4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ hôm lắng nghe anh bày tỏ với mình đến hiện tại vẫn im lặng, cậu không hề cho Taehyung một lời đáp nên chẳng trách người kia có những suy nghĩ tiêu cực, rằng là cậu không chấp nhận được tình cảm ấy, rằng là cậu không thể chấp nhận anh như một người hyung như trước nữa...Taehyung luôn nghĩ mong lung và tiêu cực thế nên đâm ra tránh né Jungkook vô điều kiện, cậu ở đâu thì ở đó sẽ chẳng thấy Taehyung đâu, nhưng kiểu gì cũng phải làm việc rồi tập luyện cùng nhau nên anh có cố tình tránh cũng khó, chỉ trừ lúc có lịch trình, lúc tập luyện thì rõ là những lúc khác anh luôn tìm cách né tránh cậu. Đã vậy, bám riết lấy Jimin, thế mới buồn cười đó chứ. Jimin và Taehyung vốn rất thân thiết, chưa kể cậu bạn hết mực ôn nhu, cưng chiều Taehyung mới làm cho ai kia phát bực. Jungkook dù không trực tiếp đáp lời anh nhưng rõ là cậu đã để mắt đến người kia nhiều hơn, lo lắng âm thầm, rồi lén nhìn ngắm người kia nữa. Vậy mà người kia nỡ lòng lẫn tránh cậu, rồi còn bám lấy Jimin, thật chịu hết nổi.

- " Kim Taehyung, anh là đồ cún ngốc nghếch, bướng bỉnh, bây giờ lại còn kiểu cố tình lẫn tránh em nữa, đã vậy chưa nói còn ngang nhiên bám riết lấy Jimin hyung, vậy mà dám nói thích em sao? " 

Jungkook dĩ nhiên quan sát thấy Taehyung chính là cố tình lẫn tránh cậu, cậu cảm thấy khó chịu vì điều đó. Jungkook quyết định phải nói rõ một lần mới yên, cậu càng im lặng càng thấy bức bối và người kia thì cứ tránh tránh né né, bực chết đi được. Với cả trong lòng cậu sớm đã có hình bóng của người kia mất rồi, mặc kệ chấp niệm gì đó đi, yêu thì là yêu thôi, cho dù có cố phủ nhận thì cũng không thể gạt người kia ra khỏi trái tim mình được, Jungkook biết cậu và anh bắt đầu mối quan hệ này chính là bắt đầu cho những khó khăn trong tương lai nhưng tình yêu chính là định mệnh đã an bài, vốn không thể chọn lựa cũng không thể rủ bỏ khi mà tim mình cũng yêu người kia sâu sắc. Huống hồ biết được Taehyung cũng có tình cảm với mình, anh đã bày tỏ đến vậy, cậu còn lưỡng lự điều gì? Taehyung dám đương đầu thì cậu không thể mặc anh một mình mà tình nguyện cùng anh đương đầu mới phải. Chỉ nghĩ đến bóng hình anh, tim cậu đã đập dồn dã, mỗi ngày nhìn thấy anh cười, cậu cũng bất giác mỉm cười theo, khi anh buồn và khóc nhiều như lần trước thì lòng cậu đau nhói, như vậy không phải đã quá rõ rồi sao? Chính là cũng yêu thương anh nên mới để tâm đến vậy. Jungkook à, chần chừ gì nữa, cậu nghĩ mình cũng nên bày tỏ với anh được rồi, bắt đầu mối quan hệ dẫu biết sai trái nhưng cậu chấp nhận, bởi vì cậu biết tim mình đang đập vì Taehyung, cậu sẽ không để anh một mình nữa. Tình yêu chính là ý trời!

Hôm nay, cả nhóm cũng tập luyện đến tận tối, các hyung rủ nhau đi ăn một bữa cho ra trò, dù gì cũng khá lâu cả bọn chưa ngồi lại với nhau. Ngồi với nhau rất lâu, cùng nói đủ thứ chuyện, cười nói vô cùng vui vẻ. Rõ là trong cuộc nói chuyện, cậu luôn để mắt đến anh, nhưng anh thì sao, bây giờ là không thèm liếc nhìn cậu một chút, Jungkook cảm thấy có chút khó chịu, cậu cố nhẫn nhịn đến khi nhìn thấy Jimin hyung gấp thức ăn cho anh, đã vậy còn đút anh ăn rất ân cần, 2 người còn làm những cử chỉ hết sức thân mật, Jungkook chính là không thể nhịn nổi nữa, cậu đột nhiên đứng dậy nói với các hyung rằng mình mệt, muốn về kí túc xá trước. Các hyung đang hăng nên cũng chưa muốn về sớm, nên đành gật gật đồng ý để cậu út về trước. Jungkook nhanh chóng rời khỏi, dĩ nhiên khi cậu nói muốn về trước, đã thu hút được tâm ý của Taehyung, anh bắt đầu lén nhìn vẻ mặt của cậu, khẽ thở nhẹ, cúi gầm mặt, Taehyung lại hiểu lầm là cậu không thoải mái vì có mặt anh nên mới bỏ về, vậy đó toàn hiểu tiêu cực thôi.

- " Chắc là em ấy không thoải mái vì có mặt mình, Jungkook ghét mình rồi sao? Rõ là mình đã cố không làm em ấy khó chịu rồi mà, không lẽ bây giờ đến cả nhìn mặt cũng khó vậy sao? Tại mình cả thôi.. "

Đến khuya cả bọn cũng dắt nhau về kí túc xá, cũng đã lâu cả bọn mới có dịp tảng bộ về, vừa đi vừa cười nói thật thoải mái, đã vậy còn uống với nhau một bữa thật ra trò. Vì cuộc sống của họ chính là cuộc sống của những idol, không phải cứ muốn xuất hiện giữa đám đông mà không bị báo chí đánh hơi là dễ dàng. Nên cả bọn có cơ hội là tranh thủ giải toả để ngày mai bắt đầu công việc thật tốt. Về đến kí túc xá thì ai về phòng nấy, thật ra họ cũng đã chuyển đến kí túc xá lớn hơn, nên mỗi người một phòng cũng không bất tiện như lúc mới debut. Taehyung có lẽ là người tỉnh táo nhất bọn, anh không uống được mấy thứ có cồn, nên nếu cả bọn uống soju thì duy chỉ anh uống cola thôi. Các hyung cũng thừa biết khẩu vị của anh nên không ép uống. Anh chậm rãi đi về phòng mình, mở nhẹ cửa phòng, đưa tay bật đèn lên, anh xém hét lên vì giật mình, nhưng chưa kịp đã bị ai đó túm tay áp chặt anh vào tường, chắn tiếng hét lên của anh bằng một nụ hôn sâu. Taehyung trố mắt nhìn người trước mặt, hai mắt anh mở to hết cỡ, là Jungkook. Anh nhìn rất rõ mà vẫn chưa tin vào mắt mình, nhắm lại rồi mở ra lần nữa vẫn nhận ra là cậu. Taehyung vì thiếu chút dưỡng khí anh đã đánh khẽ vào bả vai của Jungkook

- Jungkook..em...em làm gì vậy? Sao lại hôn anh? _ anh thở hỗn hễnh hỏi cậu
- Em là đang hôn anh, hyung, anh không cảm nhận được sao còn hỏi em?! _ cậu thản nhiên đáp
- Không đúng, em say sao? Jungkook à, em vào nhầm phòng rồi, đây là phòng của anh.
- Em là muốn vào nhầm phòng anh đó, em vẫn tỉnh táo và không hề say đâu, hyung!
- Vậy sao lại hôn anh chứ!? Em..em sao lại...
- Taehyung, em là bỏ về trước để đợi anh đấy, em hôn người em yêu là sai sao? Hửm? _ cậu bước đến gần sát bên anh, nói
- *im lặng*
- Taehyung, anh nghe cho kĩ những gì em sắp nói ra đấy, em chỉ nói một lần thôi!
- *ngước nhìn cậu*
- Chúng ta hẹn hò đi! Em chính là có tình cảm với anh, Taehyung! Anh phải chịu trách nhiệm vì đã dám cướp mất trái tim em! _ nói rồi cậu cúi xuống hôn lên môi anh, lần này là hôn rất nhẹ nhàng, nụ hôn dài nhưng rất nhu tình.

Taehyung vẫn chưa thể tiêu hoá hết thảy những gì Jungkook vừa nói, anh ngớ người ra. Đến khi Jungkook rời khỏi môi anh, Taehyung mới the thé hỏi cậu

- Jungkook, em đang đùa với anh, phải không? Em... _ đôi mắt anh lại ngấn nước, cả con ngươi đỏ hoe lên sắp khóc
- Không, em nghiêm túc đấy, hyung! Lần trước chẳng phải nói thích em sao, nói có tình cảm với em nữa, hyung..anh định từ chối em hả?
- *im bật, khóc*
- Đồ ngốc, anh khóc gì chứ? Em là thật lòng muốn chúng ta hẹn hò, lần trước là lỗi của em, em im lặng là vì em muốn mình cảm nhận thật kĩ rồi mới nói anh biết đáp án, nên đừng buồn nữa nhé! Em xin lỗi! _ cậu ôm anh vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc mềm của anh nói nhỏ
- Thật sao? Là thật phải không, Jungkook!? Anh không phải đang mơ, đúng không? _ nức nở hỏi lại cậu
- Thật, ngốc..đừng khóc nữa, em đau lòng lắm này! Hẹn hò nhé! Được không, hyung?
- *gật gật nhẹ* _ Taehyung im lặng, anh chỉ gật đầu thay lời nói, rồi vùi mặt vào lòng cậu, ấm áp nơi cậu chính là được anh cảm nhận thật sâu sắc.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro