datkhoa-"mùa hạ, mùa chia tay"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài tháng trước Đạt với Khoa vẫn say đắm với thứ gọi là tình đầu

tình đầu như vị ngọt trong ly nước, có hương thơm, vị ngọt dịu nhẹ làm ai cũng phải say đắm, hai con người ấy cũng vậy họ cứ đằm chìm mãi trong cái thứ tình yêu thuần khiết ấy

nhưng tới ngày hôm ấy chẳng hiểu sao Tấn Khoa lại ngỏ lời muốn chia tay Hữu Đạt

"Đạt ơi, chúng mình dừng lại nhé ?"

nghe Tấn Khoa nói Hữu Đạt giật mình mà quay sang nhìn em

"tại sao ? Đạt làm sai gì à, hay là Khoa khó chịu ở đâu nói Đạt nghe"

"Khoa ổn, Khoa không sao cả"

"chỉ là Khoa thấy Đạt không còn như trước nữa thôi, Đạt hay gắt gỏng với Khoa, chẳng còn dịu dàng ân cần như lúc trước, Đạt cũng không còn ôm Khoa đi ngủ như mọi khi, Khoa muốn Đạt đưa đi chơi thì Đạt bảo bận"

"tốt nhất là dừng lại đi, Khoa hết chịu nổi rồi Đạt ơi"

nói xong Tấn Khoa đi một mạch ra cửa phòng mà không quay đầu lại mặc cho Hữu Đạt vẫn đang ngơ ngác nghĩ đi nghĩ lại câu chia tay của Tấn Khoa

xuống dưới lầu, Tấn Khoa xin phép Lai Bâng về nhà vài hôm dù sao cũng là ngày nghỉ Lai Bâng chỉ ậm ừ rồi chào tạm biệt em lúc Hữu Đạt định thần lại chạy xuống dưới thì hình bóng quen thuộc kia đã đi từ lâu rồi, Đạt không nhịn được mà cất tiếng hỏi Bâng về Khoa

"Lai Bâng, Khoa đâu rồi?"

"Khoa không nói gì cho mày à ? nó về nhà rồi"

nhìn Đạt với vẻ mặt thất thần Lai Bâng biết chúng nó lại chia tay rồi 1 tuần có 7 ngày thì chúng nó chia tay hết 7 ngày không nhịn được Lai Bâng lên tiếng trêu trọc

"ê, bồ mày chia tay mày nữa hả ?"

"ừ, lí do là hôm đấy em đi làm về muộn nên mệt quá ngủ quên mà không ôm Tấn Khoa ngủ, với lại hôm Khoa rủ đi chơi thì em lại có lịch hẹn với đối tác Khoa cũng bảo em thay đổi, với lại hôm bữa em chỉ nói nhẹ với Đạt là sàn nhà vừa lau xong kẻo trơn ngã mà em có nói hơi to tiếng tại sợ Khoa không nghe thấy bởi em đứng trên lầu Khoa tận dưới lầu vậy mà Khoa bảo em hết iu Khoa rồi xong vừa nãy nói chia tay cái bỏ về luôn"

"giờ Khoa bỏ về nhà cũng hỏng nói em câu nào cả"

"hay giờ mày qua nhà Khoa đi"

"hả ? sao tự nhiên lại qua đó"

"mày không qua đó thì kiếp sau Khoa nó cũng không hết dỗi nhé!"

"thôi được rồi nhưng Bâng đi với em đi Bâng ngồi ở quán caffee dưới lầu đợi em còn em lên nhà Tấn Khoa nha ?"

"ôkk vì hòa bình gaming house nên tao giúp mày"

"vậy giờ em lên thay đồ rồi book xe"

"ừ"

nói xong Hữu Đạt vội vàng lên thay đồ rồi chạy lẹ xuống dưới nhà, thấy Bâng đứng sẵn đợi ở dưới Hữu Đạt kéo Lai Bâng ra ngoài, xe Đạt book đã ở cửa đợi không nói không rằng Hữu Đạt kéo Lai Bâng lên xe

"đụ má, mày từ từ coi như chạy giặc không bằng"

"cái này còn hơn chạy giặc"

đi mất 25-30 phút Hữu Đạt đã tới dưới chung cư nhà Khoa lục lại tin nhắn Tấn Khoa nói số nhà và số tầng Hữu Đạt bảo Bâng đợi ở quán caffee còn mình sẽ lên nói chuyện với Tấn Khoa

vào thang máy Hữu Đạt ấn tầng * số nhà *** thang máy mở ra Hữu Đạt vội vàng chạy tìm tới số nhà của Tấn Khoa, tới trước cửa Hữu Đạt lấy hơi gõ vào cửa nhà, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra

hai con mắt đang nhìn nhau ngơ ngác bỗng cửa đóng cái rầm, Hữu Đạt lại gõ cửa, mẹ Tấn Khoa thấy có người gõ cửa mà không thấy Tấn Khoa mở liền chạy ra hỏi, vừa ra tới cửa đã thấy Tấn Khoa đứng chặn cửa mặt thì đỏ bừng lên, mẹ Tấn Khoa mới hỏi

"này, con sao đấy không khỏe ở đâu à ? mà khách tới sao con không mở cửa thôi đi vô mẹ mở cho nào vô tìm thuốc hạ sốt uống đi khéo con cảm lạnh rồi cũng nên"

"dạ mẹ"

thưa mẹ xong Tấn Khoa chạy một mạch vào phòng đóng sầm cửa, mẹ Tấn Khoa vừa mở cách cửa ra thì thấy bên ngoài là một cậu thanh niên ưu tú, chưa để mẹ Khoa hỏi Hữu Đạt đã lên tiếng trước
Đi
"dạ, cháu chào bác cháu là Hữu Đạt bạn của Tấn Khoa ạ, Khoa có nhà không bác?"

"à bác chào cháu, Khoa trong phòng đó mà cháu vào nhà đi"

"dạ vâng ạ"

vừa vào tới nhà bác gái chỉ tay về hướng phòng của Tấn Khoa rồi bảo Hữu Đạt vô trong trước còn bác sẽ mang đồ ăn nhẹ vô sau

cạch một tiếng, cửa phòng Tấn Khoa mở ra bên trong là một con người với khuôn mặt đỏ ửng, Hữu Đạt hơi bất ngờ vì điều này nên hỏi

" sao Khoa về mà Khoa không bảo Đạt gì hết hả ? Khoa biết đạt lo như nào không?"

"Đạt, chúng mình chia tay rồi mà ? giờ tôi đi đâu cũng đâu nhất thiết phải nói với cậu ?"

nghe Tấn Khoa nói xong Hữu Đạt bật chế độ nhõng nhẽo mà nằm dưới sàn ăn vạ

"hong chịu đâu, hong chịu đâu huhu Tấn Khoa chia tay Đạt, Đạt chưa đồng ý mà"

bên ngoài vang lên tiếng của bác gái

"Khoa ơi, mẹ để đồ ở ngoài nha con tự mở cửa lấy nhé"

"vâng mẹ để đấy dùm con"

nói xong Tấn Khoa quay qua nhìn Hữu Đạt, trên mặt vẫn còn nước mắt nói vậy thôi chứ mới nói chia tay có 1 tiếng thấy sao không sót

"thôi được rồi, nhưng Đạt không còn như trước nữa, Đạt thay đổi rồi"

"hỏng có, để cho Đạt một cơ hội giải thích"

nói rồi Hữu Đạt kéo Tấn Khoa ngồi xuống rồi giải thích hết mọi chuyện

"Khoa hiểu chưa ?, Đạt kím tìn mua gấu bông cho Khoa mò chứ Đạt iu Khoa còn không hết ấy chứ"

"mình quay lại nha Khoa ?"

"ừm, nhưng mà Khoa xin lỗi Đạt vì đã hiểu nhầm Đạt nha"

"không sao, trong mắt Đạt Khoa luôn đúng vì Khoa là ngoại lệ"

"giờ mình về gaming house nha ?"

"dạa"

nói xong Hữu Đạt nắm tay nhau bước ra khỏi phòng, mẹ Tấn Khoa mới hỏi

"hai anh lại hết dỗi nhau rồi hử"

"ơ sao mẹ biết ạ"

"gớm nữa, cái gì tôi chả biết thôi đi đi đừng dỗi nhau nữa nhé 1 tuần về nhà 7 ngày tôi mệt lắm"

"ơ kìa, pái pai mẹ iu con đi đây"

vừa đóng cửa xong Hữu Đạt ôm Tấn Khoa rồi nói

"Khoa đừng dỗi Đạt nữa nhé, hè nóng lắm Khoa cứ về nhà như này lỡ bệnh thì Đạt sót lắm"

"xí ai thèm dỗi anh"

nói xong có hai con người tươi cười mà về gaming house tới cửa Hữu Đạt thấy thiếu thiếu thứ gì đó mà Đạt kẹ vì mới dỗ được em người yêu nên mọi chuyện ấy chẳng để tâm

chỉ có một người để tâm là Lai Bánh, anh bị Đạt bỏ lại giữa cái nắng 40°C của Sài Gòn trong tiệm caffee, đợi lâu quá Bánh mới bắt xe về, về tới nhà đã thấy 2 thằng oắt con đang ngồi ôm nhau ăn trưa

Bánh hét lên với Đạt,Khoa

"TỪ LẦN SAU TỤI MÀY MÀ DỖI NHAU THÌ CÚT RA NGOÀI ĐƯỜNG MÀ DỖI"

"thôi Đạt ơi lên phòng đi, Khoa sợ"

"đi đi"

giữa cái thời tiết 40°C của Sài Gòn có 2 con người đang toát mồ hôi lạnh vì Lai Bâng đang chửi um sùm nhà lên vì 2 đứa nó

thôi thì Bâng cố chịu khổ chút 1 người khổ 2 người vui, nếu không nhờ có Lai Bâng thì Đạt đã không đưa được Khoa về gaming house rồi

____

t bí idea rồi nên là ai có idea cmt t với chứ nghĩ tung não cũng không ra idea mới☺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datkhoa