khoadat-"bé chả iu anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc bị thần tình yêu vả mặt Hữu Đạt suốt ngày kè kè bên cạnh Tấn Khoa lúc thì đòi ôm lúc thì đòi hôn nhưng Tấn Khoa đâu có chịu cho hôn đâu chỉ cho ôm thôi, vì sao hả ? vì em bé nhà ta ngại đó

cứ mỗi lần muốn hôn Tấn Khoa mà em không cho Hữu Đạt sẽ dở trò nũng nịu không làm nũng được thì quay ra mè nheo Tấn Khoa sao mà kìm lòng được trước sự đáng yêu của anh bồ mình, nên em xin đầu hàng trước sự đáng yêu này mà hôn nhẹ vào môi anh

được nước lấn tới, Hữu Đạt nũng nịu đòi em hôn mình thêm cái nữa mà em đang ngại mà, Hữu Đạt nói thế khác gì trêu ngươi em không chứ, Hữu Đạt đang vui vẻ để đón nhận nụ hôn từ em thì ở đâu có vật thể lạ bay đến đập thẳng vào mặt Hữu Đạt

"ui da, cái gì đập vô mặt tui vậy trời"

Hữu Đạt nhìn lại xem đó là thứ gì thì đó là con mèo hình bánh mì của Tấn Khoa Hữu Đạt nghĩ trong đầu

"ủa, không phải bé nhà mình thích gấu bông lắm mà sao lại ném đi ta ?"

suy nghĩ của Hữu Đạt đúng là cạn lời thật chứ chưa để Hữu Đạt lên tiếng nói thêm gì Tấn Khoa đã đẩy anh bồ mình ra ngoài cửa rồi một tiếng rầm

hiểu chứ ? Hữu Đạt lại bị em bé nhà mình nhốt ở ngoài rồi đó, Hữu Đạt vẫn còn đang ngơ ngác vì bị đẩy ra khỏi cửa thì Tấn Khoa lên tiếng

" sang phòng khác mà ngủ, tối nay Khoa không cần Đạt !"

Hữu Đạt biết mình lại bị bồ giận nữa rồi đành dụ em bé khờ

"bé ơi, bé mở cửa cho anh đi, anh mua cho bé nian bản mới nhất với 1 thùng bò húc nè"

"không nhé ! đi qua chỗ khác mà ngủ giường ở đây đủ chỗ cho 1 người thôi, 2 người chật lắm"

"ơ, thôi mà bé ơi mở cửa cho anh đi"

"không là không, nói thêm câu nữa đừng trách vì sao Khoa ác nhé !"

tới đây Hữu Đạt nín họng luôn rồi, Quý với Lai Bâng đang ngồi chơi game ở dưới cũng mò lên hóng hớt

"hahahaha, có đứa bị bồ giận vừa lòng tao ghê á Bâng ơi" Quý nói với Lai Bâng đang đứng bên cạnh

"ngu nè Đạt ơi, rồi mày làm gì nó mà nó giận mày tới mức đó" Lai Bâng hỏi

"ai làm gì ẻm, chọc chút xíu thôi mà"

"mày biết rõ là nó ghét bị chọc rồi còn, hết nói nổi ngu vừa Đạt ơi" Quý cười ha hả rồi đáp lại Hữu Đạt

"kẹ người ta đi, việc của hai người hay gì mà hỏi quài"

"ê Bâng có đứa cay kìa, lêu lêu lêu lêu ngu chết mày nè con chịu khó dỗ bồ nhé em"

nói xong Bâng với Quý kéo nhau vô phòng chơi game mặc kẹ Hữu Đạt, Hữu Đạt để quên chìa khóa phụ ở phòng mất rồi nếu không thì cũng vô được

"má, sao lúc đó lại để chìa khó trong ngăn kéo hả trời"

nói xong Hữu Đạt đi qua phòng Cá ngỏ ý muốn ngủ chung với anh

"tụi mày cãi nhau nữa hả lỏ, một tuần tụi mày cãi nhau hết 6 ngày rồi còn một ngày nghỉ không gặp nhau"

"em biết đâu, chọc có xíu mà Khoa đuổi em ra khỏi phòng xin lỗi kiểu gì cũng không được nè"

"thôi tối ngủ tạm đây đi, chắc mai nó hết dỗi là về lại phòng được á mà"

"em cảm ơn anh nha, anh Cá"

"xời, lúc cần anh mày mới nói ngon ngọt như này chứ có phải lúc nào cũng thế đâu"

"thôi kệ anh đấy, em ngủ đây"

nói xong Hữu Đạt đắp mền rồi đi ngủ, Cá thì chơi game nhưng làm gì dễ dàng ngủ được như thế nhỉ ? Hữu Đạt nhớ em, nhớ cảm giác có người trong lòng

Hữu Đạt cứ trằn trọc mãi không ngủ được, Tấn Khoa cũng vậy từ lúc ngủ cùng Hữu Đạt là Tấn Khoa đã quen được ôm ngủ rồi

Hữu Đạt định mở messenger để coi em bé còn onl không thì ngoài cửa có tiếng gõ, Hữu Đạt nghe tiếng liền bảo Cá ra mở cửa

"sao mày không ra mở mà bảo anh, mở đi mày nằm gần cửa hơn"

"mệt anh ghê, cửa phòng anh mà"

"thôi ra mở lẹ đi biết đâu lại là Tấn Khoa thì sao ?"

"ờ ha"

Hữu Đạt từng bước đi ra trước cửa, cứ ngỡ sẽ là ông cố nội của team tới tìm Hữu Đạt mà ai ngờ lại là Titan nhắc mọi người ngủ sớm để ngày mai train team

Hữu Đạt thấy là không phải Tấn Khoa nên có hơi thất vọng mà gật đầu rồi đi vào, Cá thấy Hữu Đạt ủ rũ nên lên tiếng an ủi

"thôi không sao, mai lại lành ngay thôi mà, Khoa không giận dai lắm đâu"

"ừm"

"thôi em ngủ đây, tí anh ngủ sau tắt điện nha"

"ừ"

tới sáng hôm sau Lai Bâng thấy có người ngồi ngoài phòng khách, cái đầu vàng đó chắc không thể lẫn vào đâu được là Hữu Đạt

"ê nay dậy sớm dữ vậy, mới có 3 giờ chiều, bình thường mày ngủ tới tận giờ train team lận mà, lạ à"

"lạ gì ba, ngủ đủ rồi thì dậy chứ lạ gì"

"có đứa xạo, tối qua mày không ngủ phải không ? mắt thâm quá trời luôn kìa"

"kẹ người ta, việc mấy người hả ?"

"ờ kệ mày đó"

Tấn Khoa từ trong phòng bước ra tay thì đang dụi dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ rồi từ từ bước xuống lầu

"Khoa nay dậy sớm thế, còn 4 tiếng nữa mới train team mà" Lai Bâng ngạc nhiên

"thế không được dậy à ?"

"có có, quên mất Tấn Khoa vừa ngủ dậy không được chọc"

"Khoa đi chơi không ? còn lâu lắm mới train team, đi chơi đi chứ ở nhà chán quá đói nữa" Jiro từ trong phòng bước ra lên tiếng

"đợi xíu, em thay đồ"

"à Đạt với Bâng đi chung luôn hông?" Quý quay đầu lại hỏi 2 con báo đang chửi lộn

"Bâng có"

"à thế còn Đạt ?"

nghe tới Hữu Đạt Tấn Khoa đang bước lại vô trong phòng thì bỗng nhiên dừng bước đợi nghe câu trả lời của Đạt

"em có"

"thế em không đi đâu ạ, mọi người đi chơi vui vẻ"

nói xong Tấn Khoa bước vào phòng đóng cửa một tiếng rầm lớn làm ai ở đấy cũng phải ngạc nhiên

"lỏ, bộ mày với nó chưa hết giận nhau à ?"

Quý khẽ hỏi Hữu Đạt đang ngồi đó,Hữu Đạt chẳng nói gì chỉ gật đầu coi như lời đáp trả

"vậy sao không làm hòa đi, chứ tụi mày định giận nhau tới bao giờ"

"em có ngỏ ý làm hòa với ẻm rồi nhưng em ấy không muốn"

"hết cứu, thôi đi chơi với tụi tao tí mua quà về dỗ nó là được"

"ổn không vậy, Khoa khó dỗ quá à"

"không sao mày lại không tin tao à? thông tin mật của Khoa tao nắm rõ hết, đi tao lo"

"đợi xíu lên thay đồ"

nói rồi Hữu Đạt lật đật chạy lên phòng mình tìm đồ đi chơi với Bâng Quý và nghĩ cách cho em bồ hết dỗi

"xong chưa Đạt ơi ? mày làm gì lề mề quá vậy"

"đây xong rồi, hối quài"

"wow, Hữu Đạt nhà ta cũng có lúc đẹp trai như này hả ?"

"khen thừa thôi đi lẹ về còn train team"

"còn có hơn 3 tiếng rưỡi nữa thôi kìa"

"đi lẹee"

*ở trung tâm thương mại*

"Hữu Đạt, Tấn Khoa là kiểu thích hành động hơn lời nói nên là mày cứ làm nhiều lên"

"em biết nhưng mà không biết mua gì cho ẻm cơ"

"mày cứ mua kiểu quần áo nè, đồ ăn vặt Khoa hay ăn, nước uống bla bla"

tới giờ về Bâng với Quý thì cầm tay nhau đi về còn Hữu Đạt thì cầm đống đồ mua cho em bồ Hữu Đạt như thiếu điều muốn vác cái trung tâm thương mại về cho em bé mất

về tới gaming house thì cả team bắt đầu train team, mọi lần Hữu Đạt với Tấn Khoa sẽ ngồi chung một chỗ, kiểu Khoa ngồi lên đùi Đạt còn Đạt thì ôm em trong lòng

mọi người quá quen với việc này nhưng hôm nay train team ai cũng ngơ ngác khi thấy Tấn Khoa ngồi cùng với Quý ở tít cuối cùng còn Hữu Đạt ngồi tận trên đầu với Cá

train team Hữu Đạt cứ quen miệng kêu Tấn Khoa nên Fish mới đành lên tiếng

"Đạt ơi, anh là Fish không phải Tấn Khoa đâu Khoa ngồi ở cuối cùng kia cơ"

"à, em quên"

"thôi mọi người tập trung train team đi, nếu đánh tốt thì tối nay nghỉ sớm"

tới gần gần khuya mới train team xong Hữu Đạt thì chạy vội về phòng ở trong phòng đợi Tấn Khoa, còn bên phía của Tấn Khoa sau khi train team xong thì ngồi nói chuyện với Ngọc Quý một lúc rồi mới về lại phòng

vừa mở cửa phòng ra bật đèn lên đã thấy Hữu Đạt nằm trong phòng ngủ gật, Tấn Khoa định lên tiếng hỏi nhưng thấy Đạt ngủ ngon nên đành im lặng mà đi tắm

tắm xong Tấn Khoa ra ngoài thì thấy Hữu Đạt vẫn còn ngủ, Tấn Khoa khẽ sờ lên mái tóc có mùi thơm ngọt ngào của anh người yêu

Hữu Đạt cầm vào cổ tay Tấn Khoa nhưng mắt vẫn đang nhắm

"Khoa biết Đạt dậy rồi, không cần giả ngủ nữa đâu"

"Khoa iu ơi, Hữu Đạt xin lũi vì để Tấn Khoa giận mò"

"anh có mua quà cho Khoa nè"

"có nian nữa đó, cả bò húc nữa"

"gì, ai cần đâu mà mua ?"

"thui mò, anh xin lũi nhiều nhiều, lỗi tại Đạt Đạt xin lỗi em bé"

Hữu Đạt thấy không dỗ được đành giở trò mè nheo, rưng rưng nước mắt trước mặt Tấn Khoa

"hức, bé chả yêu anh nữa, bé thích người khác rồi, bé không muốn yêu anh nữa huhu"

"ơ thôi Đạt ngoan, em yêu Đạt mà, yêu nhiều lắm lắm lắm luôn ấy, em yêu Đạt nhất mà làm gì yêu ai nữa đâu, Đạt ngoan nín khóc đi"

"Khoa yêu Đạt mà Khoa không cho Đạt ngủ cùng, không tha lỗi cho Đạt luôn"

"rồi rồi tối Khoa ôm Đạt ngủ chịu hông ? nhưng mà Đạt ngoan nín đi cơ"

"giờ đi ngủ nhá ? Đạt đừng khóc, sưng mắt bây giờ"

"ừm"

nói rồi Hữu Đạt được Tấn Khoa ôm rồi vỗ về, ai bảo em dỗi Hữu Đạt làm gì để bây giờ có người mè nheo với em, mà em lại thấy đáng yêu ấy chứ, dù biết Hữu Đạt khóc chỉ vì muốn em tha lỗi nhưng từ trước em đã tha lỗi cho Đạt rồi

chỉ vì Đạt không chịu làm gì, cứ ngồi im nên em không muốn bắt chuyện chút nào cả, lúc nãy train team thấy anh cứ gọi nhầm tên mình trong lòng em đã cười thầm rồi hé hé

nhưng em không muốn tiết lộ cảm xúc ra ngoài nên mới vô cảm như thế nhưng lúc về phòng không ai để ý em cũng đã cười rất tươi đấy

trong đêm mùa hè, có hai người đang ôm chặt nhau ngủ tới tận chiều mà quên mất giờ giấc, tới tận tối mới ôm nhau ra khỏi phòng

khỏi nói mọi người ai cũng bất ngờ rồi lại chuyển qua vui vẻ vì đỡ phải chịu cảnh hai con người giận nhau chẳng ai thèm nói chuyện với ai

cứ thế họ cùng ngồi ăn tối với nhau rồi lại như những buổi tối bình thường của các cặp đôi rồi lại là ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngon
____

hề lố, comback rồi nhé tại bí ý tưởng quá, chap này ủ từ hồi tháng 6 tới giờ=)) thật sự là btram xin lỗi mọi người rấc nhìuuu 🫶🏻 mai tui có ý tưởng thì ra tiếp còn không thì đợi qua tuần nhé ạ
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datkhoa