Chương 07: Cuộc chiến trên đỉnh cao ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường chỉ còn nhập nhoạng ánh đèn, Kazuya lặng lẽ bước đi. Cuộc nói chuyện vừa rồi thật sự tồi tệ. Nếu Kirara không ở đó, cậu có thể đã bị cơn giận dữ lấn át lý trí mà ra tay giết mẹ Keiko rồi.

- Giờ về nhà ngủ một giấc đi. Mai cậu phải đi học mà, đúng không? – Cô ấy nói một câu đơn giản như vậy rồi biến mất.

Cậu lướt qua một đám thanh niên tụ tập trên một góc phố, nhưng bằng cách nào đó cậu lỡ chạm vào chúng. Có thể do cậu vô ý, hoặc do chúng đã cố tình. Chẳng biết được, nhưng sau đó là màn gây sự.

- Thằng kia, đi đứng không nhìn đường thế hả? Bẩn áo tao rồi biết không? – Tên cậu lỡ chạm vào hắng giọng đe dọa. Đám bạn của hắn bắt đầu vây quanh.

- Tránh xa ra, tâm trạng tôi không tốt đâu. – Cậu đưa ra một lời cảnh báo ngắn gọn, nhưng có vẻ như nó chả có ích gì cả.

- Tao còn không tốt hơn cả mày. – Hắn vung nắm đấm thẳng vào mặt cậu. Tuy hứng trọn nó, nhưng với cơ thể RWG này, Kazuya chẳng di chuyển một ly.

- Mày ra tay trước đấy. Nên đừng có kêu. – Cậu vung nắm đấm lên. Tên côn đồ đó bay xa mấy mét.

Đám còn lại thấy thế thì bắt đầu run sợ. Chúng dần lùi lại.

- Sao thế? Hồi nãy còn định đánh tao cơ mà. Muốn trấn lột sao? Vào đây mà lấy tiền này.

Kazuya lao vào chúng. Trông cậu lúc này như một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu vậy, nhưng chẳng cần quan tâm. Không phải chỉ một phút trước chúng đã lấy sức mạnh và số lượng để gây sự với cậu sao? Bọn cặn bã thì nên nhận lấy những gì chúng xứng đáng phải nhận. Trước giờ cậu đã quá hiền từ với bọn này rồi.

Với sức mạnh hư cấu của RWG, tất nhiên cậu đánh chúng te tua.

- Nói gì đi xem nào, không phải vừa nãy mày mạnh miệng lắm hả?

- Còn đánh nữa. Là có. Án mạng. Đấy. – Một giọng nói đứt quãng ở sau lưng cậu. và một người giữ tay cậu lại. Chẳng ai khác ngoài "Phù thủy cô độc" có cách nói kiểu đó.

- Gì chứ? Không phải cô cũng ghét những kẻ xấu thế này sao? – Cậu quay lại, gầm lên với cô gái ấy.

- Tôi không. Chiến đấu với. Kẻ xấu. Để xả cơn giận. Của bản thân. Cậu chẳng. Làm gì ngoài. Đánh chúng với. Sự giận dữ cả. Dừng đi. Không tôi sẽ. Làm đối thủ. Của cậu.

Nhờ vị cứu tinh bất ngờ kia, đám đầu gấu bỏ chạy thành công.

- Vậy. Có chuyện gì. Làm cậu. Tức giận? – Cô phù thủy ném cho cậu một lon nước từ một máy bán hàng tự động gần đó.

- Vài chuyện liên quan đến bạn của tôi. Chúng làm tôi shock. Cô có nghĩ rằng có những người nên biến mất khỏi thế giới này không? Không có họ, chắc cuộc đời này sẽ trong sạch hơn.

- Tùy hoàn cảnh. Có thể kể. Cho tôi nghe. Được không? Biết đâu. Tôi có thể. Cho cậu. Lời khuyên.

Trừ tên tuổi ra, Kazuya kể lại chuyện Keiko như thế nào, việc cậu gặp mẹ cô ấy nữa, và những lời nói cứa vào tim cậu. Đây là "Phù thủy cô độc", người đã hành động như một anh hùng của thành phố từ trước đến nay, nên chắc cậu có thể tìm được một chút lời khuyên. Tuy bình thường trong RWG, Kazuya là người quyết định nên làm gì tiếp theo, nghĩa là cậu có một kho ý tưởng trong đầu, nhưng lần này là bế tắc rồi. Cậu muốn làm gì đó cho Keiko, nhưng chẳng biết phải làm gì cả.

- Cuộc sống. Là vậy đó. Luôn có những người. Đặt lợi ích. Bản thân. Lên trên người khác. Nếu ở vị trí. Như tôi. Cậu sẽ phải. Chứng kiến. Nhiều việc. Tương tự. Thế này.

- Tôi muốn hỏi một câu. Cô chỉ can thiệp những việc do kẻ có RWG gây ra, hay là bất cứ việc xấu nào cô thấy?

- Tất cả những việc. Tôi cho là xấu. Tôi sẽ xử lý.

- Có lẽ tôi cũng nên làm như cô. Nếu trước đó tôi đập những kẻ xấu tôi gặp thì bạn tôi có thể đã chẳng gặp chuyện như thế. Tất cả chỉ tại sự lười biếng của bản thân.

- Muốn làm anh hùng. Chẳng phải. Điều dễ dàng. Cậu phải. Tìm hiểu trước khi. Quyết định. Một ai đó là. Người xấu. Nếu quyết định. Sai thì. Chẳng thể phủi tay. Rũ bỏ trách nhiệm. Mọi việc. Thường rắc rối. Hơn bề ngoài. Của nó. Nếu thấy một. Kẻ đi ra khỏi ngân hàng. Với túi tiền và súng. Thì cậu sẽ làm gì?

- Bắt hắn và giao nộp cho cảnh sát.

- Hắn. Có thể là. Một tên nghiện ngập. Thiếu tiền ăn chơi. Nhưng cũng có thể. Là một người. Cha tuyệt vọng. Muốn có. Tiền phẫu thuật. Cho con mình.

- Đúng là như vậy thật.

- Về chuyện bạn cậu, thì Keiko sẽ khác nhau tùy theo cách nhìn. Theo góc nhìn của cậu, đó là một cô gái phòng vệ chính đáng. Nhưng theo góc nhìn của con trai ông giám đốc, Keiko là một kẻ giết người. Tòa án phải quyết định sẽ nhìn theo hướng nào trong việc này. Một lần cưỡng hiếp và một sinh mạng. Cái nào quan trọng hơn?

- Sao tự dưng cô nói năng lưu loát thế? Lại biết tên Keiko nữa. – Kazuya ngạc nhiên. Cô ta là ai vậy?

- Vì tôi biết chuyện này, và cả cậu nữa. – "Phù thủy cô độc" giải trừ dạng RWG của mình. Thay vì nữ pháp sư mạnh nhất RWG mà cậu biết, ở đó là chị nhà báo đồng thời là cosplayer có tinh thần chính nghĩa mãnh liệt. Mọi thứ đột nhiên hợp lý đến lạ lùng. Nếu xét tất cả những điểm riêng lẻ về tính cách mà cậu biết thì đúng là họ giống hệt nhau.

- Chị Yukari? - Để công bằng, Kazuya cũng biến lại thành người thường.

- Đúng rồi đó. Nếu đây là một bộ manga đấu trí thì em quá chậm. Nhưng dù sao thì chị cũng chẳng cung cấp mấy thông tin nên tạm chấp nhận được. Vậy Keiko sao rồi?

- Tệ lắm. Cô ấy bị hoảng loạn tinh thần, lại thêm vấn đề về gia đình em vừa kể nữa. Cơ bản thì chẳng có chỗ dựa nào cho cô ấy ngoài bạn bè cả.

- Còn những người bạn như em thì Keiko chắc hẳn vẫn may mắn lắm. Từ từ rồi sẽ hồi phục thôi. Nhưng tốt hơn thì em có thể đưa em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, hoặc thử dùng point xem sao.

- Ừ nhỉ, ngốc thật. – Có vài việc point không thể xử lý được, chẳng hiểu sao Kazuya mặc định là chuyện này cũng không thể nên cậu còn chẳng nghĩ đến chuyện thử. Hay là do cậu muốn cô ấy dựa vào mình như bây giờ? Cậu thích thú với tình trạng của Keiko lúc này sao? Nếu đúng thật thì đúng là một kẻ tồi tệ. – Em muốn hỏi chị chuyện này nữa. Em muốn như chị, trừng phạt lũ xấu xa trên thế giới này, có được không?

- Em đã từng giết người chưa?

- Em nghĩ là chưa! Tên buôn ma túy đó đã tự sát nên chẳng phải bọn em giết hắn, dù đúng là bọn em dồn ép hắn thật. Nhưng em không nghĩ việc hắn sống có tác dụng gì cho xã hội.

- Nếu muốn làm một người "bảo vệ công lý", cách mà chị gọi công việc của mình, thì em cần vài yếu tố ngoài mong muốn mọi người được hạnh phúc đấy. Thứ nhất, phải chịu được việc giết người. Đây chẳng phải công việc của siêu anh hùng trên truyện tranh đâu. Chúng ta không đơn giản quẳng chúng vào tù sau khi đấm chúng vài cái. Ta phải quyết định xem nên giữ và nên tha kẻ nào. Sau đó phải là một kẻ không phân biệt thân thiết, vì kẻ xấu đôi khi có thể ở gần hơn ta nghĩ đấy, mà chuyện đó hiếm gặp nên chắc cũng ít khi. Còn nữa, về mặt thông tin, em cần nhiều thông tin hơn. Chẳng hiểu sao point đôi khi không hoạt động, dù là mấy thông tin không liên quan đến RWG. Còn nhiều thứ khác nữa.

- Vậy chị nghĩ là em có khả năng làm được không? – Cuối cùng Kazuya cũng được hỏi sau khi Yukari kết thúc lời giải thích dài dằng dặc của mình. Nếu chị ấy mà nói đứt quãng nữa chắc cậu phát khùng lên vì sốt ruột mất.

- Sau khi thấy em lao vào chắn quả bom, chị nghĩ là em hoàn toàn có thể, bọn chị lúc nào cũng cần thêm nhân lực. Nhưng thực tâm chị cũng một phần không muốn. Lôi kéo người khác vào con đường giết người chẳng phải là hành động của một người hùng.

- "Bọn chị"? Còn có những người khác nữa hả?

