Đoạn kết tập 1: Người đồng đội mới lạ mà quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mấy phút cứng đờ bởi kẻ lạ mắt mới xuất hiện kia, những người trên sân thượng đã cử động trở lại. Nhưng việc hắn (hoặc cô ta) còn ở đây khiến không ai dám động thủ nữa. Họ chỉ bấm nhau mà rút về, ánh mắt muốn nói lên rằng việc này chưa kết thúc, sẽ còn những trận chiến khác.

Bốn người bạn theo đường cũ, trở về phía tòa nhà bên kia. Với một chút point, không ai để ý đến họ cả. Mà cũng chẳng có mấy ai ở đây, mọi người lo sơ tán hết cả rồi. Trận chiến ở tòa cao ốc bên cạnh khốc liệt và kì ảo như trong mấy bộ phim giả tưởng vậy, nhưng cũng không dám ở lại xem, nhỡ dính tên bay đạn lạc thì oan uổng quá.

Bằng chứng của việc đó là nhóm bạn thấy một chiến rìu chiến cắm sâu trên tường. Sau một lát, nó tan biến và trở về trong túi đồ của chủ nhân mình.

- Hút chết nhỉ! – Saeko mở lời trước. - Dù sao đã gặp nhau ở đây rồi, sao ta không làm quen nhau nhỉ?

Ba người lưỡng lự trước lời đề nghị của cô gái Healer này. Họ mới quen biết nhau một tuần, dù từng cùng nhau trải qua một trận sinh tử, nhưng từng đó chưa đủ để có sự tin tưởng.

- Chắc nên để dịp sau nhỉ. – Mitsuki từ chối khéo. – Biết nhau ngoài đời thực đôi khi cũng không hay lắm...

- Anh đó, giấu bạn gái mình một thứ thú vị như vậy mà cũng được nữa hả? Cả cậu nữa Keiko. Bạn bè mà thế đó.

Saeko đột nhiên tóm lấy hai má Keiko mà nhéo nhiệt tình khiến cho khuôn mặt cô biến dạng.

Trong phút chốc, họ đều nhận ra người đứng trước mặt họ là ai. Là cô gái mà ba người dều biết rất rõ. Saeko là chính là nguồn gốc kết nối ba người lại với nhau ngoài đời thực. Nếu không, giờ đây họ vẫn chỉ là những người bạn qua game bình thường.

- Vậy, giờ ta chính thức làm quen nhá? – Cô ấy nở một nụ cười rất tươi. – Đúng là ngay từ đầu, việc ba người chơi với nhau đã là rất lạ lùng rồi.

- Cậu biết từ bao giờ vậy? – Keiko có vẻ bị shock. Cô hoàn toàn không nhận ra, vậy mà Saeko lại biết rõ chân tướng của mình.

- Sau mấy ngày thôi. Keiko, lúc nào cũng ham đánh đấm như thế cả. Cả ngoài đời thực lẫn trong RWG. Còn anh Mitsuki, em để ý thấy anh có liếc mắt với vài cô trong RWG đó. Cái kiểu của anh thì em lạ thừa.

- Bạn bè bình thường thôi mà. Chưa kể trong đó có 1 NPC nữa. – Cậu ta vội vàng phân minh. Bạn gái bắt đầu lên cơn ghen rồi đó.

- Còn Kazuya thì tôi chịu thua đó. Ngoài đời và trong game cậu chẳng giống nhau một tý nào. Vậy, giờ có cho tôi làm thành viên chính thức của nhóm không? Mọi người vẫn giữ ý với tôi trong RWG nhiều lắm.

- Cho đến khi bà mạnh hơn đã. Bọn tôi có thể còn dính vào nhiều nguy hiểm lắm. Vụ này, rồi trước đây cũng dính một vụ khác nữa. – Kazuya không hẳn là từ chối, nhưng cũng chưa chấp nhận. Thêm đồng đội là cần thiết, vì càng ngày cậu càng nhận ra team đang dần thiếu thốn chiến lực cho những trận chiến ngoài đời thực kiểu này, nhưng lôi kéo một newbie vào chẳng những không giúp họ mạnh lên mà còn làm gánh nặng.

- Nguy hiểm hơn? Mấy người còn định tiến xa tới mức nào thế? Tôi tưởng hôm nay là sự kiện có một không hai rồi chứ?

- Ừ thì đúng là hôm nay cả thành phố này biết đến sự tồn tại của RWG, nhưng ta vừa chống lại "Bước chân tử thần", cái guild mà cả server coi là tệ nạn nhất đấy. Chúng như kiểu lũ đâm thuê chém mướn ngoài đời thực vậy. Nên là ít nhất em nên mạnh hơn đã, tránh được thì càng tốt. – Mitsuki giải thích tình hình. Cậu cũng nghĩ giống Kazuya.

- Được rồi. Nhưng sắp tới giúp tôi mạnh lên đó. Đến khi nào bằng mấy người thì thôi. Tôi cũng không muốn ngồi ngoài khi bạn của mình đang làm những việc thú vị đâu. – Saeko là một cô gái khá sắc sảo và hiểu chuyện, nên cô biết ý của họ. Quả thực, trong trận chiến hôm nay, hầu như cô không đóng góp được nhiều lắm. Kazuya đã phải bảo vệ cô vô cùng vất vả trong suốt lúc đấu với tên kia. Đó là minh chứng rõ nhất cho sự yếu đuối của Saeko.

"Nếu không mạnh hơn thì không làm được gì cả." Cô gái Healer mới vào nghề siết chặt nắm tay với một sự quyết tâm.

- Chúc mừng những người hùng chiến thắng trở về. Hiện tôi đang khuyến mãi, có muốn mua gì không nào? – Kirara đã ở sẵn trong thang máy đợi họ từ bao giờ.

- Mua gì cũng được hả? – Saeko hỏi và nhận được một cái gật đầu. – Cho tôi một lon nước nào ngon đi.

- Có ngay thưa quý khách. Có muốn dùng thêm gì không ạ? – Cô hầu gái ngay lập tức đưa cho cô một lon nước cam ép, loại chỉ có trong RWG với chất lượng mà chỉ có cam thật ngoài đời chế biến tại chỗ mới có cơ may sánh bằng. Thậm chí còn để lên khay cho lịch sự. – Những người còn lại thì sao? Mấy người chỉ mới ăn tối bằng bánh mì thôi chứ gì?

- Cô đoán mò hay theo dõi chúng tôi đó hả?

- Ai biết nào? – Lại một nụ cười bí ẩn như mọi khi. – Muốn đi ăn chút gì không? Tiện thể tôi sẽ giải thích cho mọi người vài chuyện, như kẻ xuất hiện sau tia sét chẳng hạn.

Và tất nhiên họ đồng ý ngay. Tất cả đều đang bối rối vì chuyện đó. Đó rõ ràng không phải người chơi RWG, nhưng lại có một sức mạnh siêu nhiên.

- Vậy, xin mời đến quán "Ba chú heo con" mới mở. Nổi tiếng về món thịt hầm khoai làm hài lòng mọi thực khách từ trước đến nay.

- Tưởng quán mới mở? – Mitsuki thắc mắc một câu làm Kirara cứng lưỡi.

- Dù sao thì... cứ đi ăn đã. Cái quảng cáo đó do Game master viết ra mà. Mà đó có phải chuyện chính đâu. – Kirara cố gắng đánh trống lảng. – Cái chính là tôi muốn một nơi để nói về tên kia. Cả RWG đang nhộn nhạo lên vì chuyện đó. NPC bận tối mắt tối mũi để giải thích. Tôi ưu tiên mấy người trước đó, nên hiểu là tôi yêu quý nhóm này đến mức nào rồi đấy.

"Đừng có đổ lỗi cho tôi vì mấy cái sai lầm ngớ ngẩn của cô."

"Nhưng không làm gì thì tôi quê lắm."

Cuối cùng họ vẫn ăn ở đó. Và món thịt hầm khoai ngon thật. Với ba cái bụng đói mà chỉ được mỗi miếng bánh với hộp sữa, được như này là quá tuyệt vời. Có thể sự căng thẳng của trận chiến đã lấn át cơn đói, nhưng giờ là lúc nó trở lại.

- Vậy, khi nào cô định vào chuyện chính?

- Tôi thì muốn nói chuyện sau khi ăn xong tráng miệng, nhưng mọi người chắc cũng nóng lòng rồi. Vậy thì bắt đầu nhé.

Kirara bắt đầu câu chuyện của mình.

- Chắc ai cũng biết đến truyện cổ tích phải không? Những người hùng nhiều tài phép, những mụ phù thủy đáng sợ. Có một điều mà hiện nay chẳng còn ai biết nữa cả, đó là một số câu chuyện là thật. Còn những chuyện khác là biến thể, hoặc là người ta lấy ý tưởng từ đó mà thêu dệt nên. Những người có khả năng siêu nhiên đã xuất hiện sớm như vậy đó. Và họ tồn tại đến ngày nay, nhưng lại ẩn mình khỏi xã hội."

- Từ từ đã, vậy các sinh vật thần thoại như rồng, người sói, elf, hay mấy thứ tương tự thì sao? – Kazuya cắt ngang bài giảng.

- Có thể họ tồn tại, vì những câu chuyện có nói đến mà. Nhưng lý do ta không thấy họ hiện nay nữa thì tôi không nói cho mấy người được. Tự tìm hiểu nhé. Chuyện quan trọng nhất đây này. Dạo gần đây, người chơi RWG đã gây quá nhiều điều dị thường trên thế giới, ảnh hưởng đến lối sống ẩn dật của những người có năng lực siêu nhiên. Đỉnh điểm là trận chiến hôm nay. Nên họ sẽ không ngồi yên đâu.

- Họ là kẻ thù sao?

- Ai biết? Tùy những người đó nghĩ gì chứ tôi sao quản được. Và nếu mấy người biết cách kết bạn thì cũng không chừng họ sẽ là đồng minh.

- Họ biết được bao nhiêu về chúng ta rồi?

- Tôi không rõ đâu, nhưng ít nhất thì cơ chế hoạt động của thế giới này vẫn chưa bị lộ. Game Master đã thêm tính năng mới: Có thể biến hình trước mặt những kẻ như vậy, nhưng trước người thường thì vẫn sẽ bị cấm nhé. Như vậy thì người chơi vẫn có thể chiến đấu với mấy kẻ không muốn thân thiện.

- Hiểu rồi. Vậy cơ bản là bọn tôi có thêm công cụ phòng vệ trước những kẻ đó hả?

- Đúng đó, hiểu nhanh đấy Keiko. Có lẽ đấy là tất cả những chuyện cần nói rồi.

- Có những loại siêu năng lực nào vậy? – Kazuya đặt câu hỏi cuối.

- Cậu nghĩ sao mà có thể hỏi về thông tin kẻ địch dễ dàng như vậy. Các cậu biết về họ cũng như họ biết về RWG vậy, rất ít thông tin.

Ngay lúc đó, món tráng miệng của Kirara được dọn lên. Cô ấy có vẻ rất hào hứng với nó.

- Vì hôm nay tôi vui, cộng thêm chiến thắng vang dội của mấy người nữa, nên sẽ tư vấn miễn phí vấn đề cho một người trong nhóm. Chọn đi, và nói luôn, tôi tư vấn hơi hiệu quả đó.

Chẳng cần nói gì, mà chỉ một ánh mắt liếc nhau, Kazuya, Mitsuki và Saeko đều để dành nó cho Keiko. Ai cũng biết cô là người đang có vấn đề khó khăn nhất mà.

- Keiko hả? Hiểu rồi. Một câu thôi này: "Đừng chạy trốn nữa mà đối mặt với vấn đề đi." Cô đã phớt lờ mẹ mình quá lâu rồi đó. Lúc mẹ cô bị bỏ rơi, bà ấy đã vô cùng suy sụp nhưng cô lại chẳng giúp được gì. Không trách được vì lúc đó cô còn khá nhỏ mà. Nhưng giờ biết suy nghĩ rồi, thì hãy thử đặt mình vào vị trí mẹ cô lúc đó xem. Có tuyệt vọng không? Mẹ cô thì cũng chỉ là con người, và cũng chẳng mạnh mẽ như những nhân vật trong sách lịch sử.

- Vậy tôi phải làm gì đây?

- Làm hòa với mẹ đi. Ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Còn hòa hợp được hay đổ vỡ tiếp là do cô. Tôi không hướng dẫn cô nói từng câu một đâu.

- Được rồi. Tôi sẽ cân nhắc. – Keiko gật đầu. Cô ấy có vẻ nghĩ ngợi nhiều lắm. Dù sao đây cũng là một quyết định khó khăn. Đổ hết lỗi cho mẹ cô thì dễ hơn là nhận về phần mình, nhưng như vậy thì mọi chuyện sẽ mãi chẳng thay đổi.

- Chắc nên kết thúc ở đây thôi nhỉ. – Kirara nói lời chào tạm biệt. – Bố mẹ mấy người chắc đang lo lắm đó.

Khi mọi người chuẩn bị đăng xuất, thì Kirara chợt kéo tay Kazuya lại.

- Cho tôi mượn anh chàng này một lúc nhé.

Mitsuki chẳng phản ứng gì, Saeko thì không rõ mối quan hệ của hai người này nên thấy chẳng có gì to tát.

Keiko thở dài một tiếng nhưng rồi cũng đồng ý. Tuy cô có thích cậu ta, nhưng hai người đã là gì của nhau đâu.

Ba người kia đăng xuất.

- Vậy, là chuyện gì?

- Tốt cho cậu thôi, mà cũng chẳng mất mấy thời gian. Chuyện tình cảm ấy, đã quyết định rạch ròi chưa?

- Chưa. Tôi không thể quyết định nổi. Nhưng tôi biết một điều, là tôi không muốn mất những ngày tháng quý giá như thế này. Với lại tình cảm của tôi với Keiko chưa rõ ràng. Nếu tôi chấp nhận với thứ cảm xúc nửa vời như vậy, khác nào cười nhạo tình cảm chân thật của cô ấy?

- Một câu trả lời trưởng thành đấy. Cậu cũng không tệ đâu.

- Nên là cảm phiền diễn vở kịch này thêm một thời gian nữa nhé.

- Cũng khá vui, nên tôi không phiền đâu. Nhưng khi tới thời điểm, hãy đưa ra lựa chọn mà cậu không hối tiếc.

- Biết gì không? Mẫu con gái trưởng thành như cậu là mẫu người tôi thích nhất đó. Biết đâu tôi lại có tình cảm với cậu thật thì sao?

- Tôi không nói trước là mình sẽ chấp nhận hay từ chối đâu.

- Vậy mới đúng chứ. Câu chuyện mà biết trước cái kết thì làm gì có ai muốn đọc nữa. – Kazuya cười rồi đăng xuất.

"Cứ cố gắng mạnh lên đi đã cậu nhóc. Cậu còn nhiều sóng gió phải đối mặt đấy." Cô hầu gái tóc bạch kim nghĩ thầm trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro