Chương 06: Keiko gây án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Cháu là Keiko, xin làm phiền hai bác mấy bữa ạ. – Cô cúi đầu lễ phép trước hai người lớn kia, là phụ huynh của Kazuya.

- Chị có phải bạn gái anh Kazuya không ạ? – Cô em gái hỏi một câu thật khó đỡ.

- Bọn anh chỉ là bạn thân thôi. Và đừng làm phiền Keiko nhiều quá, chị ấy đang có chuyện buồn. – Kazuya nhắc nhở em gái mình. Tuy đây là một tình huống giống trong manga mà cậu luôn mong ước, nhưng cái nguyên nhân của nó thì chẳng một tác giả manga nào có thể tưởng tượng ra được.

Mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng thứ hai, à không, vào buổi tối chủ nhật hôm trước đó mới đúng.

Ở trong đại động dưới chân ngọn núi lửa, cả đoàn đang tập trung đánh boss. Tam thủ hỏa long, một con rồng ba đầu với sát thương hệ lửa cực kì khủng khiếp. Với ba chiếc đầu có thể hoạt động độc lập, chẳng có cái gọi là điểm mù để tấn công cả

- Dồn sát thương nhanh lên. Bọn tôi chống không nổi năm phút nữa đâu. – Những người ở hàng trước báo với hàng sau. Con boss mạnh hơn những gì họ đã tính toán.

- Keiko, rút về hàng sau mau đi. Máu bà tụt xuống mức báo động rồi đó. – Kazuya giương rộng tấm khiên của mình ra che chắn cho cô. Hai người vừa tránh né những đợt tấn công của chiếc đầu rồng vừa lui lại.

Năm phút tiếp sau đó thực sự là ác mộng với cả đội hình, tuyến trước lẫn tuyến sau. HP và MP của tất cả mọi người đều đã đến giới hạn, ngay lúc sự thất bại hiện ra trong tâm trí họ thì con boss vỡ ra thành từng mảnh và biến mất.

- Thắng rồi. – Tất cả đều reo lên, thở phào nhẹ nhõm.

- Nice, hai người. – Mitsuki chạy lại với hai người bạn của mình.

- Xem được cái gì nào. – Keiko đợi thông báo của hệ thống. – Không phải trao phần thưởng hơi chậm sao?

Đã hơn ba phút kể từ khi con boss bị đánh bại rồi mà vẫn chưa nhận được bất cứ vật phẩm hay point nào. Thật kì lạ, nhưng vì tất cả mọi người đều đã kiệt sức nên không ai để ý đến điều này.

- Có cái gì lập lòe ở kia thế? – Kazuya chỉ tay vào chỗ mà vài phút trước là nơi con boss đứng. Một khối cầu đường kính cỡ 30cm mang ánh sáng đỏ vẫn đang hiện hữu.

- Nó có thanh HP, đúng không?

- Thôi chết rồi. – Kazuya vội giơ khiên lên, nhưng có vẻ như đã quá muộn.

Một làn sóng đỏ phát ra từ khối cầu, quét qua toàn bộ đội hình của đội. Sát thương tuy không cao, nhưng với lượng HP đã cạn kiệt, họ dễ dàng bị quét sạch.

- Cái bẫy chết tiệt. – Kazuya hét lên trước khi biến mất và trở lại căn phòng riêng đã khóa trái cửa của mình.

Keiko trở lại buồng vệ sinh của một nhà hàng. Hôm nay là chủ nhật, và cô đã định dành cả ngày trong RWG. Thật chẳng muốn ở nhà lúc này, vì gã bạn trai của mẹ cô hiện đang ở đó.

Không mang theo đồng nào trong người, cũng chẳng có chỗ nào để đi trong khi trời đã tối, cô đành trở lại nhà. Hắn ta đang ngồi trong phòng khách. Keiko chẳng chào hỏi chi, chỉ liếc qua một cái rồi vào trong bếp mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn. May quá, còn một trái táo. Với tay lấy con dao, cô vụng về gọt vỏ, vì vốn không quen làm việc này.

Một kẻ ôm chặt lấy cô từ phía sau.

- Ông làm cái gì thế? Tôi không đùa đâu. – Cô gằn giọng giận dữ. Trận thua vừa nãy khiến cô rất bực mình.

- Anh muốn em. Em trẻ, lại đẹp nữa. Anh chẳng hứng thú gì với bà mẹ già của em, mà là em cơ. Anh có thể cho em tất cả những gì em muốn. Tiền bạc, nhà cửa... chỉ cần em chấp nhận tình yêu của anh.

- Tôi không hứng thú với ông. Nếu giờ dừng lại, thì tôi sẽ coi như việc này chưa từng xảy ra.

- Anh chưa bao giờ không có được những gì mình muốn cả. – Hắn ta càng ghìm chặt lấy Keiko. Cô giãy dụa và thoát được khỏi hắn.

Kẻ tồi tệ này cũng là một người tầm thước với những múi cơ nổi lên cuồn cuộn. Dù là giám đốc của một công ty lớn, nhưng hắn cũng rất dành thời gian chăm chút vẻ bề ngoài. Keiko bị ép vào cuộc vật lộn với hắn. Địa hình vô cùng bất lợi cho cô, một căn bếp chật hẹp, với cái cơ thể của một cô gái mười bảy tuổi ngoài đời thật. Cũng không mất nhiều thời gian lắm khi cô bị hắn đè xuống.

- Mẹ mày còn lâu mới về, nên tao với mày cứ vui vẻ thoải mái. – Hắn xé toạc vai áo cô.

Keiko sắp bị hắn tước đi thứ quý giá của người con gái. Gần đây Saeko có than phiền với cô vì chuyện ấy. Cậu ấy lỡ ngủ với một tên, và giờ khi thực lòng yêu Mitsuki thì hối hận. Có thể bây giờ cả hai quá trẻ để nghĩ đến chuyện ấy, nhưng sau này kiểu gì nó cũng thành vấn đề. Chỉ mong Mitsuki đủ rộng lượng để cho qua.

"Hãy giữ nó cho người cậu thực sự yêu." Cô ấy nhắc vậy.

Keiko nhớ đến cái gã otaku.

Có thứ gì đó đứt phụt trong tâm trí Keiko, và cô bị lấp đầy bởi cảm xúc. Cô may mắn chộp được con dao gọt hoa quả đã bị rơi dưới sàn trong cuộc ẩu đả. Một bài học không cần thiết của sư phụ Sara đột nhiên tràn về trong trí nhớ Keiko.

"Nếu đối phương to khỏe hơn em, hãy để hắn áp sát và cho một đòn trí mạng vào động mạch cổ. Ở chỗ này này." Sara lấy tay chỉ dẫn. "Sau đó là thêm vài nhát ở các cơ quan trọng yếu khác để hắn nhanh chết."

Keiko chém một nhát thật mạnh vào cổ hắn, vào chỗ mà Sara đã chỉ. Hắn giật lại, hai tay ôm lấy cổ. Không dừng lại, cô tiếp tục đâm nhiều nhát dao vào ngực trái hắn. Máu tuôn ra, nhuộm đỏ cả bàn tay cầm dao của cô. Chất lỏng ấm nóng đó ngày càng chảy nhiều mà chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại, và sự sống của tên khốn đó cũng thế. Cả tầm nhìn của cô bị bao phủ bởi màu đỏ của máu. Trong RWG, dù cô có giết bao nhiêu kẻ thù thì cũng chẳng hề có cảm giác này, chúng chỉ là những mảnh vụn tinh thể lấp lánh. Trong những cuộc đánh nhau đường phố, hai bên không dùng vũ khí sắc nhọn, và cũng có luật tránh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đối phương, nên vết thương nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở vết bầm, hay vết xước.

Lần duy nhất cô thấy nhiều máu như vậy là khi Saeko nhảy lầu. Và nhiều máu, nhiều màu đỏ như vậy đồng nghĩa với cái chết.

- A. A. A... - Cô hét lên đầy sợ hãi, đồng thời đẩy người đàn ông chỉ còn là một cái xác kia ra. Cô vẩy tay gọi hệ thống, nhưng chẳng có gì hiện ra cả.

Những gì xảy ra sau đó, Keiko không thực sự nhớ rõ. Chỉ có tiếng lách cách và cảm giác lạnh lẽo của chiếc còng số 8 là thứ cô rõ nhất.

- Ăn nhanh lên, không muộn học bây giờ. – Mẹ nhắc nhở Kazuya, người vẫn đang dán mắt vào chiếc ti vi.

Bản tin nóng buổi sáng của đài truyền hình đập vào mắt cậu: "Nữ sinh trung học đâm chết người" với ảnh thủ phạm là người cậu biết rất rõ.

- Giới trẻ bây giờ sợ thật. Không hiểu bố mẹ tụi nó dạy dỗ kiểu gì? – Bố cậu lắc đầu.

- Không, cô ấy không làm thế. – Cậu không tin nổi vào mắt mình nữa khi hình ảnh Keiko bị tra tay vào còng số 8 sau đó đưa lên xe cảnh sát được chiếu. Ảnh mắt vô hồn của cô ấy như đâm vào tim cậu.

- Con quen biết cô gái đó sao Kazuya? – Bố cậu ngạc nhiên. – Con nên biết chọn bạn mà chơi hơn chứ.

- Không. Keiko không bao giờ làm việc xấu đâu. Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Con đi một lát, hôm nay cho phép con đi học muộn. – Cậu bỏ dở bữa sáng, thay vội vàng bộ quần áo và phóng lên chiếc xe đạp đến đồn cảnh sát.

- Hiện giờ không được nói chuyện với nghi phạm. – Viên cảnh sát lạnh lùng nói với cậu.

- Cho cháu vào. Cháu muốn gặp bạn ấy. – Kazuya nài nỉ, nhưng vô ích. Ngón tay cậu lướt trong không khí, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Thời hạn 24h mất RWG vẫn chưa hết. – Kirara, ra đây, tôi có chuyện. Muốn bao nhiêu point cũng được.

Cô hầu gái tóc trắng ấy không đáp lại tiếng gọi của cậu.

- Chết tiệt. – Kazuya dậm mạnh chân và buồn tủi bỏ đi. Nếu cậu làm ồn thêm gì nữa, có thể người ta sẽ túm cậu luôn vì tội gây rối trật tự công cộng. Nhưng cũng phải hét lên một câu, biết đâu cô ấy nghe được sẽ an lòng. – Keiko, cứ yên tâm đi. Bà không cô đơn đâu.

Không biết nó có đến được với Keiko hay không, nhưng hiện tại đó là tất cả những gì Kazuya có thể làm.

Viên cảnh sát cũng rộng lượng bỏ qua cho câu hét lớn ấy, vì thấy rõ ràng cậu ta đang lo lắng cho bạn của mình, và sau đó thì Kazuya cũng rời đi mà không làm gì thêm.

- Con chào mẹ. – Cậu quay trở lại nhà để lấy chiếc cặp sách. – Bố với Hazuki đi rồi ạ?

- Con đi đâu thế? Tự dưng chẳng nói chẳng rằng chạy đi, mẹ lo lắm đó.

- Con đến đồn cảnh sát, nhưng người ta không cho con vào. – Cậu thở dài, lấy một cốc nước đầy và tu cạn sạch. Đạp xe từ nãy đến giờ đã vắt kiệt sức cậu.

- Lần đầu mẹ thấy con sốt sắng vì ai ngoài gia đình mình đến thế. Cô gái đó là người quan trọng của con à?

- Một người bạn rất quan trọng.

- Thế là rất tốt. Mẹ cứ lo con chẳng có bạn bè gì mà cứ chúi mũi vào truyện tranh với hoạt hình. Nếu con tin tưởng cô bé đó như vậy, thì chắc chắn đó chẳng thể là người xấu được. Giờ thì đi học nhanh, muộn rồi đấy.

Tiêu điểm của cả trường học hôm nay chắc chắn là vụ của Keiko. Ồn ào, quá ồn ào. Họ cứ nói như thể cô ấy là kẻ xấu xa lắm, trong khi cảnh sát còn chưa bắt đầu điều tra.

- Chắc ông biết chuyện Keiko rồi hả? – Mitsuki hỏi cậu trong giờ ra chơi.

- Rồi. Ông nghĩ sao về chuyện đó?

- Tôi và ông đều biết rõ về Keiko mà. Chẳng đời nào bà ấy làm chuyện đó mà không có lý do đâu.

- Và cái lý do đó chắc phải lớn lắm nên mới ra như vậy. Tuy bà ấy nóng tính thật, nhưng hành động đến mức như vậy thì chắc chắn không thể do mấy việc vớ vẩn được. Ông còn nhiều point không?

- Không nhiều. – Mitsuki chẳng thể nói ra về giao ước bí mật để cứu Saeko của mình. – Ông cần à?

- Muốn vụ này êm xuôi chắc sẽ tốn nhiều point đó. Tôi sẽ tiết kiệm từ bây giờ. Chết tiệt. Lỗi cũng tại tôi cả... - Kazuya có vẻ dằn vặt.

- Tại sao?

- Nếu hôm qua tôi không bất cẩn thì cả đội đã không bị quét sạch như vậy rồi. Đó là một cái bẫy đơn giản mà.

- Lúc đó ai cũng mệt rồi. Cả ông cũng thế, ở tuyến trên vất vả hơn nhiều mà. Đừng có tự trách mình như thế. Chuyện không may có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà. Đừng có suy nghĩ nhiều quá nữa. Đợi đến tối nay là mọi chuyện sẽ lại ổn như chưa từng có gì xảy ra thôi mà.

"Mà cậu ta quan tâm Keiko quá nhỉ. Lần đầu tiên thấy Kazuya như thế này đấy." Mitsuki nghĩ thầm trong đầu.

Ngày hôm đó với Kazuya thật dài, tất cả những gì cậu làm là nhìn chiếc kim đồng hồ quay.

- Kazuya. Em có tập trung không thế? – Cô giáo chủ nhiệm gõ quyển sách vào đầu cậu.

- À vâng... - Cậu vội vàng cầm lấy cây bút và mở vở.

- Hết tiết rồi ông thần ơi. – Có vài tiếng nhắc nhở nhỏ.

Nếu người bình thường thì sẽ thấy rất xấu hổ khi rơi vào tình huống này, nhưng đây là Kazuya và hiện tại còn đang không được ổn định cho lắm. Thế nên cậu chẳng cảm thấy gì cả.

- Bạn ấy đang không được khỏe. Để em dẫn xuống phòng y tế ạ. – Mitsuki xung phong.

Ở phòng y tế trường, thật may mắn làm sao vì cô y tá đã ra ngoài.

- Tôi biết ông lo lắng cho Keiko, nhưng có cần thiết phải như người mất hồn thế không hả?

- Tôi có bị như vậy á?

- Ông không nhận ra sao? Cả buổi ông chẳng làm gì ngoài ngồi nhìn cái đồng hồ. Thời hạn 24 tiếng còn lâu lắm. Ông có nhìn thì nó cũng chẳng nhanh hơn được đâu.

- Haizz. – Cậu buông một tiếng thở dài. Sau đó vỗ vỗ vào má mình. – Lo lắng cũng chẳng được ích gì. Đó là Keiko mà. Chắc chắn sẽ... ổn thôi.

Kazuya ngập ngừng. Cậu không dám quả quyết mà nói câu đó sau khi nhìn thấy hình ảnh của cô ấy trên bản tin buổi sáng hôm nay. Một ánh mắt vô hồn mà cậu thấy rất nhiều trong manga và anime. Đó chính là biểu hiện của suy sụp tột độ. Thường thì các nhân vật như thế sẽ cần một chỗ dựa tinh thần ngay lập tức, nhưng giờ thì cậu lại đang ở đây, chẳng thể làm được điều gì.

- Nếu ông thấy không khỏe thì nên về nhà đi. Ở trường bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì. Hay đến hiện trường thử xem có gì không. Mà chắc giờ chỗ đó bị cảnh sát dán băng cách ly rồi.

- Có lẽ ông đúng. Tôi nên đến đó xem thử. – Kazuya đã tìm được việc để làm, cậu trở lại lớp lấy cặp sách và xin phép về nhà sớm.

Bằng vài bài báo mạng, Kazuya đã tìm được thông tin về địa điểm xảy ra vụ án. Có vẻ đó là nhà của Keiko, cô ấy chưa bao giờ nói cho cậu về địa chỉ nhà của mình.

Đúng như những gì Mitsuki nói, nơi này giờ đầy cảnh sát, và một học sinh lớp 12 thì chẳng có cách nào vào được bên trong.

Ngoài cảnh sát ra thì cũng có cả những nhà báo tụ tập săn tin. Vì nạn nhân là giám đốc của một công ty lớn nên tin tức này sốt dẻo hơn bao giờ hết.

- Kazuya. – Một bàn tay vỗ vào vai cậu. Đó là chị nhà báo mê 2D cậu đã gặp ở fes, Yukari. – Em cũng đến đây à?

- Chị Yukari. Chị đến để săn tin à? – Cậu mừng như vớ được vàng, vì chị ấy chắc chắn sẽ có thông tin gì đó. – Chị biết được gì chưa?

- Cũng được một chút. Chị có quen một người bên cảnh sát, và anh ta kể cho chị tiến độ điều tra hiện tại. Từ hiện trường cho thấy hai người đó đã có một cuộc ẩu đả. Và quần áo, thân thể Keiko cũng cho thấy nó giống với hầu hết các vụ hiếp dâm. Những vụ hiếp dâm mà kẻ phạm tội bị đâm bằng những vật nhọn mà người con gái vơ được thì cũng chẳng thiếu. Nhưng Keiko lại ra tay mạnh như vậy, chém vào động mạch cổ, lại còn gần như đâm nát ngực trái ông ta nữa nên bị tính là vượt quá hành vi "phòng vệ chính đáng" rồi.

- Chắc lúc đó cô ấy hoảng loạn lắm. – Kazuya thở dài khi tưởng tượng ra cảnh đó. – Ít ra cũng biết là cô ấy bị đẩy tới đường cùng như vậy nên mới giết người.

- Tuy chưa đủ 18 tuổi, nhưng vẫn phải chịu hình phạt của pháp luật. Muốn giảm nhẹ án thì gia đình cô bé nên thuê một luật sư giỏi đi thôi. Và bên kia chắc cũng chẳng bỏ qua dễ dàng đâu. Họ cũng có điều kiện kinh tế, nói thẳng là rất giàu nên sẽ kiện tụng đến cùng đấy. Mà chị có nghe được vài lời đồn thổi không hay về tên giám đốc đó. Pháp luật, đúng là đến nản mà. Có tiền là gần như muốn làm gì cũng được.

- Chắc em không còn việc gì ở đây nữa. Hai ta trao đổi số điện thoại được không? Có tình tiết gì mới thì chị báo cho em với. – Kazuya, hiện tại tâm trạng đã nhẹ nhõm đi phần nào, bắt đầu đưa ra những quyết định sáng suốt hơn.

- Mà em nên đi thăm bạn mình đi. Hẳn cô bé đang rất suy sụp. Hầu hết những người ngộ sát đều gặp tình trạng này. Có người ở bên động viên thì tốt hơn nhiều đó.

- Cảnh sát không cho em vào. Sáng nay em đã thử rồi.

- Cầm lấy tấm danh thiếp của chị rồi đưa cho người ta. Họ sẽ cho em vào. – Yukari rút một tấm danh thiếp trong túi ra đưa cho cậu. Giờ thì chị phải làm việc tiếp rồi.

Kazuya vừa đi vừa ngắm nghía tấm danh thiếp, không hiểu rằng chị nhà báo này tai to mặt lớn đến mức nào mà chỉ cần một tấm danh thiếp là cảnh sát đồng ý. Cậu đã không để ý đằng sau lưng mình, ngón tay của Yukari lướt trong không khí.

- Cho. Cậu nhóc. Vào thăm. Bạn. Của mình.

Đúng như những gì Yukari nói, khi Kazuya đưa tấm danh thiếp cho cảnh sát, họ nhiệt tình dẫn cậu đến nơi tạm giam Keiko. Cánh cửa buồng giam vừa mở ra, Kazuya đã vội vã bước vào. Trong căn phòng nhỏ hẹp thiếu thốn ánh sáng, Keiko đang ngồi thu mình ở một góc. Hai mắt cô mở trừng trừng, đôi tay thì che kín hai tai, toàn thân không ngừng run rẩy. Tình trạng của cô ấy còn tệ hơn những gì cậu tưởng tượng. May mà có chị Yukari giúp, chứ nếu đến tối mới được gặp cô ấy thì không biết mọi chuyện còn thế nào nữa.

- Keiko, vẫn ổn chứ? – Kazuya lại gần và lay nhẹ bạn mình. Cảnh sát đã ra ngoài, nên chỉ còn hai người ở đây. – Tôi Kazuya đây.

- Kazu...ya? – Keiko thều thào. Cổ họng cô khô khốc.

- Nước đây. – Cậu với vội bình nước trên bàn và rót cho cô một cốc đầy. Nhìn gần mới thấy thần sắc Keiko tệ cỡ nào. Nước da nhợt nhạt hẳn đi, hai con mắt thâm quầng nghĩa là cả đêm qua cô không chợp mắt được chút nào.

- Cảm ơn. – Cô uống một hơi hết sạch.

- Bà ổn chứ? Mà chắc chắn là không rồi. Chuyện kinh khủng lắm đúng không?

- Hắn đè tôi xuống, xé áo tôi. Tôi không biết nữa, con dao ở ngay tầm tay... thế nên tôi... Tôi không có làm gì sai cả! – Toàn thân cô run lẩy bẩy khi nhớ lại.

- Được rồi. Chưa một giây nào tôi nghi ngờ bà.

- Vậy mà tại sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi? Người hắn đầy máu, cứ nhìn vào tôi đầy căm thù. Tôi không thể nhắm mắt được. Hắn cứ hiện lên mỗi khi tôi nhắm mắt lại.

- Không có ai ở đây ngoài tôi đâu. – Kazuya ái ngại. Đây là tình trạng hoảng loạn mà chị Yukari đã nhắc đến à? Nếu cậu không tìm được cách gì thì Keiko sẽ có vấn đề về thần kinh mất. – Tôi sẽ bảo vệ bà mà. Đừng có lo lắng gì cả.

- Vậy tại sao lúc đó ông không ở đó? Không phải ông luôn ở sau lưng và bảo vệ tôi sao? – Đột nhiên Keiko túm lấy cổ áo cậu, hét lên.

- Xin lỗi. Hoàn toàn là lỗi tại tôi. Tôi đã không bảo vệ được bà trong RWG tối qua, nên mọi chuyện mới thế này. – Kazuya không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. – Nhưng giờ tôi ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Kazuya làm một hành động mà chính bản thân mình cũng không ngờ tới. Cơ thể cậu tự cử động, và ôm chầm lấy Keiko. Lần đầu tiên trong đời cậu ôm một người con gái, nhưng hoàn cảnh thì thật tồi tệ.

- Ông nói thật chứ? Ông sẽ luôn bảo vệ tôi?

- Đó luôn là trách nhiệm của tôi từ ngày tôi với bà thành một đội. Cả trong RWG lẫn ngoài đời thực này.

- Tôi mệt lắm. Tôi có thể ngủ được không?

- Cứ chợp mắt đi. Tôi sẽ ở đây cho đến khi bà thức giấc. Chẳng ai làm hại được bà đâu, kể cả là chúa đi chăng nữa.

Keiko gục ngay trong vòng tay cậu. Sức lực cô ấy đã cạn kiệt rồi. Khi kiếm được một chỗ dựa an toàn để nghỉ ngơi, cô chẳng hề ngần ngại mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Kazuya đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, định bụng ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Nhưng tay Keiko nắm chặt cậu không rời, thế nên cậu đành ngồi bên thành giường mà chờ đợi.

Cậu cứ ngồi đó, im lặng. Thi thoảng buồn chán quá thì lôi chiếc điện thoại di động trong túi quần ra bấm bấm chút. Đôi khi Keiko run rẩy, nói mơ những câu liên quan đến chuyện tối hôm qua, càng siết chặt tay Kazuya nhiều hơn. Cậu làm điều mà mình vẫn làm mỗi khi em gái gặp ác mộng, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Và nó thực sự có tác dụng. Keiko quay trở lại với giấc ngủ êm đềm của mình.

"Nhìn lúc này thì đâu có thua gì best girl anime mùa này đâu." Cậu thầm nhủ khi thấy vẻ mặt êm đềm của cô.

- Ngủ ngon quá. – Keiko vươn vai thức dậy. Toàn bộ sự mệt mỏi của cô đã hoàn toàn tan biến theo giấc ngủ đó. Cô nhận ra mình đang nắm chặt tay Kazuya, và cậu ta thì đang gục đầu ngủ gật. Theo đồng hồ, giờ đã là hơn 6h tối, nghĩa là cậu đã trông chừng Keiko khoảng hơn 9 tiếng đồng hồ.

Keiko nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi đi ngủ. Cậu đã ôm cô vào lòng, nói những câu thật dễ chịu. Keiko nhìn lại bản thân mình, cô đã ngừng run tự lúc nào. Tuy nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh, nhưng đã vơi đi ít nhiều. Nhờ có Kazuya, mà cô cảm thấy thật an toàn.

Keiko chạm tay vào lồng ngực mình. Trái tim cô đang đập nhanh hơn bao giờ hết, nhanh hơn cả khi cô đang vui thú với những trận chiến RWG.

"Cảm giác này... là tình yêu mà người ta hay nói đến sao?" Cô nhủ thầm.

Vài phút sau, Kazuya cũng tỉnh giấc.

- Trông bà khỏe hơn nhiều rồi đó. – Cậu có vẻ vui mừng khi thấy Keiko như lúc này. Tuy có gì đó hơi khác, giống con gái hơn thì phải, nhưng ít ra vầy còn đỡ hơn tình trạng ban sáng. – Phần cơm trưa của bà ở trên bàn kìa.

- Khỏi đi. Đằng nào cũng sắp ăn tối rồi. Sắp hết thời hạn 24h rồi đúng không? – Theo đồng hồ, chỉ mười lăm phút nữa là RWG của họ sẽ trở lại. – Tôi muốn ăn cái gì đó hoành tráng chút. Từ hôm qua đến giờ đã được ăn tử tế đâu.

- Vào RWG nhé. Bà muốn ăn gì tôi chiêu đãi.

- Tôi không muốn gặp Kirara lúc này. Đi đâu đó đi, chỉ có hai ta thôi!

- Hả? Nếu bà muốn thì được thôi. – Kazuya hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nhanh chóng đồng ý. Vào lúc này, chiều ý Keiko là lựa chọn tốt nhất.

Cô không bao giờ mảy may suy nghĩ, mà luôn làm theo những gì cảm xúc của mình mách bảo. Nếu cô thích cậu ta, cô sẽ chẳng ngần ngại mà "tấn công" đâu.

- Cái này hoành tráng nè. Vào thử đi. – Keiko kéo cậu ta vào một nhà hàng 5 sao, nhìn thôi là cũng đã thấy nó chỉ giành cho các đại gia mà tiền túi lúc nào cũng phải đầy ắp.

- Bà có biết là sẽ mất rất nhiều point không?

- Ông trả mà, lo gì. Với lại vào RWG farm là kiếm lại nhanh thôi.

Sau một bữa tối no say với tổng số tiền thanh toán lên tới con số mà một học sinh bình thường chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi, Kazuya chợt nhận ra mình đã không về nhà cả ngày hôm nay rồi. Không RWG, mà chỉ là một tin nhắn "Con đi chơi nhà bạn. Tối con sẽ về." thì hẳn là bố mẹ cậu đang lo lắng lắm. Nhưng cậu vẫn còn một vấn đề nữa để suy nghĩ.

- Tối nay bà ngủ ở đâu?

- Chắc là buồng tạm giam.

- Bà có nghĩ là mình ngủ được không đó? Không phải lúc này bà rất sợ ở một mình sao?

Keiko đột nhiên run rẩy khi Kazuya nhắc đến chuyện đó. Đôi lúc cô vẫn nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đầy máu đó. Với Kazuya ở bên cạnh thì có thể ổn, nhưng khi nghĩ đến chuyện phải ở một mình trong căn phòng tạm giam lạnh lẽo, nỗi sợ hãi trong tâm trí cô lại trào lên.

- Chắc là... không. – Keiko lắc nhẹ đầu.

Một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu Kazuya. Không biết do cậu tự nghĩ ra hay một vị thần nào đó mặc đồ hầu gái xui khiến nữa.

- Hay là bà qua nhà tôi ở tạm mấy ngày đi! Tuy không rộng lắm nhưng vẫn có chỗ cho một người nữa.

- Được sao? Bố mẹ ông không nói gì chứ?

- Có point rồi nên chẳng vấn đề gì đâu. Và bố mẹ tôi cũng tốt lắm. Giờ xem nào, phải kiếm cho bà cái giấy tạm tha nhỉ, chứ cứ trốn vé thế này tốn point lắm. Kiếm cái giấy đó chắc cũng chẳng mất bao nhiêu point, mà bà lại có thể đến trường như bình thường nữa. Một công được quá nhiều việc luôn.

- Vậy thì quay lại đồn thôi. – Keiko cũng đồng ý. Ở tạm nhà của Kazuya cũng không tệ, dù nghe có hơi xấu hổ. Hơn nữa, giờ cô không muốn gặp mẹ mình chút nào, bố lại càng không.

Cái giấy phép đó được lấy khá nhanh và dễ dàng, nhưng bù lại là một thiết bị giám sát gắn vào cổ tay Keiko.

Tiếp tục với câu chuyện hiện tại. Vì cô đã có giấy phép hợp pháp, thế nên chẳng ai bắt tội được cô ấy. Còn bố mẹ cậu, những người liên quan trực tiếp đến chuyện này thì...

- Có thể hai bác đã biết rồi, nhưng cháu vẫn xin nói. Vụ giết người xảy ra tối ngày hôm qua, cháu chính là hung thủ.

Tất nhiên cả ba người đều tỏ thái độ sửng sốt. À, cả Kazuya nữa, vì cậu đâu ngờ Keiko nói huỵch toẹt chuyện này ra như vậy.

- Keiko, đâu có cần...

- Tôi không thích nói dối. Và để cháu giải thích. Không phải cháu làm vậy để cướp của hay gì... mà là một chuyện có chút phức tạp.

Keiko kể về gã bạn trai của mẹ mình, dần dà sau đó là cả gia cảnh nhà mình luôn. Mẹ cô từ trước đến nay vẫn là một tiếp viên hấp dẫn ở quán rượu với nhan sắc tuyệt trần của mình, rồi gặp và yêu bố cô, một người đàn ông thành đạt. Hai người đã có một tình yêu nồng nàn, nhưng rồi biến cố ập đến khi chuyện ngoại tình của bố cô bị phát hiện. Ly hôn là điều tất yếu.

Keiko sống với mẹ, nhưng mẹ cũng chẳng mấy quan tâm đến cô. Nhờ số tiền mà bố gửi hàng tháng để nuôi con, Keiko hầu như không bao giờ thiếu thốn. Mẹ cô mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu, trở thành một người lợi dụng nhan sắc để kiếm tiền, cặp kè với những người đàn ông giàu có để moi tiền từ ví của họ.

- Đó là toàn bộ gia cảnh nhà cháu. Nó có hơi rắc rối nên cháu cũng không muốn gặp bố mẹ mình vào thời điểm này.

- Cô bé đáng thương. Làm cha mẹ ai lại như thế chứ. Cháu cứ ở lại đây, đến lúc nào cũng được. – Mẹ Kazuya suýt thì rơi nước mắt trước hoàn cảnh của Keiko.

Đây cũng là lần đầu tiên Kazuya biết tới hoàn cảnh gia đình cô ấy. Trong những cuộc nói chuyện ở RWG hay ngoài đời thực, Keiko chưa hề nhắc một từ nào tới gia đình mình. Cậu đã không nhận ra điều đó cho tới lúc này, rằng Keiko buồn phiền và chán nản với gia đình của mình đến mức bỏ mặc đi cho xong.

- Vì Keiko đang có vấn đề về tâm lý, nên cô ấy chỉ bình tĩnh được khi có con ở gần bên thôi. Nên...

- Hai đứa muốn ở chung phòng hả? – Bố cậu hiểu vấn đề. – Bình thường là bố cấm ngay, nhưng vì tình cảnh đặc biệt này nên tạm chấp nhận. Kazuya, nhớ là không được làm gì sai lầm đâu đấy.

- Con sẽ không làm gì khiến mình hối hận đâu. – Cậu quả quyết.

- Vậy giờ thì Keiko đi tắm đi nhé... Trông cháu bụi bặm quá. Ở buồng tạm giam chắc hẳn rất khổ nhỉ!

* * *

- Oke, đã hiểu. Đừng có làm gì con gái người ta đó Kazuya. – Mitsuki nhắc nhở trước khi cúp máy.

- Sao ai cũng thích nói câu này thế nhỉ? – Cậu thắc mắc. Vừa lúc đó thì Keiko bước vào. Cô đang mặc tạm mấy bộ quần áo của mẹ Kazuya, và chúng khiến cô già đi nhiều quá.

- Mai chắc tôi phải về nhà lấy mấy bộ đồ mới được. – Keiko soi mình trước gương. Dù là người không quan tâm mấy đến thời trang, nhưng thế này thì rõ ràng là chẳng hợp chút nào. – Không biết cảnh sát đã hết cách ly nhà mình chưa nhỉ?

- Chắc là chưa. Nhưng kệ đi, bí quá thì mua là được. Bà muốn làm gì không?

- Xem anime đi. Nhìn phòng ông hoành tráng vậy làm tôi cũng muốn thử xem nó như thế nào. – Keiko lướt qua căn phòng của cậu một lượt. Nó được trang hoàng với toàn bộ là poster, figure và có một tủ manga, light novel với hàng chục cuốn.

- Được rồi. Để tôi cho bà xem mấy bộ hay mà tôi biết. – Kazuya mở bộ mà cậu tâm đắc nhất lên, một tuyệt phẩm action, không thua gì phim Hollywood cả.

Sau khoảng nửa tập vô cùng bình thường, đột nhiên Keiko hét lên và lùi lại khi thấy máu bắn ra trong phim. Cô sợ hãi, nhắm nghiền mắt lại, run rẩy.

- Chết thật, bà có sao không Keiko? – Kazuya vội tắt phim đi.

- Máu, dao. Tôi không muốn nhìn thấy những thứ đó. Tắt đi.

- Được rồi, tôi tắt rồi. Không có gì phải sợ nữa cả. – Cậu lại phải vỗ về cô. Sau vài phút, Keiko mới bình tĩnh trở lại.

Xem ra tâm lý của cô ấy vẫn còn bất ổn lắm. Cũng đúng thôi, dù sao mới được hơn một ngày từ khi chuyện đó xảy ra mà. Nụ cười tự tin như thường lệ của Keiko khiến cậu tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng không hề. Chắc theo thời gian thì vết thương lòng sẽ dần phai nhòa thôi.

- Vậy thì ta chuyển qua xem romance nhé. Phim đó thì không có mấy thứ kia đâu.

- Được rồi. Ông mở đi.

Kazuya lục lọi bộ óc của mình để tìm một bộ chắc chắn không có những thứ kia. Và ơn trời không có sự cố gì. Keiko hoàn toàn bị thu hút vào bộ phim đến nỗi nếu cậu không nhắc là đã quá giờ đi ngủ thì cô ấy sẽ cày xuyên đêm mất.

Như hồi sáng, Kazuya phải thức đợi cho đến khi Keiko ngủ hẳn. Đúng lúc cậu kê chăn nệm ra chuẩn bị đi vào giấc nồng thì...

- Trông hai người tình cảm quá ha! – Cô gái tóc trắng mặc đồ maid đột nhiên xuất hiện trong phòng cậu.

- Suỵt, để yên cho Keiko ngủ đi. – Kazuya đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. - Cậu đến đây làm gì vậy?

- Tôi thấy vài chuyện rất thú vị nên đến xem thôi. Cô ấy lúc này như một đứa trẻ ấy nhỉ.

- Biết sao được bây giờ? Chuyện đó rất khó khăn mà.

- Cứ gặp khó khăn là sẽ như trẻ con à? – Kirara ồ lên như thể nghe được một điều gì đó thú vị lắm. – Vậy bao giờ thì cậu mới chịu lớn đây?

- Tôi ư? Tôi hoàn toàn ổn mà. – Cậu để ý thấy thái độ của cô ấy hơi khác bình thường một chút. Không còn cái vẻ cợt nhả cộng nụ cười tinh quái, mà là một sự nghiêm túc toát lên từ đôi mắt ấy.

- Không cần nói dối điều mà tôi với cậu đều rõ đâu! Dù có ngu ngốc đến thế nào, cậu hẳn cũng đã nhận ra Keiko đang có tinh cảm với cậu. Vậy cậu sẽ chấp nhận tình cảm đó, hay chạy trốn khỏi nó và tiếp tục theo đuổi tôi? Tôi thì không phiền tiếp tục diễn theo cái "kịch bản trong mơ" của cậu, nhưng cứ mơ mộng nhiều thì người thiệt thòi là cậu thôi.

"Kịch bản trong mơ"! Cụm từ đó đâm trúng tim đen Kazuya. Nó chính là thứ khiến cậu khát khao RWG đến mức đó. Có lẽ bắt đầu bằng việc cậu bị lớp trưởng lớp mình từ chối một năm về trước.

Chiều hôm đó, ở sân sau nhà thể dục trường. Nơi này nổi tiếng là địa điểm tỏ tình có tỷ lệ thành công cao.

- Tớ thích cậu từ rất lâu rồi, xin hãy hẹn hò với tớ. – Kazuya gom hết can đảm để tỏ tình.

- Cậu? Thích tôi? Đừng có tấu hài. Không vui đâu. Một kẻ thảm hại như cậu mà đòi làm người yêu tôi? Về soi gương mà nhìn lại bản thân mình đi. – Cô ta tức giận bỏ đi. Tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, nào ngờ là một lời tỏ tình vớ vẩn của thằng lập dị nhất lớp.

Mấy chuyện sau đó thì chúng ta đều đã biết. Lớp trưởng tay trong tay với đội trưởng đội bóng rổ, Kazuya nhận được lời mời vào RWG. Một thế giới lý tưởng để xây dựng cốt truyện trong mơ của cậu. Bằng những ý tưởng thô sơ của mình, Kazuya đã cơ bản xây dựng được cuộc phiêu lưu của mình trong thế giới này. Một anh chàng tanker hiền lành, ít nổi bật theo đuổi một mối tình không bao giờ thành với một nữ NPC xinh đẹp, sắc sảo.

Vì Kirara không bao giờ có cảm xúc tiêu cực, nên cậu có thể tỏ tình với cô bao nhiêu lần cũng được. Nó như một điểm save cho phép bạn chơi lại bất cứ lúc nào. Một cốt truyện hoàn hảo, giống y hệt một bộ anime không bao giờ có hồi kết.

Nói theo một chiều hướng khác, cậu là một thằng hèn đã từ bỏ hoàn toàn thế giới thực tại để mà chìm đắm trong RWG.

- Tôi không biết nữa. Hẹn hò với Keiko thì tuyệt vời rồi. Nhưng cô ấy sẽ sớm chán một ngươi như tôi thôi. Chẳng thể nào có việc một cô gái ngoài đời thực yêu tôi đâu.

- Vậy nên cứ theo đuổi tôi là lựa chọn an toàn nhất để kịch bản của cậu kéo dài thêm nhỉ. Tôi cũng chẳng phiền khi tiếp tục diễn theo, vì mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người chơi là nhiệm vụ của NPC mà. Nhưng vì tôi quý cậu hơn bình thường, nên nhắc nhở nhỏ này: cố kéo dài một câu chuyện chỉ làm nó ngớ ngẩn đi thôi. Một tác giả hay sẽ biết dừng nó đúng lúc. Hy vọng cậu không dừng câu chuyện ở điểm không có hậu.

- Tôi biết điều đó, nhưng tôi thực sự không muốn mất đi những ngày tháng yên bình như bây giờ. Thay đổi lúc này là một điều gì đó vô cùng đáng sợ.

- Tùy cậu thôi. Nếu muốn có một bước ngoặt cho câu chuyện thì tối mai đến địa điểm này, giữ bí mật với Keiko nhé. – Kirara gửi cho cậu một tin nhắn. Đó là một nơi trong thành phố East Ego này. – Còn không thì quên nó đi cũng được.

Sau đó cô ấy biến mất, để lại mối băn khoăn day dứt trong lòng Kazuya. Nhưng cậu cũng chẳng làm được gì nhiều ngoài việc đắp chăn mà ngủ.

Sáng hôm sau, hai người cùng nhau tới trường. Trường học khá khó khăn với Keiko khi mà mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Đối với họ, những người chỉ biết được câu chuyện thông qua các bản tin thời sự trên báo hoặc ti vi thì cô chỉ là một tên giết người dã man không hơn không kém.

- Không cần cố giải thích đâu Kazuya, dù gì trước giờ họ cũng đâu có thích tôi. – Keiko ngăn cậu lại trước khi Kazuya mở lời giải thích về những gì đã xảy ra.

Điểm cộng duy nhất là đám đàn em của Keiko chịu tin chị đại của họ. Đúng là bạn bè "vào sinh ra tử" có khác. Thế nên cô vẫn không cô đơn dù Kazuya không ở bên.

- Mọi người bàn tán ra vào nhiều quá nhỉ! – Mitsuki lắng tai nghe trộm vài cuộc trò chuyện của các bạn cùng lớp.

- Hiếm khi có vụ gì hot để người ta có cái mà nói. Con người là thế mà, chẳng hiểu chuyện gì mà cứ làm như mình rõ lắm.

- Keiko chắc sẽ không bị ảnh hưởng chứ?

- Chịu. Tôi đã dặn tụi đàn em của cô ấy là đừng có nhắc lại chuyện này, và đừng cho Keiko nhìn thấy vật gì sắc nhọn, cả máu nữa. Tình trạng tâm lý tệ lắm. Tối hôm qua xem anime cảnh đánh nhau cô ấy còn sợ run lẩy bẩy, sáng nay thì chẳng dám chạm vào con dao trong bếp nhà tôi nữa.

- Nghe tệ quá đấy. Mà ông kể là ông được một chị nhà báo giúp đỡ phải không? Tên là Yukari hả?

- Ừ, tụi tôi tình cờ quen nhau qua lễ hội cosplay lần trước đó. Chị ấy khá tốt bụng và nhiệt tình. Nhưng tôi vẫn băn khoăn về vụ card visit của chị ấy. Chỉ với cái đó mà cảnh sát sẵn sàng phá luật, giúp đỡ tôi tận tình luôn.

- Liệu có phải do point? – Mitsuki đột nhiên đưa ra một phỏng đoán vô cùng hợp lý. - Nếu thế thì mọi chuyện đều được giải thích, phải không?

- Ông nói nghe có lý đấy. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?

- Lúc đấy ông còn bận lo cho Keiko yêu dấu chứ nghĩ được gì nữa! – Mitsuki tranh thủ trêu ghẹo cậu ta chút. Nhưng phản ứng của Kazuya rõ ràng không ổn. Cậu chọc đúng vấn đề gì rồi.

- Tôi và Keiko không có mối quan hệ kiểu đó. – Kazuya đáp bằng một giọng thể hiện rõ rằng mình không muốn nói về vấn đề này nữa.

- Được rồi, đâu cần nặng nề vậy. Mà ông tính chuyện Keiko xử lý ra sao?

- Theo luật thì cô ấy phải chịu mức án cho tội vượt quá "phòng vệ chính đáng". Nhưng chắc can thiệp bằng point thì đơn giản thôi.

- Vậy chắc không còn gì để lo nữa.

Cuộc nói chuyện kết thúc bởi tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên. Còn tiết này nữa thôi là hết ca học buổi sáng rồi. Theo kế hoạch là trưa nay cậu và Keiko sẽ qua nhà cô lấy chút đồ dùng cá nhân. Keiko nhất quyết phải đi vào giữa trưa như thế này bởi vì mẹ cô không có nhà trong khoảng thời gian này. Hiện tại cô chẳng muốn chạm mặt mẹ mình một tý nào.

- Đây là nhà tôi, mà chắc ông biết rồi nhỉ. – Hai người hiện đang ở trước cửa căn hộ nhỏ của Keiko. – Làm mọi thứ thật nhanh và rời đi trước khi mẹ tôi về.

Nhưng rồi đột nhiên cánh cửa bật mở, và một người phụ nữ chạc tuổi mẹ Kazuya, có thể thấp hơn một chút, xuất hiện. Dù vậy, người ấy vẫn toát lên một vẻ lôi cuốn lạ kỳ khiến Kazuya thất thần vài giây. Keiko cúi gằm mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng quay lưng bước đi.

- Keiko, không chào mẹ mày lấy một câu à? – Người đó giữ tay Keiko lại. – Mà sao được tha rồi không về nhà hả?

- Thả tôi ra. Tôi đi đâu là việc của tôi. Trước giờ mẹ đâu có thèm hỏi, giờ tự dưng lại quan tâm thế? – Cô vùng vẫy thoát ra. – Kazuya, chúng ta đi thôi.

- Keiko, đứng lại đó. Keiko...

Mặc cho mẹ cô hét lên đầy tức giận phía sau, Keiko vẫn nện từng bước chân nặng nề xuống mặt đường. Cô siết chặt tay Kazuya, và lôi cậu đi bằng tất cả sức lực của mình. Kazuya im lặng đi theo, không nói bất cứ một câu nào. Cậu hiểu rằng lúc này im lặng mới là sự lựa chọn tốt nhất.

- Keiko? – Sau khi đi một đoạn khá xa, Keiko dừng lại. Lúc này cậu mới lên tiếng. – Bà ổn chứ?

- Tôi không sao đâu. Chỉ là nhìn mặt bà ta, làm tôi như muốn phát điên lên vậy. Tại bà ta mà tôi mới phải chịu cảnh thế này. – Cô lấy ngón tay dụi mắt, rõ ràng Keiko đã khóc. – Vậy là không lấy quần áo hôm nay được rồi. Đành phải làm phiền mẹ ông một hôm nữa vậy.

- Tôi có ý tưởng hay hơn. – Kazuya lấy điện thoại ra và gọi cho một người bạn. – Giờ thì về nhà ăn trưa thôi.

- Là gì thế?

- Chiều nay rồi bà sẽ biết. – Kazuya làm ra vẻ đó là một bí mật thú vị lắm.

Đúng hai giờ chiều, hai người đứng trước trung tâm mua sắm. Bạn của họ đã chờ sẵn.

- Keiko, đến hơi muộn đấy. – Saeko vẫy tay với cô. Bên cạnh cô ấy là Mitsuki.

- Bà cần mua ít quần áo mới mà tôi lại mù tịt về thời trang con gái, thế nên gọi hai người này đến support. – Kazuya giải thích.

- Đâu cần thời trang gì chứ! Lựa đại vài bộ rồi về nhanh thôi. – Keiko có vẻ không mấy hào hứng, có thể do tâm trạng không tốt hoặc cô không thích đi mua sắm.

Cô không nhớ lần cuối cùng mình đến nơi đây là khi nào nữa. Chắc ít nhất là năm năm trước, khi mà gia đình của cô tan vỡ. Trong ký ức mơ hồ của cô về ngày đó, thì nơi này đã từng rất vui.

- Con gái ai lại thế? Nhanh vào lựa đồ đi thôi. Tôi muốn nói từ lâu rồi: đồ bà mặc ngày thường trông chán không chịu được. – Saeko đẩy Keiko từ sau lưng, tiến vào cửa hàng quần áo.

- Tôi cứ nghĩ ông mù tịt về phụ nữ cơ, ai ngờ cũng có ý tưởng hay phết. – Mitsuki vỗ vai khen ngợi cậu bạn mình.

- Vài mánh học trong manga romance ấy mà. Ai ngờ lại áp dụng thành công.

Hai cậu trai cũng vội vàng bước theo vào bên trong khu mua sắm.

Địa điểm đầu tiên họ ghé qua tất nhiên là cửa hàng quần áo. Sau một số âm thanh như đang đánh lộn trong phòng thay đồ, cuối cùng chiếc rèm cũng được mở ra.

- Sao nào? – Saeko khoe thành quả của mình, một Keiko mới toanh đang khoác lên mình một bộ đầm thu đông trông vô cùng nữ tính.

- Tuyệt vời. – Hai cậu vỗ tay rôm rốp khiến những khách hàng khác chú ý.

- Đừng có phấn khích vậy. Thứ này đâu hợp với tôi chứ? – Keiko rõ ràng đang ngượng, sau đó chuồn lại ngay vào phòng thay đồ.

- Không chạy được đâu. Còn nhiều đồ để thử lắm. – Saeko với tay lấy một bộ khác rồi cũng vào theo.

"Cái này không được đâu."

"Đánh nhau bà còn không ngại, cái này có là gì. Mặc thử xem."

Vài âm thanh đáng ngại khác mà hai cậu nghe được trong phòng thay đồ, nhưng chắc không sao đâu nhỉ?

Sau khi tấm rèm kéo ra.

- Lần này thì sao?

- Kazuya thăng rồi. – Mitsuki chỉ vào thằng bạn đang nằm trong vũng máu, với một khuôn mặt vô cùng mãn nguyện. Bản thân cậu cũng chẳng thể rời mắt khỏi Keiko.

- Anh thì khỏi nhìn.

- Mắt tôi.

Saeko chọt cho cậu một cú đau điếng, mất hoàn toàn tầm nhìn luôn.

Nguyên do là Keiko đang mặc một bộ đồ sexy quá sức chịu đựng của mấy cậu đang tuổi trung học. Một chiếc áo phông hở bụng, cộng thêm chiếc quần bò ngắn chỉ đến nửa đùi.

- Lạnh quá. – Cô có chút run rẩy, cả xấu hổ lẫn việc nó hở quá mức khiến độ giữ ấm không đủ.

- Xem ra sức công phá khá cao. Mặc mùa này không hợp lắm nhưng cứ lấy nhé. Khi nào có bạn trai thì mặc cho ảnh xem.

Sau vài bộ nữa, nghĩa vụ ở khu mua sắm cũng xong. Hai nhóm tách ra, vì Mitsuki còn muốn cùng Saeko đi lựa mấy cái mũ nữa. Mà nghĩa vụ chính của họ là tư vấn thời trang cũng xong rồi.

- Giờ ta đi đâu đây nhỉ? – Kazuya liếc qua Keiko rồi ngoảnh mặt đi, vì hình ảnh của cô trong bộ đồ kia vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu.

- Xong việc rồi về thôi.

- Mấy khi đến đây đâu. Đi chơi một vòng cho khuây khỏa đi. – Cậu đề nghị.

- Cũng được. – Keiko cũng chẳng có lý do gì mà không đồng ý. Mà cứ ở nhà của Kazuya suốt cứ ngại ngùng làm sao ấy. – Có mấy trò tôi muốn thử ở khu trò chơi.

Trò chơi đầu tiên là hockey trên bàn. Kazuya đầu hàng ngay sau lượt đầu tiên. Tốc độ của Keiko trên cậu hoàn toàn. Dù phản xạ của hai người gần tương đương nhau sau những trận chiến ở RWG, nhưng cơ thể đời thực của Kazuya lại là một tên suốt ngày ngồi coi anime trong phòng, nên tất nhiên không thể theo kịp tâm trí như Keiko được.

Tiếp sau đó là game đối kháng, tất nhiên là Kazuya thắng áp đảo. Tưởng gì chứ trò này cậu chơi ở nhà suốt, các combo của nhân vật thuộc làu hết rồi. Keiko cũng rất háo thắng, nên sau khi thắng Perfect 3 ván liên tiếp, cậu đành nhường cho cô ấy, và sắp đặt để biến trận đấu thành một cuộc chiến sít sao.

- Thắng rồi. – Tiếng Keiko hò reo, tiếc là cậu ngồi đối diện nên không thấy được vẻ mặt phấn khích đó.

Hai người còn chơi thêm khoảng bốn năm trò nữa. Cuối cùng, Kazuya quyết định kết thúc bằng máy gắp thú. Trong bộ anime nào chẳng có thứ này, và nam chính là siêu nhân trong món này luôn.

"Nghĩ lại thì, mình đâu phải nam chính" Sau khi trượt 4 lần, Kazuya nhận ra điều đó. Keiko cũng không phải kiểu con gái thích thú bông. Nhưng cậu không cho phép mình thua cuộc. Có thú bông từ máy gắp là điều tối cần thiết trong một cuộc hẹn hò. Cậu phải làm được, dù có ăn gian đi chăng nữa.

Với vài point, cuối cùng con thú cũng đã chịu rơi xuống khe.

- Cảm ơn ông nhé. – Keiko cũng bắt chước tình tiết trong bộ anime cô xem hôm qua, và ôm con gấu bông vào lòng.

Sau một vòng mệt nghỉ, hai người vào khu ăn uống. Hai người bạn biến mất từ đầu buổi hẹn hò đang quan sát ở một nơi bí mật.

"Hai người họ đẹp đôi quá phải không?" – Saeko huých bạn trai mình.

"Đúng thế. Nếu Keiko đến với Kazuya thì không phải sẽ rất tuyệt sao?" – Mitsuki cũng đồng tình.

- Mẹ ơi. Con muốn ăn kem. – Một thằng nhóc nũng nịu với mẹ nó.

- Không được, trời này ăn kem là đau họng đó.

- Mẹ con nói đúng đó. Ăn thứ khác đi con. – Người bố cũng khuyên con mình.

Đó chỉ là hình ảnh một gia đình bình thường mà ở đâu cũng có thể thấy. Nhưng đột nhiên miệng Keiko đắng nghét lại, dù cô đang nhâm nhi món sinh tố ngọt lịm. Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt cô. Rồi lại tiếp tục một giọt nữa.

- Tôi làm sao thế này? – Keiko dụi vội mắt mình. Khóc lúc này thật không hay chút nào.

- Không cần giấu giếm đâu. Nếu buồn thì bà cứ khóc đi. – Kazuya cũng hiểu vấn đề. Dù có bao nhiêu trận chiến, hay bao nhiêu cuộc đi chơi thế này thì Keiko vẫn luôn thấy không đủ. Vì thứ cô khao khát là tình cảm gia đình.

Rồi cậu cũng chẳng làm được gì hơn, buổi đi chơi hôm đó kết thúc như vậy. Đến khi nỗi buồn dần nguôi ngoai thì hai hàng nước mắt của Keiko ngưng lại, hoặc là chúng đang chảy ngược vào trong tim.

Tối muộn hôm đó, khi Keiko đã chìm sâu vào giấc ngủ, Kazuya mở cửa phòng chuồn ra ngoài đến địa điểm mà Kirara đã hẹn. Địa chỉ mà cô ấy cho cậu là một hộp đêm dành cho các đại gia. Chưa đầy 15 phút mà cậu đã nhìn thấy vô số công tử nhà giàu, đi những con xe hàng hiệu đắt tiền nhất, những người điển hình của giới thượng lưu bước vào. Đây chắc chắn là nơi ăn chơi xa xỉ bậc nhất thành phố East Ego này rồi.

- Đến đúng giờ ghê. – Kirara vẫy tay chào cậu. Cô xuất hiện trong một con hẻm gần đó.

- Còn cậu đến muộn.

- Tôi đâu có rảnh như cậu đâu. Cả ngày quần quật bán item mà. Không đủ chỉ tiêu là game master khiển trách đấy. Mãi đến giờ mới có thời gian trống để ra đây đó.

- Vậy, cậu hẹn tôi ra đây là thế nào? Chắc là chuyện quan trọng nhỉ.

- Tôi là người biết đùa đúng lúc mà. Và là một NPC biết chăm lo đến đời sống tinh thần của người chơi nữa. Nói đơn giản thì mẹ Keiko làm việc ở nơi này.

- Vậy tôi phải làm gì?

- Tôi phải chỉ dạy tận tay sao? Cậu có thể vào đó, hỏi xem bà ấy nghĩ như thế nào về Keiko. Không phải gia đình cô ấy có mối quan hệ rất tồi tệ sao? Nghe cậu nói là muốn làm anh hùng nhỉ. Tôi có thể không hiểu rõ khái niệm đó lắm nhưng nếu chỉ chạy vòng quanh và đánh kẻ xấu thì dễ quá.

- Sự khác biệt giữa "Muốn làm anh hùng" với "Muốn có cảm giác làm anh hùng" à? – Kazuya chợt nhớ lại một bộ anime mà cậu xem từ lâu rồi. Và vấn đề này là điểm nhấn làm nên cái hay của bộ đó.

- Muốn làm mọi người hạnh phúc thì cần nhiều hơn là vũ lực. Đó là ý kiến của tôi.

- Đúng vậy đó. – Kazuya đồng tình với ý kiến đó. Nói đoạn, cậu quay lưng lại, định bước vào bên trong hộp đêm để tìm mẹ Keiko.

- Stop đã nào. Ăn mặc thế này thì chẳng bảo vệ nào cho cậu vào. Trông quá trẻ con và nghèo đói. – Cô giữ cậu lại.

- Vậy phải làm sao?

- Biến thành dạng RWG đi, nó sẽ giúp cậu trông già thêm vài tuổi đấy. – Sau đó, cô chuyển qua cho cậu ta một tin nhắn.

"Bạn có muốn mua bộ ngoại trang này không?" Kazuya hơi nhăn nhó khi đọc được, vì hai lý do. Thứ nhất là trông nó lố thế nào ấy, mặc dù mấy gã nhà giàu vừa bước vào trong kia cũng mặc thế. Thứ hai là...

- Cậu định kinh doanh luôn đó hả? – Giá của nó khiến cậu thắc mắc.

- À, vì nó là hàng cao cấp mà... Nên tất nhiên cũng.

- Tôi không bỏ từng này point ra cho một bộ đồ mà tôi mặc một lần đâu. Nhất là thời điểm này nữa.

- Thế chuyển qua chế độ trả góp thì sao? Lãi suất rất thấp mà... - Kirara tiếp tục chào mời.

- Chưa hấp dẫn lắm...

- Thế thuê thì sao? Nếu cậu chỉ mặc một lần thì đó là lựa chọn hấp dẫn lắm. – Cô đành đưa ra phương án cuối cùng.

- Thế nghe tạm được. – Kazuya chấp nhận phương án. Sau khi ấn vào nút đồng ý, đồ của cậu thay đổi. Một bộ áo khoác da loại xịn, đôi giày da láng bóng, nhìn thôi đã thấy đắt tiền rồi. Cái quần khỏi nói, tất nhiên là phải cùng cấp độ với hai thứ kia rồi. Chiếc đồng hồ trên tay phải đắt gấp hàng mấy chục lần cái đồng hồ điện tử cố hữu Kazuya đeo thường ngày. – Cảm giác sang trọng hẳn nhỉ.

- Tất nhiên, đây là những thứ đắt nhất thế giới mà. Vào trong kia và họ sẽ đối xử với cậu như một ông hoàng.

- Còn gì nữa không?

- Chắc là hết rồi. À, nhắc nhở cuối cùng này. Giữ bình tĩnh khi ở trong đấy nhé. Đừng để cảm xúc kiểm soát cậu, không thì sẽ hối hận đấy.

- Lời khuyên lạ lùng quá, tôi sẽ nhớ. Mà NPC nào cũng nhiệt tình như cậu à?

- Ai biết? Cậu nên gặp gỡ với nhiều người khác ngoài tôi đi. Và mẹ cô ấy tên là Kanako, vào còn biết mà tìm.

Kazuya bước vào bên trong. Nơi này được chia thành 2 khu, một là dành cho các cậu công tử trẻ thích ăn chơi, có vũ trường, nhạc nhẽo ầm ĩ đến mức muốn thủng màng nhĩ, còn lại là quán rượu cho mấy ông trung niên nhà giàu mà muốn uống rượu cùng với mấy cô phục vụ đẹp như tiên nữ. Mẹ Keiko chắc ở khu thứ hai.

Cậu cảm thấy mình hơi lạc lõng ở khu thứ hai, cơ bản vì độ tuổi của cả khách và mấy cô tiếp tân. Căn bệnh ngại nơi xa lạ của cậu lại tái phát rồi. Dù vậy thì cũng chẳng thể đứng đây mãi được, Kazuya chọn một bàn ở góc phòng và gọi phục vụ.

Một cô tiếp tân đến và nhìn cậu như một kẻ kì dị. Cũng chẳng thể trách được, ai mà chẳng nghĩ cậu là một thằng "thích lái máy bay" khi ở khu này chứ. Nhưng rồi cô phục vụ cũng hỏi cậu gọi gì.

- Cho tôi một chai... - Kazuya liếc qua thực đơn. Cậu đã bao giờ uống rượu đâu, vậy nên chẳng biết loại với loại nào cả. Thôi thì chọn đại. – Whiskey đi. Với lại hôm nay Kanako có đây không?

- Có ạ. Để tôi đi gọi cô ấy đến tiếp chuyện cậu.

Năm phút sau, một người khác trong bộ đầm đỏ với khay gồm một chai rượu và hai chiếc ly đến tiếp chuyện với cậu. Dù cô ấy đã lớn tuổi, nhưng sắc đẹp vẫn hiện rõ qua từng đường nét. Nếu Keiko là kiểu dễ thương, có chút mạnh mẽ thì cô là một vẻ kiêu sa đài các của các tiểu thư thời xưa. Với lớp trang điểm vô cùng phù hợp, sắc đẹp của cô hơn hẳn người mà cậu đã thấy hồi trưa.

- Cậu cần tìm tôi? – Kanako ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu rót rượu ra ly.

Để không mất tự nhiên, Kazuya nhấp một ngụm, và ngay lập tức mặt cậu nhăn lại. Vị khó uống quá, không hiểu sao người lớn thích mấy thứ này nữa.

- Chưa uống rượu bao giờ sao?

- Cháu chưa. Khụ khụ. Thôi vào thẳng vấn đề. – Cậu chẳng làm màu thêm nữa. Cậu là Kazuya, không phải Mitsuki. – Cô có một cô con gái tên Keiko đúng không?

- Đúng, chuyện đó thì có ảnh hưởng gì đến cậu?

- Keiko là bạn cháu, và kể với cháu rất nhiều chuyện. Cậu ấy rất muốn được mẹ mình quan tâm, nhưng mà cô bỏ mặc cậu ấy. Nên cháu muốn hỏi cô, Keiko đối với cô là gì? Cô có coi cậu ấy như con gái mình không?

- Thì ra là chuyện đó. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời về đời tư của mình.

- Không phải chính người đàn ông cô mang về nhà đã dẫn đến thảm kịch của Keiko sao? Giờ bạn ấy còn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy máu hay dao. Vậy mà cô vẫn bình thản đến vậy được sao?

- Chậc. – Kanako chắt lưỡi tỏ vẻ khó chịu. Sau đó cô chuyển qua ngồi ghế đối diện với cậu. – Nếu muốn thì tôi sẽ trả lời, sau đó thì biến khỏi đây. Đối với tôi, nó chỉ gợi lại ký ức về tên khốn đó. Một kẻ tồi tệ, phản bội sau tất cả tình cảm tôi dành cho hắn. Tôi cố gắng thành một người mẹ tốt, một người vợ đảm đang vì cái gì? Chỉ để nhìn người đàn ông mình dành trọn thanh xuân yêu ngủ với một con đàn bà khác mà chỉ đẹp hơn tôi. Vậy nên tôi rút ra là chỉ sống vì bản thân mình, đàn ông chỉ là công cụ để tôi kiếm tiền thôi.

- Vậy còn Keiko thì sao? Tại sao cô lạnh lùng với bạn ấy như vậy? Không phải đó là con ruột của cô sao?

- Thì sao? Tôi còn chưa ghét nó là may rồi đấy. Con nhóc mang một nửa dòng máu của tên khốn đó, cứ mỗi lần nhìn nó là tôi lại muốn điên lên. Và tôi cũng chẳng muốn nuôi nó. Tên khốn kia cũng đùn đẩy vì hắn muốn vui vẻ bên người vợ mới. Tự dưng con nhóc muốn ở với tôi. Rõ phiền phức!

Khi Kanako kết thúc câu nói, có thứ gì đứt phật trong tâm trí Kazuya. Có loại người như vậy trong cuộc sống này sao? Cậu được nuôi dưỡng trong một gia đình hạnh phúc từ nhỏ, thế nên cậu đã mặc định rằng ai cũng tốt và yêu thương con cái như cha mẹ cậu. Nhưng hóa ra mọi chuyện không phải như vậy. Như một đồng xu luôn có hai mặt, con người cũng vậy. Có sướng thì cũng có khổ, có giàu thì cũng có nghèo, có tốt thì cũng có xấu. Nhưng từ trước đến giờ cậu luôn chỉ nhìn vào mặt sáng của vấn đề, tự che mắt mình khỏi mặt tối kia.

Cơn giận sục sôi trong máu Kazuya. Tại sao chứ? Tại sao Keiko phải chịu đựng một người phụ nữ như thế này? Cô ấy đã làm gì sai chứ? Cô ấy dù có chút khuyết điểm, nhưng là một người rất tốt. Chính cô đã ổn định đám đầu gấu trường cậu mà. Vậy thì tại sao?

Kazuya vung nắm tay lên, Kanako bất ngờ, vội lui lại.

- Tôi đã nói gì nào? Cậu thật thiếu kiềm chế đó. Nếu giết người này thì cậu sẽ hối hận đó. – Kirara hiện lên bên cạnh. – Chắc cậu không muốn đánh mất Keiko đâu, phải không?

- Tôi... - Kazuya hạ nắm tay xuống. Những lời của cô gái mặc đồ maid ấy đã xoa dịu cơn giận trong cậu, hoặc là dập tắt nó bằng một nỗi sợ lớn hơn: Keiko sẽ xem cậu như kẻ thù giết mẹ mình. – Chỉ là...

- Rời khỏi đây thôi. Chắc cậu cũng biết là không còn việc gì nữa rồi chứ?

Kazuya chẳng thể làm gì hơn ngoài nghe theo lời Kirara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro