2. Mèo vờn chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Mèo vờn chuột

_____________________

"Ồ, đây không phải Kim đại minh tinh hay sao?"

"Nóng....gi..giúp. tôi!" Kim Taehyung không thể suy nghĩ rõ ràng được điều gì cả, dây thần kinh lý trí đã đứt phựt tự bao giờ, theo bản năng anh chỉ muốn kề cận người đối diện, một giọng nói vang lên trong đầu chắc chắn với anh rằng, người đàn ông trước mặt có thể làm anh thoải mái.

"Nhưng tôi không có thói quen giúp đỡ người lạ...làm sao đây?" Từ lúc đầu tới giờ, Jeon Jungkook chưa hề thu lại ý cười khóe môi, có chút cợt nhả, có chút phóng khoáng, hơn nữa là quyến rũ.

Kim Taehyung mê mẩn, tầm mắt mơ màng không thể dời đi khỏi gương mặt ấy.

Hít một hơi thật sâu để tỉnh táo, nhưng trong trường hợp này thì chẳng khác gì người khác cho bạn một hớp bạn lại tu cả chai độc dược. Đầu óc anh ngược lại không chút gì là thanh tỉnh mà lại càng phấn khích, điên cuồng hơn.

Như một con nghiện thèm thuốc, lại thấy được đóa hoa anh túc xinh đẹp trước mặt.

Đóa hoa vẫn đứng đó, nụ cười vẫn chưa dứt, đáy mắt hiện lên ý cười mờ nhạt quan sát người đàn ông quằn quại trên giường.

Đàn ông không phải anh chưa từng thượng qua nhưng thượng qua một người đàn ông nam tính như kia thì chưa bao giờ thật. Jeon Jungkook không khỏi nghĩ đến mấy cục bông mềm mềm trước đây, nếu làm với một người như thế kia rốt cuộc sẽ có tư vị gì?

Đang mải mê man suy nghĩ, Jeon Jungkook không chút đề phòng bất ngờ bị thân ảnh trên giường tập kích.

"A.aa" Chỉ thấy trời đất quay cuồng một trận, Jeon Jungkook thân cao mét tám ấy vậy mà lại dễ dàng bị chế ngự nằm úp sấp trên nền giường.

KIm Taehyung càng nhìn càng khó chịu, cũng không biết sức lực ở đâu, chồm khỏi giường kéo Jeon Jungkook lại, khóa chặt ở trên giường. Thân thể anh đều làm theo bản năng, 2 năm nhập ngũ giúp anh hình thành được những kĩ năng phòng ngữ tấn công nhanh gọn như thế, nhưng cũng hơi ngoài ý muốn, Kim Taehyung sẽ không nghĩ đến có một ngày mình phải dùng đến nó để đối phó với đối tượng trên giường. Bỏ qua hết tất cả, anh cũng không có tâm trí quản nhiều, ở tư thế này càng bộ vị bên dưới trướng đau, ý niệm ăn hết ăn người trên giường càng dữ dội."Giúp tôi..."

Hơi nóng phả vào vành tai khiến Jeon Jungkook vô cùng khó chịu, phiếm tai cũng bất giác gợi lên sắc hồng nhạt, nụ cười đã sớm biến mất không chút tắm hơi, tay chân bị chế ngự làm anh không thoải mái nổi. Từ trước đều là anh trên giường muốn gì được đấy, chỉ cần khẽ nhíu mày, đối phương đã không dám ho he gì, ấy vậy lại bị người ta đè dưới thân, tư thế xấu hổ như thế, lòng không kìm được nỗi uất nghẹn, tức giận bùng lên "Con mẹ nó... giúp?! Anh biết tôi là ai sẽ còn dám nói giúp sao, xuống, xuống ngay lập tức cho tôi, ông đây thao chết anh!"

Kim Taehyung vờ không nghe thấy, thân thể nóng tới phát điên, cảm thấy người dưới thân thật lạnh, thật mát, không tự chủ cúi người cọ xát đòi hỏi.

Jeon Jungkook không có thói quen mặc áo khoác, lúc nào cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng chất lượng khá tốt, Kim Taehyung không xé được, chỉ có thể với lên phía trước giật bừa hai cái cúc, kéo cổ áo phía sau xuống, hôn loạn lên vùng hõm cổ, đôi khi răng môi lại khẽ cọ xát vùng vai, gặm gặm cắn cắn vài phát, một tay không yên phần lại vuốt ve lên xuống cho mạn sườn mẫn cảm không khỏi khiến Jeon Jungkook run lên.

Jeon Jungkook không thể giãy ra được, thoạt nhìn thân thể hai người không khác biệt, nhưng Kim Taehyung bây giờ là một kẻ điên, không biết sức lực hắn ở đâu lại cường đại như vậy, Jeon Jungkook cố mấy cũng không tác dụng, miệng liền xổ một tràng, đe dọa, trào phúng,... không ngừng được tuôn ra.

Bỗng,... bàn tay ở mạn sườn biến mất, Jeon Jungkook chưa kịp vui mừng đã thấy kéo quần bị kéo xuống, miệng cũng không nói, sắc mặt thoắt cái trắng bệch, nếu vừa rồi là bực tức thì bây giờ anh chính thức sợ sệt, sợ người đàn ông điên làm điều mà anh vẫn luôn kiêng dè nhất..

"Không. Không được... anh mà cởi xuống tôi sẽ lập tức giết anh!"

Nhưng Kim Taehyung đã sớm không lọt tai bất cứ thứ gì, tay vẫn không ngừng mò mẫm cởi quần Jeon Jungkook xuống, Jeon Jungkook càng giãy dụa, nhưng tay KIm Taehyung không khác gì gọng kìm bằng sắt, không thể xi nhê, anh lại càng gấp,... tổng tài cao cao tại thượng, lúc nào trên mặt cũng mang ý cười mờ nhạt, giờ chỉ còn lại sự thất thố, bàng hoàng, lại có chút đáng thương, nhẫn nhục.

Có lẽ vì quá phiền, Kim Taehyung liền vòng ra sau tét một cái thật mạnh vào mông Jeon Jungkook khiến anh giật nảy, đôi mắt vẫn mông lung như cũ, nhưng rõ ràng mày vẫn nhăn lại "Trật tự!", sau đó không kiêng nể kéo quần xuống. Tròng mắt đập vào một khoảng trắng mê người, vòng mông không phải trắng trẻo hồng hào nhưng ngược lại săn chắc hữu lực, đối với một tên đói như Kim Taehyung chắc khác nào một liều kích thích trí mạng.

Tay lại vòng ra trước nâng mông Jeon Jungkook lên, cũng không chuẩn bị gì nhiều, tay lại với vào quần rút bộ phận trọng yếu đã sớm căng trướng ra, không nói lời nào liền một đường đâm vào------

Tựa như căn phòng lại rơi vào khoảng không im lặng, hai người không tự chủ hít sâu một hơi khí lạnh.

Đau!!!

Ai cũng đau!

Jeon Jungkook sắc mặt vốn trắng đã không thể trắng thêm, môi tự cắn đến mức bật máu, hạ bộ chưa từng khai phá ở dưới như bị xé toạc, cơ hồ anh còn cảm thấy máu nóng chảy ra, tứ chi co rút, thân thể cũng không còn sức lực để kháng cự. Kim Taehyung đúng là tên đầu gỗ khốn nạn, đến anh cũng biết chăm sóc bạn tình của mình, sao hắn có thể một đường khô khốc rồi tiến vào cơ chứ....Con mẹ nó!

Kim Teahyung cũng ăn đau, nhưng cảm nhận được sự co rút bên dưới lại làm anh hưng phấn không thôi, chỉ muốn chôn sâu vào đó, tựa hồ cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng, anh thử đưa đẩy hông theo bản năng.... 

Cơn đau cũng tan biến đâu, khoái cảm ngập đầu, Kim Taehyung lại kịch liệt đưa đẩy, Jeon Jungkook thì lại càng đau đớn đã sớm không nói lên lời, khóc cũng không ra nước mắt, lại được một tên ngu dốt, kĩ thuật nát bét đâm chọc, càng làm anh muốn một một đao đâm chết luôn cả hai người.

Sau một hồi, Kim Taehyung đã nhịn quá vất vả, liền phóng thích bên trong, lượng tinh dịch nhiều đến nỗi gấp đôi người bình thường tràn cả ra ngoài, nhưng anh nhanh chóng lật người Jeon Jungkook lại, làm hiệp kế tiếp...

Jeon Jungkook bởi tác dụng của mê hương trong phòng cũng đưa tay đầu hàng, mặc người xâm lấn, khoái cảm vụn vặt cũng từng chút chồng chất, dù có chút nhục nhã những giờ phút này khát vọng lấp đầy lại chiếm thượng phong, hai người đồng thời tìm được sự yêu thích, bắt đầu giao thoa kịch liệt, nhất thời bỏ mặc hết suy nghĩ đạo đức ra sau đầu, dược tình thao túng bản năng tính dục ở tận sâu bên trong, hai người người ý loạn tình mê, môi lưỡi cũng dây dưa không hồi kết....

 ________________________

Soo Chang Mi tính toán thời gian xin phép một lần nữa đi ra ngoài, cô đặt một phòng ở lầu trên, nếu bây giờ đi lên Jeon Jungkook còn ở đó thì coi như thành công mỹ mãn, còn nếu không có cô sẽ quay trở lại lấy cớ đi vệ sinh, vẹn cả đôi đường, cũng không ngốc nghếch đến mức đánh liều được ăn cả ngã về không.

Cảm thấy mình thật thông minh, ôm hi vọng mãnh liệt bày lên cành cao làm phượng hoàng, Soo Chang Mi đi lên lầu.

Nhưng chỉ vừa mới tới đầu hành lang đã thấy một bóng dáng quen mắt khuất ngay tại lối rẽ.

Im tổng?

Chẳng phải bà ấy đi trước rồi sao?

Chẳng hiểu sao, lòng cô lại dẫy lên nỗi bất an...

108, 109,110,....

Trùng hợp sao, lối rẽ ban nãy thông với tầng phòng đối diện, có một ban công kính tuyệt đẹp, là điểm nhấn của Tories, và chỉ gồm 4 phòng chia đều hai bên 111,112,113,114... Soo Chang Mi cũng không nghĩ mình đặt bừa thôi cũng được một căn phòng ở vị trí đặc biệt như này đây.

Nhưng một dự cảm không tốt lắm lại xuất hiện, Im tổng vừa rồi cô thấy không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đi hết hành lang dài dằng dặc này.

Nếu không phải do cô ảo giác thì chỉ có khả năng bà ấy đã đi vào một trong hai căn phòng đầu bên này: 111,112!

Cô lại nhớ đến hình ảnh người phục vụ và Im tổng trong bữa tiệc, hai người châu đầu ghé tai nhau nói gì đó, còn đưa cả thẻ phòng,cùng với lời đồn nữ giám đốc Im chuyên tìm đàn ông trẻ tuổi thỏa chuyện giường chiếu, nếu bà ấy thực để ý đến Jeon tổng cũng không có gì lạ, dù sao đấy cũng là giám đốc đẹp trai tài giỏi nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu thực bà ấy nổi lòng tham.... không phải cô mất hết cơ hội rồi sao?

Lại nhìn sang phòng 112 đối diện, nhưng nếu tất cả chỉ là trùng hợp, hai người ở hai phòng đối diện...

Soo Chang Mi đấu tranh tư tưởng một hồi vẫn quyết định gõ của phòng 111, cô chỉ có một tấm thẻ phòng đã sớm đưa cho Jeon Jungkook, giờ chỉ có thể gõ cửa, nếu anh có trong phòng sẽ mở của cho cô, nếu không có hoặc thực sự có giám đốc Im trong đó...coi như số cô xui xẻo, cô sẽ trở về phòng tiệc.

"Cốc, cốc, cốc"

....

....

Không có ai... Soo Chang Mi tuyệt vọng, không gõ thêm liền quay lưng chạy xuống lầu dưới, không thể ngờ suy đi tính lại như thế cuối cùng lại dâng mỡ lên cho mèo, có chút không cam lòng nhưng cả hai người cô đều không đắc tội nổi, chỉ có thể rời đi trong bức xúc.

Cũng ngay lúc Soo Chang Mi vừa rời đi, Im Ha Ram cũng từ phòng 112 bước ra, mặt  mũi vặn vẹo không vui, bà vào đó tìm hơn chục phút cũng không thấy thứ mình muốn, nhất thời lửa giận bùng lên, song lại thấy bóng dáng yểu điệu vội vã rời đi, bà cũng chỉ nhíu nhẹ mày lại, móc điện thoại ra gọi ra quản lí khách sạn

"....Người đâu?"

"À, Im tổng, như vậy, nhân viên cũng vừa báo cáo cho tôi, phòng 111 của bà đã do một vị khách nữ đặt trước đó, là do nhân viên kia không biết nên đã đưa vào nhầm phòng, chúng tôi thành thực vô cùng xin lỗi !"

"Nhầm phòng? 111?"

"...Vâng "

Im Ha Rim lại quay qua nhìn phòng 112 đằng sau, tay không khỏi vuốt vuốt ấn đường "Cậu nói khách nữ?"

Người quản lí cũng ra sức lấy lòng, phải biết đây là khách vip của khách sạn, sự việc ngu ngốc lần này chắc chắn làm phật ý bà ta, chỉ còn cách thành thành thật thật may ra mới vớt vát lại chút lợi ích " Vâng, một vị tiểu thư họ Soo, cô ấy còn đặt thêm một dịch vụ.. ờ ờm "nến thơm tình ái" của chúng tôi nữa..."

Soo... Soo Chang Mi, bóng dáng vừa rồi chẳng lẽ của Soo Chang Mi, nhưng tại sao cô ta lại bỏ chạy, hơn nữa nến thơm tình ái? Cô ta định bẫy ai sao? Dù khả năng nào thì cô ta cũng không rời đi như thế được, nếu thực sự Kim Taehyung trong đó, với lượng thuốc bà cho anh ta cũng đã đủ hai người họ lao vào xâu xé nhau,... chỉ có thể trong căn phòng kia thực không có một người nào, nhưng như vậy thì Kim Taehyung đi đâu được cơ chứ, đến người đại diện của anh ta cũng đồng ý với bà rồi....

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra ?

Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên, một cuộc gọi công việc thúc giục bà ta rời khỏi đó, nhìn thật sâu vào cửa phòng 111 đối diện, Im Ha Ram cuối cùng vẫn ôm một tia ngờ vực quay người rời đi, hôm nay quả thực không tiện ngày khác bà sẽ tìm Kim Taehyung tính lại một lượt vậy...

_______________________

Viết H xong tự nhiên thấy chú Kim kiểu "rape" bé quá, vậy nên phạt chú sau này cho  đói nguyên bộ luôn, có H không xem thời gian cải tạo của chú vậy=)))))))

Xin lũi bé Bánh nhìu nè~~~

Chú Kim cố lên nghen.... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro