1.Kim đại minh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Kim đại minh tinh

______________________


"Light, camera, action!"

.....

"Đúng vậy, nhìn sang bên này!"

"Chính là cảm giác như vậy, hơi cười một chút..."

"Đẹp lắm, một shoot nữa...."

......

"Myeon Bo! Lịch trình tiếp theo?"

"Anh Taehyung, sau khi chụp tạp chí xong, tiếp theo.. tiếp..."

Kim Taehyung vừa hoàn thành công việc, nước chưa uống xong, thấy thái độ ấp a ấp úng của trợ lý không nhịn khỏi nhíu mày kiếm lại "Sao lại ấp úng như vậy? Công việc tiếp theo là gì?'

"Anh Taehyung, công việc hôm nay đã kết thúc rồi, chỉ là.. chỉ là..." Myeon Bo cũng gấp không chịu được. Từ khi Kim Taehyung xuất ngũ đến nay công việc vẫn luôn là không sứt đầu thì sẽ vỡ trán ấy vậy hôm nay cự nhiên lại trống nguyên một buổi chiều. Cậu chưa kịp vui mừng xong vì sắp được nghỉ ngơi thì lại thấy buổi tối lại xuất hiện thêm một bữa cơm gặp mặt của bộ phim Kim Taehyung đã nhận. Chẳng có gì để nói nếu Kim Taehyung chúa ghét những bữa tiệc có nhà đầu tư thế này, nếu bây giờ cậu nói sẽ bị Kim Taehyung mắng, còn nếu không nói thì chắc chắn sẽ bị sa thải... Tiến thoái lưỡng nan, nói không được mà cũng không thể không nói..

Kim Taehyung thấy thái độ của cậu không đúng, cũng không gượng hỏi nữa, dứt khoát lấy luôn lịch trình trong tay trợ lí. Càng xem mày càng nhíu lại, cuối cũng chỉ nghe thấy hai chữ "Không đi" phát ra từ kẽ răng nghiến chặt.

"Không đi cũng phải đi!"

"Anh Ha!" Myeon Bo như vớ được được cọng rơm cứu mạng, liền lùi xuống một góc, nhanh chóng đi chuẩn bị xe.

"Kim Taehyung, cậu nghĩ mình vẫn là mặt trời ban trưa như hai năm trước, muốn gì được đấy sao?"

"Tôi có nguyên tắc của tôi, tôi trước hay nay đều sẽ không đến những nơi dơ bẩn như thế."Giọng điệu Kim Taehyung vẫn đều đều nhưng dễ thấy sự kiềm nén không thể giấu trong đó.

"Ồ, dơ bẩn sao? Nhưng sao giờ, chính tôi cũng không thấy cậu sạch sẽ chỗ nào..."

"Ha Seong Jo!" nhất thời không kìm được, tông giọng anh cũng bất giác giương lên vài phần.

Ha Seong Jo ngược lại không tức giận, lại có chút cợt nhả "Sao, tôi nói gì sai sao? Thế nào nhỉ, Người đàn ông dây dưa với người phụ nữ không sạch sẽ thì cũng chính là dơ bẩn còn gì. lại nói, Kim Taehyung cậu cũng quên trong tay tôi giữ được cái gì.

"..." Như bị dọa sợ, Kim Taehyung có chút run rẩy, sau rất nhanh trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào nụ cười nham nhở đáng khinh kia, lần nữa nhắm mắt lại, hít thở sâu để kiềm lại ngọn lửa trong lồng ngực tránh ngay tại đây đấm một nhát cho người trước mặt thăng thiên.

" Vậy nên mới nói, Taehyungie à, cậu tốt nhất nghe lời một chút, chỉ có khi làm cho tôi vui vẻ, Soo Hee thân mến mới có thể hạnh phúc.... Được rồi, tối nay 7h, khách sạn Tories, đừng đến muộn, không ai ở đó muốn phải chờ một minh tinh đã hết thời đâu đâu...."

_______________

7h, khách sạn Tories, nơi dành cho những bữa tiệc tối xa hoa không hồi kết cho giới nhà giàu ở Seoul, Kim Taehyung tự hỏi, một đoàn phim thì có thể lấy đâu ra kinh phí cho một bữa cơm ở một xa hoa như thế này.

Nhưng cũng chính anh rõ nhất, nó vốn chẳng phải một bữa cơm đàng hoàng gì. Bọc ngoài lớp vỏ sang trọng bên trong chính là vũng lầy thối nát, là nơi vốn chẳng có tính người, chà đạp lên lòng tự tôn của kẻ khác, Là bữa tiệc mở ra bởi những con sói tham lam đồi bại, mở ra vì đàn thiêu thân không sợ lửa đôi khi là cả đám cừu ngu ngốc vô tri không biết gì.

"Anh Taehyung, anh mặc như vậy có phải có chút đơn giản không ạ" Myeon Bo ngồi ghế trước, xuyên qua gương chiếu hậu, ái ngại nhìn về Kim Taehyung áo quần đơn giản, cái này là quần áo của Kim taehyung đi làm sáng nay, vẫn chưa thay ra, ít ra dù gì cũng là đi ăn cơm với nhà đầu tư, thái độ này cũng có chút không phù hợp....

Kim Taehyung từ đầu chiều tâm trạng vẫn luôn không tốt. Trang phục dứt khoát lấy luôn quần áo sáng nay đi làm, không khách khí nói " Không cần cậu lo, bữa tiệc có lẽ không kéo dài lâu, chỉ 9h tôi sẽ xem xét ra về, câu nhớ đến đón tôi, nếu không thấy tôi ra có thể vào tìm."

"Vâng..."

Cũng không để cậu nói tiếp, liền trực tiếp xuống xe bước vào khách sạn, anh hôm nay quyết định đánh nhanh thắng nhanh, mặc kề mấy cái vớ vẩn còn lại chỉ cần lo xong bản thân liền lập tức rời khỏi. Nghĩ vậy, bước chân cũng nhanh hơn, thiếu kiên nhẫn hơn...

....

"A, Taehyung đến rồi, nam chính của chúng ta đến rồi..." Kim Taehyung vừa mở cửa phòng ra, đạo diễn Kim liền đi tới dắt cậu tới vị trí cạnh ông trên bàn tiệc. Nếu không nhìn thấy đám người như lang như hổ phía đối diện, Kim Taehyung sẽ nghĩ đây vốn chỉ là một bữa cơm gặp mặt bình thường, vẻ mặt ôn hòa của đạo diễn Kim kia cũng không cảm thấy ghê tởm đến vậy.

"Nào Taehyung, giới thiệu một chút, đây là Min Tổng.... đây là Im Tổng......" Kim Taehyung vừa ngồi xuống, đạo diễn Kim đã kéo cậu đi làm quen một lượt các nhà đầu tư, nam có nữ có... nói đến đâu cũng đều rót cho anh một cốc rượu.

Kim Taehyung không thích uống rượu, rượu sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của anh, nhưng tối nay bởi tâm lí đánh nhanh thắng nhanh, anh cũng không muốn sinh sự, cảm thấy nồng độ không nặng vậy nên cũng không kiêng nể uống một vài ly.

Uống xong một vòng , Kim Taehyung cũng không quan tâm nữa tập trung vào ăn cơm, mặc mọi người đùa bỡn.

Đôi khi sẽ cảm thấy vô cũng khó chịu vì ánh mắt của nữ giám đốc nọ cứ dán vào mình, hay những lời trêu trọc của mấy gã đàn ông với mấy diễn viên nữ. Nhưng riêng người đàn ông trong góc kia, lại làm Kim Taehyung chú ý hơn cả, anh ta từ đầu đến cuối tay chỉ nâng ly rượu vang lắc lắc nhẹ. Sắc rượu đỏ sóng sánh càng làm nổi bàn tay trắng nõn. Một thân tây trang chỉn chu, đuôi mắt vẫn nhiễm ý cười hờ hững, không mặn không nhạt, liếc đám người trong phòng. Tựa như không khí dơ bẩn trong phòng chẳng một li liên quan đến vậy.

Anh ta cứ ngồi đấy, không nhiễm một hạt bụi, kể cả khi có người mời rượu anh ta thì vẫn thong dong như cũ, cái khí chất ấy khiến Kim Taehyung không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.

Đó hình như là.... Jeon tổng?

Nhưng có thể người kia không có mấy tâm trạng, cũng không để ý đến bất cứ kẻ nào.

Kim Taehyung uống thêm vài vòng rượu nữa cảm giác bắt đầu chếnh choáng, áo sơ mi sau lưng cơ hồ đã đẫm mồ hôi, cũng mặc kệ Im tổng gì đó tiếp rượu, anh xin phép về trước.

Chưa đến 8 rưỡi không biết Myeon Bo đã đến chưa, Kim Taehyung muốn móc điện thoại ra gọi cho cậu, chợt nhận ra điện thoại vất trên bàn liền cắn răng quay lại, cơn khô nóng khó chịu lại dâng lên.

Đến đây thì anh có thể chắc chắn, anh bị bỏ thuốc rồi!

Có thể là trong thức uống, hoặc đồ ăn, sao anh lại không nghĩ đến, đám dơ bẩn ấy sao có thể quản anh là đàn ông hay không.

Đến cùng là ai?

Đạo diễn Kim? Tổng giám đốc Im... mụ đàn bà nhìn anh hồi nãy...

Càng nghĩ càng cảm thấy buồn nôn, cố hết sức lao về phía trước nhưng toàn thân bắt đầu vô lực, Kịm Taehyung cuối cùng cũng không thể trụ được, trời đất tối sầm. Trước khi mê man anh còn cảm giác có ai đó dìu mình, sau còn cảm thấy lưng được bao lấy bằng sự mềm mại của chăn đệm. Mọi chuyện sau đó, đến bản thân anh nguyện một đời cũng không muốn nhớ lại.

________________________

Jeon Jungkook ngồi lắc rượu chán rồi, cảm thấy không thú vị, hôm nay tưởng rằng tới đây giải khuây đến cuối chỉ có thể xem được cảnh mấy con lợn già gặp cải xanh, liền dứt khoát đứng dậy ra về.

Mặc đám đằng sau gọi lại, anh chỉ vẫy vẫy một lời cũng không phí, một mạch đi ra ngoài, đầu thì lại nghĩ tiếp theo nên đi đến chỗ nào thì bỗng dưới tay trống rỗng lại xuất hiện một một tấm thẻ lạnh băng.

"Jeon tổng, anh có thể đợi em được không?" Đây chẳng phải nữ chính ngây thơ chủa chúng ta sao?

"Ồ, em gái... đây"

Không đợi Jeon Jungkook nói xong, đã thấy cô ta chồm lên, nhưng có vẻ do khoảng cách chiều cao nên chỉ có thể chạm vào khóe miệng nửa cười của anh, sau đó lại tự ngượng ngùng, nhanh chóng xoay người trở lại bàn tiệc.

Jeon Jungkook nhìn bóng dáng người con gái yểu điệu khuất sau cánh cửa, lại nhìn đến tấm thẻ trong tay. Đây là muốn ngủ với anh một đêm sao?

Em gái còn tính chơi trò lạt mềm nữa chứ. Tựa như lâu lắm anh cũng chưa khinh qua phụ nữ như vậy. Nếu không biết đi đâu thì dứt khoát ở lại vui chơi một đêm đi, anh thực cũng chẳng thiệt gì.

"Phòng 111?"

______________

"Chang Mi đi đâu vậy? Sao nhanh vậy đã trở lại rồi a?"

"Min tổng để ý em vậy, em phải tự phạt một ly thôi"

"Ha ha, được được, nào tới uống!"

Soo Chang Mi sau khi đưa tấm thẻ phóng cho Jeon Jungkook cũng không lập tức rời đi, cô không biết anh ta có thực sự để ý cô không. Dù biết Jeon tổng hào hoa có tiếng nhưng chưa từng nghe đến việc anh ta thích đến hình tượng như cô. Nếu không phải vì ngoại hình cô cũng muốn làm anh ta chú ý, nhưng cả buổi tối nay anh ta cũng không để ý đến cô một lượt, cô chỉ có thể đánh cược một lần, song cô cũng không thể không để lại đường lui cho bản thân, phải tự mình quay lại dỗ mấy tên béo này. Nếu có thể xuất đạo một cách hiển hách cô cũng không phải làm đến bước như thế, nhục nhã như vậy. Cho nên bộ phim chế tác lớn này cô phải nắm chắc trong tay, nếu không sau này muốn lăn lộn trong giới càng khó khăn gấp ngàn lần.

...

Jeon Jungkook và Kim Taehyung rời đi, không khí trong phòng càng đẩy nên cao, những hành vi phóng túng cũng không kiêng dè mà ngày càng quá đáng. Im Ram Ha thì vẫn như cũ ngồi lặng như cũ ở góc phòng. Từ lúc Kim Taehyung rời đi bà vẫn ngồi như vậy, ngược lại đầu óc không ngừng nhớ về dáng vẻ đoan đoan chính chính của người đàn ông vừa rồi.

"Tổng giám đốc Im, người đã dìu vào phòng rồi ạ!"

Tổng giám đốc Im nọ liếc mắt nhìn nhân viên bồi bàn bên cạnh, giọng không tự chủ hạ thấp xuống, thì thầm: "Thật sao?"

"Vâng ạ" Vừa nói vừa đưa một tấm thẻ vào lòng bàn tay của bà, gương mặt nặn ra một nụ cười lấy lòng."Đây là thẻ nhân viên, số phòng ... 111*!"

"Được rồi, cậu lui ra đi, thưởng tự tìm quản lí ấy"

"Mọi người ở lại vui vẻ, tôi xin phép trước"

"Im tổng đi sớm vây.."

"Không ở lại uống vài ly sao?.."

"Im tổng đi cẩn thận ạ..."

________________________

Kim Taehyung thấy đầu mình như sắp nổ tung rồi, lăn lộn mấy vòng trên chiếc giường xa lạ càng khiến người anh ướt đẫm, Anh thấy cả người khô nóng, bộ phận bên dưới cũng căng trướng sắp hỏng. Mỗi lần như thế anh lại hít lấy hít để không khí để khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng càng hít lại càng cảm thấy bí bách, đầu óc cũng bắt đầu trở lên hưng phấn lạ kì...

Tưa như chẳng bao lâu anh sẽ bị bức cho phát điên, thì có tiếng của phòng đóng mở, chỉ chốc lát, mũi giày đen xuất hiện trong tầm mắt...

Jeon Jungkook thong dong đi vào trong căn phòng mà cô gái kia đã đặt trước, một mùi hương ngọt nồng sực vào mũi cũng chỉ cho anh nhíu mày trong giây lát, cũng không ngỡ cô gái thoạt nhìn ngây thơ trong sáng kia có thể làm đến bước này, anh tự nhiên lại sinh ra một nỗi chán ghét đến hành vi như vậy, nhưng chân cũng không dừng lại bước tiếp về phía giường, tâm cũng thực tò mò không biết cô gái kia còn có thể tiếp đãi anh bằng trò vui mới mẻ gì

Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh lăn lộn trên nền giường trắng, đôi mắt khẽ nheo lại, giọng nói vô hình chất chứa ba phần cười nhạo:

"Ồ, đây không phải là Kim đại minh tinh sao?"

_______________

111:백 십일 (baek sib il)

112:백십이 (baek sib i)

Trong thẻ phòng của Tories, thẻ phòng của khách thường có cả số phòng và số điện thoại của khách sạn nhưng thẻ phòng của nhân viên thì có thể mở được tất cả trừ một số phòng đặc biệt và phòng tổng thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro