12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhận được cuộc gọi từ chủ tịch Bang, anh có chút e dè trước khi nhấc máy. Chủ tịch muốn nói chuyện riêng với anh, trong lòng Taehyung không hiểu sao lại dâng lên nỗi lo sợ dường như chuyện của anh và cậu đã tới tai chủ tịch Bang rồi thì phải. Anh nhanh chóng đến công ty cùng anh quản lí mà không hề nói với Jungkook một tiếng chẳng trách cậu ở kí túc xá lại không yên. Về phần Jungkook, anh đến công ty làm gì mà không nói trước với cậu, hoặc ít ra có thể rủ cậu đi cùng. Đằng này lại im thít mà đi nên Jungkook cũng thấy lo, cậu gọi điện cho anh nhưng điện thoại có lẽ đã tắt máy nên không ai nghe máy cả. Jungkook phần vì rối trí chuyện mẹ cậu gọi về nhà đi xem mắt, thêm lo lắng vì anh nên cậu vô cùng mệt mỏi mà ngã người xuống giường nằm đó rồi thiếp đi từ lúc nào không biết. Vốn định đến công ty tìm anh nhưng cậu thật sự quá mỏi mệt với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình mà chìm vào giấc ngủ.

Taehyung đến công ty, anh quản lí nói chủ tịch đang đợi anh nên dù hơi do dự nhưng anh vẫn đến phòng làm việc của chủ tịch Bang. Hít một hơi thật sâu, anh cố tích nhặt tất cả dũng khí để vặn tay nắm cửa.

- Đến rồi à, vào đây đi! _ Bang PD nói ngay khi nhìn thấy cậu phía sau cánh cửa đang hé mở
- . . . _ Taehyung vẫn lặng thin bước vào, anh ngồi vào vị trí mà trước đây trong những cuộc họp công ty vẫn thường ngồi. Nhưng lần này lại chỉ ngồi một mình mà không có cậu.

Bang PD quan sát những biểu tình trên gương mặt thanh tú vốn dĩ xinh đẹp của anh rồi thở dài. Ông đứng lên bước lại ngồi đối diện với Taehyung.

- Taehyung, chúng ta nói chuyện riêng như thế này có phải cháu cảm thấy rất ngột ngạt và căng thẳng không? _ Bang PD hỏi
- Vâ..âng ạ. Có một chút!
- Nhưng vấn đề sắp nói đến buộc chúng ta phải như thế!
- . . .
- Taehyung, chúng ta nên thẳng thắn với nhau! Cháu trả lời cho ta biết có phải hai đứa có tình cảm với nhau không? _ Bang PD luôn thẳng thắn trong tất cả mọi việc, dù công hay tư ông đều chọn hướng vào thẳng vấn đề để giải quyết.
- Cháu. . _ Taehyung bối rối và vô cùng hoang mang trước câu hỏi của Bang PD
- Jungkook và cháu. .hai đứa có phải là thứ tình cảm đó không?
- Chủ tịch?!? Cháu. .
- Taehyung?! Đừng cố che giấu nữa, ta đã nhận thấy từ rất lâu rồi nhưng không nghĩ thứ tình cảm ấy lại có thể tiến xa đến như vậy?
- Chủ tịch, cháu xin lỗi! Cháu thật lòng yêu em ấy. Và cháu nghĩ Jungkook đối với cháu cũng như vậy.
- Cháu đã nghĩ gì nếu chuyện này bị lộ ra bên ngoài hả? Hai đứa có biết cuộc sống của idol chính là không thể tạo nên scandal không? Hai đứa định làm gì với danh tiếng của Bangtan hả?
- . . .
- Dừng lại ngay. Chấm dứt ngay thứ tình cảm sai trái đó đi. Có nghe rõ chưa? _ Bang PD tức giận lớn tiếng nói
- Chủ tịch, cháu. .cháu không thể đâu! Cháu yêu em ấy, cháu sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài đâu. Xin người đừng!!

Taehyung nức nở, anh khóc rất nhiều. Chỉ sau câu nói của chủ tịch Bang liền khóc đến sắp ngất. Bang PD nhìn cậu trai trước mắt khóc mà lòng ông xót đến nhường nào. Làm sao có thể không đau xót khi ông tận mắt nhìn thấy sự trưởng thành của tụi nhỏ ngay từ khi còn là những thực tập sinh rồi cùng nhau debut dưới cái tên Bangtan. Ông thật sự không đành lòng ngăn cản chuyện tình cảm riêng tư của hai người nhưng ông có trách nhiệm bảo vệ tất cả khỏi dư luận. Chính ông cũng đã từng nghĩ, làm sao để có thể che chắn cho bọn trẻ, cuộc sống là những quy cũ mà vốn dĩ hai đứa trẻ của ông đã đi ngược lại với quy luật. Ông không thể làm gì khác, càng không thể nhìn tất cả đều đổ vỡ, Bangtan là nhóm nhạc do ông tạo lập, cũng là những đứa trẻ thân cận của ông như một gia đình. Đã là gia đình thì không thể đỗ vỡ, nhưng khi biết được hai đứa trẻ của ông lại có tính hướng trái ngược với tự nhiên rồi yêu nhau thì ông đã không thể chấp nhận được.

Và điều gì khiến ông phản ứng gay gắt đến vậy, vì Bang PD nhận thấy dường như cánh báo giới đặc biệt Dispatch - trang báo nổi tiếng có lẽ đã đánh hơi được vấn đề của hai đứa nhỏ của ông. Bang PD đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định gọi Taehyung đến nói chuyện.

- Taehyung, hơn ai hết cháu là đứa trẻ đã được ta vun bồi cùng với Bangtan cũng như vậy. Tất cả mấy đứa chính là người thân của ta, cháu có thể hiểu được rằng nếu chuyện của hai đứa bị lộ ra ngoài không những danh tiếng của Bangtan mà ngay cả cháu và Jungkook sẽ phải đương đầu với dư luận như thế nào? _ lấy lại bình tĩnh Bang PD ôn tồn nói
- Cháu. .cháu biết ạ.
- Biết sao vẫn cứ ngoan cố như vậy? Tình cảm giữa cháu và Jungkook chỉ mới là những cảm xúc ngây ngô đầu đời, ta có thể không chấp nhưng nhất định chuyện này phải dừng lại.
- Không phải, không phải là cảm xúc bồng bột đâu ạ. Bọn cháu đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều mới có thể cảm nhận nhau sâu sắc như thế nào, cháu tin Jungkook. Em ấy và cháu đều dành cho nhau những gì chân thật nhất. Chủ tịch, cháu cầu xin người, đừng bắt bọn cháu dừng lại bởi vì cháu sợ rằng nếu không có tình cảm này cháu sẽ chết mất. Đau lắm. .cháu không thể làm được!
- Kim Taehyung! Cháu có biết mình đang nói gì không? Cháu muốn tiếp tục. .được thôi, nếu vậy thì ta sẽ chấm dứt hợp đồng với Jungkook, để thằng bé là một người bình thường thôi, không là idol thì cháu và thằng bé muốn ra sao thì ra? Ta không quản nữa. Cháu muốn như thế?
- Không ạ, đừng. . Chủ tịch, cháu. .xin người đừng làm thế với Jungkook! Âm nhạc là niềm đam mê của em ấy, được đứng trên sân khấu, được cất tiếng hát là tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ, em ấy đã phải cố gắng hết sức mới có được như ngày hôm nay. Người đừng làm thế mà!
- Vậy thì dừng lại đi! Bởi vì nếu tiếp tục chuyện này thì cũng đồng nghĩa hai đứa tự mình đạp đổ niềm đam mê và huỷ hoại cả Bangtan nữa. Nghiêm trọng hơn những gì mà cháu nghĩ đấy, Taehyung!
- . . .
- Suy nghĩ thật kĩ những lời ta đã nói, ta sẽ không bao giờ đồng ý cho chuyện này đâu. Cháu về nghỉ ngơi đi!
- Chủ tịch, nếu cháu đồng ý với người sẽ chia tay với Jungkook, người hứa với cháu sẽ không huỷ đi sự nghiệp của em ấy, có được không ạ?
- Dĩ nhiên.
- Cháu cũng xin người thêm một điều nữa thôi ạ, xin đừng nói chuyện ngày hôm nay cho em ấy biết. Một mình cháu là đủ rồi ạ! Jungkook xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn, cháu sẽ chấp nhận tất cả.
- Được, ta hứa. Nhưng cháu cũng phải giữ lời hứa của mình ngày hôm nay.
- Vâ..vân...g ạ.

Taehyung rời đi, anh đã không về kí túc xá mà đã lang thang trên đường đến tận tối mịt. Jungkook sau khi thức dậy vẫn không thấy anh đâu, gọi điện cũng không nghe máy. Cậu lo đến phát điên, Jungkook không nói không rằng ra ngoài tìm Taehyung. Cậu đã gọi hỏi anh quản lí nhưng đáp lại là câu "Taehyung không có ở công ty!".

- Jungkook, muộn rồi em còn đi đâu vậy? _ RM hyung hỏi khi thấy cậu im lặng bỏ ra ngoài
- Em có chút việc phải ra ngoài.
- Taehyung vẫn chưa về, phải không? _ RM hyung tiếp tục hỏi
- Vâng.
- Em định ra ngoài tìm em ấy?
- . . .
- Hyung đã gọi điện cho Taehyung rồi, em ấy bảo đang trên đường về.
- Em gọi anh ấy không nghe máy. Hyung, anh nói thật chứ!?
- Gạt em làm gì?! Vào nhà đi, đợi Taehyung về. Chắc điện thoại em ấy hết pin thôi.
- . . .

Jungkook không nói, cậu quay trở vào nhà đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. RM hyung quan sát từng động thái của Jungkook, anh lẵng lặng lắc đầu, RM hyung dường như cũng ngầm đoán được mối quan hệ giữa cậu em út và cậu em áp út hình như không đơn giản là anh em cùng nhóm mà là. . .

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro