datkhoa-em bé ốm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa có một sức đề kháng không tốt đã vậy còn hay ăn mặc phong phanh,chỉ cần mặc quần đùi áo phông đi ngoài đường vào đêm cũng có thể làm em bị bệnh mỗi lần bị bệnh đều có người yêu em là Hữu Đạt ở bên cạnh quan tâm chăm sau từng li từng tí

nhưng lần này Hữu Đạt có chuyến công tác 5 ngày ở Hà Nội nên phải bắt buộc bay ra Hà Nội để xử lí công việc,dù không muốn xa em bé nhưng do tính chất công việc nên trước 2 ngày chuẩn bị đi công tác Hữu Đạt đã dặn dò em đủ thứ trên đời

nào là không được đi ra đường vào nửa đêm lỡ có bắt cóc hoặc là nếu đói thì phải rủ Lạc hoặc các thành viên trong team đi cùng chứ không được đi 1 mình, nếu đi vào buổi tối phải nhớ mang theo áo khoác nếu không sẽ bị ốm, và cuối cùng là ăn uống đủ bữa

lúc Hữu Đạt đi em bé níu không muốn anh đi nhưng cuối cùng vẫn phải thả mép áo anh ra, lúc lên máy bay Hữu Đạt vội vã lấy điện thoại ra call với Tấn Khoa anh bảo em về cùng Lạc Lạc đi nào tới nơi anh gọi

Tấn Khoa ôm nian trong tay kéo Lạc Lạc đi về,Tấn Khoa đi sau lủi thủi 1 mình mà Lạc Lạc thấy nó như xác sống biết đi
liền kéo Tấn Khoa lên đi chung rồi hỏi

"sao,nó đi không nỡ hả 5 ngày thôi ôm nian ngủ đỡ không sao"

"ể em có buồn đâu,đang vui vì không còn ai bắt ăn cơm nữa rồi, hê hê"

"m chỉ được cái kén ăn là giỏi"

"hê hê,Đạt bắt em ăn nhiều lắm, không có thíchhh"

"hôm nay là ngày nghỉ mọi người đi chơi với về nhà hết rồi, Khoa muốn đi chơi không ?"

"ể được đi hả ? muốn chứ về gaming house chán lắm"

"đi tao tìm được chỗ rồi này"

nói rồi Lạc Lạc kéo Tấn Khoa đi chơi,em bé đi chơi đủ trò được đi công viên,đi ăn và đi dạo, hôm nay chơi vui lắm tận 11 giờ Lạc Lạc với Tấn Khoa mới đi chơi về

về nhà thì Tấn Khoa đi tắm và leo lên giường nghịch điện thoại, vừa mở điện thoại lên thì thấy có 43 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại và 35 cuộc gọi từ mess của Hữu Đạt vừa định gọi lại thì Hữu Đạt lại gọi tới đầu dây bên kia cất tiếng nói

"Tấn Khoa, sao tui gọi goài mà không nghe?"

"hihi Khoa để không làm phiền nên hông có biết Đạt gọi"

"Khoa có biết là Đạt lo lắm không?"

"lỡ như có chuyện gì thì sao?"
Hữu Đạt hét lên với Tấn Khoa

"Đạt quát Khoa à, có cần hét to vậy không?"

"muộn rồi Đạt ngủ đi, mai còn đi công chuyện"

"ơ, Đạt xin"

chưa kịp để Hữu Đạt nói hết câu Tấn Khoa đã nhanh tay hơn mà tắt máy Tấn Khoa uất ức òa khóc trong chăn vừa khóc vừa nói

"hức có phải Khoa cố tình không nghe Đạt đâu, không không nghe thấy có tiếng chuông thật mà"

em bé nhà Hữu Đạt khóc cho tới lúc mệt lả mà ngủ quên,còn phía bên Hữu Đạt trằn trọc mãi không ngủ được chỉ vì lời nói to tiếng lúc nãy nói với em, cảm giác tội lỗi dâng cao định gọi xin lỗi em nhưng đoán rằng chắc em ngủ rồi đành để em ngủ

tới sáng hôm sau khi tỉnh dậy Tấn Khoa 2 bên mắt sưng húp, Lạc Lạc có lên gọi xuống ăn sáng nhưng Tấn Khoa từ chối và nói rằng không đói nên bảo Lạc Lạc phần đồ ăn nếu đói sẽ xuống ăn sau

nói xong Tấn Khoa vội lấy chiếc điện thoại đầu giường mở ra thì thấy có tin nhắn qua đạt vào 5 giờ sáng Hữu Đạt nhắn xin lỗi Tấn Khoa vì lỡ nặng lời với em và mong em đừng suy nghĩ nhiều quá Đạt to tiếng chỉ vì lo cho em

"chửi cho đã xong giờ xin lỗi" Tấn Khoa nói với giọng phụng phịu

tới tận 2 giờ chiều Hữu Đạt về nhà liền gọi cho em, để xem em đã ăn chưa

"bé, em ăn gì chưa ?"

"ơi, Khoa ăn rồiii"

"thật không? chụp qua cho Đạt xem"

"ăn xong vứt ròi"

"Khoa chưa ăn đúng không?"

"xuống dưới lấy đồ ăn đi ship chuẩn bị giao tới rồi"

"ò, để Khoa xuống"

nói rồi Hữu Đạt vội vàng chạy xuống tầng vừa tới cửa tiêng chuông cửa vang lên, Khoa lấy đồ ăn rồi đi lên phòng quay người lại liền gặp Ngọc Quý đang đi ra ngoài miệng thì lẩm bẩm chửi ai đó Quý thấy Khoa cầm đồ ăn thì liền ghẹo

"đụ má, tao có nhìn nhầm không? nay thằng Khoa biết đặt đồ ăn luôn á hả"

"Khoa không đặt, Đạt đặt"

"trời, quan tâm nhau quá ha"

"gato hả ? không được người yêu mua đồ ăn cho thì im"

nói xong Tấn Khoa cầm đồ ăn lên phòng trong sự ngỡ ngàng của Ngọc Quý

"thằng này nay cọc dữ vậy, tính ghẹo tí thôi mà"

Tấn Khoa lên tới phòng Hữu Đạt đã giục em ăn

"từ từ coi, hối quài"

"ăn đi, 4 ngày còn lại em mà chịu ăn đủ bữa về tôi mua cho 4 con nian, chịu không?"

nghe thấy nian Tấn Khoa mắt sáng lên liền gắp thức ăn bỏ vô miệng

"Đạt hứa rồi nha?"

"về không có nian thì ra ngoài ngủ"

"rồi rồi, Khoa ăn đi Đạt đi tắm rồi ra Khoa phải ăn hết cơm đấy nhé"

"biết ròi"

Hữu Đạt để máy ở đấy và lấy quần áo đi tắm, Tấn Khoa vừa ăn được 2 miếng liền không muốn ăn nữa mà buông đũa

Hữu Đạt tắm xong thấy Tấn Khoa không ở trong khung hình còn hộp cơm thì vẫn đầy, Hữu Đạt cất tiếng gọi

"Tấn Khoa, em không ăn đúng không?"

Tấn Khoa vừa đi lấy nước lên thì thấy Hữu Đạt đang nhìn mình rồi hỏi

"sao em không ăn?, lười ăn vậy bao giờ mới lớn hả"

"cơm không ngon xíu nào, Khoa không ăn đâu"

"vậy thì không có nian gì nữa đâu nhé"

"Khoa ăn giờ nè"

"đúng là chỉ có nian mới dụ được Khoa"

"hết nói nổi"

Tấn Khoa ăn hộp cơm từ 2 giờ cho tới tận 3 rưỡi mới xong

vừa đúng lúc gần tới giờ hẹn đi ăn chung cùng đối tác nên Hữu Đạt bảo Tấn Khoa tối đi ăn chung với mọi người trong team ở hadilao

"nãy anh hỏi Lạc Lạc rồi, tối mọi người đi hadilao đó có gì bé đi cùng mọi người nha"

"ò, Khoa biết rồi Đạt đi đi Khoa đi tắm đây"

"yêu em"

Tấn Khoa đi tắm rồi chọn đồ cho buổi tối, Khoa mặc áo phông quần đùi tối nay trời có gió nhưng Tấn Khoa quên mất lời dặn của Hữu Đạt mà cứ vậy đi cùng mọi người

tới tận 10 giờ cả team mới ăn xong, Lạc Lạc rủ mọi người đi uống caffee, có quán mới mở view đẹp

"thôi Cá không đi đâu, Cá về live"

"Red cũng không đi cùng mọi người đâu nhé, nay Red bận rồi"

"Ngọc Quý,Lai Bâng đi không?"

Lạc Lạc quay qua hỏi cặp đôi đang đứng chửi nhau

"đi" Quý trả lời
"ừ" Bâng cũng nói thêm

"đi bộ 5 phút nữa là tới rồi"

"Lạc mang áo không ?"

"gió lạnh quá"

"không nay Lạc giặt áo rùi"

nghe được câu trả lời của Lạc Lạc Khoa quay ra sau xem Quý với Bâng có dư cái áo nào không thì đáng tiếc là Bâng với Quý đều không mang áo theo, gió thổi ngày càng nhiều

"ê tới nơi rồi" Lạc Lạc nói với mọi người

"Quán này đẹp ha ?"

"ừa"

"kính chào quý khách, quý khách muốn gọi gì ạ?"

" Khoa,Bâng,Quý uống gì?" Lạc Lạc hỏi 3 người

"Bâng uống sinh tố,Quý uống trà vải, còn Khoa ?"

"Khoa uống gì cũng được"

"cho mình 1 trà vải, 1 sinh tố với lại là 2 hồng trà ngô gia"

"mọi người ra bên kia đợi một chút nước ra ngay ạ"

"à vâng, cảm ơn"

"Bâng, view quán này xịn ha xịn hơn mày"

"ai ghẹo gì bạn?"

cặp đôi này như chó với mèo cứ cạnh nhau hở ra là cãi lộn, Lạc ở bên cạnh mà bất lực, Khoa thì chẳng quan tâm vì đang nhắn tin với Hữu Đạt miệng thì cưới tủm tỉm

"ai da, lại đang nhắn tin với Út Khờ nên cười đó hả" Lai Bâng hỏi

"kẹ người ta đi ba, nói nhiều quá à"

"nước của quý khách đây ạ"

"mình cảm ơn" Lạc Lạc nói

"Quý trà vải của mày này,Bâng sinh tố,Khoa lấy hồng trà đi"

"ê Bâng sinh tố ngon hông?" Quý hỏi

"mày khỏi, định uống ké hả không có đâu"

"xin miếng, trông ngon quá à:))"

" 1 ngụm thôi đấy" Lai Bâng bất lực đưa qua cho Ngọc Quý

"ô đụ má cái này ngon hơn trà vải, mày uống trà vải đi thầy uống cái này"

"ơ, má mày trả đây"

"khônggg, uống trà vải đi"

"mệt mày ghê, gọi ra rồi không uống"

Lạc Lạc ngồi nói chuyện với fan còn Khoa thì nhắn tin với Hữu Đạt, Quý với Bâng cứ cãi lộn cho tới khi về

"mọi người uống xong hết chưa về nha, cũng muộn rồi" Lạc Lạc bảo

"ờ, để Bâng ra thanh toán"

"mọi người ra ngoài đợi trước đi tí Bâng ra sau"

"Quý đợi Bâng nha, Lạc với Khoa đi bộ lên trước"

"à ok"

đi bộ hơn 5 phút cũng lên tới phòng Khoa thấy đã hơn 11 rưỡi đêm

Hữu Đạt hôm nay hơi mệt nên đã đi ngủ từ 11 giờ rồi

Tấn Khoa lướt mạng xã hội tới 2 giờ rồi ngủ do đau đầu

tới sáng hôm sau Tấn Khoa muốn dậy để với lấy điện thoại đang có cuộc gọi tới mà toàn thân nặng trĩu không dậy được đầu óc thì quay cuồng cảm giác chóng mặt ấp tới, Tấn Khoa buồn nôn mà vội chạy vào nhà vệ sinh

tới đây đầu óc Tấn Khoa cũng không đủ tỉnh táo để lết về giường nữa rồi, lúc tỉnh lại đã thấy thì thấy mình nằm trên giường và Ngọc Quý đang ở bên cạnh chăm sóc em, không đợi Tấn Khoa mở miệng Ngọc Quý đã bô bô cái mỏ

"đụ má tao lên gọi mày không được, mở cửa thì không thấy ai vô nhà vệ sinh thì mày nằm trong đó bộ không biết gọi ai hả, đến cả mình ốm cũng không biết là sao"

"thôi đi Quý Tấn Khoa nó ốm rồi em còn chửi nó" Bâng đẩy cửa bước vào

"mày im nha Lai Bánh, thuốc với cháo đâu đưa đây"

"ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi Tấn Khoa, đã ốm rồi còn bật điều hòa 16 độ
ra ngoài đường thì không thèm đem theo áo khoác, hết nói nổi mày tính để thằng Đạt lo hay gì, dậy ăn đi rồi uống thuốc"

"không ăn được không, chứ ăn vào buồn nôn lắm"

"phải ăn, đừng để tao bảo thằng Đạt"

" biết rồi để thuốc với cháo ở đây rồi đi ra ngoài đi"

"rồi ok tao về phòng tí có gì thì gọi nhớ ăn rồi uống thuốc đi"

"biết rồi biết rồi biết rồi nói nhiều quá"

Ngọc Quý vừa ra khỏi phòng thì Tấn Khoa lại nằm xuống ngủ tiếp, tới tận 3 giờ chiều Tấn Khoa mới dậy ăn được vài miếng cháo rồi uống vỉ thuốc Ngọc Quý để lại, rồi lại nằm xuống mơ màng mà ngủ thiếp đi

Hữu Đạt vừa giải quyết xong công việc nên định sẽ về sớm cho Tấn Khoa bất ngờ, nói rồi Hữu Đạt xếp đồ vào vali rồi đặt vé máy bay về lại TP HCM, hên cho Hữu Đạt vé về TP HCM vẫn còn và 7 giờ tối nay bay nên không thể chậm trễ

Hữu Đạt vội đi mua nian cho em và mua thêm đồ ăn vặt cho bé nhà, tới sáng hôm sau Hữu Đạt đã về tới HCM, vội vàng đặt xe về gaming house bởi anh nhớ em bé lắm roi

về tới nhà thì thấy Quý với Bâng đang ngồi ở phòng khách chơi game, Quý bất ngờ hỏi

"ủa, về sớm vậy tưởng còn 3 ngày nữa mày mới về mà"

"tui xong việc sớm thì tui về,sao ý kiến gì không ?"

"lên cho Khoa ăn rồi cho nó uống thuốc hộ tao với, nãy lên ăn được vài miếng uống thuốc vào xong lại nôn ra hết trơn, bảo nó ăn mãi nó không chịu cứ nằm ngủ mãi thôi"

"hả, Khoa làm sao?"

"ốm, hôm bữa đi quên mang áo khoác xong hôm qua ốm luôn"

chưa kịp nói hết câu Quý quay qua đã chẳng còn thấy Đạt đâu, hắn chạy như bay lên tới phòng, đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào thì thấy em đang nằm cuộn trong chăn, lại gần sờ trán em thì nóng hổi

Hữu Đạt để cho em ngủ rồi anh đi thay đồ, xuống lầu Hữu Đạt nấu cháo cho Tấn Khoa và nhờ Quý canh dùm nồi cháo còn mình đi mua thuốc hạ sốt

Tấn Khoa dậy thì thấy có vali đặt ở cuối giường, trông giống vali của Hữu Đạt nhưng em nghĩ mình hoa mắt nên tưởng tượng ra, Tấn Khoa cố lê lết cơ thể nặng trĩu xuống lầu thì thấy Hữu Đạt đang đứng dưới bếp

giọng Khoa ốm nên khàn, cất tiếng lên nói với Ngọc Quý

"Quý ơi, có thuốc đau đầu không?, mê sảng hay sao á, thấy vali của Đạt với Đạt đang đứng ở bếp kìa"

"mày không nhìn nhầm đâu, là nó đó"

"hả, ghẹo quài Đạt 3 ngày nữa mới về mà"

Hữu Đạt nghe giọng Tấn Khoa quay lại thấy em đang đứng ở cầu thang thì chạy tới đỡ em

" bé con dậy rồi hả, đi lên phòng anh múc cháo cho bé ăn rồi uống thuốc nhá"

"Đạt thật hả ?"

"ơi, Đạt thật mà đi vô phòng đi Đạt múc cháo cho Khoa ăn nha"

Tấn Khoa gật đầu rồi bước lại lên phòng

Hữu Đạt vội vàng chạy đi lấy cháo với thuốc cho em bé rồi mang lên phòng, thấy Hữu Đạt Tấn Khoa hỏi

"sao Đạt về mà không bảo Khoa"

"Đạt về Khoa còn ngủ,nên Đạt để cho Khoa ngủ mò"

nói rồi Hữu Đạt lấy thìa múc từng miếng cháo cho Tấn Khoa, ăn được một nửa Tấn Khoa không muốn ăn nữa liền đẩy tay Hữu Đạt ra

"ưm không ăn nữa đâu"

"rồi thế không ăn nữa, uống thuốc nhá"

"ưm không, thuốc đắng lắm"

"Khoa mà không uống là Đạt hôn Khoa đấy"

sợ lây bệnh, em bé 2,1 tuổi cố uống hết viên thuốc rồi đi ngủ, Hữu Đạt dọn dẹp xong thì cũng đã tới chiều, đang rửa nốt cái bát hồi nãy Khoa ăn thì có tiếng gọi Đạt

quay lại thấy Khoa đang ôm nian dụi dụi mắt

Hữu Đạt chạy tới em rồi hỏi

"ơi, Đạt đây Khoa làm sao"

"ôm em"

Hữu Đạt hơi bất ngờ vì em làm nũng lúc bình thường đâu có như này, lúc ốm sao em làm nũng quá trời, huhu đáng iu chết mất 😭 Hữu Đạt nghĩ thầm

"Đạt bế em nhá"

Tấn Khoa gật gật đầu rồi Hữu Đạt bế Tấn Khoa lên hai chân Tấn Khoa cặp qua eo của Hữu Đạt tay ôm nian rồi nghiêng đầu nằm trên vai anh, Hữu Đạt bế em đi rửa nốt bát, xong việc Hữu Đạt thấy em bé đã ngủ gục trên vai anh rồi

Hữu Đạt bế em lên phòng đặt em xuống giường rồi đi lấy quần áo trong vali ra treo vô tủ Tấn Khoa quay qua sờ soạng bên cạnh thì không thấy Hữu Đạt liền mở mắt ra ngó nghiêng xung quanh Hữu Đạt dọn đồ xong định quay lại ôm em ngủ thì thấy em bé dậy rồi

Hữu Đạt leo lên giường ôm lấy em rồi sờ trán xem đỡ sốt chưa, cảm giác vẫn hơi nóng nhưng chắc cũng đỡ nhiều rồi, Hữu Đạt vỗ vỗ lưng em cho em ngủ lại Tấn Khoa choàng tay qua ôm anh cứ vậy lại chìm vào giấc ngủ

tới tối mọi người rủ nhau đi ăn zeref lên gọi Đạt với Khoa thì vừa mở cửa đã thấy Hữu Đạt nói vọng ra

"đừng gọi, Khoa vừa mới ngủ em không đi chung với mọi người đâu mọi người đi đi"

"à ok, tí có gì anh mua đồ về cho"

"ừm"

Tấn Khoa cựa quậy vì có tiếng ồn,Hữu Đạt vỗ vỗ lưng em rồi ôm em ngủ tới tối

9 giờ Hữu Đạt nhẹ nhàng buông tay em ra để đi hâm nóng lại cháo cho em ăn rồi uống thuốc, Hữu Đạt vừa đi Tấn Khoa cũng dậy, theo thói quen Tấn Khoa sẽ tìm Hữu Đạt đầu tiên, xuống dưới thấy Hữu Đạt đang hâm cháo em bước tới chỗ Hữu Đạt đang đứng đặt cằm lên vai anh

"em bé dậy rồi hả"

"ra kia ngồi đi anh múc cháo ra ăn rồi uống thuốc nhá"

" khong ra kia đâu, thích đứng đây cơ"

Hữu Đạt bế em ra bàn ngồi rồi múc cháo cho em, ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ Tấn Khoa vùi đầu vào vòng tay đang ôm lấy em

cái ôm ấy làm em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, mỗi lúc ở cạnh Hữu Đạt em càng cảm thấy an tâm

đêm đó có một con người an tâm mà ngủ trong vòng tay của người kia, tới sáng vẫn giữ nguyên tư thế ấy

____
trả chap 5:) dạo này bận quá không có tgian viết truyện nên chap này hơi bí idea nên khong có hay chap sau bù nha 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datkhoa