- Tất nhiên, chị đâu phải thánh nhân mà quản hết được. Hội "mèo đi hia", một guild liên server là nơi tập hợp những người có mong muốn như vậy. Nhưng ở chi nhánh nào chăng nữa thì cũng chẳng được đến 15 thành viên. Tuy cũng đủ để giữ bình yên, nhưng nếu nhiều người hơn thì sẽ ít việc đi, mọi người sẽ có nhiều thời gian cho cuộc sống thực tại của mình hơn.

"Sau khi đi học về, tất cả mình làm là nằm ra giường nghịch máy tính, trong khi đó, có những người khoác lên mình lớp áo RWG để giúp xã hội trở nên tốt hơn." – Kazuya thầm nhủ như vậy. Cậu đột nhiên thấy mình vô dụng đến nhường nào.

- Nếu muốn gia nhập, em có thể đến trụ sở của "mèo đi hia" ở server mình, một căn nhà nhỏ thôi. Nhưng chắc là sau khi vụ việc của Keiko xong đi ha, bạn mình còn chẳng lo xong thì nói gì đến cứu người. Dù sao, chị chỉ muốn nhắc em: chính nghĩa là một thứ mơ hồ lắm. Nó là những gì em tin và làm theo thôi. Nên chính nghĩa là thứ gì đó có chút ích kỉ. Mà đây là câu chân lý chị nghĩ ra, chứ chẳng phải của vĩ nhân nào đó đâu.

- Chị có thể được xem như vĩ nhân rồi mà.

- Muộn rồi đó. Trẻ ngoan thì về ngủ đi mai còn đi học. Không thì "Phù thủy cô độc" cũng sẽ xử lý những đứa lười biếng trốn học đó. – Một câu nửa đùa nửa nghiêm túc của chị ấy.

Cuộc nói chuyện, cũng như cả đêm hôm đó kết thúc như vậy. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã lẻn trở lại phòng qua đường cửa sổ mà không gây ra tiếng động nào khiến Keiko thức giấc.

Dù vậy, việc ra ngoài quá khuya như vậy làm cậu ngủ không đủ giấc, thế nên dù chuông báo thức có reo inh ỏi đến thế nào, Kazuya vẫn cuộn tròn như con sâu trong chăn.

- Kazuya, dậy thôi. – Keiko hét vào tai cậu, nhưng điều đó chỉ làm cho cậu úp cái gối vào hai tai mình.

- Năm phút nữa thôi, mẹ à.

- Tôi không phải mẹ ông. Dậy mau lên không mẹ ông lên thật đó. – Keiko nghe có tiếng bước chân dưới cầu thang. Qua mấy ngày sống ở đây, cô nhận ra mẹ cậu là người ổn định nếp sống gia đình này, giữ mấy người kia đi vào khuôn phép.

Cánh cửa phòng bật mở.

- Cháu đi đánh răng rửa mặt đi. Để cô gọi thằng bé dậy cho.

- À vâng. – Keiko chẳng biết làm gì ngoài đi ra khỏi phòng. Bên trong có những tiếng la mắng thật đáng sợ, và chỉ ba phút sau, cậu ta lao ra với tốc độ của một chiếc xe F1, phi thẳng vào nhà tắm.

- Cái thằng này, chẳng bao giờ thích nhẹ nhàng. – Cô ấy bước xuống tầng dưới để chuẩn bị bữa sáng. – Cháu đừng hư như nó nhé.

- À vâng. – Trong một thoáng chốc, Keiko nghĩ rằng tuyệt biết bao nếu người phụ nữ này là mẹ mình. Hoặc rộng hơn thì đây là gia đình mình.

- Keiko? Tại sao lại khóc thế? – Kazuya đã bước từ nhà tắm ra. Cậu để ý thấy một giọt nước mắt lăn trên má cô.

- Không khóc, sáng dậy mắt bị chảy nước thôi. Đến lượt tôi đánh răng rồi đấy. – Cô đẩy cậu qua một bên rồi đóng cửa.

Sau một bữa sáng đủ no để hai cô cậu học sinh trụ được sau năm tiết học, Kazuya và Keiko cùng đi bộ đến trường.

- Oáp, buồn ngủ quá. – Cậu ngáp dài một cái mà quên cả che miệng.

- Đêm qua ông lén thức khuya hả?

- Tôi cày nốt bộ tiểu thuyết. Đang đến đoạn gay cấn. – Kazuya nhanh chóng bịa ra một lý do. Cậu đoán kiểu gì cũng sẽ có vụ này nên đã chuẩn bị trước. Keiko chẳng mảy may nghi ngờ gì, thế là thành công. – Chắc hôm nay ngủ bù vài tiết quá.

- Mẹ ông mà biết là giết đấy.

- Kể cả trước khi có point, tôi chưa bao giờ bị lộ luôn.

- Nói đến point, có khi nên vào RWG kiếm thêm chút nhỉ. Mấy ngày dạo gần đây dùng nhiều quá.

- Tôi không nghĩ bà cầm được vũ khí trong tình trạng tâm lý này đâu.

- Không sao nữa rồi. Tôi không sợ nữa. Bằng chứng là sáng nay đống dao nĩa tôi cầm vung thoải mái mà không sao cả. Nhưng mẹ ông la ghê quá.

- Tất nhiên, Hazuki mà bắt chước là không tốt tý nào đâu.

- Tóm lại là, hẹn Mitsuki đi, chiều nay ta sẽ chiến một bữa. Mấy ngày không chiến đấu, tôi ngứa ngáy tay chân lắm rồi. – Cô khua tay múa chân loạn xạ như để thể hiện rằng mình ổn.

"Có lẽ mình lo hơi thái quá rồi nhỉ! Keiko lúc nào cũng mạnh mẽ mà." Kazuya thầm nở một nụ cười.

Đúng hai giờ chiều, ba người đã tập trung ở một quán cà phê trong RWG. Hôm nay hơi khác với mọi khi. Thường Kazuya sẽ vào sớm để đi chơi hay trò chuyện với Kirara chút, nhưng hôm nay Keiko chẳng hở ra cho cậu nửa giây.

- Vậy, hôm nay ta sẽ đi đâu đây? – Mitsuki hỏi trong khi nhấm nháp một ly cà phê nóng.

- Tôi cũng chưa nghĩ tới nữa. – Kazuya trả lời. – Nếu đi tới mấy dungeon nguy hiểm vào lúc này thì không phải ý tưởng hay. Keiko đang cần RWG mọi lúc mọi nơi để xử lý mọi việc. Chắc ta đi farm ở mấy bãi quái cấp độ thấp thôi nhỉ.

- Việc quái gì phải nghĩ. Cứ thẳng tiến thôi. Lâu rồi tôi mới vào lại thế giới này mà ông muốn chúng ta đi đánh cái lũ quái nhép mà vài chém là bay ấy hả? – Keiko uống một ngụm lớn cà phê đen, nhưng ngay sau đó cô phụt ra. – Cái gì thế này? Sao không ai nói với tôi là nó đắng kinh dị vậy?

- Tưởng bà biết rồi?

- Tôi đã nói là uống thử xem thế nào mà. Hai ông hùa nhau trêu tôi phải không? – Cô cảm thấy mình bị bẽ mặt, muốn lao vào xé xác hai tên kia.

- Xin lỗi. Cho hỏi... - Một cô gái khác tiến đến gần bàn của ba người và bắt chuyện. Nhìn cái dáng vẻ của cô ấy là nhóm bạn đều hiểu và liên tưởng đến bản thân mình ngày trước. Newbie đây mà. – Mọi người có chỗ trống nào trong party không?

- Bọn tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. – Ba người kia đều đồng ý. Đằng nào cũng không biết phải làm gì, mà giúp đỡ newbie luôn là một việc được khuyến khích trong bất cứ tựa game nào, RWG cũng không ngoại lệ. – Nếu muốn biết gì thì cứ đặt câu hỏi nhiệt tình nhé.

- May quá, từ lúc nhận được cái tin nhắn đó, tôi cứ tưởng mình làm sao rồi. Ai ngờ lại có một thế giới thế này tồn tại chứ! – Cô gái ấy vuốt trán, dù không có giọt nào vì đây là RWG, nhưng nó thể hiện rõ rằng cô đã lo lắng rất nhiều.

- Vậy cậu biết được những thứ gì rồi?

- Được một NPC giải thích cho về thế giới này, point rồi. Cách đăng nhập, đăng xuất nữa.

- Vậy là những điều cơ bản về hệ thống đó hả? Chắc hồi ngày xưa mình cũng vậy. – Kazuya hồi tưởng chút. – Vậy thì chúng ta cần hướng dẫn cô ấy về hệ thống class, cách chiến đấu nữa nhỉ. Giờ cô có trang bị gì rồi?

- Xem trang bị ở đâu vậy?

- Ở bảng menu đó, chỉ cần vuốt tay là được.

- Ồ, ra là vậy. – Cô vuốt tay, và bảng hệ thống hiện ra. – Có mục trang bị ở đây nè. Tôi có một thanh đoản kiếm và giáp cơ bản.

- Chừng vầy thì không đủ đi đánh quái đâu. Nên mua thêm một chút. Trước tiên phải xác định cô muốn chọn class nào đã

- Class? Kiểu nghề ấy hả? Có vị trí nào công việc nhẹ nhàng, đơn giản không? Tôi không giỏi chơi game cho lắm.

- Có thể tham khảo tụi tôi. – Kazuya chuyển qua trạng thái chiến đấu, bộ giáp nặng nề và vững chãi bao bọc toàn thân cậu. – Tôi là tanker, hay còn gọi đỡ đòn. Tôi thu hút sự chú ý của địch thủ để đồng đội có thể gây sát thương thay vì lo bị chúng dí.

- Tôi thì là pháp sư. – Mitsuki cũng mang full set đồ của mình ra. – Lo vấn đề sát thương phép thuật ở hàng sau, chỉ việc nhắm đúng mục tiêu và niệm phép thôi. Cũng khá đơn giản nếu có người khác bảo kê, chỉ cần chọn đúng thuộc tính mà địch thủ sợ thôi.

- Tôi là kiếm sĩ. – Keiko rút thanh xà kiếm ưa thích của mình ra. – Nhiệm vụ là gây sát thương vật lý ở tuyến trước. Phải chạy chỗ và né đòn khá nhiều đấy.

- Toàn tôi che cho bà từ đầu đến cuối thì có. – Kazuya móc máy lại, vì sự thật đúng là như thế.

- Tôi chưa tưởng tượng rõ ràng lắm. Nhưng nghe có vẻ phức tạp. Có vị trí nào đơn giản chút không?

- Ông nghĩ đơn giản nhất là gì? – Mitsuki quay sang hỏi Kazuya.

- Chắc là Healer nhỉ, chỉ việc hồi máu cho đồng đội thôi. Để ý những ai thấp máu là được. Còn nếu muốn tạo giáp hay buff phép thì cần chút thuận tay, nhưng newbie chắc chỉ cần biết hồi máu đúng người là được.

- Nghe ổn đấy. Cho tôi làm vị trí đó đi. – Cô gái ấy có vẻ thích làm Healer.

- Vậy thì việc đầu tiên cần mua trang bị và sách kĩ năng. – Kazuya đứng dậy.

- Lại đi gặp Kirara đó hả? – Keiko có vẻ phản đối.

- Không, Kirara chỉ có các item thôi, còn muốn trang bị quan trọng thì nên qua các cửa tiệm lớn. Hoặc lò rèn.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chúng ta kết bạn được không? Tôi là Saeko.

- Kazuya.

- Mitsuki.

- Keiko. Rất vui được làm quen.

Ba người kia cùng gửi yêu cầu kết bạn đến. Sau khi nhấn nút Yes thì tên họ đã có trên danh sách bạn bè của nhau.

Điểm đến đầu tiên là lò rèn. Ở đây thì chỉ kiếm được một cây trượng cho Saeko, vì những trang bị quần áo của class Healer được bán ở mấy cửa tiệm phép thuật cơ. Ai lập trình ra thế giới này cũng kĩ tính gớm, phân chia rạch ròi như vậy nữa. Nhưng Kazuya và Keiko cũng có cơ hội sửa sang lại bộ giáp của mình. Lâu rồi họ không đi bảo trì, độ bền giảm xuống hơn nửa rồi.

- Cửa hàng quần áo đây sao? Đẹp quá ha. – Saeko bị choáng ngợp bởi cửa hàng dành cho những lớp nhân vật dùng phép thuật. Không phải là những bộ giáp sắt khô khan, cửa hàng này toàn đồ đẹp, lại chú trọng tính thời trang nữa. Sau một vòng thay, thử kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, cô cũng lựa được một bộ đồ phong cách tu sĩ, giống với hầu hết Healer hiện nay.

Cuối cùng là sách kĩ năng. Đây là cửa tiệm to lớn, hoành tráng thứ nhì thành phố, chỉ sau nơi nhận quest. Càng quan trọng thì càng to cho dễ thấy, một cách suy nghĩ đơn giản nhưng hiệu quả. Với cấp độ hiện tại, Saeko chỉ dùng được mấy chiêu hồi máu và buff chỉ số đơn giản thôi. Nhưng vậy là tạm đủ dùng rồi.

Sau một vòng mua sắm như vậy, số point ít ỏi cấp cho tân thủ đã hết nhẵn. Đến lúc xách mông lên và kiếm thêm chút rồi.

Tất nhiên là dungeon cấp độ thấp rồi. Nếu lỡ đi cái cao quá, Saeko bị quái đập cho chết thì họ sẽ cảm thấy mình như một giáo viên hướng dẫn kém cỏi vậy.

Dungeon họ chọn lần này là 1 hang động goblin có độ khó khá thấp. Nó thích hợp với những người mới chơi như Saeko bởi sự đơn giản về cách quái vật xuất hiện, bẫy treo cũng không có nhiều mà lại rất dễ thấy, lối tấn công của con boss chỉ tương đương với tụi quái trong mấy trò chơi online bình thường.

Dù vậy, để hướng dẫn Saeko cách chiến đấu, ba người kia phải đánh chậm lại chứ không phải đi càn quét dungeon này.

- Xem nào, những lúc thế này thì buff chỉ số phòng ngự cho Kazuya, tăng sức công cho Keiko. Không cần cố cho Kazuya sức tấn công làm gì vì nó cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu chiêu hồi máu đã hồi xong thì thường dùng ngay cho người thấp máu nhất. – Mitsuki là người rảnh rỗi nhất, vì chỉ cần một skill diện rộng của cậu ta là bọn quái sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Thế nên cậu chỉ đứng cho đủ đội hình, hướng dẫn Saeko những điều cơ bản trong thực chiến, thi thoảng là tiêu diệt vài con quái đánh lén. – Càng lên cấp cao, cách tấn công của quái vật sẽ càng phức tạp, nên dù ở hàng sau cũng không được mất cảnh giác.

- Tôi hiểu rồi. Mà cái thanh MP này cạn rồi thì phải làm sao? – Saeko buff nhiệt tình quá mà không để ý đến thanh năng lượng ít ỏi của mình.

- Cái đó dùng bình hồi mana cỡ nhỏ hoặc vừa. Dùng loại vừa đủ với mình thô, nếu không sẽ rất lãng phí. Vì bình máu với mana có thời gian hồi nên không dùng liên tục được, phải căn thời gian để thi thoảng lại bổ sung.

- Còn như vậy nữa hả? Phức tạp thật đó. – Cô bắt đầu bị quá tải thông tin. Với một người chưa từng đụng vào mấy game kiểu này bao giờ thì nhồi hết tất cả một lúc có hơi quá sức.

Sau khi dọn dẹp xong hết bọn quái lâu nhâu, cuối cùng họ cũng đến màn cuối. Sau cánh cửa rộng lớn kia là con boss đang chờ đợi. Bốn người đẩy cửa bước vào. Nơi đây là một căn phòng rộng, địa hình bằng phẳng, chẳng phù hợp với không gian hang động ngoài kia tý nào.

Con boss dần hiện ra từ hư vô. Theo tên hiển thị là Goblin Lord, trông tinh khôn hơn đám ngoài kia, có giáp trụ đầy đủ, vũ khí là một tấm khiên cùng thanh trường kiếm. Theo những gì Kazuya nhớ, hình như thanh kiếm đó đôi khi phóng ra những đợt sóng năng lượng mang sức mạnh nguyên tố.

Thanh máu của boss xuất hiện đồng nghĩa với việc trận chiến bắt đầu. Vì mục đích là để hướng dẫn cho Saeko nên cả nhóm cố gắng đánh đúng đội hình cơ bản của một trận đánh boss. Khởi đầu là Kazuya với bộ giáp trụ và tấm khiên vững chắc của mình sẽ tấn công trước để boss nhắm mục tiêu là cậu. Ngay khi con boss vung kiếm chém Kazuya, nghĩa là nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Tiếp sau đó là Keiko sẽ vòng ra sau lưng con boss để tránh việc nó dùng tấm khiên chặn đòn tấn công và gây DPS từ từ. Mitsuki ở hàng sau sẽ tấn công bằng phép thuật và lo tụi quái ngoài dìa. Dưới sự chỉ đạo của Kazuya, đội hình phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, dù sao thì họ cũng có hơn 1 năm kinh nghiệm chinh chiến rồi mà.

- Xem nào. Buff sức tấn công cho Keiko này. Phòng thủ cho Kazuya. Hồi máu cho ai bây giờ? – Saeko thực hiện tuần tự các thao tác cơ bản, nhưng đột nhiên lâm vào thế khó. Nếu xét theo phần trăm thì Kazuya ít máu hơn, còn theo giá trị thì Keiko lại ít hơn. Cho Kazuya để cậu ta tiếp tục tank, hay cho Keiko để giữ cô không chết? Thật là đau đầu. Thế là cứ băn khoăn mãi mà không chọn được, nên đành hỏi ý kiến Mitsuki.

- Cái này là một câu hỏi khó đấy. Đến cả những Healer cấp cao bọn tôi hay đi cùng còn phải luôn băn khoăn trong mỗi trận chiến. Nên là cứ theo cảm tính thôi. HP của hai người họ cũng không đáng báo động đến mức phải cân đo tỉ mỉ.

- Được rồi. Tôi hiểu. – Saeko gật đầu và chọn buff máu cho Kazuya.

Trận chiến tiếp tục diễn ra với lượng dame rót đều đặn, nhưng khi máu của boss chạm ngưỡng 25% thì nó bắt đầu thay đổi. Đôi mắt nó sáng lóe lên một màu đỏ, thở ra những làn khói trắng, thanh kiếm thì phát sáng. Tốc độ tấn công nhanh hơn, mạnh hơn và hung bạo hơn, từng nhát chém như muốn phá nát tường hoặc sàn, mà thực tế là sàn với tường nát thật, điều đó đồng nghĩa với việc các chỉ số của con boss đã tăng mạnh.

- Khiêu khích. – Kazuya dùng chiêu để hướng sự tấn công của nó về phía mình, tạo cơ hội cho Keiko tấn công.

Nhưng đột nhiên nó vung mạnh tấm khiên sang ngang, đánh Keiko bay đi. Cô đập vào bức tường làm nó thủng 1 lỗ và cây máu sụt một phần do chỉ số phòng thủ của Keiko gần như bằng không.

- Sao lạ vậy? – Kazuya thắc mắc trong khi cố gắng gây lại sự chú ý của nó nhưng không hề hiệu quả. Rõ ràng kẻ địch đã trúng chiêu, nhưng nó chẳng đoái hoài gì đến Kazuya mà chỉ xông thẳng về phía Keiko.

Thanh kiếm bổ xuống, may mà cô kịp né qua một bên. Nó tiếp tục tấn công, từng đường kiếm hung bạo và đầy sức mạnh nhưng không có tính chiến thuật khiến Keiko né được dễ dàng.

- Saeko, hồi máu cho Keiko đi. – Kazuya hét lên với tuyến sau. Nhưng hàng trước đã di chuyển ra khỏi tầm tác dụng chiêu thức của cô rồi. Saeko không còn lựa chọn nào ngoài tiến lên.

- Hả, sao tự nhiên nó quay sang đuổi tôi nè? – Khi cô tiến lại đủ gần để hồi máu cho Keiko, đột nhiên Lord goblin quay lại nhìn thẳng vào cô rồi vung kiếm đuổi theo. Lần này đến lượt Saeko chạy trối chết, và tất nhiên cô ấy không có những bước di chuyển khéo léo như Keiko rồi. – Cứu mạng.

Khi cô bị nó đuổi kịp, lưỡi gươm sáng loáng đã ở trên đầu rồi, thì may sao Kazuya tiếp ứng vừa kịp. Tấm khiên của cậu chặn gọn nhát kiếm đó, tạo ra một âm thanh như sấm nổ bên tai. Lord goblin chưa dừng lại, thu kiếm lại và bổ xuống hai, ba lần nữa.

- Rút về hàng sau đi. – Cậu nói với Saeko đang nấp sau lưng mình. – Keiko, về tuyến sau để hồi máu đi. Một mình tôi sẽ cản nó.

Bằng một cách nào đó, Saeko rút lui thành công, lần này thì con boss lại nhắm đến Keiko.

"Dường như nó có xu hướng tấn công những ai có chỉ số phòng thủ thấp. Vậy mình thử chiêu này xem." Kazuya quyết định chơi liều một phen.

- Keiko, tôi xin lỗi trước. – Cậu giơ ta về phía cô, một sợi xích bạc phóng ra, cắm thẳng vào giữa lồng ngực cô ấy. Sợi xích phát sáng và biến mất. Liền sau đó, Keiko thấy cây máu của mình tăng vùn vụt, lượng máu tối đa của cô hiện phải gấp vài lần bình thường. Vì tính theo số % HP ban đầu, nên giờ lượng HP của cô đã lên kha khá.

- Ông làm trò gì thế? – Keiko hỏi.

- Thử chiêu mới. – Kazuya vứt tấm khiên đi, thay vào đó là một thanh trường kiếm lớn và nặng khiến cậu phải cầm bằng hai tay. Một cú chém của cậu vào chân boss, máu nó tụt một lượng đáng kể, con số mà Kazuya bình thường chẳng bao giờ gây được.

Nhưng Keiko cũng để ý, chỉ số HP tối đa của cậu giờ chỉ còn một mẩu, không còn là thứ mà Kazuya luôn tự hào nữa.

- Đây là "Tráo đổi công thủ", một chiêu thức cấp độ ultimate tôi mới kiếm được ở cửa hàng lúc nãy. Cho phép tôi hoán đổi chỉ số công và thủ của bản thân và của một đối tượng bất kì trong 3 phút. Với những người tăng chỉ số một cách lệch lạc như tôi với Keiko thì đây là một chiêu hiệu quả đấy. – Saeko, hồi máu cho tôi đi.

"Ultimate" một dạng chiêu cuối mà mỗi người chơi bị giới hạn chỉ được sở hữu một đến hai chiêu. Tác dụng rất mạnh và đa dạng, nhưng thời gian hồi lại lâu khủng khiếp. Với "Hoán đổi công thủ", đổi lại cho 3 phút thay đổi chỉ số là mười lăm phút chờ đợi. Nên mỗi người chơi phải biết cách lựa chọn ultimate phù hợp với bản thân.

Đúng như cậu dự đoán, cách chọn mục tiêu của con boss là những ai có chỉ số phòng thủ thấp trong bán kính tấn công của nó. Hiện giờ mục tiêu của nó là hạ gục Kazuya, không thèm đoái hoài gì đến Keiko nữa. Nên thành ra cậu đang có một pha solo hết sức mãn nhãn, nhưng thực ra HP lại tụt nhanh hơn của boss. Chỉ cần sau vài đòn nữa thôi là chắc chắn Kazuya sẽ bay màu trước.

- Đã hết thời gian rồi à? – Ba phút qua thật nhanh, và con boss chẳng thèm tấn công cậu nữa, mà nhắm đến Keiko, người đã khôi phục lại lực tấn công của mình. Thật sự là vừa kịp lúc, vì cây HP của cậu đến mức báo động lắm rồi.

- Còn lại để tôi. – Keiko, người vừa có được chỉ số phòng thủ cao ngất ngưởng kia, đồng nghĩa với việc tốc độ tự hồi phục của cô cũng kha khá, được một lượng HP đủ đánh tiếp rồi. – Mitsuki, hỗ trợ cho tử tế vào đấy.

Keiko thay đổi vũ khí, thanh xà kiếm của cô trở lại kho đồ, lần này là hai tay hai kiếm, một trong hai thanh là thanh Long nha kiếm được từ câu chuyện lần trước. Cô lao vào quần nhau với nó một trận thư hùng, tất nhiên đẹp mắt hơn Kazuya vừa nãy, vì phong cách chiến đấu và bộ kĩ năng của Keiko mới phù hợp để làm như vậy.

- Kết thúc thật hoành tráng nào. – Keiko chém một nhát chữ X bằng cả hai kiếm. Con boss tan biến thành từng mảnh vụn báo hiệu trận chiến kết thúc.

Từ kinh nghiệm đau thương lần trước, cả ba người vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ cho đến khi thông báo về point và item được gửi đến. Lúc đó mới thật sự là con boss đã chết.

- Căng hơn tôi nghĩ nhỉ? – Kazuya ngồi phệt xuống. Thần kinh của cậu căng hết mức trong khoảng thời gian vừa rồi. Giờ nó đang đòi đình công rồi.

- Lần sau chọn cái dễ hơn nhá. – Keiko gõ đầu cậu một cú. Kazuya đã chọn cái khó nhất trong số những dungeon dành cho newbie.

- Hai người dành hết phần thể hiện rồi. – Mitsuki có vẻ chán nản. Vì cậu quá an toàn ở hàng sau nên thành ra hơi nhàm chán.

- RWG thật tuyệt . Cảm ơn mọi người đã giúp tôi trải nghiệm nó. – Ngược lại với ba con người kia, Saeko mang một khuôn mặt vô cùng thích thú. Cảm giác chiến thắng này thật tuyệt. Chỉ có RWG mới mang lại được niềm vui này thôi.

Họ bất giác nhớ đến trận thắng dungeon đầu tiên của mình. Chắc họ của ngày ấy cũng mang nụ cười giống cô gái này bây giờ.

- Lần sau tôi lại đi cùng mọi người được không?

- Được chứ. Cứ liên hệ bọn tôi nếu muốn. Nếu rảnh rỗi thì chúng tôi sẽ giúp.

Buổi chiều ngày hôm đó kết thúc bằng một chiến thắng như vậy. Tuy không được nhiều point lắm nhưng cảm giác thật dễ chịu và vui vẻ.

Những ngày sau đó, họ tiếp tục đồng hành cùng Saeko, và dần dần cô trở thành thành viên thứ tư của team, mặc dù với sức mạnh hiện tại thì cô vẫn chưa thể cùng ba người kia đi những con boss cấp cao hơn được.

Một tuần qua đi nhanh chóng và yên bình như vậy. Rồi một ngày giấy triệu tập của tòa án đến. Vụ án của Keiko đã quyết định được mang ra khởi tố sau khi điều tra xong.

Những người cùng Keiko đến phiên tòa là Kazuya, Mitsuki cùng bạn gái cậu ta, Saeko. Kanako cũng được triệu tập dưới vai trò nhân chứng, nhưng hai mẹ con họ chẳng nói với nhau một lời nào. Suốt một tuần vừa rồi, Keiko cũng chẳng về nhà lấy một lần hay gọi điện cho mẹ mình nữa. Hai người họ nhìn nhau như hai người xa lạ. Keiko không thấy bố mình ở đây, mà cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm.

Kazuya chạm mặt Kanako một lần nữa, nhưng tất nhiên là cô không nhận ra cậu, nhưng cũng không mù để thấy ánh mắt ác cảm hướng về cô.

- Kazuya. – Một người vỗ vai cậu.

- Chị Yukari! – Suýt nữa thì cậu reo lên, nhưng chợt nhận ra nơi đây không thích hợp để làm thế. – Mà sao trông chị mệt mỏi thế?

- À... Cố gắng làm người hùng ấy mà. Mấy ngày vừa rồi chị đi khắp nơi lật tẩy những việc làm xấu của tên giám đốc ấy, sau đó gửi nó cho tòa án. Như vậy thì cái nhìn về Keiko sẽ thiện cảm hơn. – Cô vừa nói vừa dụi đôi mắt thâm quầng của mình.

- Chị vất vả rồi.

- Không có gì. Lỗi của chị khi để lọt một tên xấu xa như vậy, nên phải có trách nhiệm giải quyết thôi. Mà có định dùng point trong phiên tòa này không đấy?

- Có. Nhưng chị không cản được em đâu!

- Chắc em nghĩ chị giống mấy siêu anh hùng trên truyện tranh, nhưng không có đâu. Luật pháp do con người làm ra và thi hành, tất nhiên có sai sót rồi. Và chẳng có gì đảm bảo mấy tên thẩm phán không ăn tiền cả. Muốn làm gì thì làm sớm đi, không sẽ tốn point lắm đấy. Chị ở đây để đảm bảo em sẽ không vượt quá giới hạn thôi.

- Được rồi. – Kazuya lướt ngón tay trong không khí, nêu lên yêu cầu của mình.

Sau đó mười lăm phút, phiên tòa bắt đầu. Không biết nhờ point hay những bằng chứng mà Yukari gửi đến mà bên cậu chiến thắng hoàn toàn. Tay luật sư bên phía bị hại chẳng thể biện hộ một lời nào trước những chứng cớ rõ ràng của hiện trường vụ án, cả về nhân phẩm của người bị hại nữa.

Chỉ là có một vụ lộn xộn ở sau phần tuyên án.

"Keiko bị phạt 2 năm tù treo và bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân."

- Đừng có đùa. – Con trai của bị hại lao ra khỏi ghế và xông thẳng đến Keiko với một tiếng gầm tức giận. Nhưng rất may cảnh sát đã kịp vô hiệu hóa hắn ta trước khi chuyện gì xảy ra. – Cô ta giết cha tôi. Vậy mà chẳng bị gì sao?

Keiko im lặng cho đến khi hắn bị lôi ra ngoài. Phiên tòa kết thúc ngay sau đó.

- Cuối cùng cũng kết thúc rồi ha. – Mitsuki nói với khuôn mặt nhẹ nhõm. – Ta đi chơi đâu đấy không?

- Keiko, làm sao im lặng thế? – Saeko lắc vai cô bạn mình. Cô ấy có vẻ hơi trầm, một phản ứng không nên có khi họ đã thắng kiện tuyệt đối.

- Đang nghĩ chút. Nếu bố mẹ tôi bị như vậy thì tôi sẽ làm sao? Liệu tôi có để yên không? Dù họ có tồi tệ thật, nhưng dù sao cũng vẫn là bố mẹ tôi.

Kazuya chợt giật mình và nhớ lại hành động của mình vào đêm hôm đó. Suýt nữa thì, may mà có Kirara.

- Đừng suy nghĩ nhiều. Mỗi người một mong muốn khác nhau mà, và xung đột với mong muốn của người khác là chuyện tất yếu. – Chị Yukari, người chẳng hiểu sao lại nhập bọn cùng họ nói với Keiko, đưa ra lời khuyên. – Nếu em mà không hành động lúc đó thì đã bị xâm hại rồi. Đừng có tiếc thương cho kẻ xấu, kể cả khi hoàn cảnh của chúng có thế nào đi nữa. Không phải chị không hiểu cảm xúc của cậu kia, nhưng không có một lý do gì để em thương tiếc cả.

Đúng là người đã bảo vệ thành phố này có khác. Cô ấy căm ghét kẻ xấu hơn bất cứ ai, một tinh thần chính nghĩa mãnh liệt. Kazuya thầm cảm phục trong thâm tâm, và mong muốn mình cũng được như vậy. Sau vụ này, chắc cậu cũng thử đến trụ sở của "Mèo đi hia" xem sao.

- Tránh ra. – Đột nhiên Yukari xô nhóm cậu một cái thật mạnh khiến bốn người bật sang một bên. Nhưng nhìn lại, là máu. Máu bắn ra từ vai của chị nhà báo ấy. Kẻ gây án đang đứng ở sau lưng họ, với khẩu súng lục vẫn còn bốc khói ở nòng.

- Chết tiệt, hụt rồi. – Hắn giơ súng lên nhắm tiếp. Mục tiêu là Keiko. Từ những kinh nghiệm chiến đấu trong RWG, cô nhanh chóng né sang một bên. Nhưng "bằng", viên đạn xuyên qua bắp chân Keiko. Cơn đau dữ dội xé tan tâm trí. Đau, đau quá. Những cuộc chiến đường phố chẳng thể nào đạt đến mức độ thương tích này.

- A.aaaa. – Cô gào lên đến mức cổ họng muốn rách tan.

- Mitsuki, đưa Saeko đi chỗ khác đi. – Kazuya chỉ kịp hét lên câu đó rồi bỏ chạy. Cậu cần một nơi khuất để biến hình. Hắn ta gần như chắc chắn là một kẻ trong RWG, chứ chẳng tự nhiên đâu ra một gã có súng xuất hiện ở ngay giữa khu vực nhiều cảnh sát như thế này cả. Cậu rất muốn mang Yukari theo, nhưng tốc độ là quan trọng, và chị ấy cũng đang ôm cái vai đầm đìa máu của mình mà kiếm góc khuất rồi.

- Thằng hèn đó. – Hắn ta nhếch mép và bắn một viên về phía Kazuya, nhưng nó sượt qua gót chân cậu. Mục tiêu ban đầu của hắn cũng chỉ thế mà thôi, dọa dẫm. Sau đó hắn lại hướng nòng súng về Keiko. Một viên đạn tiếp theo găm vào chân còn lại của cô. Lại thêm một cơn đau nữa đè lên.

- Lũ khốn nạn. – Keiko lớn tiếng chửi những người bạn của mình. Cô biết họ đang cố gắng cứu mình, nên phải kiếm cách câu giờ hết mức có thể. – Thằng chó, có giỏi thì bỏ súng xuống, tao với mày tay đôi.

- Muốn đánh nhau sao? – Hắn đến trước mặt Keiko, đạp lên vết thương ở chân cô khiến nó đau đớn dữ dội hơn nữa. Sau đó, hắn nhấc bổng Keiko lên bằng 1 tay, sức mạnh vô lý này chứng tỏ hắn đang ở dạng RWG. Một tay hắn ném khẩu súng đi, siết chặt nắm tay, chuẩn bị tống nó vào thẳng mặt cô.

- Tránh xa khỏi bạn tao. – Kazuya lao đến, với tấm khiên chắn phía trước. Trọng lượng của cậu khi có bộ giáp tạo nên một lượng động năng vô cùng lớn. Cú húc toàn lực khiến hắn văng đi.

- Có một kẻ có RWG ở đây hả? – Hắn đứng dậy sau cú ngã. – Đánh nhau lúc này chắc không phải lựa chọn hay.

Kẻ đó ném một quả bom khói xuống đất và biến mất. Khẩu súng hắn vừa ném xuống cũng tan biến, hay đúng hơn là trở lại túi đồ.

- Chuyển qua RWG đi Keiko. – Kazuya nhắc ngay lập tức. Dưới làn khói mù mịt thế này hoàn toàn đủ điều kiện để biến hình rồi.

Chẳng cần phải nhắc lần thứ hai, cô ngay lập tức chuyển qua dạng RWG để chấm dứt cơn đau đang hành hạ. Như bình thường, lực lượng vũ trang luôn đến sau khi mọi chuyện đã xong. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đó cũng là điều đáng mừng vì tránh được việc giao chiến với kẻ có RWG. Họ có thể uổng mạng vô ích mà chẳng câu kéo được chút thời gian nào.

Kazuya và Keiko nhanh chóng chuồn đi trước khi làn khói tan hết, thậm chí họ còn bồi thêm một quả để có nhiều thời gian hơn.

- Sao rồi? Đau lắm không? – Cậu lo lắng hỏi khi thấy Keiko ngồi sụp xuống bên vỉa hè với khuôn mặt mệt mỏi.

- Xé tan hai bắp chân của tôi ra mà không đau. Ít ra thì cũng hết rồi. Nhưng cảm giác đó vẫn hằn sâu trong đầu tôi. – Cô trả lời, đồng thời dùng point để chữa trị vết thương.

- Mitsuki hồi trước cũng bị một vụ như thế này. – Kazuya nhớ lại lần cậu ta bị Misaki xiên suýt chết. – Dường như số tôi là cứu mấy người khỏi những vụ thế này.

- Hoặc là chơi với ông bọn tôi toàn gặp xui xẻo kiểu này.

- Việc tiếp theo cần phải làm đây này. – Kazuya lại có chuyện cần suy nghĩ. – Giờ bà là mục tiêu của hắn, phải làm thế nào đây?

- Tiên hạ thủ vi cường. Tìm hắn và đập cho ra bã thôi. Biết hắn là ai rồi mà, chắc chắn là con trai hắn ta.

- Vẫn là Keiko như ngày nào. Nhưng tôi không ủng hộ đâu. Trông hắn khá mạnh đấy. – Kazuya lắc đầu. Cách này không được. Không giống như hồi Masato là cậu đã biết trước sức mạnh đối thủ, vậy mà còn bị hai tên đồng bọn của hắn làm bất ngờ. Lần này thì mù tịt thông tin của đối phương luôn.

- Hay là ta đi nói chuyện và xin lỗi? – Đột nhiên giọng cô trầm xuống và đưa ra một phương án vô cùng bất ngờ.

- Hả? Hắn vừa suýt giết bà đó.

- Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy. Dù bố mẹ tôi chẳng phải người tốt hay bậc phụ huynh tuyệt vời, nhưng nếu có người giết họ, trắng án mà chẳng để lại một lời xin lỗi thì tôi nghĩ mình sẽ không ngồi yên và kiểu: "À, bố mẹ mình làm việc xấu nên chết là phải rồi." Ít ra thì cũng phải có một lời xin lỗi chân thành. Và tôi chưa hề làm điều đó. Có những chuyện vượt ra ngoài cái đúng và cái sai rồi.

Câu trả lời của Keiko vượt ngoài sức tưởng tượng của Kazuya. Co ấy đã trưởng thành đến vậy rồi sao? Cậu chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thua Keiko, người coi chiến đấu là tất cả, ở việc đưa ra một giải pháp hòa bình, đúng là cậu thật sự kém cỏi mà.

- Vậy thì ta kiếm nhà của tên đó thôi nhỉ. – Kazuya mở bảng hệ thống, nhưng chỉ hiện lên thông báo "Thông tin này không thể tìm kiếm". – Quên mất là không kiếm thông tin cá nhân của người chơi RWG được nhỉ.

- Vậy hỏi mẹ tôi vậy. – Keiko rút di động ra và gọi cho mẹ mình. Cuộc gọi đầu tiên sau rất nhiều ngày, kể cả trước khi vụ này xảy ra. Họ gần như chẳng bao giờ nói với nhau câu nào khi gặp nhau ở nhà, gọi điện thì lại càng không.

Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Nhưng không phải giọng mẹ cô, thậm chí đó là giọng nam nữa. Và đáng sợ hơn, họ đã nghe giọng nói này chỉ vài phút trước đó.

- Chào, tao còn chưa biết liên lạc với mày kiểu gì đây thì mày lại gọi đến.

- Thằng kia, sao mày có di động của mẹ tao? – Keiko gằn giọng. Rõ ràng có chuyện không ổn.

- Nói cho đơn giản thì là tao bắt cóc con tin. – Hắn cười. – Muốn nghe giọng của mẹ mày không?

Sau đó, Keiko và Kazuya nghe thấy một giọng phụ nữ thều thào. "Cứu." Rồi tiếp là những âm thanh rên rỉ đau đớn.

- Mẹ! – Keiko hét lên. Nhưng tên kia đã kề điện thoại trở lại tai.

- Muốn gặp mẹ mày sao? Tối nay sẽ có trò vui. Cứ gọi cảnh sát nếu thích, nhưng sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.

- Tôi muốn nói điều này. – Kazuya giật lấy chiếc điện thoại. Keiko đang mất bình tĩnh, có khả năng cô ấy sẽ kích động mà chửi bới và làm mất đi cơ hội xin lỗi. Mọi chuyện vẫn có khả năng hòa giải. – Chúng tôi rất tiếc về chuyện cha cậu. Nhưng đó là hành động tự vệ của Keiko. Cô ấy lúc đó bị kích động nên...

- Tao không muốn nghe. – Hắn hét trả lại. – Bố tao có thể sai, nhưng một lần quan hệ chẳng là gì so với một mạng người. Con nhỏ đó chỉ cần nằm im là mọi chuyện đã không thế này rồi. Sau đó bọn tao sẽ bồi thường cho nó số tiền mà mẹ con nó có nằm mơ cũng không thấy.

- Ý cậu là Keiko nên là người chịu thiệt.

- Bố tao quan trọng hơn cái trinh tiết của con nhỏ chết tiệt đó. Không có xin lỗi gì hết, nợ máu thì phải trả bằng máu. Đợi đến tối nay đi, sẽ phát trực tiếp trên Youtube đó.

Nói xong câu đó hắn cúp máy.

"Quan trọng hơn hả? Mạng của lũ tội phạm chẳng đáng một xu." Kazuya nghiến răng, và vô tình bóp vỡ chiếc điện thoại của Keiko trong tay.

- Ông làm cái gì đó? – Keiko la lên.

- Chết, tôi xin lỗi. – Cậu nhận ra đống mảnh vỡ trong lòng bàn tay mình.

- Thôi không sao, đằng nào cũng chẳng có gì quan trọng trong đó. Số điện thoại lưu ở Sim hết rồi. – Keiko lấy được chiếc sim từ trong đống vụn, may sao nó vẫn còn nguyên vẹn. – Mua một chiếc điện thoại mới là được rồi. Nhưng việc đó tính sau.

- Ừ, việc quan trọng bây giờ là tên kia. Ta cần nhanh chóng có biện pháp đối phó. – Kazuya rút điện thoại ra gọi cho Mitsuki.

Ba mươi phút sau, họ tập hợp ở một góc công viên, và Keiko đã kiếm được con điện thoại mới.

- Mọi chuyện đến mức đó rồi sao? – Mitsuki thở dài. Họ lại lâm vào một cuộc chiến khác rồi. – Thế giờ tính sao? Tôi không nghĩ hắn ta chỉ có một mình đâu.

- Ta cần thêm chi viện. – Kazuya đưa ra ý kiến. Và cậu biết một người rất tuyệt vời. Nhưng có lẽ không nên để hai người kia biết danh tính thật của chị Yukari. – Tôi gọi một cuộc điện thoại đã.

Kazuya ra góc khác và bấm máy.

- Chị Yukari...

- Mấy đứa ổn không? – Ngay đầu tiên là một câu hỏi thăm, đúng là người tốt mà. – Chắc là thoát an toàn nhỉ.

- Bọn em ổn, chị thì sao? Vết thương có nặng không?

- Hơi đau chút nhưng nhờ point nên ổn rồi.

- Mọi chuyện bây giờ rắc rối lắm rồi. Kẻ tấn công bọn em đã bắt cóc mẹ của Keiko. Hắn không đòi gì cả, mà chỉ nói tối nay có trò vui. Bọn em có đề nghị xin lỗi và nói chuyện rồi, nhưng hắn gạt phắt đi.

- Muốn trả thù đây mà. Hắn muốn Keiko chịu nỗi đau mất người thân giống hắn. Mẹ cô bé đang gặp nguy hiểm rồi.

- Vậy phải làm sao đây? Biết tìm ở đâu bây giờ? – Kazuya lo sốt vó. Một vài viễn cảnh tồi tệ chợt hiện lên trong đầu cậu.

- Bình tĩnh. Nếu hắn nói sẽ phát trực tiếp trên youtube thì hẳn mẹ cô bé sẽ còn sống đến lúc đó. Hắn muốn một màn trình diễn được báo đài chú ý. Trong lúc còn thời gian thì các em cứ tìm kiếm nhiều nơi nhất có thể đi, nhớ phòng trường hợp bị tấn công đấy. – Sau khi dặn dò cẩn thận, Yukari cúp máy.

Kazuya phổ biến lại cuộc nói chuyện cho mọi người, họ đã có "Phù thủy cô độc" là đồng minh, nhưng cậu vẫn giấu đi danh tính thật của cô.

- Bắt đầu tìm kiếm thôi. – Mitsuki đứng dậy. – Ta cần phương tiện. Mượn đỡ một chiếc ô tô thì sao?

- Được đó. – Kazuya vẫy ngón tây, một chiếc ô tô đang đỗ ven đường mở cửa.

Họ bắt đầu cuộc truy tìm của mình, nhưng không một manh mối, mà chỉ có thể đi lòng vòng khắp nơi với chút hi vọng sẽ tìm ra hắn. Việc này gần như là không thể, kể cả có RWG hay không. Đây là một trong những thành phố lớn nhất thế giới cơ mà. Hết cả sáng, chiều hôm đó, ba người vẫn chẳng thấy một dấu vết gì, thậm chí diện tích họ đã tìm cũng chẳng được bao nhiêu. Cho dù đã trở lại nhà Keiko, nhưng mọi thứ chỉ còn là đống gạch vụn. Kazuya chẳng phải là thám tử đại tài trong mấy bộ truyện tranh để mà truy ra hung thủ từ những dấu vết hắn để lại.

Hiện tại đã là mười tám giờ. Mặt trời lặn rồi nên cũng đã có thể tính là "buổi tối". Trong chiếc ô tô, họ chăm chú theo dõi youtube, facebook để chờ đợi điều mà hắn ta nói.

- Đồ ăn đây. – Mitsuki trở lại từ cửa hàng tạp hóa, với mấy chiếc bánh ngọt và bịch sữa. Ăn không chỉ giúp họ bớt đói, mà còn giải tỏa căng thẳng để suy nghĩ sáng suốt hơn. Trông hai người kia kiệt quệ lắm rồi.

- Cảm ơn. – Kazuya đón lấy và ngấu nghiến. Đúng là cậu cần bổ sung năng lượng.

- Không có gì cả. – Keiko buông chiếc điện thoại xuống và bắt đầu bữa tối.

- Tôi hỏi chuyện ngoài lề chút nhé. – Mitsuki kiếm chuyện để nói. – Keiko, sao bà không dùng point để hàn gắn gia đình mình lại với nhau? Chuyện đó hoàn toàn khả thi mà.

- Tôi ghét bố mẹ mình. Tôi chưa kể với ông nhỉ. Bố tôi là kẻ bỏ nhà theo gái, hiện giờ ông ta có gia đình mới, có con riêng rồi. Tôi chẳng thương hại gì người phụ nữ kia đâu, nhưng đẩy đứa trẻ đó vào tình trạng gia đình tan nát thì chẳng tốt lành gì. Mẹ tôi thì chỉ ham mê tiền bạc. Bà ấy quan hệ với đủ loại đàn ông, miễn là họ có tiền. Và nhờ sắc đẹp cộng với sự thông minh, bà xoay những tên khờ đó như chong chóng. Mẹ cũng chẳng nghĩ đến chuyện tái giá, vì sợ cuộc hôn nhân sẽ lại kết thúc như trước đây. – Keiko bóp bẹp hộp sữa sau khi uống hết. – Có bố mẹ như vậy thì yêu làm sao được?

- Đúng là có nhiều kiểu người nhỉ. Nhưng bà lo lắng cho mẹ mình đến vậy, không phải là bà rất quý mẹ sao?

- Ghét, nhưng để mặc một người liên quan đến mình chết thì chẳng bao giờ là đúng cả. Nhất là khi tôi có liên quan đến việc này. Với lại, trở về căn nhà đó một mình thì buồn lắm. Có người để ghét vẫn hơn là không có gì cả. Mà nói về chuyện cứu người thì không phải Kazuya mới kì lạ sao? Ông lao vào cứu tôi rồi bị bọn đầu gấu đập tơi tả ở lần đầu tiên ta gặp mặt.

- Ừ, cũng cứu tôi khỏi Misaki nữa. Ông là một bậc thánh nhân sao Kazuya?

Hai người họ tròn mắt nhìn cậu.

- Biết giải thích thế nào đây? Tôi có kế hoạch sẵn rồi mới lao vào chứ không làm theo cảm tính đâu. Vụ Keiko tôi gọi sẵn cảnh sát rồi, còn Mitsuki là tình cờ. Chẳng hiểu sao Kirara bảo tôi đi đường đó.

- Vậy sao ông xuất hiện lúc tôi giao chiến với Masato? Công viên ở hướng ngược lại mà nhỉ.

- À ờ... Hơi khó nói. Tôi lo cho Keiko, lúc đó là bà ở ngoài đời thực cơ.

- Đêm hôm sẵn sàng ra ngoài vì một cô gái mà mình mới gặp. Ông cũng ghê đó Kazuya.

- Tự dưng linh cảm cho tôi biết sẽ có chuyện chẳng lành thôi. Ăn xong chưa, tiếp tục tìm kiếm đi. – Kazuya lôi họ trở lại công việc. Mọi chuyện bắt đầu đi lệch hướng quá rồi. Và cậu cũng không muốn để hai người kia biết rằng mình cứu họ vì muốn được như nhân vật chính trong manga, anime...

- Đây rồi. – Mitsuki đã tìm thấy một đường link trực tiếp trên facebook. Nó dẫn đến 1 kênh Youtube đang phát trực tiếp "Trò chơi tử thần từ độ cao 400m".

Đập ngay vào mắt họ là cảnh Kanako bị treo lơ lửng giữa trời. Một chiếc cần trục từ nóc tòa nhà hướng ra phía ngoài, cô bị treo ở đó bởi 4 sợi dây thừng. Màn hình quảng cáo khổng lồ của tòa nhà đang đếm ngược.

"Cứ mười lăm phút là sẽ cắt đứt một sợi dây. Sau đúng 1 giờ đồng hồ, nhân vật chính của chúng ta sẽ được thưởng thức một cú rơi tự do." Dòng chữ chạy ở dưới màn hình mô tả việc gì đang diễn ra.

- Bọn khốn này, chúng nghĩ đây là cái trò gì vậy hả? – Kazuya giận sôi máu lên, suýt thì một chiếc điện thoại nữa lại hi sinh.

- Tôi biết chỗ này. Đến đó chứ? – Mitsuki hỏi, và tất nhiên hai người kia trả lời có. Cậu nhanh chóng đạp ga, phóng nhanh hết mức có thể.

Đài của ô tô bị chen ngang bởi bản tin khẩn cấp.

"Nhóm khủng bố cố thủ trong tòa nhà, lực lượng cảnh sát đã cố hết sức nhưng không thể tiến vào trong. Bọn khủng bố sử dụng những vũ khí rất kì lạ." Giọng cô phóng viên nghe mà muốn nản.

- Không đi nhanh hơn được sao?

- Nhanh nữa là ta xuống đi bộ đó. Với mức độ giao thông này thì chỉ được vậy thôi. Giờ tan tầm mà.

Một cuộc gọi đến máy của Kazuya, là chị Yukari.

- Mấy đứa chắc cũng biết rồi nhỉ.

- Bọn chúng có bao nhiêu tên vậy?

- Khoảng hơn ba mươi. Đều là người của "Bước chân tử thần". Và không phải lũ tép riu đâu. Các em chỉ có ba người đúng không?

- Vâng.

- Chị sẽ huy động "mèo đi hia", và cả những người chơi RWG nữa. Nhưng đừng hi vọng nhiều quá. Những thành viên ở Server khác thì phải mất một khoảng thời gian mới đến được.

- Được vậy thì em cảm ơn. – Rồi cậu cúp máy và thuật lại với hai người bạn của mình.

- Dừng xe lại đi Mitsuki. – Đột nhiên Keiko đưa ra yêu cầu. – Hai người không nhất thiết phải tham gia vào chuyện này. Đây là chuyện riêng của tôi.

- Nói gì thế? – Mitsuki tăng tốc khi gặp đoạn đường vắng. – Không phải tôi cũng yêu cầu hai người vụ Masato sao? Là đồng đội vào sinh ra tử rồi, suy nghĩ làm gì chứ.

- Tôi cũng không rút lui đâu. Đến mức này thì nghiêm trọng rồi. Chúng đã tạo thành một nhóm tội phạm ngoài đời thật. – Kazuya ném đống lo lắng sang một bên, dồn hết sự tự tin của mình để nở một nụ cười. – Với lại, ai sẽ bảo vệ bà nếu tôi không ở đó chứ?

- Hai người... - Khóe mắt của Keiko rớm lệ. Những người đồng đội của cô thật đáng tin cậy. – Vậy thì tiến lên và hạ gục chúng nào. Vì cả tương lai thành phố nữa.

Sau mười phút chạy xe, họ đã đến nơi, nhưng khu vực đó đã được cách ly bởi cảnh sát.

- Làm gì đây? Chúng có người ở các tầng. Chúng ta không thể leo lên được đâu. Nóc nhà chỉ có một mình hắn ta thôi – Mitsuki báo lại tình hình qua con chim do thám. – Và tệ hơn là, tôi làm chúng ta bị phát hiện mất rồi.

Đúng vậy, một tên đã bắn hạ một chú chim do thám của cậu.

- Mục tiêu là cứu được mẹ Keiko, không phải đánh với chúng. Có nghĩa là chỉ cần cứu rồi chuồn là ổn thôi. Ta cần một đường vào. – Kazuya đảo mắt quan sát một vòng. Giải pháp đây rồi.

Tòa nhà đối diện sẽ là cứu cánh cho họ.

- Ta sẽ nhảy từ nóc nhà đối diện sang. Tuy hơi xa nhưng chắc là ổn thôi. Chiếc cần trục ở hướng ngược lại, nên tôi sẽ giữ chân hắn cho hai người ra cứu mẹ Keiko. Sau đó nhảy ngược lại tòa nhà kia.

- Nghe đơn giản quá.

- Thì tôi đâu đủ trình độ nghĩ ra kế hoạch phức tạp. Nhưng nếu bọn chúng dồn hết lên tầng trên cùng là kế hoạch đổ bể hết.

Trong lúc họ còn đang bàn kế hoạch, một sợi dây đã bị cắt đứt. Không có nhiều thời gian để ngồi nói chuyện mãi đâu.

Kế hoạch tiến hành thuận lợi. Cảnh sát không bao vây tòa nhà bên cạnh, họ lên đó dễ dàng mà chẳng bị ai phát hiện, kể cả đối phương. Nhưng ở tần thượng, một kẻ đã chờ sẵn.

- Mình biết đây là lựa chọn đúng đắn mà. – Hắn rút một cây trường đao trong túi đồ ra.

- Tôi sẽ lo hắn. Hai người sang bên kia đi. – Kazuya khoác lên mình bộ chiến giáp. Với chiếc khiên to lớn của mình, cậu chạy lên trước, Keiko và Mitsuki ở ngay sau lưng.

- Đừng hòng vượt qua được ta. – Hắn vung vây đao phạt ngang.

Kazuya giơ tấn khiên lên, nhưng không phải để đỡ, mà là để tạo một bàn đạp cho hai người kia.

- Lên đi. – Kazuya hất mạnh tấm khiên, cộng thêm lực nhảy của họ, hai người đã sang đến tầng thượng tòa nhà bên kia một cách an toàn. Cậu chấp nhận ăn một đao đó. HP cũng mất một ít, dù sao cũng chẳng phải vấn đề.

- Chỉ mình cậu thôi à? – Hắn cười khẩy và quay lại thủ thế.

- Ông anh cũng không đủ sức hạ gục tôi đâu.

- Trông cậu quen lắm, có phải là tên ngốc lên toàn bộ phòng thủ mà người ta đồn đại không?

- Tôi tin tưởng giao việc gây sát thương cho đồng đội mình. Còn ông anh thì sao? Sao lại tham gia vào cái trò bệnh hoạn của tên kia?

- Thấy thú vị thì làm thôi. Kẻ mạnh là kẻ có quyền mà. Ta cũng chẳng quan tâm đến đạo lý lắm. Khi những kẻ khác vùi dập ta thì mớ đạo lý đó ở đâu?

- Vậy giờ là dùng RWG để trả thù đó hả? Có vẻ nói gì cũng vô ích. – Kazuya lôi một thanh trọng kiếm từ túi đồ ra. Không có Mitsuki hay Keiko ở bên cạnh nữa, việc gây sát thương phải tự lo thôi.

- Đến đây. – Hắn vung cây trường đao lên.

Trong khi đó, hai người ở tòa nhà bên kia cũng có trận chiến của riêng mình.

- Con nhóc dùng xà kiếm, ai ngờ tao sẽ gặp lại mày chứ?

Không biết là ngẫu nhiên hay do số phận, kẻ dùng rìu tấn công ba người trước đây lại chính là kẻ này.

- Vậy là tao với mày có một món nợ rồi. Giờ tao không yếu như hồi đó đâu. Mitsuki, đi cứu người đi. Tôi lo hắn. – Keiko vung kiếm lên, chém bằng toàn bộ sức lực và kĩ năng của mình.

Mitsuki gật đầu, chạy lại chỗ cần trục. Độ cao kinh khủng này làm cậu run rẩy chút xíu. Sẩy chân một phát thôi thì dù có cơ thể RWG cũng không lành lặn được đâu. Nhưng giờ không phải lúc sợ hãi. Cậu bước trên thanh cần trục một cách cẩn trọng, nhưng khẩn trương, kéo sợi dây thừng lên dần dần. Chỉ một phút sau, Kanako đã nằm gọn trong tay cậu, nhưng bà cô này sợ quá mà ngất đi rồi.

- Xong rồi, rút thôi Keiko. – Cậu hét lên và quay lại gốc thanh trục. Bắt buộc phải quay lại thôi, vì bên kia là khoảng không, không có một tòa nhà nào để cậu làm điểm đáp cả.

Nhưng một luồng la de cắt từ dưới lên, thanh trục bị cắt đứt. Mitsuki, Kanako và khối sắt khổng lồ đó rơi tự do.

- Phép thuật, item, chẳng có cái nào giúp được cả. – Trong vài giây ngắn ngủi, cậu lục lọi mọi thứ trong trí nhớ, nhưng không có thứ gì có ích cả. Sẽ là một cú rơi trực diện đó. Mitsuki ôm người phụ nữ kia vào lòng, hi vọng cậu sẽ chịu lực trực tiếp của cú rơi để Kanako an toàn. Không biết có được không, vì trong giờ vật lý cậu còn mải nghĩ về trận bóng mới xem tối qua.

- Chộp. Được rồi. – Một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu và lẳng vào bên trong tòa nhà. Mitsuki húc vỡ cửa kính, nhưng may mà nó là loại cường lực nên chẳng có mảnh sắc nào cả.

- Thoát rồi sao? – Không kịp nói hết câu, 3 kẻ có RWG đã bao vây cậu. Nhưng chúng bị quét tan bởi một đòn phép hùng mạnh. "Phù thủy cô độc" đang ở đây, và vừa cứu thoát hai người. Sau đó, cô cùng chiếc chổi bay của mình nhẹ nhàng lướt vào trong phòng.

- Nhanh lên. Đi xuống. Tôi và đồng đội. Sẽ hộ tống cậu. – Cô ấy giục.

Những tầng dưới của tòa nhà thật sự là một đống hỗn loạn. Các trận chiến nhỏ nổ ra khắp nơi. Những người của "Mèo đi hia" đang chiến đấu quyết liệt với hội "Bước chân tử thần". Với họ, đây không chỉ là giải cứu Kanako, mà còn là việc tiêu diệt những kẻ tâm thần cổ vũ cho trò chơi điên rồ này.

Dù sao thì dưới sự bảo vệ của Yukari, Mitsuki cũng cõng được Kanako xuống tầng 3 rồi. Nhưng đột nhiên bức tường cạnh cậu vỡ ra. Một cô gái với đôi song kiếm trên tay xuất hiện.

- "Phù thủy cô độc", lâu rồi không gặp. Từ hồi bán kết giải đấu ấy nhỉ.

- Là cô.

- Đừng hiểu nhầm nhé. Tôi không hứng thú với trò chơi này đâu, chỉ là muốn so tài lại với cô một trận thôi. Nhưng tìm được cô khó quá nên đành mượn dịp này vậy.

Cô ta lao vào Yukari.

- Chạy đi. Cô ta. Nguy hiểm đấy. – Cô sút Mitsuki qua cửa sổ tầng ba. May mắn thay, cậu đáp đất một cách an toàn. Nhưng cũng có những kẻ phục kích ở tầng một nữa, và không còn ai bảo kê rồi.

"Sau vụ này chắc mình chuyển qua class đấu sĩ như hai người kia quá." Cậu vung gậy phép và chiến đấu bằng những câu thần chú ngắn. Không cần hạ gục chúng, chỉ rút lui đến khi trao được Kanako cho cảnh sát thôi. Sau đó thì toàn lực mà chiến đấu.

Bằng một phép màu nào đó, cậu đã thành công. Nhưng chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi, phải quay lại chiến trường ngay lập tức. Bạn cậu và "Phù thủy cô độc" vẫn đang chiến đấu trong đó. Đối thủ của cô ấy là "lãng khách song đao", người đứng hạng tư của thành phố này.

- Lần này ta sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ. – Mitsuki khoác lên bộ cánh phù thủy của mình. Các chỉ số của cậu đã được tăng lên, đến lúc quay lại rồi.

Trong khi đó, trận chiến của Kazuya đã dần đến hồi kết. Và phần thua đang nghiêng về phía Kazuya. Ultimate hoán đổi công thủ của cậu không tác dụng với đối thủ này. Hai chỉ số của hắn xêm xêm nhau, có dùng thì cũng thế.

- Hộc... hộc... - Kazuya thở gấp. Hết ý tưởng rồi. Phòng thủ thì có trâu thật đấy nhưng không có sát thương trả ngược lại thì cây máu cũng dần bị bào thôi. Mà tên này cũng là một kẻ kinh nghiệm chiến đấu khá đấy. Chiêu thức phản đòn của cậu hắn né được kha khá.

- Sao, chịu thua rồi à chú em? – Tuy phần thắng đang nghiêng về hắn nhưng cũng chẳng còn lành lặn gì. Nếu giờ hắn sơ sẩy thì cậu sẽ có phần thắng. Nhưng chẳng có dấu hiệu gì là gã này sẽ mắc mấy sai lầm ngớ ngẩn vì tưởng mình chắc thắng đâu.

- Dừng ở đây làm sao được? Bạn tôi còn đang chiến đấu vất vả bên kia kìa. Ít nhất tôi cũng phải giữ chân ông anh ở đây chứ.

- Vậy thì kết thúc bằng việc mất RWG đi. – Hắn vung cây đao tới. Nhưng nó không chạm tới cậu. Một bức tường vô hình đã chặn giữa Kazuya và nó. Một phép hộ vệ của class healer.

Đồng thời, thanh máu của Kazuya cũng đang hồi phục với tốc độ nhanh hơn. Ai đó đang dùng phép chữa thương cho cậu.

- Kazuya, có tôi đến giúp đây rồi. – Người mà cậu không hề ngờ tới, Saeko, đã xuất hiện và viện trợ. Cổ dùng hết toàn bộ phép buff lên cậu. Một tuần qua, sức mạnh của Saeko đã tăng đáng kể nhờ những dungeon độ khó max cho newbie.

- Ngon rồi. Giờ thì hai đánh một nhé. – Kazuya tự tin hơn nhiều khi sức mạnh của mình tăng một cách đáng kể. Cậu đã chiếm được thế thượng phong rồi.

- Với con healer newbie đó thì làm được gì chứ? Đâu phải cứ chỉ số ngon là mạnh hơn đâu. – Hắn vung cây đao và tiếp tục lao tới. Kẻ này không hèn nhát như bọn Orthus Kazuya từng đối đầu. Hắn quyết sống mái đó.

- Saeko, ở sau lưng tôi, đừng có vào tầm tấn công của hắn. – Cậu thủ thế sẵn sàng với tấm khiên và thanh trường kiếm của mình.

Trận chiến ở nóc nhà bên kia cũng dữ dội không kém. Keiko giờ đã bắt kịp sức mạnh với gã đó rồi. Hai người tuy cân tài cân sức nhưng dường như Keiko đang mất dần lợi thế. Tấm lưng của cô chưa bao giờ trống trải như vậy. Kazuya luôn ở đó, che chắn cô khỏi những sát thương. Nhưng hiện cậu cũng đang có trận chiến của mình ở bên kia. Cô phải tự lực cánh sinh thôi.

- Trước khi đánh tiếp, tôi phải nói thẳng thắn với cậu chuyện này. – Đột nhiên Keiko dừng lại. – Tôi rất tiếc về chuyện bố cậu, nhưng đó là hành vi tự vệ. Tôi không nghĩ mình đã làm sai.

- Mày định cầu xin tha mạng sao? Không có chuyện đó đâu.

- Không, chỉ là nếu không nói ra thì tôi thấy không thoải mái. Giờ thì đánh tiếp thôi. – Keiko rút trong túi đồ ra một thanh kiếm nữa. Đó là thanh "Long nha kiếm" mà cô kiếm được từ nhiệm vụ kia. Sử dụng cùng lúc thành xà kiếm cùng thanh này là rất khó, nhưng đó luôn là phong cách của cô. Cứ thế mà xông tới thôi.

Và chuyện này cũng nên kết thúc ở đây. Tuy đã cứu được mẹ cô, nhưng lần sau có thể là người thân khác nữa. Sống mái với tên này một lần luôn đi.

- Có dùng nhiều vũ khí hơn cũng chẳng tác dụng gì đâu. – Hắn lao đến.

Keiko vung thanh xà kiếm quật xuống, hắn lách nhẹ qua và tấn công bằng chiếc rìu chiến to lớn. Cô chống đỡ với thanh Long nha, đồng thời lui lại giữ khoảng cách để có thể tấn công bằng xà kiếm lần nữa. Cận chiến bằng long nha, tấn công tầm xa bằng xà kiếm mỗi khi có cơ hội, phương thức này được phối hợp một cách nhịp nhàng và không có lỗ hổng, khiến Keiko dần chiếm được thế thượng phong. Cô không hẳn là đối đầu trực tiếp với hắn, nên khả năng phòng thủ ít ỏi của Keiko được khắc phục phần nào. Cộng thêm đối thủ của cô đang ngập trong thù hận, chẳng thể suy nghĩ sáng suốt. Hắn lao đến như một con thú bị thương, muốn ăn tươi nuốt sống cô. Như vậy càng nhiều khoảng trống để tấn công. Chỉ cần như thế này độ tầm năm phút nữa là Keiko thắng.

Nhưng một mũi tên cắm phập vào vai Keiko, gây một lượng sát thương lớn. Thanh máu của cô tụt không phanh xuống gần ngưỡng báo động.

- Yo, bọn tôi đến giúp đây. Con tin chạy mất rồi. Xin lỗi nhé. – Lối lên tần thượng mở ra, và bốn tên khác xuất hiện.

Hội "Mèo đi hia" không có đủ nhân lực để giải quyết hết bọn chúng, tất nhiên rồi. Việc họ có thể làm chỉ là cầm cự đến lúc quân tiếp viện đến thôi. Nhưng dường như không thành công trong việc đó lắm.

- Đành chịu thôi. Giúp tôi lấy mạng con bé này cũng được.

Lần này thì hiểm nghèo thực sự rồi đây. Năm chọi một, và những tên này thì không có yếu chút nào cả. Kazuya đang ở bên kia, Mitsuki thì bị rơi vẫn chưa thấy quay lại, nhưng chắc là không sao. Bọn chúng nói con tin đã thoát, nghĩa là Mitsuki cũng an toàn rồi.

- Đến đây nào. Tao chấp tất. – Keiko vung kiếm lên thủ thế.

- A... - Một tiếng la thất thanh. Cô gái đó rớt xuống ngay bên cạnh Keiko. Saeko vừa đứng dậy vừa xoa mông mình. Tên đó thật là, sao hất tấm khiên mạnh vậy trời?

Liền sau đó, Kazuya cũng lấy đà nhảy sang bên này. Trận chiến của cậu đã kết thúc với việc cậu tha cho đối thủ của mình. Hắn ta cũng nhận thấy thất bại rõ rệt, và hi sinh không phải việc khôn ngoan lắm nên đồng ý với Kazuya rồi rút lui.

- Tôi toàn thắng rồi. Không có ai che chắn trống trải lắm phải không? – Cậu đùa một câu.

- Tôi vẫn xử lý tốt kể cả khi không có ông, nhưng dù sao, có ai đó bảo vệ vẫn tốt hơn.

- Đừng quên tôi chứ. – Mitsuki đục một lỗ gần họ rồi trèo lên. Cậu muốn đi cầu thang mà mấy tên đó chặn mất rồi. Bằng cách nào đó, cậu vượt qua những bãi chiến trường tầng dưới mà lên được đây tiếp cứu cho bạn mình.

Nhóm bốn người đã tập hợp đầy đủ. Tuy cơ hội chiến thắng không phải 100%, thậm chí nó còn thấp tè vì lượng HP còn lại và trang bị của họ có phần thấp hơn đối phương. Nhưng sát cánh bên nhau sẽ mang lại một sức mạnh mà mấy con số kia không tính toán được.

- Mấy người thích chết chùm lắm hả?

- Nếu bỏ mặc bà thì sao bọn tôi ngủ ngon được chứ?

Bốn người đứng theo đội hình cơ bản khi bị quái vật vây xung quanh như khi ở trong dungeon.

Nhưng trước khi trận quyết chiến bắt đầu, ta tạm thời xem những gì diễn ra ở nơi không gian bí ẩn kia.

- Này, sao tôi không biết thế giới của cô có những người có siêu năng vậy? Cô mới thêm vào à?

- Ai biết? Họ hoạt động ở phần chìm của thế giới mà, đâu phải muốn là thấy chứ? Mà đây là thế giới của tôi, tôi muốn làm gì chẳng được.

- Đành là vậy, nhưng... tôi vẫn nghĩ cô mới thêm vào.

- Đống người chơi của cậu đang phá phách mọi thứ quá kìa. Cậu không nghĩ rằng nên có ai đó bảo vệ người thường sao?

- Muốn tăng độ khó cho game sao? Cũng được đó, game của tôi đến lúc này hơi dễ quá rồi.

Quay trở lại trận chiến.

Năm kẻ kia xông tới. Nhưng chúng chỉ vừa kịp bước một bước thôi là đã phải dừng lại.

Một tia sét rạch từ trên trời, đâm thẳng xuống nóc tòa nhà họ đang đứng.

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng đó, toàn thân giật giật những tia điện màu xanh dương. Bộ quần áo gọn gàng, hai bên hông đeo hai thanh kiếm. Cô ấy liếc qua chín người đứng trên sân thượng. Họ gần như bị bất động bởi ánh mắt sắc như dao ấy.

- Kết thúc trò chơi của các người đi. Đây không phải nơi các người muốn làm gì thì làm. – Cô gái đó lên tiếng, nhưng đó là giọng nam. Tuy đã nhỏ nhẹ hết sức, nhưng không nhầm đi đâu được. Nhưng những người kia không có tý tinh thần nào để phản ứng về chuyện đó.

Đứng trước họ là một con quái vật. Trong manga hay có những thứ gọi là bản năng nhận biết nguy hiểm. Kazuya không nghĩ nó có ngoài đời thực, nhưng giờ đây cậu tin. Vì bản năng của cậu đang gào thét rằng hãy chạy đi. Kẻ này cực kì nguy hiểm.

- Tôi không có ác cảm gì với các người, nhưng đừng nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Các người không phải những kẻ duy nhất có sức mạnh đâu.

Cô gái (không chắc nữa) đó nói vậy rồi bước xuống hành lang. Cả tòa nhà đang ầm ĩ tiếng chiến đấu chợt im lặng dần theo từng tầng cô đi. Khi cô xuống đến tầng 1 cũng là lúc trận chiến này kết thúc.

"Chắc tôi phải cảnh báo người chơi về những kẻ mà cô mới tạo ra mới được." Cậu ta chán nản nói.

"Đâu mà. Họ đã ở đó từ khi con người bắt đầu nền văn minh rồi mà."

"Muốn nói gì chẳng được. Tôi đâu có kiểm tra được là cô nói dối hay nói thật. Nhưng dù sao đi nữa, RWG sắp chuyển mình rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro