13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cứ như thế mà nổi đoá lên, cậu trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, anh đi cả ngày không nói không rằng với cậu lấy một lời, bây giờ đã mấy giờ rồi vẫn chưa chịu về, gọi điện thì không nghe máy. .rốt cuộc là như thế nào? Jungkook bực bội nằm trên giường mà thớ hắt ra, cậu trước giờ vốn hiếm khi tức giận đến như vậy và cũng không phải chuyện gì cũng dễ dàng chọc điên cậu. .trừ khi chuyện đó liên quan đến Taehyung, nhất định sẽ quấy náo tâm trạng của cậu rất nhanh.

Taehyung cuối cùng cũng về đến, anh lặng lẽ đi vào nhà trước nhiều ánh mắt của các hyung nhìn về phía anh.

- Các hyung chưa ngủ ạ? Em xin lỗi vì về muộn. _ Taehyung nhỏ giọng nói
- Em đi đâu mà về muộn vậy? Không phải đến công ty à? _ Jin hyung hỏi
- À vâng, em đến công ty rồi có chút việc riêng nên em đã ra ngoài một mình. .em xin lỗi ạ!
- Taehyung, em sao không nghe máy. .Jungkook nó gọi điện cho em nhiều lắm đấy! Vừa rồi còn định ra ngoài tìm em, anh ngăn cản lại. .em ấy bỏ lên phòng rồi. Lên xem nó thế nào? _ RM hyung nói, tất cả mọi ánh nhìn vốn đang trọng tâm ở nơi Taehyung liền chuyển sang RM hyung ngay
- Nói mới để ý, nãy giờ không thấy Jungkook, em còn tưởng em ấy đã ngủ từ sớm rồi chứ!? _ Jimin nhanh nhẹn nói
- Thôi muộn rồi, Taehyung. .em lên phòng nghỉ ngơi đi, tiện ghé sang xem thằng bé thế nào, lúc nãy nó rất lo cho em! Chúng ta ai về phòng nấy, ngủ thôi. .không còn sớm nữa.

Nói rồi mọi người tản ra ai về phòng nấy, họ đã bận rộn cả ngày nên cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Taehyung mệt mỏi đi lên phòng, anh dĩ nhiên rất muốn ghé phòng cậu xem sao nhưng hiện tại tâm trạng anh không thể đối diện với cậu được. Anh đi thẳng vào phòng mình, đóng chặt cánh cửa lại rồi anh trượt dài xuống sàn nhà, anh ngồi bó gối rồi gục mặt khóc nức nở. Hơn bất cứ lúc nào, hiện tại Taehyung mệt mỏi vì mọi thứ đến không thở nổi, anh phải làm sao đây? Chia tay với Jungkook sao? Trái tim anh không làm được, nhưng nếu tiếp tục thì không thể, chủ tịch nói rất đúng. .cậu còn tương lai phía trước, cả Bangtan cũng thế. Anh phải quyết định chuyện này một mình, không có cậu bên cạnh những ngày tháng sau này anh phải sống thế nào đây?

Chìm trong suy nghĩ rối bời của mình, anh mệt mỏi đứng đậy định bụng sẽ đi tắm rồi ngủ một giấc. .mọi chuyện tính sau. Nhưng cánh cửa bật mở thu hút ánh nhìn của anh, Taehyung quay lại. .là Jungkook, cậu im lặng giấu đi sự bức tức trong lòng rồi bước vào phòng anh.

- Jungkook, em. .em vẫn chưa ngủ sao? _ nhận thấy cậu đang tiến về phía mình anh liền hỏi khẽ
- Anh đi đâu giờ này mới chịu về? _ chẳng buồn trả lời câu hỏi của anh, Jungkook hỏi lại với giọng trầm như thể đang rất tức giận
- Anh. .anh đến công ty có chút việc, sau đó thì anh đi dạo nhưng anh quên không nói với em. .anh xin lỗi, Jungkook!
- Quên không nói với em? Vậy tại sao em gọi điện cho anh không được? RM hyung gọi thì được còn em gọi thì không thèm nghe máy à?
- Em nói gì vậy?! Vì điện thoại anh hết pin. .RM hyung vừa gọi là điện thoại liền tắt nguồn rồi. Anh xin lỗi!
- Xin lỗi? Anh lúc nào cũng nói xin lỗi cả, vậy sao về rồi đi thẳng về phòng mà không ghé vào phòng tìm em? Anh không còn quan tâm xem cảm nhận của người yêu anh như thế nào nữa, phải không hyung? _ Jungkook nổi đoá lên, cậu lớn tiếng nói
- Jungkook à, anh mệt lắm! Chúng ta nói chuyện sau đi! Muộn rồi để mọi người còn ngủ nữa, em đừng lớn tiếng như thế. Là lỗi của anh, em tức giận cũng được nhưng hãy đến tìm anh khi em bình tĩnh hơn. _ nói rồi Taehyung quay đi

Jungkook nhanh chóng giữ chặt cổ tay anh kéo lại, cậu áp sat anh vào tường rồi dùng thân mình kiềm chặt. Jungkook cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của anh, cậu rải dài những nụ hôn có chút mạnh bạo của mình lên khắp người anh. Có lẽ vì sự lo lắng cùng bản tính chiếm hữu cao của cậu đã không thể kiềm được mà hành động như vậy.

- Ư..urgh. .ưm. . .Jungkook. .đừng. . . _ anh kháng cự lại cậu nhưng với sức lực của Taehyung thì việc làm này chẳng ích gì.
- . . .

Jungkook không nói lấy một lời, cậu cứ như thế đắm chìm vào cơ thể vốn hoa mỹ của anh. Rải dài nụ hôn của mình trên khắp thân thể mềm mại của Taehyung, cậu biết hiện tại bản thân ham muốn anh nhiều đến độ không thể kiềm chế được nữa. Nhưng chẳng phải hai người yêu nhau sao? Tại sao Taehyung lại kháng cự lại với hành động của cậu? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, yêu anh nhưng cậu cứ phải hoài nghi rồi ghen tuông mù quáng khi cậu chưa thể hiểu lí do tại sao Taehyung lại như vậy. Anh khóc, nước mắt lăn dài ướt đẫm gương mặt thanh tú, anh thôi không không kháng cự nữa. .Taehyung không phải muốn cự tuyệt cậu nhưng thật sự hiện tại tâm trạng anh rối bời không thể cùng cậu làm được. Anh yêu Jungkook rất nhiều, dĩ nhiên, bất cứ điều gì mà cậu muốn anh đều toàn tâm toàn ý đáp ứng nhưng hiện tại, anh tủi thân, anh buồn bã, anh đau lòng. . .Jungkook còn trẻ, cậu nói yêu là yêu nhưng khác với người khác, Jungkook chiếm hữu anh, Taehyung hiểu vì cậu quá yêu anh nên mới sinh tính cách đó nhưng anh cảm thấy bản thân không có được sự tin tưởng từ phía cậu mặc dù anh chẳng làm gì phản bội cậu cả. Jungkook hay ghen, cậu không thích anh tiếp xúc với những người con trai khác, Jungkook nghi ngờ anh và mỗi khi như thế cả hai xảy ra cãi vã nhưng rồi làm hoà rất nhanh chóng. Taehyung mãi chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề nhận ra Jungkook đã ngừng chiếm lấy anh tự lúc nãy. Cậu nghe thấy tiếng thút thít của anh, ngước nhìn liền thấy anh đã khóc.

- " Mày điên rồi sao? Mày đang làm anh ấy vậy chứ? Taehyung. .em xin lỗi, xin lỗi! Em yêu anh, hyung! Yêu anh nhiều đến không thể khống chế bản thân mình được nữa. . . "

- . . . _ Taehyung im lặng, anh gục xuống cúi mặt khóc nức nở
- Hyung. .em xin lỗi! Taehyung à, em sai rồi! Xin lỗi! _ Jungkook bước đến ôm lấy anh vào lòng, cậu nhẹ xoa xoa tấm lưng đang run bần bật vì khóc của anh

Taehyung không đáp lời, anh im lặng rồi gục đầu nép vào lòng cậu. Vòng tay này, hơi ấm này, mùi hương này và cả người con trai đang ôm lấy anh rồi mai đây sẽ không còn là của riêng anh nữa. Taehyung thật sự không muốn phải rời xa cậu, không bao giờ muốn. Nhưng nếu tiếp tục thì sự nghiệp của cả hai sẽ như thế nào? Rồi các thành viên nữa, Bangtan là gia đình thứ hai của anh. .không thể ích kỉ như vậy được. Anh cũng chẳng biết phải mở lời với Jungkook như thế nào nữa, anh càng không đoán được cậu sẽ phản ứng ra sao? Anh sợ. . .

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro