Chương 08: Học cách chiến đấu với kẻ thù mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kanako đã được đưa đến bệnh viện để điều trị những vết thương do lúc bị bắt và trong cuộc ẩu đả. Chấn thương chỉ dừng ở việc xương chân trái bị gãy, quá là may mắn khi bị cuốn vào một trận chiến điên rồ như vậy.

- Chết tiệt, đói quá! Chẳng lẽ bảo y tá mua hộ đồ ăn sáng? – Kanako nằm trên chiếc giường phòng bệnh, nhìn chăm chú vào trần nhà, cái bụng đang réo rắt liên hồi. Cả tối qua đã kịp ăn cái gì đâu.

Cô được xếp một phòng bệnh riêng để tiện cho cảnh sát bảo vệ, nhưng đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có ai mà nhờ vả. Cũng chẳng sao, vốn dĩ cô không muốn mở miệng ra nói lời nhờ vả thêm một lần nào nữa.

- Đành tự đi mua vậy. – Cô với tay lấy chiếc nạng bên cạnh giường. Dù bác sĩ có nói là không nên đi lại lúc này, nhưng làm gì được chứ?

Nhưng cánh cửa phong bệnh đã bật mở trước. Đứng nơi ngưỡng cửa là con gái của Kanako, với một chiếc cặp lồng trong tay. Cô có vẻ muốn bước vào, nhưng cũng đồng thời không.

- Keiko, thập thò ngoài đó làm gì? – Kanako lớn tiếng. Nó đến đây làm gì vậy chứ? Để cười vào mặt mẹ nó sao?

Mặt Keiko ngay lập tức nhăn lại sau khi bị quát, nhưng cô hít một hơi thật sâu rồi tươi tỉnh trở lại.

- Mẹ. Con... tôi đến thăm đây. – Dù đã cố, nhưng muốn thân thiện với người phụ nữ này ngay thì thật là khó. – Mẹ đã ăn gì chưa?

- Nay mày lạ nhỉ. Có ai mua gì cho đâu mà ăn.

- Tôi có cháo đây. – Keiko mở chiếc cặp lồng ra, cháo gà thơm phức vẫn còn nghi ngút khói.

- Mày tự nấu à?

- Bạn tôi làm đó. Cậu ta giỏi nên chắc nó ngon lắm.

- Từ lúc nào mày chơi với con trai thế hả? Có phải cái thằng hôm trước đến nhà không? – Kanako đón lấy chiếc cặp lồng cùng cái thìa. Cô thổi vài hơi trước khi đưa cháo vào miệng. Cũng ngon đấy chứ.

- Cậu ta đó. Cậu ta đã giúp đỡ tôi khi mẹ còn đang bận tiếp rượu ngoài kia.

- Vậy thì tốt cho mày. Gửi lời đến nó là cháo ngon đấy. Nếu cố gắng có thể làm đầu bếp chuyên nghiệp đó.

- Tôi muốn nói chuyện... - Cuối cùng Keiko cũng đi vào vấn đề chính. – Tôi mệt mỏi với việc tôi và mẹ cứ suốt ngày tránh mặt nhau và cãi cọ thế này rồi.

- Và mày quyết định dọn ra ở riêng hả? – Kanako đã ăn đến thìa thứ hai, có vẻ không quan tâm lắm về việc con gái mình nói.

- Không phải. Tôi muốn nói về việc làm hòa. Vì cớ gì mà tôi với mẹ cứ suốt ngày thế này chứ? Gia đình ai cũng êm ấm, hạnh phúc làm tôi thèm biết bao. Khi ở nhờ nhà bạn, tôi muốn lắm, cái không khí gia đình. Vậy mà tại sao tôi lại không có được nó? Tại sao mẹ lại bỏ rơi tôi chứ?

- Hỏi bố mày ấy! Mọi chuyện không phải lỗi tại lão ta sao? Tao chẳng có làm gì hết.

- Giờ đổ lỗi cho lão đàn ông tệ bạc đó cũng chẳng được gì. Lão chẳng đến thăm tôi đến một lần. Tất cả chỉ là khoản tiền nuôi con hàng tháng. Bây giờ chỉ có tôi với mẹ thôi. Mẹ cũng mệt mỏi với cuộc sống kiểu này mà đúng không?

- ... - Kanako không trả lời.

- Vậy nên, tôi xin lỗi. Vì đã để mẹ một mình trong thời khắc khó khăn đấy. Tôi đã chạy trốn và chỉ biết đổ tội cho mẹ. Tôi vùi đầu vào những trận đánh nhau, về nhà muộn, không nói chuyện với mẹ, tất cả chỉ là sự ích kỉ thiếu suy nghĩ của tôi. Tôi không biết rằng, mẹ cũng đã phải chịu vô số khó khăn vất vả. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì mình đã quá ích kỉ. Từ giờ tôi sẽ không thế nữa, nên xin mẹ cũng đừng mãi như vậy. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi rồi.

Kanako không trả lời, cô tiếp tục ăn. Nhưng ánh mắt cô đã thay đổi, nhìn xuống đất với một nỗi buồn. Một giọt lệ bất ngờ rơi từ khóe mắt phải.

- Cái gì thế này? Do bụi sao? – Cô dùng tay quẹt nó đi.

- Những việc từ trước đến này, t... con tha thứ cho mẹ. Vậy mẹ có tha thứ cho con không?

- Tự dưng nói chuyện như vậy, mày cũng trưởng thành rồi đấy. Làm tao tự dưng cảm thấy mình như một đứa trẻ con khi sống buông thả như vậy. Không vị tha bằng con gái mình thì còn ra thể thống gì nữa? Vậy mày muốn thay đổi như thế nào?

- Như các gia đình bình thường khác. Thức dậy ngày mới, có một bữa sáng vui vẻ, tạm biệt nhau mà đi làm. Tối về cùng ăn cơm và xem ti vi... Còn nhiều thứ khác nữa. – Keiko kể lại tất cả những điều mà cô thấy ở gia đình của Kazuya.

- Cũng được, nhưng không phải một sớm một chiều là được đâu.

Kazuya mỉm cười khi đứng ngoài hành lang. Cậu đã được nghe một câu chuyện cảm động không thua gì các bộ anime về gia đình, như Cl*nnad chẳng hạn. Chợt di động reo khiến cậu phải chạy đi ngay để khỏi làm phiền cuộc nói chuyện của hai người.

Người gọi đến là Yukari. Chết thật, hôm qua sau cuộc chiến nhiều chuyện quá mà cậu quên khuấy đi chuyện nói chuyện với chị ấy. Thật sơ suất mà, khi mà chị ấy và mọi người trong hội "Mèo đi hia" đã giúp đỡ nhóm cậu nhiều như vậy.

- Kazuya đó hả? Khỏe không? Cậu và các bạn hôm qua an toàn trở về chứ?

- Bọn em vẫn an toàn. Cảm ơn chị và mọi người ạ. Vậy mọi người có sao không?

- Bọn chị ổn, đánh nhau dữ dội nhưng cover nhau tốt nên không ai mất RWG cả. Chị vướng top 4 nên không lên giúp tụi em được. Nhưng từ khi tên Trap kia xuất hiện thì mọi việc ngừng lại luôn.

- Chị nghe phổ biến về người có siêu năng lực chưa? Họ có vẻ nguy hiểm đó.

