3. Hẹn gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Hẹn gặp lại...

_______________________

Jeon Jungkook bị ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm tỉnh giấc, điên cuồng cả một đêm khiến người anh đau nhức, rã rời.

Nến đã sớm cháy hết, căn phòng chỉ còn vương lại mùi tình ái mờ nhạt.

Jeon Jungkook cố gắng ngồi dậy, tựa vào thành giường, chăn đệm bị khô cứng vì tinh dịch khẽ cọ xát khiến anh khó chịu, nhìn sang người đàn ông vẫn nằm bên cạnh, một cảm xúc muốn bóp chết người trỗi dậy.

Nghĩ là làm, Jeon Jungkook chồm qua, nhưng không được 2 giây liền bị cơn khó chịu nơi hạ thể truyền đến khiến động tác anh chậm lại. Con mẹ nó, anh khẽ chửi thề một tiếng, rất nhanh liền bình ổn lại nhịp thở...

Ngay khi bàn tay chạm đến cần cổ, Jeon Jungkook hơi hoảng hốt, bàn tay theo phản xạ bình thường rụt lại.

Nóng quá....

Không chỉ mỗi cổ mà cả thân thể người này đều nóng, phát sốt rồi?!

Jeon Jungkook có hơi do dự, tư thế hai người vẫn là anh ngồi trên, hắn nằm dưới, từ góc độ này anh thấy rõ đôi mày kia vẫn còn nhíu lại do khó chịu, da mặt đỏ bừng, môi nhạt mấp máy khô khốc... dù sao vẫn là gương mặt không góc chết tối qua nhưng sao lại đáng thương đến thế?

Sao có thể?

Anh nhìn xuống thân thể toàn nốt cào cấu,xanh tím chồng chất, lại nhìn ra ánh tà dương bên ngoài đang dần hạ xuống,  vậy mà họ ngủ đến tận chiều, người này quần áo không mặc, chăn không đắp, lại một đêm cật lực như thế không lao lực vì chết mà chỉ phát sốt thôi có thể coi là may mắn không đây...

Nhưng sao anh đây lại phải thương tiếc cho tên này chứ?

Cho ai? Hắn?

Người bị đè không phải là anh à?

Nghĩ vậy, cơn tức giận của Jeon Jungkook lại nổi lên, từng hình ảnh sắc tình lại hiện lên trong trí nhớ, xấu hổ uất nhục lũ lượt kéo đến, kìm lòng không đặng, đôi bàn tay giữa không trung lại một lần nữa hạ xuống. Đôi mắt lại lần nữa trở nên đục ngầu, sát ý nổi lên rõ rệt.

Anh bây giờ vẫn nhớ sự thảm thương không nỡ nhìn của mình đêm qua, đau đớn đến mức phải cầu xin đối phương một cách nhục nhã ra sao, sau đó lại trầm luân một cách khuất phục như thế nào, tất cả cảm xúc đó, âm thanh đó vẫn như văng vẳng bên tai, như mũi khoan dùi sâu trong trí óc.

Bàn tay không ngừng dùng lực, gân xanh trên trán nổi lên. Ý muốn giết người không chút che dấu.

Mặt Kim Taehyung từ đỏ sang trắng, miệng không ngừng ho khan, nhưng vẫn mí mắt vẫn nhắm chặt, tay cũng chỉ có thể yếu ớt phản kháng, sớm đã không còn hình ảnh người đàn ông như lang như hổ tối qua.

Jeon Jungkook càng nhìn càng thỏa mãn, nhưng ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về thực tại, định bỏ lơ nó, nhưng tiếng chuông vẫn dai dẳng đến khó chịu, Jeon Jungkook đành buông cổ Kim Taehyung ra, khó khăn bước xuống.

Cầm được chiếc điện thoại, Jeon Jungkook đã phải hít sâu mấy hơi, mỗi bước đi không khác gì tra tấn anh, anh thề, súng bắn dao đâm cũng không thể gây ra cảm giác ác liệt như bây giờ, mấy bé trắng mềm sao có thể trải qua cơ chứ...."Con mẹ nó, cục thịt nát!"

"Alo...."

Thư kí Kang rõ ràng cảm thấy giọng Jeon Jungkook không ổn chút nào, nếu đối mặt trực tiếp, có lẽ lão đại đã vươn tay ra bóp chết anh rồi, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí để nói:" Lão đại,... có người nói đã thấy hắn ta ở khu vực tiếp giáp Ma Cao, ngay tại chỗ xuất hàng của chúng ta lần này"

"Nói thừa, còn không bảo đám người kia bắt hắn lại, có người nói cái gì chứ."

Jeon Jungkook bỗng trở nên kích động, ánh mắt hừng hực ngọn lửa thù hận, anh đã đợi hắn 15 năm rồi!

"Lão đại, bắt được rồi, chỉ là người này bị rạch mặt, bọn họ không dám chắc, vẫn đang chờ anh có thể sang xác nhận..."

"Kang Chae, nghe đây, 10 phút nữa có mặt tại Tories đón tôi, chuẩn bị máy bay, lập tức xuất phát!" "Khoan, chuẩn bị thêm cho tôi một bộ quần áo!"

"Vâng!"

Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, cuối cũng anh đã tìm thấy rồi! Jeon Junghyun, tôi sẽ cho anh biết thế nào là sống không bằng chết!!!

Nụ cười một lần nữa trở lại, vặn vẹo chứa đầy sự điên cuồng, anh đã đợi 15 năm, những con quỷ đội lớp người đó sẽ phải trả giá, anh sẽ đòi lại hết thảy những gì họ đã nợ anh.

Anh nhanh chóng đi tẩy rửa cơ thể, trong suốt quá trình, cơn lửa giận đã mấy lần nổi lên, nhưng khi nghĩ đến kinh hỉ vừa rồi, Jeon Jungkook liền áp xuống, có lẽ tâm tư khá tốt, anh quyết định sẽ cho Kim Taehyung sống thêm một đoạn thời gian, sau khi trở về giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ từ từ tìm đến chơi. Trước khi rời khỏi, Jeon Jungkook còn sáng khoái, cố ý chụp một bức ảnh bán thân " Xem như đây là quá kỉ niệm tôi giữ cho anh đi" ..."Hẹn gặp lại.."

Kang Chae đúng 10 phút sau xuất hiện ở Tories, tay cầm một túi quần áo, cung cung kính kích hộ tống lão đại của mình, nhưng nhìn kiều gì anh vẫn thấy lão đại anh khang khác, miệng không kìm được hỏi một câu " Lão đại, chân anh không khỏe ạ?"

Ngay lập tức, ánh mắt sắc như đao lia tới. Kang Chae khẽ rùng một trận!

"Kang Chae xem ra, mắt anh chỉ để trang trí thôi, có thể cho Shully tráng miệng được rồi"

Giọng cũng hơi khàn, nhất thời Kang Chae không biết mình mắc sai lầm ở đâu, đến khi thấy dấu hôn dày đặc sau gáy Jeon jungkook anh mới vỡ lẽ, không biết ai có thể khiến lão đại nhà anh mê mẩn như vậy, lao lực đến xương hông đau nhức, da thịt cũng xanh tím thế kia ,anhcũng không ngu ngốc hỏi nhiều, sau khi thấy ý vị đe dọa của câu trên anh biết chắc rằng nó là việc không thể can thiệp, nếu còn mặt dày hỏi, chắc anh sẽ bị băm ra vất xuống biển mất.

_______________________

Kim Taehyung thức dậy đã là chiều ngày hôm sau, đầu anh đau như búa bổ, thân xác cũng không khác gì đi mượn, anh đã tự về nhà như thế nào cũng nhớ được.Anh chỉ có thể nhớ rằng mình đang trên đường quay lại lấy điện thoại, sau đó thì như thước phim lỗi, ấn tượng duy nhất chỉ là vòng eo mảnh khảnh của ai đó.

Im tổng kia?

Kim Taehyung càng không dám nghĩ tiếp.

"Anh Taehyung, anh tỉnh rồi!"

"Myeon Bo, ....." Myeon Bo vừa ghé qua siêu thị trở lại thấy Kim Taehyung ngồi ở phòng khách, tính toán muốn nấu cho anh một nồi cháo tẩm bổ.

"Anh ngủ hết luôn một ngày rồi, lạ thật, sao có thể ngủ giỏi như thế chứ, hôm qua em còn nhờ thêm hai người nữa mới đỡ được anh về đấy, anh cứ sốt li bì suốt thôi, em còn sợ mời cả bác sĩ đến nhưng họ chỉ bảo anh phát sốt, may thật."

"Phát sốt?"

"Đúng vậy" Myeon Bo vừa xếp đồ ăn vào tủ lạnh, vừa cố gắng trả lời.

"Anh sốt cao lắm luôn, hơn 40 độ lận..." chần chừ một lúc "Mà anh đã, ...đã..qua đêm... với ai ấy ạ, tại em thấy, à hừm... em đã bôi thuốc cho anh rồi, Anh Ha bảo anh có thể nghỉ ngơi đến tận ngày mốt, rồi có thể nhập đoàn vào tháng tới"

Kim Taehyung mặt đã sớm đen, vừa đi thay quần áo anh cũng thấy qua, đáng ghét không thể tả, cả người anh cơ hồ không chỗ nào không có vết cào cấu, so sánh với việc cả đêm vật nhau với con mèo hung dữ cũng không khác là mấy.

"Đoàn gì chứ?"

"Đoàn phim đó đấy như, mà em nghe nói, mới có hai ngày, đạo diễn bảo đổi liền đổi, diễn viên cũng đổi một lượt, tính ra có mỗi anh ở trong đoàn thôi hay sao ấy...."

"Đạo diễn đổi?"

"Đổi rồi, nghe nói là MK ngay phút chót thu mua toàn bộ, từ biên kịch đến ekip, diễn viên cũng đổi hết thành gà nhà đấy, chỉ để lại mỗi anh..lạ thật"

"...."

"À, còn cả.. xin lỗi, hôm đó em đã hứa mà không thể đến, anh Ha không cho em đi, đến lúc vào cửa thì họ lại không cho em vào, nên em không thể.... em xin lỗi"

Kim Taehyung vốn là vẫn giận Myeon Bo không đến , nhưng nghe là do Ha Seong Jo nên cũng không trách cậu nữa "Không sao, không phải do cậu... Ha Seong Jo còn nói gì khác không?"

"Không, anh ấy có bao giờ bàn chuyện đàng hoàng với em.."Cậu đừa tay gãi gãi đầu không biết sao cho phải "Nhưng tâm trạng anh ấy hôm đấy không tốt lắm, thế mà hôm đón anh lại tốt lạ thường, em có không hiểu lắm.."

"ừ... cậu về trước đi, để đấy đi, tôi làm cho"

"Sao, sao được anh là bệnh nh..."

"Tôi không có bệnh, về đi" Mặt Taehyung lại quay trở về dáng vẻ lạnh như bang mấy ngày trước, Myeon Bo muốn ở lại cũng không dám.

"Vâng" Myeon Bo cuối cùng đành phải ra về, trước khi đi còn không quên giúp anh đóng cửa cẩn thận, căn phòng thoáng chỉ còn lại Kim taehyung, có chút đơn bạc, hiu quạnh, nhưng anh cũng sớm đã quen.

Tủ lạnh đầy ắp thức ăn, Kim Taehyung tùy tiện nấu vài món, với với một nồi cháo, xong xuôi lại lên giường nằm coi tin tức.

[Tạp chí đầu tiên sau khi trở lại của Kim Taehyung cháy hàng với tốc độ chóng mặt]

*hình ảnh

*comment bên dưới:

user 1: Anh ấy không già đi phải không? Sao lại có thể đẹp thế chứ!

user 2: AAA! Taehyungie đàn ông quá đi, anh ấy xuất ngũ xong càng đẹp hơn thì phải!

user 3: Đẹp trai quá, nhìn cơ bắp anh ấy kìa!!

user 4 : Sao lưu lượng như Kim Taehyung lại không ở trang bìa nhỉ?

          reply user 4: nghe nói, đây là nhà đài tìm để chống chế trống trang thôi,ban đầu là một giai khác hay sao ấy

          reply user 4: lưu lượng đến đâu thì cũng hai năm rồi, cậu ta không lên bìa cũng chẳng có gì để kinh ngạc đâu....

user 5: đẹp quá, cục cưng à, chúng ta kết hôn đi !!!!!

....

Phản ứng không dữ dội như hai năm trước, nhưng cũng không tệ lắm, năm đó trước khi nhập ngũ, Kim Taehyung đã là lưu lượng hàng đầu, dù có hủy hợp đồng đóng băng hoạt động, sức hút của anh vẫn chưa có dấu hiệu là giảm. Bây giờ dù phai nhạt, nhưng có một hoạt đọng này mở màn, con đường trở lại của anh cũng không đến mức trắc trở, nếu như ha Seong Jo không  cố tình tạo sóng gió thì có thể coi là thuận lợi.

Càng nghĩ Kim Taehyung lại càng cảm thấy có lỗi với người đại diện trước đây, anh bắt đầu sự nghiệp muộn, cũng nhờ anh ấy mới có thể khởi sắc, vậy mà ngay lúc trọng yếu anh lại hủy hợp đồng dứt áo ra đi.

Có lẽ anh ấy thất vọng về anh lắm, nhưng Kim Taehyung cũng không có sự lựa chọn nào khác, Soo Hee lúc đó với anh là tất cả, anh chỉ có thể làm như vậy để bảo vệ cô

Soo Hee....

Kim Taehyung thoát mục tin tức quay trở lại phần tin nhắn SMS, tin nhắn gần nhất của anh và cô ấy là 1 năm trước ...

Anh Taehyung à, thời gian tới em có thể debut rồi, điện thoại bên này quản lí chặt lắm, có lẽ em không thể thường xuyên nhắn với anh được.

Đợi đến khi ổn định một chút em sẽ quay lại sau

Em sẽ rất nhớ anh

Anh Taehyung, hẹn gặp lại...

Rốt cuộc là đến bao giờ, Soo Hee à, anh cũng rất nhớ em mà...

_____________________



Hãy mong rằng bé iu không tìm thấy điện thoại của anh đi Taehyungie à~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro