datkhoa-"Khoa dỗi Đạt rồi!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᡣ𐭩
Trong buổi trưa ở gaming house mọi người đang ăn trưa thì có tiếng hét từ trên lầu vọng xuống,đó là tiếng hét của Khoa kèm theo tiếng hét ấy là tiếng van xin được sự tha thứ của Đạt mọi người thấy thế liền chạy lên hóng vừa tới trên lầu đã nghe tiếng rầm đóng cửa rõ to của Khoa,nhìn ra phía ngoài cửa là Đạt cùng với chăn,mền đang ngồi khóc nước mắt nước mũi tèm lem

Tới giờ mọi người mới định thần lại mà đoán ra được phần nào,hai đứa nó cãi nhau thật là chuyện hiếm thấy,bởi vì một ngày có 24 giờ thì Đạt với Khoa đã ở cùng nhau 25/24 rồi nay còn có chuyện như này ai mà không bất ngờ cho được Quý lên sau cùng thấy Đạt như thế liền chạy tới nói với Hữu Đạt

"cho mày 🥥 nha con"
"thôi đi Quý em mà còn zậy nữa là tối anh phạt đó" Bâng nói với Quý

Fish đi tới chỗ của Hữu Đạt kéo Hữu Đạt đứng lên và nhờ Bâng cầm đống chăn màn kia về phòng mình tạm

"Quý vào coi Khoa xem như nào đi"
"à,ừ để thầy vào coi Bâng qua kia với Đạt đi"

nói rồi Ngọc Quý từ từ mở cửa bước vào,thấy Tấn Khoa đang nằm trên giường cuộn tròn lại Quý mới mở lời gọi

"Tấn Khoa"
chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp Quý nhẹ nhàng đi tới bên giường kéo chăn của Khoa ra trong lớp chăn đó là một con người đang ấm ức khóc

"ôi đụ má,sao khóc"
"hức,Đạt c-chửi em"

vừa dứt câu Khoa òa khóc to hơn Quý cuống cuồng dỗ em

"nín kể thầy nghe sao nó chửi"

Khoa lau nước mắt rồi kể cho Quý nghe từ đầu đến cuối,Quý chẳng nói gì mà ngồi im cho Khoa kể

"vãi lon,nó dám làm thế với Khoa á"
"Khoa nín xong ngủ đi,để Quý qua nói chuyện với Đạt"

Bên phía của Hữu Đạt,mọi người hỏi sao Khoa tức giận rồi đòi đuổi Đạt ra ngoài thì Đạt mới kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh Cá,Lai Bâng,Zeref,Red nghe
Red bảo với Đạt

"Đạt ơi,em sai rành rành luôn đó=)"
Lai Bâng lại nói thêm
"Khoa nó nhạy cảm đó giờ,em quát nó to tiếng như thế thì nó giận em là đúng rồi,với lại Khoa chỉ muốn em chơi với Khoa em lại hét với Khoa là Khoa phiền em thử nghĩ xem giờ Khoa nói thế với em em có tổn thương không?"

Vừa dứt câu Quý hét lên đẩy cửa vào hùng hổ xông tới chỗ của Đạt,mọi người biết là chuẩn bị có chuyện rồi liền bảo Bâng kéo Quý về phòng

"Lai Bánh bỏ thầy ra nha,không tối ra ngoài ngủ với thằng Đạt luôn đấy"
"bỏ liền đây ạ"

thấy không ổn Red với Thánh Bào lôi Quý về phòng sau đó thì không biết 🤷

mọi người ngồi vừa chơi game vừa nói chuyện khuyên Đạt nên đi xin lỗi Tấn Khoa nhưng quay qua thì thấy Hữu Đạt ngủ quên lúc nào không hay thôi thì tối nay Hữu Đạt đành ngủ ở phòng Cá vậy
chơi game nói chuyện tới 2 giờ 57 thì ai về phòng nấy lúc này Cá cũng tạm biệt mọi người trong live mà đi ngủ

Tấn Khoa không ngủ được vì mọi lần đều có Hữu Đạt ngủ cạnh ôm em vì thiếu hơi ấm của người yêu nên em cứ cựa quậy mãi trong chăn Hữu Đạt không quen ngủ dưới sàn nên đành phải quay về phòng của mình vừa mở cửa ra Hữu Đạt thấy Tấn Khoa đứng ở trước cửa ôm theo nian,Đạt hỏi Khoa

"giờ này đi đâu?"

Khoa cúi đầu xuống tai bất ngờ đỏ lên rồi từ từ nói

"không ngủ được,tìm Đạt"
"Đạt ở đây,đi vào"

vừa nghe xong Tấn Khoa quay đầu chạy một mạch vào trong chăn trùm kín mít từ đầu tới chân,Hữu Đạt biết em vẫn còn giận mình Hữu Đạt giả vờ mở cánh cửa ra rồi đóng sầm lại tưởng lại bị bỏ 1 mình Tấn Khoa mở chăn ra từ từ leo xuống giường,chân Tấn Khoa vừa chạm đất thì ở đâu ra có một bàn tay chạm vào chân Tấn Khoa

Tấn Khoa sợ rồi,vội vàng rút chân lên cho vào trong chăn Hữu Đạt liền đứng dậy ôm chầm vào em,Tấn Khoa sợ hãi mà hét lên

"Aaa,huhu Hữu Đạt ơi phòng Đạt có ma"

Hữu Đạt từ từ kéo chăn ra

"Không có con ma nào hết á,nãy giờ là Đạt mà"

vén chăn ra thấy Tấn Khoa đã sợ phát khóc rồi,Đạt ôm Khoa mà vỗ về

"Đạt xin lỗi chuyện Sáng nay mà,Đạt đang live mà Tấn Khoa cứ nghịch Đạt nên Đạt lỡ lời,Tấn Khoa bỏ qua cho Đạt nha mai dậy Đạt cho mua cho Tấn Khoa 5 con nian,chịu hông?
"Đạt hứa nha?"
"Đạt hứa mà"
"Khoa bỏ qua cho Đạt một lần thôi đấy"

Tấn Khoa đáng yêu và dễ dụ thật

____
chắc từ nay tôi chỉnh lại chút thoi ngày ra 1 chap thôi chứ mệt quá tr rồi 😞 nay ốm nhưng sợ mn đợi nên cố lết dậy viết cho mấy bà nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datkhoa