5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách họ bắt đầu rất đơn thuần, cả hai là cảm nhận trái tim mình rồi bày tỏ với đối phương. Họ cảm nhận nhau bằng tất cả những gì chân thật nhất có thể, cậu và anh cứ như vậy bắt đầu mối tình thật tuyệt vời, có thể nói tình cảm của hai người ngoài xuất phát chân thành từ trái tim và cũng là thứ nhu tình làm động lực để hai người mỗi ngày cố gắng hết mình với đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ. Tình cảm của hai người thật nồng nhiệt, cũng thật chân thành, tất cả ở họ đều rất thực.

Jungkook chính là mỗi ngày yêu thương nhu tình hơn với Taehyung, cậu trước giờ vốn là con người thực tế nên đối với quan hệ của hai người cũng vậy. Jungkook âm thầm chăm sóc cho anh, quan tâm anh một cách lặng lẽ, hay nói đúng hơn cậu dùng hành động nhiều hơn là nói ra. Jungkook yêu anh nhiều đến độ cậu không thể rời mắt khỏi người kia, nhưng ánh mắt cậu dõi theo anh luôn rất kín đáo, cậu yêu nụ cười hình hộp của Taehyung, cậu yêu giọng nói trầm ấm của anh, cậu yêu cả con người lẫn tính cách của anh. Taehyung bên ngoài huyên náo là vậy, sôi nổi tăng động là vậy nhưng thật ra anh là người rất điềm tĩnh, nhỏ nhẹ và sống theo tình cảm nhiều hơn. Vì vậy, Taehyung trong mắt Jungkook chính là vạn phần yếu đuối và mỏng manh, điều đó có lẽ chỉ có mỗi Jungkook nhìn thấu được. Bởi lẽ, cậu dành cả trái tim mình để hiểu người cậu yêu thương nhất.

Taehyung chính là ngày một dựa dẫm vào Jungkook nhiều hơn, anh đã quen với việc có Jungkook bên cạnh, được cậu chăm sóc, được cậu quan tâm và được cậu yêu thương từng chút một. Anh hiểu cậu là người khá thực tế nên không dễ gì nghe được những lời lẽ ngọt ngào từ miệng cậu nhưng anh có thể cảm nhận bằng hành động của cậu. Jungkook không khô khan, chỉ là cậu không phải tuýp người giỏi thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Taehyung chính là hiểu cậu tận thâm sâu nên hai người bên cạnh nhau cảm thấy thoải mái và bình yên vô cùng.

Các hyung thường trêu Jungkook rằng cậu là maknae đáng yêu của họ, nhưng chỉ thoáng quan sát đã thấy Jungkook mỗi khi bên cạnh Taehyung không còn là đứa trẻ đáng yêu mà mọi người hay trêu nữa. Mà họ thấy một Jungkook nhu thuận, chững chạc, rất ra dáng người đàn ông trưởng thành. Họ cũng thấy một Taehyung ngày thường náo nhiệt cỡ nào, tăng động đến không chịu nỗi nhưng khi bên cạnh Jungkook thì lại rất ngoan ngoãn, và có phần nhu mì hơn hẳn. Bangtan chính là gia đình thứ hai, làm sao từng cử chỉ, từng hành động của hai đứa nhỏ mà các hyung không nhìn thấu được. Dù rằng hai người không nói với ai, nhưng chỉ thoáng nhìn cũng đủ cảm nhận giữa cậu và anh có gì đó trên mức bình thường.

- Kookie à, nhìn em với Taetae cứ như một đôi thật sự ấy...hai đứa bớt dính lấy nhau đi nha.. _ đó là câu nói mà JHope hay trêu hai người

Mỗi khi Hoseok hyung trêu như thế, cậu đều cười lớn, cười vì hyung ấy nói quá đúng còn gì, thoáng nhìn sang người kia, anh đỏ mặt đáng yêu vô cùng, yêu nhau lâu như vậy mà vẫn hay ngượng ngùng.

- Jungkook à, có phải Hoseok hyung biết chuyện bọn mình không? Hyung ấy cứ hay trêu anh với em là một đôi _ anh ngồi yên trong lòng cậu rồi hỏi nhỏ
- Em không biết, mà nếu hyung ấy biết cũng chả sao, sự thật bọn mình là một đôi mà. _ Jungkook thản nhiên đáp
- Em đấy..bình tĩnh nhỉ? Lỡ mà các hyung biết thì làm sao?
- Hyung, chúng ta là gia đình mà, các hyung nhất định sẽ chấp nhận được, anh yên tâm mà ở bên cạnh em thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện còn lại em đều có thể lo được hết!
- Jungkook này, có bao giờ em thấy hối hận không? _ đột nhiên Taehyung hỏi cậu
- Vì điều gì?
- Chuyện của bọn mình ấy, có bao giờ em thấy hối hận không?
- Không, tại sao lại hỏi như vậy, hyung? _ ôm anh chặt hơn, cậu hỏi
- Không có gì, chỉ là muốn hỏi em thôi!
- Em chưa bao giờ và cũng không bao giờ cảm thấy hối hận đâu, vì yêu anh chính là may mắn nhất cuộc đời em, Taehyung à! Có anh bên cạnh, em chẳng cần gì nữa đâu, vì anh là tất cả những gì em có được, không phải sao? _ nói rồi cậu đặt lên môi anh một nụ hôn thật ôn nhu, tim anh lỡ đi một nhịp vì cậu.

Taehyung thỉnh thoảng hay hỏi cậu mấy câu như vậy, nhưng câu trả lời chỉ có một và lần nào Jungkook cũng trả lời y như vậy.Đối với cậu, tình yêu của anh là điều cậu trân quý nhất trên đời. Nên dù biết sẽ chong gai, sẽ khó khăn thậm chí sẽ đau khổ nhưng cậu vẫn không bao giờ hối hận, cậu chỉ cần anh bên cạnh, còn lại đều có thể vượt qua được. Taehyung từ khi bắt đầu đều luôn lo lắng về thời gian họ bên nhau liệu sẽ dài lâu hay chỉ thoáng qua, nếu là như vậy anh sợ bản thân sẽ chết mất vì anh yêu cậu nhiều đến không thể sống thiếu đi cậu. Anh luôn suy nghĩ rồi hỏi cậu mấy câu ngây ngốc như vậy, đôi khi anh còn tự mình nghĩ ngợi nhiều rồi tự mình khóc nữa

- Taehyung, anh yêu em! _ Jungkook nói khẽ vào tai Taehyung, cậu đổi cách xưng hô khiến anh bối rối nhìn cậu
- Jungkook..anh..
- Đồ ngốc, là đang tỏ tình với hyung đó! Phản ứng tệ vậy không biết! _ cậu bật cười rồi xoa đầu anh nói
- Sao cơ? Tự nhiên em đổi cách xưng hô, anh...anh nhất thời mới phản ứng chậm thôi!
- Được rồi, em biết rồi! Giờ thì em muốn hôn, hyung!
- Nhưng mà...lỡ các hyung nhìn thấy thì sao?
- Em khoá trái cửa rồi, bây giờ...chúng ta có...
- *lập tức hôn lên môi cậu* _ Taehyung thừa biết Jungkook định nói gì nên rất nhanh chóng ngăn cậu bằng nụ hôn mà cậu muốn

Dứt nhau ra, anh mỉm cười nhìn cậu, khẽ nói.

- Đồ hư hỏng, em định nói nhăng gì hả, không biết xấu hổ mà..
- Em chỉ hư hỏng như thế với mỗi anh thôi, hyung! Hay là..
- A..không được, ngày mai còn có lịch trình sớm, nên đi ngủ thôi!
- Một chút thôi! Em hứa đấy, một chút thôi..

Taehyung luôn bị Jungkook dụ dỗ như vậy, cậu chỉ cần giở giọng nài nỉ là tự khắc anh mất hết kiên định mà để cậu muốn gì được nấy ngay.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro