động đi Đạt, Khoa cũng thích mày đó"

"?, sao cơ Khoa thích em hả ?"

"mày khờ quá đó, nó không thích mày sao mà nó thức tới sáng để chăm mày lúc mày ốm, không thích mày sao mà để mày ngủ chung, Khoa nó chỉ ngủ chung với mỗi MuLan từ đó tới giờ thôi"

"Khoa ít cười lắm, lúc cười cũng không có nụ cười nào là tươi cả giống kiểu gượng cười ấy, mà lúc nói chuyện với mày, mày không để ý nó cười nhiều à ?"

"tỏ tình đi, tao nghi thành công 100% đó"

"ừ, được ăn cả ngã về không"

nói xong Hữu Đạt về phòng thấy Tấn Khoa đang ngủ vì giờ cũng là 3 rưỡi sáng rồi, Hữu Đạt nhẹ nhàng lên giường vừa nằm xuống Tấn Khoa đã rúc đầu vào người Hữu Đạt

"ưm"

biết Tấn Khoa dễ bị đánh thức bởi tiếng ồn, Hữu Đạt tranh thủ ôm lấy Tấn Khoa vỗ lưng cho Tấn Khoa ngủ lại, tới sáng Tấn Khoa dậy trước Hữu Đạt

vừa mở mắt ra đã thấy mình đang vùi đầu vào người Hữu Đạt tay còn ôm nữa chứ, Tấn Khoa vội rút tay lại, mặt thì đỏ như trái cà chua chín, Tấn Khoa định dậy vệ sinh cá nhân thì Hữu Đạt cầm vào cổ tay Tấn Khoa kéo lại vào lòng mình

"Đạt à, gấu bông ở bên kia cơ"

"tôi không thích ôm gấu, ôm gấu không giống như ôm Khoa"

"Khoa, Đạt nói cái này Khoa bình tĩnh nghe nha ?"

"Đạt nói đi, Khoa nghe mà"

"Đạt thích Khoa, Khoa làm người yêu Đạt được không ?"

"hả, Đạt thích Khoa ?"

"Đạt thích Khoa từ hồi mình học chung cấp 3 rồi, nhưng mà Đạt sợ mất tình bạn nên Đạt không nói"

"giờ Đạt muốn thổ lộ tình cảm của Đạt cho Khoa hiểu, suốt những năm không có Khoa ở cạnh, Khoa có biết Đạt phải chịu nhiều ấm ức lắm không ? Đạt nhớ Khoa, muốn được Khoa ôm mà lúc đó có tìm khắp nơi cũng không thấy Khoa đâu, có đôi lúc Đạt còn nghĩ tới cái chết, nhưng vì tìm Khoa nên Đạt mới cố bước tiếp"

"Đạt ơi, thật ra là Khoa thích Đạt từ hồi Đạt chuyển về trường xxx cơ, mà năm lớp 10 tụi mình còn học chung lớp nữa đó, Khoa muốn hỏi bài Đạt lắm nhưng mà mọi người bu Đạt đông quá, Khoa không có cơ hội để tới gần Đạt nên là Khoa mới im hết năm lớp 10, định tới năm 11 Khoa tỏ tình Đạt mà lúc đó Đạt đang quen một bé khối 10 nên Khoa nghĩ Đạt không thích con trai"

"vì thế nên Khoa mới xin vô SGP, cũng là để quên đi Đạt, nhưng từ lúc Đạt vô đây Khoa cảm thấy mình càng dần càng thích Đạt chứ không có quên được Đạt"

"vậy là Khoa thích Đạt trước cả lúc Đạt thích Khoa luôn hả?"

"đúng rồi, tại lúc đó Đạt học siêu giỏi, đứng top đầu toàn trường luôn mà, Khoa muốn được làm quen với Đạt để học chung mà toàn thấy Đạt học chung với mấy bạn nữ không à, nên Khoa không dám bắt chuyện"

"thế lúc trước chúng ta bỏ lỡ nhau rồi, giờ Khoa đồng ý làm người yêu tui nha ?"

"nếu Khoa bảo không ?"

"huhuhu tui nhảy lầu đây, mấy người ở lại sống tốt nha"

"thôi nào, Khoa giỡn thôi nè, Khoa đồng ý làm người yêu Đạt mò"

"anh yêu Khoa nhất"

"Khoa cũng yêu..."

chưa kịp nói dứt câu Hữu Đạt đã đặt lên môi Tấn Khoa một nụ hôn nhẹ

"ưm, Đạt ăn kẹo vị dâu sữa à"

"bị bắt mánh khóe rồi"

"ngọt thật đấy"

trong phòng của hai bé út là hai con người đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu, một người thì lo -> lo sỉmp còn một người thì cười bất lực nhưng cũng chẳng khác gì người kia

đáng yêu chết mất, sgp lại có thêm một cặp đôi khác dễ thương không khác gì bâng quý, mỗi tội không mỏ hỗn như lai bâng với ngọc quý, cũng chẳng hay cãi lộn như bánh với báo mà 2 em út lại dễ thương hơn nhiều!

....

dạo này t viết truyện nhạt quá tr huhu, up lúc 12 giờ lấy may, chap sau làm cho anh em sầu cmn đời luôn, hê hê chap sau đoán coi HE hay SE đi nè😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datkhoa