- Có nghe rất kĩ rồi. Tên trap đó mạnh hơn cả chị. Nếu kẻ nào có siêu năng mà cũng ở mức độ như vậy thì nguy hiểm thật.

- Và còn chuyện này quan trọng nhất. Em muốn gia nhập "Mèo đi hia". Sau khi thấy mọi người hôm qua, em khẳng định đây là một guild tuyệt vời.

- Gia nhập hả? Đến quán nào nói chuyện rõ ràng hơn đi. Qua điện thoại thế này không tiện lắm. – Yukari chẳng hề phản đối. Thêm thành viên là điều mà guild nào cũng muốn, nhất là với guild có điều kiện tuyển người khắc nghiệt như "mèo đi hia". Nhưng cậu nhóc này có tố chất đấy.

Kazuya nhắn lại một tin cho Keiko "Tôi đi có việc quan trọng, chưa biết lúc nào về đâu. Cái cặp lồng cứ quăng tạm vào bồn rửa bát nhà tôi là được."

Sau hai mươi phút, hai người đã gặp nhau ở một quán cà phê gần tòa soạn báo. Đây là nơi Yukari làm việc.

- Vậy là em quyết định rõ ràng rồi đó hả? – Sau khi dùng vài point để người ngoài không chú ý đến cuộc thảo luận của họ, Yukari bắt đầu vào vấn đề chính.

- Vâng. Em nghĩ mình nên làm gì đó để giúp ích cho xã hội hơn.

- Công việc này không giống quyên tiền từ thiện trên TV đâu. Có những lúc em được tung hô, nhưng có những lúc phải làm việc bẩn thỉu đó. Theo dõi, tìm tài liệu, đột nhập, giết người... ta phải làm tất cả những công việc đó. Và ai bị cảnh sát chụp được sẽ bị truy nã. Chắc lúc đó cũng chẳng dễ chịu gì nhỉ?

- Thực ra em bị truy nã vì vụ đánh nhau hồi trước rồi. – Kazuya nhắc lại vụ mà cậu cùng Keiko đánh nhau với Masato, đồng thời mở internet lên để chứng minh.

- Thế quái nào mà mình lại bỏ sót vụ đó được nhỉ? Đúng ra phải túm cổ em và hỏi cho ra nhẽ. – Yukari gõ gõ cái đầu đãng trí của mình. – Mà thôi, dù sao điều này cũng không tốt lắm đâu. Em sẽ không thể đi làm từ thiện hay mấy hoạt động xuất hiện trước cộng đồng được.

- Chắc em cũng không hợp đâu. Em dở khoản ăn nói lắm.

- Chị cũng có nói trước với mấy người trong hội rồi. Họ đồng ý cho em gia nhập với điều kiện thời gian đầu chị phải chịu mọi trách nhiệm cho những hành động của em. Họ cũng khá ấn tượng với việc em triệt phá đường dây buôn ma túy của Masato đó.

- Em có cần qua "mèo đi hia" giới thiệu bản thân không?

- Chắc là không đâu! Mấy người đó hiếm khi tập trung đủ ở guild lắm. Mà bọn chị cũng không có thân thiết mấy. Tất cả tập hợp ở đó bởi mong muốn được làm việc tốt mà thôi. Không phải mục đích giải trí hay kết bạn.

- Không như em nghĩ nhỉ. – Kazuya đã hiểu nhầm về chuyện guild một chút. Kiểu guild mà mọi người thân thiết, vui vẻ rất phổ biến, nhưng đó chỉ dành cho những người muốn tận hưởng RWG thôi. Còn ở "Mèo đi hia", họ làm việc nghiêm túc.

- Vậy, hôm nay chắc đến đây thôi. Chị phải quay về làm việc không tổng biên tập la mất. Nhưng vẫn cần cái gì đó mừng thành viên mới chứ nhỉ. Em có muốn gì không?

- Không cần đâu. Chỉ cần chị chiếu cố em trong thời gian tới là được. – Kazuya đứng dậy. Vậy là xong rồi sao? Không có bài kiểm tra nào khắt khe, đẩy cậu vào nghịch cảnh khó khăn như trong manga, anime nhỉ... Nói sao nhỉ? Có chút thất vọng.

- Chị đang theo một vụ hối lộ. Chắc sắp tới sẽ cần phụ tá. Chuẩn bị tinh thần mà nằm vùng với đi đêm đi. Với cả đừng có xài point phung phí đấy. Ta sẽ cần nhiều lắm.

- Vâng thưa sếp. – Kazuya dùng giọng nghiêm chỉnh để đáp lại Yukari.

Cuộc gặp gỡ đến đây là kết thúc. Từ giờ Kazuya đã là một thành viên của "Mèo đi hia", nhưng tốt nhất không nên chia sẻ việc này với bạn mình, nó có thể kéo họ vào những rắc rối không cần thiết. Cứ để mấy người đó sống một cuộc sống yên bình. Phần việc gian khổ này cậu làm là đủ rồi.

- Mà quên, còn phải dọn nốt nhà Keiko nữa nhỉ.

Trong vụ bắt cóc Kanako, tên kia đã biến cả căn nhà thành một đống hổ lốn tồi tệ hết mức có thể. Hai người đã cùng nhau dọn dẹp từ sáng sớm mà đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả. Mà Keiko tệ khoản dọn dẹp kinh khủng. Có việc nhà nào cô ấy biết làm không?

Keiko đã đợi sẵn Kazuya ở nhà rồi. Cậu ta đã nhắc nhở rất kĩ: "Không có tôi thì đừng mó tay vào việc gì đó. Không nó sẽ lại lộn tùng phèo lên cho coi."

- Hắn nghĩ mình vô dụng đến mức nào chứ? – Keiko chán nản ngồi bên cửa sổ mà nhìn cảnh vật xung quanh. Đã một tuần liền cô không về nhà rồi. Mọi thứ có chút khác lạ nhỉ.

Tiếng xe tải rầm rầm chở đồ dừng đỗ ở căn nhà đối diện. Rồi người lên, người xuống bốc vác đồ chuyển vào. Đó là nhà của bà cô hay bán hàng nước mà nhỉ? Họ đã chuyển đi và có người mới đến rồi sao? Keiko khá là quý bác ấy. Thi thoảng đi học hay đánh nhau về mà tạt qua đó mà uống vài cốc nước có ga cũng tuyệt, mà bác ấy không hề nhìn Keiko bằng ánh mắt ái ngại như những người khác. Có thể là vì lòng vị tha, hoặc là bác đã tiếp xúc quen với những người như cô rồi.

- Các anh dọn đồ dùm tôi nhé. Cảm ơn nhiều. – Người chủ nhà, là một cô gái đeo kính đen và khua cây gậy dài trên nền đất. Mắt cổ kém sao? Hay là mù?

Nhưng lạ nhỉ, dù các anh khuân vác có vác những đồ vật dài vướng víu đến đâu, cô ấy vẫn không bị chạm vào cái gì cả. Cổ tránh né một khoảng cách vừa đủ với mọi vật. Người mù nào cũng vậy sao? Keiko có nghe nói đến việc khi bị mất một giác quan thì các giác quan còn lại sẽ nhạy cảm lên nhiều lần, nhưng thế này có hơi ảo quá không vậy?

- Chị à! Em đã bảo là chị cứ vào nhà ngồi nghỉ đi mà. Việc ngoài này để em lo. – Một người khác vừa xuất hiện, lao đến đẩy cô gái kia vào trong. Đột nhiên người đó quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Keiko, dù cô đang ở trên tầng hai nhà mình. Cô đứng hình trong một giây. Không phải cái cô gái có giọng nói con trai xuất hiện ở trên tầng thượng tối hôm qua kia sao? Kẻ mà vô cùng đáng sợ với ánh mắt sắc như dao đó!

Hắn ta đang làm gì ở đây? Hắn là người mới chuyển đến sao? Và ánh mắt đó, vẫn đáng sợ như lần trước vậy.

Keiko lại bị ánh mắt sắc như dao đó làm ngã ngửa ra sau mà cụng đầu xuống sàn. Đau thật đó.

- Có chuyện gì đó Kei? – Cô chị gái hỏi.

- Có người nhìn chúng ta. Em nhìn lại thì có vẻ bất ngờ quá mà ngã rồi.

- Đó là tại em lúc nào cũng lườm người ta đó. Nhiều lúc chị còn bị cái ánh mắt ấy dọa cho chết khiếp nữa là. Để chốc nữa dỡ đồ xong qua làm quen luôn. Có hàng xóm mới vui chứ.

Kazuya mang một túi nặng nề toàn chất tẩy rửa, nước lau nhà... Nhà Keiko thật không được chăm sóc cẩn thận mà. Dù có tên kia hay không, chỗ đó vốn là một đống lộn xộn sẵn rồi.

- Sao đống này đắt thế chứ? Biết là lâu rồi mình không mua sắm, nhưng mà không phải giá cả tăng quá nhanh sao? – Cậu than vãn khi nhìn vào ví của mình. Chưa đổi point sang tiền nên giờ rỗng túi luôn rồi.

Kazuya bất ngờ khi có hai người đứng trước cửa nhà Keiko, nhẹ nhàng gõ cửa lịch sự. Họ là ai vậy? Người quen của Kanako sao? Hay là hàng xóm? Sáng nay có thấy chiếc xe tải của dịch vụ chuyển nhà. Người mới sao?

- Hai người cần hỏi gì ạ? – Kazuya vỗ vai họ và hỏi.

- Bọn tôi là hàng xóm mới. Đến làm quen và có chút quà tặng. – Khi họ quay lại, Kazuya đứng hình mất vài giây. Cái tên trap hôm qua kìa, sao hắn lại ở đây? Hắn dò ra cậu và Keiko rồi sao?

- Sao thế? Kei, em lại lườm người ta hả? – Cô gái bên cạnh cốc đầu cậu ta. Sau khi hết đứng hình, Kazuya nhận thấy hai người gần như giống hệt nhau, hoặc là cậu kia đã cố gắng bắt chước mọi thứ của chị mình trừ bộ quần áo là của nam giới.

- Em không có. Cậu nhìn tôi lạ nhỉ? Ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi à? – Cậu ta nhìn sát vào mắt Kazuya.

- Không có. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Mà gần quá đấy. – Kazuya đẩy Kei ra. – Cậu là con trai hay con gái vậy?

- Con trai. Tuy không giống nhưng tôi là đàn ông đích thực đấy nhé. Để như này là có mục đích riêng thôi. – Cậu ta vỗ vài cái vào ngực mình. – Mà đây là nhà cậu à?

- Không, bạn tôi. Tôi qua phụ dọn dẹp một chút. Keiko, mở cửa ra với.

Keiko nhanh chóng chạy xuống mở cửa. Thật may mắn vì Kazuya về vào lúc này. Một mình cô không biết phải làm gì cả. Cô không thể đối đầu với kẻ này nếu hắn có ý định xấu nào đó.

- Trong nhà bừa bộn lắm. Mong mọi người thông cảm nhé. – Keiko xin lỗi trước.

- Không sao. – Cô gái đeo kính đen kia giơ ra một hộp bánh ngọt trong tay. – Chúng tôi có mang quà chào hỏi đây.

Cuộc nói chuyện sau đó bình thường đến mức bất ngờ. Họ hỏi thăm về tình hình khu phố, về những người quanh đây, địa chỉ các cửa hàng, nói chung là tất cả mọi thứ để có thể sinh hoạt thoải mái ở khu này. Không hề đả động gì đến chuyện RWG hay tòa cao ốc hôm qua cả.

Và Kazuya cùng Keiko biết được một sự thật: cô chị gái tên là Rei, bị mù do một tai nạn không may.

- Cảm ơn hai người nhé. Có thể bọn tôi còn nhờ vả nhiều, bởi tôi đâu có thấy gì. – Rei khua khua cái gậy trong lúc đứng dậy.

- Cứ gọi lúc nào cần. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. – Keiko cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.

Khi mà hai người đó rời khỏi nhà, cũng là lúc Kazuya và Keiko thở phào nhẹ nhõm. Họ không hớ ra điều gì cả. Nếu không thì có thể gã Kei kia sẽ ra tay, và hai người chắc chắn không phải đối thủ.

- Bà cần phải cẩn thận hơn đó. Từ giờ hai người đó sẽ là hàng xóm của bà mà.

Sau khi rời khỏi nhà Keiko, hai chị em nói chuyện với nhau.

- Vậy, thấy hai người đó thế nào? – Rei hỏi.

- Cũng không bình thường lắm. Hai người họ có khá ít động tác thừa so với người thường. Keiko thì còn hợp lý, vì cô ấy có vẻ hay đi đánh nhau. Nhưng cậu Kazuya thì lạ, nhìn ngoại hình cho thấy cậu ta không phải kiểu người chăm vận động.

- Như thể họ bí mật tập luyện ở đâu ấy nhỉ. Vậy em tính sao?

- Tất nhiên là chỉ loại trừ những kẻ xấu ra rồi. Còn những người tốt thì để cho họ yên.

- Không định nghe lời những trưởng lão sao?

- Mấy lão già đó chẳng làm gì ngoài việc uống trà từ sáng tới tối rồi nghĩ cách củng cố quyền lực. Chẳng bao giờ biết nghĩ cho những người đang phải chịu khổ ngoài kia.

- Đúng là em của chị có khác. Tương lai của gia tộc đặt trong tay em thì chị yên tâm rồi. Nhưng đừng lạc lối nhé. Nếu một ngày em rời khỏi con đường chính nghĩa thì chính tay chị sẽ loại bỏ em. – Rei xoa đầu em trai mình một cách trìu mến.

- Em trông cậy cả vào chị đấy. Hãy hướng dẫn em đi đúng đường!

- Nhờ người mù dẫn đường, em có vấn đề về đầu óc à? – Cô đùa một câu rồi cả hai cùng cười ngặt nghẽo.

Trong lúc đó, Kazuya và Keiko bắt tay trở lại vào công việc dọn dẹp nhà cửa. Nhiều việc quá, chắc phải làm đến ngày mai mất. Ngay khoảnh khắc cậu muốn bỏ cuộc thì cứu viện đến. Saeko và Mitsuki gõ cửa với những ống tay áo đã xắn lên.

Cả bốn người cùng làm, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau là căn nhà sạch đẹp như mới mua vậy.

- Vào RWG một chút chứ? – Saeko đề nghị khi cả nhóm đang ăn trưa. Tay nghề nấu ăn của Kazuya vẫn luôn ấn tượng như vậy.

- Bà có vẻ ghiền trò này rồi đấy nhỉ. Không phải tối qua mới được lên bờ xuống ruộng nhờ RWG sao?

- Thì tại nó hay mà. Ai mà nghĩ mình được chiến đấu như trong mấy bộ phim viễn tưởng như thế chứ? So với RWG, việc đánh lộn ngoài đời như trò trẻ con.

- Chết rồi. Mẹ tôi chưa có cơm trưa. – Chợt Keiko nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng. Cô cuống cuồng định lao ra khỏi nhà.

- Khỏi đi. Bệnh viện người ta có y tá đưa cơm tận nơi. Thực đơn của mẹ cô sẽ được bác sĩ điều chỉnh cho phù hợp. – Kazuya kéo tay cô bạn mình lại.

- Vậy thì đi thôi chứ còn chờ gì nữa. – Saeko chẳng đợi ba người kia trả lời, đăng nhập vào game trước.

"Chắc hồi trước mình cũng như thế này." Ba người vào theo, tất nhiên là sau khi đã khóa cửa nẻo cẩn thận.

- Hôm nay ta chơi gì đây? Tôi hơi ngán vụ đánh boss dungeon rồi. Biết rằng cái đó dễ kiếm đồ với lên cấp, nhưng RWG chỉ có vậy thôi sao?

- À, thì có farm đồ với PvP nữa. Nếu lên cấp cao hơn, thì chúng ta sẽ đi đánh những dungeon khó, loại mà cần team hai mươi người với chiến thuật hẳn hoi mới thắng được. Rồi còn những sự kiện nữa. – Kazuya giải thích.

- Các cậu quên tính năng cốt truyện rồi à? Ngay cả người mới chơi cũng có thể tận hưởng nó một cách đầy đủ nhất nếu giải đố thành công, lại còn mất ít thời gian nữa chứ. – Đột nhiên Kirara xuất hiện bất ngờ bên cạnh họ. – Và do sắp tới ta sẽ phải đối đầu với những kẻ có sức mạnh siêu nhiên, nên bọn tôi đã cho ra một loạt bản đồ mới có các đối thủ kiểu này để mọi người tập làm quen.

- Nghe vừa hay vừa thiết thực nữa. Thử đi mọi người. – Saeko hào hứng với chuyện này, thúc giục ba người còn lại.

- Cũng được, chỉ hi vọng nó không dài lê thê như hồi trước. – Mitsuki gật đầu đồng ý. Tuy trò này vui thật, nhưng ở trong thế giới đó mấy ngày liền làm cậu có cảm giác nhớ nhà chút xíu.

- Tại các cậu điều tra chậm quá thôi. Thôi thì đi chơi vui vẻ nhé. – Kirara rời đi ngay sau đó.

Bốn người đến khu vực nhập vai. Danh sách cốt truyện đã dài hơn rất nhiều so với lần trước. Chắc hẳn có ai đó đã bỏ rất nhiều công sức ngồi nghĩ ra hết đống này.

- Cái này trông hay nè. – Keiko tìm được một tựa khá thú vị. Đó là "Cuộc chiến của siêu năng lực gia", lấy bối cảnh hiện đại, cộng thêm hệ thống chủng tộc giúp người chơi đa dạng hóa ngoại hình.

- Nghe ổn đấy. Tôi cũng muốn vào thế giới đa chủng tộc từ lâu lắm rồi. – Với một otaku như Kazuya, còn thế giới nào hấp dẫn hơn nữa chứ.

- Vậy thì mời mọi người lựa chọn trước chủng tộc của mình rồi bước qua cánh cổng ạ. – Cô tiếp viên khởi động chiếc máy.

Bắt đầu cuộc phiêu lưu thôi nào.

Trước mắt họ là một thành phố trông gần như East Ego hiện tại. Nhưng có gì đó hơi kì lạ. Nhiều nơi phải thi công sửa chữa đến bất thường. Mặt đường nhiều ổ gà đang được người ta cật lực vá lại, các căn nhà cũng lỗ chỗ mấy lỗ to tướng.

Sau khi đảo mắt một vòng quanh khung cảnh, họ quay sang nhìn nhau. Bề ngoài của họ không thay đổi gì nhiều, trừ mấy đặc trưng của chủng tộc mình đã chọn. Mitsuki là elf, cậu có một đôi tai dài giống như trong phim vậy. Cả Keiko và Saeko đều chọn cho mình là bán nhân tộc, có thêm đôi tai trên đầu và chiếc đuôi. Saeko là mèo, còn Keiko là sói.

Riêng Kazuya thì đặc biệt hơn chút. Cậu ta sở hữu nước da trắng đến nhợt nhạt và thêm một đôi răng nanh dài. Đó là một ma cà rồng. Và điểm yếu của ma cà rồng chính là mặt trời, tuy không bị hóa thành tro bụi, nhưng cái nắng này làm cậu không dễ chịu tý nào.

- Mình ngốc thật, phải lường trước vụ này sẽ xảy ra chứ. – Cậu căng chiếc ô được tặng kèm lúc vào thế giới này ra, che bớt đi ánh sáng. – Tôi cứ nghĩ ma cà rồng sẽ ngầu với mạnh mẽ lắm.

- Một người cẩn thận như ông mà đôi lúc cũng ngốc nghếch nhỉ. – Mitsuki sờ thử đôi tai của mình. – Trông tôi quá hợp đúng không? Elf là bậc thầy về ma thuật, mà tôi cũng là pháp sư nữa.

- Trông em dễ thương không nè? – Saeko cố thu hút sự chú ý của bạn trai mình bằng cách vẫy vẫy đôi tai và vung đuôi, và nó thành công rực rỡ. Cậu ta hoàn toàn bị những cử động đó hút hồn. – Đừng có vuốt ve chúng mà, nhột quá.

- Bà không thử sao? – Kazuya hỏi khi thấy Keiko không để tâm đến chuyện này lắm.

- Tôi không hứng thú lắm. Định chọn con người thì Saeko cứ nài. Mấy thứ này, cứ kì cục sao ấy.

Nhưng Kazuya bị đôi tai có lông mềm mại kia thu hút. Cậu vô thức chạm vào chúng mà không có sự cho phép của Keiko.

- Kya. – Cô kêu lên một tiếng thật dễ thương. – Ai cho ông tự tiện thế hả?

Sau đó, cô rút thanh kiếm từ trong túi đồ ra rồi đuổi đánh cậu ta.

- Xin lỗi mà. Trông chúng ấn tượng quá, nên... – Kazuya chạy vòng quanh trong khi xin lỗi rối rít.

Việc này làm náo loạn khu phố đang trong nhịp sinh hoạt thường nhật. Người dân vội tránh xa họ.

Đột nhiên, trò đuổi bắt kết thúc bằng việc một viên đạn bắn ngay dưới chân Kazuya. Từ trong đám đông, một đội mười người mặc quân phục cảnh sát đã bao vây họ. Tất cả đều sẵn sàng súng trên tay.

- Đứng im, các người đã bị bao vây. – Một người trông có dáng chỉ huy, lên tiếng.

- Từ từ đã, bọn tôi có làm gì đâu? – Kazuya giơ hai tay lên.

- Bốn các người đều là tội phạm truy nã cấp A. Còn ăn nói linh tinh. Nếu không đưa tay chịu trói thì chúng tôi sẽ dùng vũ lực.

- Lần này họ chộp cho mình vai ác luôn cơ à. Ai viết kịch bản cũng thú vị ghê. – Mitsuki đưa ra lời nhận xét có vẻ không đúng chỗ lắm.

Đột nhiên có ai đó ném thứ gì đó vào họ, rồi khói bụi mù mịt. Mặt đất dưới chân bốn người như biến mất, khiến họ rơi tự do.

- Yahoo, chào người mới. – Một cậu trai trạc tuổi tươi cười với họ.

- Đi lại ngông nghênh trên phố thế, lại còn gây chú ý, chắc mấy người chán sống rồi nhỉ. – Cô gái khác có khuôn mặt lạnh như băng nói với họ bằng giọng lạnh không kém.

- Coi nào, đừng nói thế chứ Lila.

- Cậu lúc nào cũng lo chuyện thừa thãi đó Yuu. Nếu chúng tìm ra được ta thì phải làm sao hả?

- Cho hỏi mấy người là ai vậy? – Kazuya tìm được thời điểm thích hợp để hỏi chuyện.

- Mấy người không phải viện quân của chúng tôi sao? – Mặt Lila hiện rõ chữ ngạc nhiên, và pha thêm thất vọng.

- Viện quân à? Có thể đấy. – Mitsuki móc trong túi quần mình được một chiếc điện thoại bàn phím đời cũ, không hiểu kiểu gì mà nó chỉ phát được đúng một video.

"Bốn người các cậu, hãy đến trợ giúp cho đội du kích đang ẩn náu trong thành phố. Hãy hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của họ. Chiến dịch này thành công hay không phụ thuộc vào sáu người các cậu." Một ông già nào đó ngoài năm mươi nói với họ như vậy.

- Vậy chắc là ổn rồi ha Lila.

- Người chơi hả? Vậy là ta phải giải thích cho họ lại thế giới này từ đầu à? – Lila thở dài. – Cậu làm đi Yuu. Tôi sẽ đi xem xét tình hình. Ta vẫn chưa tìm được con đường đột nhập đâu.

Nói xong cô ấy bỏ đi.

- Cổ làm sao vậy? Lúc nào cũng nhăn nhó. – Saeko thắc mắc.

- Bọn tôi đang trong cuộc chiến. Có một số người thoải mái được, một số người thì không. Lila thì sẽ không bao giờ vui được cho đến khi chúng tôi chiến thắng.

- Cô ấy có quá khứ buồn lắm à? – Kazuya phỏng đoán. Dựa vào kinh nghiệm xem anime, các cốt truyện lấy bối cảnh kiểu này phải luôn có một nhân vật như thế.

- Tôi sẽ nói về bối cảnh của thế giới này, tiện nói thêm về Lila luôn. Ở thế giới này, tồn tại những người có siêu năng lực, theo nghiên cứu thì đó là đột biến gen. Và như sách sinh học nói thì chúng tôi là loài tiến hóa hơn. Các cậu cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ?

- Là sao? – Ba người kia ngơ ngác nhìn Kazuya.

- Cạnh tranh. Mấy người có chịu học tý nào không vậy? Đó là kiến thức lớp 11 mà. – Đến lượt Kazuya giải thích. – Tự nhiên sẽ chọn lọc những loài mạnh hơn. Và kết quả cho loài yếu hơn là...

- Tuyệt chủng. – Yuu tiếp lời. – Nhưng vì chúng ta đều biết suy nghĩ, nên sẽ không có vụ tranh giành thức ăn hay chiến đấu đến chết đâu. Hai năm trước, bọn tôi đã tập hợp lại thành một cộng đồng, và có hiệp ước hòa bình.

- Vậy thì tại sao?

- Do bọn chúng... Bọn chúng dám lấy chúng tôi làm vật thí nghiệm. Lúc đầu thì dùng những lời lẽ như "Muốn sản xuất các thuốc chữa bệnh nan y", "giúp cả nhân loại cùng tiến hóa". Tham gia vào thì sẽ được một khoản trợ cấp khổng lồ. Nên có một số người đồng ý. Một thời gian sau, chúng tôi bị tấn công bởi những vũ khí kì lạ và cả những người bạn của mình nữa.

Ngập ngừng một lát, Yuu nói tiếp.

- Bên kia nói khởi nguồn của vụ việc là từ một băng cướp ngân hàng có siêu năng lực. Nên họ không thể để chúng tôi tự do như vậy được. Siêu năng lực gia là mối đe dọa với loài người. Bọn tôi cũng không chịu nổi hành động kia, thế nên là đã tuyên bố chiến tranh.

- Chuyện này nghe quen lắm này. – Mitsuki ngẫm nghĩ.

- Khá giống X-m*n đó. – Kazuya giải thích. – Vậy Lila thì sao?

- Anh trai cô ấy... đã bị giết trong cuộc chiến. Nên cô ấy đã tuyên bố rằng khi nào không còn nhân loại thì mới dừng lại.

- Cậu thì sao?

- Tôi muốn một cuộc sống yên bình bên gia đình như trước kia. Nhưng đó là không thể. Họ chĩa súng vào chúng tôi, và bảo chúng tôi là tai họa. Ai mà ngủ được khi mà biết luôn có một viên đạn sẵn sàng nhắm vào đầu mình chứ?

- Tình huống này khó nhỉ? Tiêu diệt nhân loại cũng không hay, mà để mặc những siêu năng lực gia bị sử dụng như vậy thì cũng tệ. – Saeko nêu đúng trọng tâm vấn đề.

- Ôi này, nói như vậy không phải mấy người muốn trở thành kẻ địch của bọn tôi đó chứ? Không phải mấy người đã bị truy nã rồi sao? Ra ngoài kia là bị người ta cho thành tổ ong luôn đó. Họ không thèm nghe siêu năng lực gia nói chuyện đâu.

- Cái lệnh truy nã làm chúng ta cụt đường rồi. Vậy bọn tôi phải làm nhiệm vụ gì đây? – Kazuya hỏi.

- Chúng ta sẽ đột nhập vào cơ sở nghiên cứu đặt trong thành phố này. Phá hủy toàn bộ thiết bị, nếu may mắn cứu được cô nhóc đang bị giam giữ trong đó thì càng tốt. Nhưng tôi e rằng đã quá muộn. – Giọng Yuu chùng xuống.

- Không có gì muộn hết. Tôi sẽ tìm được đường vào, cứu được cô bé đó trong tối nay. Chúng ta mạo hiểm tính mạng từng giờ từng phút làm gì? Không phải để cứu cô bé ấy hay sao? – Lila đã quay trở lại phòng và hét lên với cậu ta. – Ê mấy người kia, có biết sử dụng súng hay thuốc nổ gì không?

- Coi như là không đi. – Kazuya, Keiko và Mitsuki đã có thời gian sử dụng thử súng, nhưng sát thương của nó thấp hơn so với những vũ khí kia, mặt khác, họ cũng không phải thiện xạ nên tỷ lệ bắn hụt cao quá.

- Vậy mấy người chiến đấu bằng vũ khí thời trung cổ và phép thuật hả? Yuu, dạy mấy tên này dùng thuốc nổ đi. Sau đó tôi sẽ phổ biến kế hoạch. Đêm nay phải bắt đầu.

- Theo con đường ta tìm ra tối qua hả? – Cậu ta hỏi lại.

- Tôi không nghĩ là còn con đường nào khác nữa đâu. Nếu ta không làm nhanh thì cô bé ấy sẽ có kết thúc như mấy người khác thôi. Tôi không muốn giết một đứa trẻ đâu.

- Cậu lúc nào cũng biết cách tạo không khí căng thẳng đấy. Kiếm gì đó cho bữa tối đi, ta không thể chiến đấu với một cái bụng rỗng được.

- Được rồi, dạy họ dùng thuốc nổ đi.

Lila bước ra khỏi phòng lần nữa.

Yuu lôi trong gầm giường ra một chiếc va li to, bên trong chứa nút bấm, những que nhỏ bằng kim loại, mấy bộ nút bấm, và những khối màu xám.

- Vì không có thực hành nên mọi người cố gắng nhớ chay nhé. Chúng ta có loại thuốc nổ dẻo, bẻ cục kia ra, cắm ăng ten vào và nhấn nút là nổ. Ăng ten có chỗ xoay để điều chỉnh tần số, và trên bộ kích hoạt cũng thế. Cùng tần số thì mới nổ được.

Yuu vừa nói vừa giải thích rất chi tiết, thêm vào đó là một số quy định về an toàn khi sử dụng nữa. Họ không bị thương khi dính nổ, chỉ có HP bị trừ đi, nhưng có thể mất thính giác hay sốc do vụ nổ.

- Vậy là tất cả những điều cơ bản về thuốc nổ. Và mỗi người cầm thêm một khẩu súng ngắn phòng thân đi. Vì vậy các cậu chiến đấu bằng vũ khí cận chiến, nên không thể hạ kẻ địch nhanh gọn từ xa được.

Cậu ta đưa cho họ súng, bao, hướng dẫn cách đeo, cách nhắm và thay đạn. Keiko không có ký ức tốt về việc này. Bằng kĩ năng mà Sara dạy, cô đã kết liễu một mạng người.

Xong việc đó cũng là lúc bữa tối đến. Lần này không còn là các món ăn trung cổ lấy số lượng thịt bù đắp cho chất lượng bữa ăn nữa, họ được ăn đồ hiện đại, ngon lành.

- Tất cả là do Lila nấu à? – Kazuya ngạc nhiên.

- Tất nhiên là tôi. Yuu chẳng làm được gì trong bếp ngoài phá hoại.

Không ngờ một cô gái như thế này cũng là một người nội trợ tuyệt vời.

- Có tiếng động cơ xe. – Đột nhiên Mitsuki cắt ngang bữa ăn. – Rất nhiều.

- Để tôi kiểm tra. – Yuu chớp môi mắt của mình. Con ngươi vốn màu nâu của cậu giờ phát sáng vàng rực rỡ. – Chúng ta bị bao vây rồi.

- Sao lộ được?

- Không biết, nhưng trước hết phải rời khỏi đây. Lila, mở "cổng" đi. – Yuu nhanh tay lấy chiếc va li đựng thuốc nổ ở góc phòng cùng vài khẩu súng.

Trong khi đó, Lila làm hành động kì lạ gì đó. Một vòng sáng hiện giữa không trung, bên trong nó là cảnh vật ở một nơi khác. Bốn người kia ai cũng hiểu đây là một dạng tương tự như "Cánh cửa thần kì" của một con mèo máy nào đấy.

Họ nhanh chóng bước qua và thoát đi an toàn.

- Giờ là kế hoạch. – Lila vừa nói vừa tháo một nắp cống trên đường ra và chui xuống đó. – Bọn tôi đã tìm hiểu và biết được căn cứ của chúng nằm dưới lòng thành phố này. Có một khoảng trống lớn trong hệ thống cống ngầm nơi này. Chắc chắn đó là chỗ chúng xây dựng căn cứ.

Họ cùng theo cô xuống cống. Những cô cậu học sinh trung học thì chắc chắn là sẽ không có dịp xuống cống ngầm lần nào, nên đây là lần đầu tiên của họ. Và tất nhiên, bốn người đều mong rằng sẽ không có lần thứ hai. Mùi hôi đến mức muốn nghẹt mũi, chuột bọ bò khắp đường cống, rác rưởi bám dưới đế giày. Toàn là những trải nghiệm "khó quên".

Trong số đó, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Keiko. Mũi cô quá nhạy, và cái mùi này thì thật kinh khủng. Giờ mới biết làm con người là sướng nhất. Co bắt đầu cảm thấy xây xẩm mặt mày rồi.

- Nếu không chịu nổi sao không nói trước? – Yuu rút trong túi ra một cái khẩu trang đưa cho Keiko. – Mấy người có muốn dùng không? Tôi mang đủ cho tất cả đây.

- Có. – Cả ba người kia mừng như vớ được vàng.

- Đúng là sức chịu đựng kém nhỉ! – Lila hơi khinh thường chút. – Mùi này so với mùi xác chết thì đã ăn thua gì đâu.

- Lila, đừng gây hấn với đồng đội chứ. Kế hoạch này họ đóng vai trò quan trọng đấy. Giải thích vai trò của họ đi. – Yuu nhắc. Đúng là Lila đã nhận phần giải thích kế hoạch, nhưng tự dưng có một vụ đột kích bất ngờ làm cô quên béng mất.

- Được rồi. Kế hoạch là thế này. Đơn giản lắm. Mấy người vào phá banh hết cỡ, sử dụng hết số thuốc nổ ta có ở đây. Câu thời gian cho bọn tôi đi cứu cô bé kia, nếu được thời gian để phá lung tung dữ liệu chúng thu thập được thì càng tốt. Không thì hủy đi. Điều cơ bản là giữ cho tôi sống để mà làm cửa thoát.

- Không phải vậy thì đơn giản quá sao? – Kazuya thắc mắc.

- Bọn tôi chỉ mới tìm thấy cửa vào hôm qua thôi. Bộ cậu mong một sơ đồ hoàn hảo của căn cứ chúng à? Nếu mà làm được vậy thì bọn tôi đã công kích xong chỗ đó từ lâu rồi. Ta chỉ có yếu tố bất ngờ làm lợi thế, vậy mà các người đánh mất sạch khi xuất hiện hoành tráng trên phố sáng nay rồi. Chắc chắn giờ chúng đang sẵn sàng ở đó đợi ta đến.

Lila đáp lại câu hỏi của cậu bằng một tràng trách móc. Nhưng đó đâu phải lỗi của họ cơ chứ? Chỉ tại cốt truyện đáp họ xuống ngay giữa đường mà không thèm giải thích gì thêm mà.

- Các cậu thông cảm cho Lila nhé. Chiến tranh đã biến cô ấy thành như vậy, nhưng bên trong thực sự là một người tốt. Lila không bao giờ để đồng đội mình phải chết đâu. – Yuu nói nhỏ với bốn người.

- Cậu hiểu cô ấy rõ quá nhỉ. – Saeko nói.

- Bọn tôi đã ở cùng nhau từ rất lâu rồi. Ban đầu do năng lực của hai đứa phối hợp rất tốt với nhau. Nhưng dần dần tôi thấy không thể để cô ấy một mình được.

- Đó là tình yêu sao?

- Chắc thế. Nhưng cuộc chiến này không cho bọn tôi thời gian để nghĩ về những thứ xa xỉ ấy.

- Đến nơi rồi đây. – Lila gọi họ. – Mấy người sẵn sàng chưa?

- Rồi. – Ba người họ đeo trang bị lên. Có những nhiệm vụ cần tốc độ di chuyển nhanh, nên ba người kia có bộ trang bị dành riêng cho việc này.

- Mặc như thế này chắc không ổn lắm nhỉ. – Saeko thì chịu. Cô là newbie với số lượng trang bị hạn chế. Cô chỉ có duy nhất bộ cánh mua lúc mới gặp ba người kia thôi. – Thôi, mặc thường phục còn hơn.

- Bắt đầu đi Yuu. – Lila ra hiệu.

- Được rồi. – Hai con ngươi cậu ta lại sáng rực lên, nhưng lần này mắt của Lila cũng thế.

Một cánh cổng được mở ra trước mắt họ. Đây là bên trong căn cứ của địch.

- Không có thời gian mà kiểm tra với phá bẫy đâu. Cứ xông lên phá hoại nhiều hết mức có thể. Giết toàn bộ kẻ địch có thể giết được. – Cô ra lệnh rồi họ bắt đầu tiến vào.

Sau khi băng qua một loạt cảm biến, camera, mà không thèm quan tâm, tất nhiên họ sẽ bị quân địch vây kín rồi. Kẻ địch ở khắp mọi nơi với những vũ khí hiện đại bậc nhất. Sáu người đã bị ép vào góc.

- Chết tiệt, chúng bắn rát quá. Có ý gì hay không Kazuya? – Mitsuki hỏi chuyên gia chiến thuật. Nhưng cậu ta đang bận che chắn cho đồng đội.

- Đành phải làm chiêu đó thôi. Cô kia, nghe nói cô có phép thuật giúp hồi phục hả? – Lila chỉ thẳng mặt Saeko.

- À thì... không chắc là có tác dụng lên hai người không, nhưng cơ bản là có.

- Bọn tôi sẽ tiêu diệt đợt địch này. Sau đó bốn người bảo vệ hai chúng tôi đến khi hồi phục. Tiếp đó chia ra thành hai đội. Tôi và Yuu sẽ đi giải cứu cô bé kia, còn bốn người phá banh chỗ này ra.

- Nghe đơn giản nhưng hiệu quả đấy. – Kazuya đồng ý.

Hai người kia tự tin lao về phía cơn bão đạn, nhưng chẳng có viên nào trúng họ cả, thay vào đó là chúng biến mất, đồng thời kẻ địch ngã xuống với máu bắn ra từ thái dương. Những kẻ thù đông đảo vừa nãy giờ không còn một kẻ nào sống sót.

- Chắc vậy là đủ. – Lila sụp xuống đất, gần như ngất đi tới nơi. – Còn lại là phần của mấy người đó.

- Saeko, hồi sức cho cô ấy mau. – Kazuya ra lệnh. Cậu lao tới, xộc Lila lên lưng rồi cả nhóm bắt đầu di chuyển tiếp.

- Phép hồi phục có vẻ có tác dụng. – Saeko vui mừng khi thấy cô có dấu hiệu tỉnh táo trở lại.

Những kẻ địch tiếp tục xuất hiện, nhưng số lượng không còn áp đảo như trước nữa. Mitsuki dễ dàng tiêu diệt chúng với những đòn phép đơn mục tiêu. Keiko hăng hái lao lên hàng trước, đập ra bã bất cứ kẻ nào trong tầm kiếm. Nhưng cô chỉ dùng sống kiếm đánh chúng bất tỉnh. Không như kẻ địch bình thường trong RWG, ở chế độ này, họ không tan biến thành bụi, mà nằm đó như những xác chết bình thường.

Họ tiếp tục xông pha đến khi gặp ngã rẽ.

- Tôi với Lila sẽ đi đường này để giải cứu cô bé ấy. Mấy người đi đến kho vũ khí của kẻ thù và phá hủy toàn bộ chúng đi. Tiếp sau đó chạy về phía bọn tôi rồi ta thoát khỏi đây. – Yuu chỉ đạo một mệnh lệnh rõ ràng, đồng thời trao toàn bộ chỗ thuốc nổ cho bọn Kazuya.

Họ chia làm hai nhóm, hướng tới mục tiêu của mình. Sau khi hạ vài tên lính trên đường đi, nhóm bạn đến được kho vũ khí. Một nhà kho rộng lớn với bên trong toàn bộ là những bộ giáp kim loại sáng bóng cao khoảng hơn 2 mét.

- Đặt thuốc nổ đi, tần số 30 nhé. – Kazuya chia chỗ thuốc nổ cho mọi người.

Nhưng khi họ định đặt lên những bộ giáp thì có những âm thanh đáng ngại phát ra. Âm thanh tiếng máy móc khởi động. Đó không phải là áo giáp, mà là người máy. Những con mắt phát ánh sáng đỏ, cánh tay nâng súng lên, chân bước ra khỏi vị trí cũ. Sau lưng họ, cánh cửa nặng nề đóng sập xuống, biến nơi này thành một phòng kín. Chúng dần bao vây bốn người, và bắt đầu nhả đạn, từ đạn súng máy cho đến cả tên lửa chống tăng.

Một trận chiến áp đảo quân số lại diễn ra, nhưng nếu so với những dungeon mà nhóm bạn từng đi, cái này chưa là gì cả. Chúng không có thanh máu, và dễ dàng chịu tác động bởi va chạm vật lý. Cú chém của Keiko cắt đôi con robot ra, những tưởng nó đã chết, ai ngờ phần thân trên vẫn còn cựa quậy và tiếp tục tấn công.

- Mitsuki, dùng phép Light shot đi. Bắn vào từng phần của con robot xem mạch điều khiển nằm ở đâu. – Kazuya chợt nảy ra ý tưởng.

- Được rồi. Vận may của tôi hơi hoành tráng đó. – Cậu ta tuân lệnh và bắn. Và đúng là may mắn thật. Chỉ sau ba phát là đã tìm được bộ điều khiển trung tâm nằm ở giữa ngực robot. Và từ đó họ cứ tấn công vào đó.

Khi con cuối cùng ngã xuống cũng là lúc thanh mana của Saeko cạn kiệt. Để họ có thể chiến đấu thoải mái, cô đã phải gồng mình lên mà buff thật lực với toàn bộ chiêu thức.

- Giờ ta phải làm sao với cánh cửa này đây? – Keiko chém vào nó, nhưng nó không hề suy suyển. Ít ra cũng để lại một vết xước chứ không thì cô khóc mất. – Cứng thế này chắc cho nổ bom cũng không thủng đâu.

- Nghe bảo bom nổ bên trong vật thể sẽ có tác dụng hơn đấy. – Kazuya nhớ lại tình tiết trong một bộ truyện tranh cậu đọc lần trước. Sau đó, cậu lôi ra một cây chùy lớn, dùng hết sức mà đập tập trung vào một điểm trên cánh cửa.

Những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên liên tục, nhưng sau khoảng ba mươi cú đập như thế, một điểm trên cửa đã lõm sâu vào.

- Gắn thuốc nổ vào đi.

- Oke thưa sếp. Mọi người tránh xa ra và bịt chặt tai vào. – Mitsuki ra hiệu khi mọi thứ đã xong.

Bùm. Tiếng nổ long trời lở đất. Và cánh cửa dày kia đã bị đục một lỗ vừa đủ cho họ chui qua.

- Hội quân với hai người kia thôi. – Saeko rút bộ đàm ra liên lạc. Giọng Yuu ở đầu dây bên kia.

- Mấy người làm xong rồi hả? Thoát ra theo đường cũ được không? Tôi và Lila phải chạy trước rồi. Kẻ địch đông quá.

- Tình hình bên kia có vẻ căng nhỉ.

- Hơi lạ. Sao hai người đó không báo cho ta trước mà khi ta hỏi mới nói. – Kazuya thắc mắc. – Tôi nghĩ ta nên đi xem thử.

- Tụi em nhờ sếp hết đấy. Kazuya thì đã linh cảm sai bao giờ đâu. – Mitsuki nửa đùa nửa thật.

- Chỉ là tôi đọc nhiều truyện nên biết được nhiều loại tình tiết thôi.

Và họ di chuyển về phía hành lang đối diện. Nhưng đột nhiên, mặt đất dưới chân họ lại biến mất và bốn người thấy mình bị rơi ra ngoài đường lớn.

Quay trở lại thời điểm khi hai nhóm tách ra, Yuu và Lila không gặp mấy trở ngại. Vài tên lính canh bị họ xử nhanh chóng trong khi còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Căn phòng thí nghiệm với cánh cửa khóa chặt đang ở trước mặt. Chắc chắn cô bé họ cần giải cứu đang ở trong đó.

- Vụ này dễ hơn tôi tưởng. Cứ nghĩ nó phải nhiều nguy hiểm lắm cơ. – Lila nói với vẻ vui mừng.

- Thì hôm nay họ giảm lính canh xuống mà. Và cho tôi xin lỗi.

- Về cái... – Chưa kịp kết thúc câu thì cô bị điện giật mạnh. Toàn thân không còn chút sức lực, ý thức mờ dần. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là khuôn mặt buồn bã của Yuu.

Chiếc camera siêu nhỏ đặt ở góc hành lang đã ghi lại được tất cả những gì vừa diễn ra. Một phút sau khi Lila ngã xuống, cánh cửa sắt dày nặng trịch mở ra. Bên trong là một phòng nghiên cứu với các trang thiết bị hiện đại, quân lính canh phòng nghiêm ngặt bằng những vũ khí hiện đại nhất.

Một tay nhà khoa học mặc áo blue trắng với một ánh nhìn không mấy thân thiện bước đến nói chuyện với Yuu.

- Tôi đã làm đúng thỏa thuận rồi đây. Con bé đâu? – Cậu ta hỏi bằng giọng không mấy thân thiện.

- Từ từ đã. Làm gì nóng thế. Để tôi kiểm tra đã nào. – Hắn lại gần, xem xét kĩ càng bằng mắt và một chiếc máy tính bảng. Sau khi xong xuôi tất cả, hắn ta mới gật đầu. – Trao đổi thôi chứ hả?

- Làm nhanh đi. – Yuu bế Lila trên tay, bước vào bên trong.

Dưới sự điều khiển của tên khoa học gia kia, một cái buồng thủy tinh bật mở. Bên trong đó là một cô bé đang yên bình trong giấc ngủ.

- Bọn tôi phải giữ cho nó luôn ngủ mới được. Cứ khi nào nó tỉnh lại là máy móc bị quá tải điện mà hỏng hết. – Hắn ta than thở. – Đổi một năng lực vô dụng lấy cổng không gian, một cái giá quá hời nhỉ.

Yuu chẳng quan tâm lời hắn nói nữa. Cậu dùng đôi mắt vàng của mình chăm chú nhìn vào cô bé kia, thậm chí chạm vào từng phần cơ thể cô. Ba phút trôi qua.

- Tôi không nghĩ cậu là Lolicon đâu.

- Cũng không hẳn. Chạm vào thì dễ cảm nhận hơn là chỉ nhìn không. Và tôi cũng xong việc rồi. Cho tôi xin lại cô gái kia đi.

- Này, thế là sao?

- Nghĩa là vị thế của chúng ta không còn cân bằng nữa. Giờ tôi sẽ làm gì tôi muốn. Tạm biệt. – Một cánh cổng không gian mở dưới chân cậu, Yuu cùng cô bé rơi tự do đi mất. Cả Lila cũng biến mất theo.

- Cái gì thế? Tìm chúng đi nhanh lên. – Tên kia khùng lên khi mọi chuyện trở nên quá bất ngờ như vậy. Nhưng hắn cũng chỉ kịp ra lệnh câu đó. Một giây sau, cả khu căn cứ phát nổ. Không phải do những khối thuốc nổ của nhóm Kazuya, mà là một ma pháp trận khổng lồ đã hủy diệt nó.

Trong khi đó, bốn người kia vẫn đang không hiểu tại sao mình lại ở ngoài này. Hiện tượng này rõ ràng là do năng lực của Lila gây ra, nhưng sao cô ấy lại tống họ ra ngoài này mà không nói thêm một lời nào thế?

- Các cậu vẫn ổn chứ hả? – Yuu xuất hiện từ một con hẻm gần đó, trên tay là Lila đang bất tỉnh, cộng thêm một cô bé khác nữa. Đó là người mà bọn họ có nhiệm vụ phải giải cứu khỏi căn cứ kia. Vậy là kế hoạch thành công mỹ mãn rồi hả?

- Vẫn ổn. Nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi.

- Đúng ra định bảo mấy cậu theo đường cũ mà thoát ra, ai ngờ viện binh của địch chặn ở đó. Nên là Lila dốc hết sức mà mở cánh cổng giúp các cậu thoát khỏi đó. Cổ cố quá thành ra ngất xỉu rồi.

- Vậy bây giờ ta làm gì đây?

- Đúng ra tôi nên mời mọi người một bữa để ăn mừng chiến thắng, nhưng cần nhanh rời khỏi thành phố này. Bọn chúng sẽ cho quân đội bao vây ngay thôi. Thoát ra càng nhanh càng tốt. Hi vọng một bữa liên hoan nhỏ trên xe là đủ.

Yuu dẫn bọn họ đến bãi đỗ xe của thành phố. Một chiếc xe bus ở gần cổng vào, bên trong đầy đủ thức ăn nước uống là công cụ thoát thân của họ. Khi trời tờ mờ sáng cũng là lúc bảy người rời khỏi thành phố.

- Lila tỉnh rồi này. – Saeko báo với Yuu, người đang cầm lái.

- Vậy thì tốt, giờ để cho cô ấy nghỉ ngơi đi.

Nhưng Lila không nói không rằng, chạy thẳng lên đấm cậu ta một cú vào mặt. Chiếc xe bị mất lái, may mà kịp phanh lại trước khi bị lật.

- Cậu có kế hoạch gì? Thỏa thuận đó là gì? – Lila xổ thẳng câu hỏi vào mặt Yuu.

- Đúng là Lila có khác. Bị điện giật như vậy mà vẫn nghe được khối chuyện. Mà tôi cũng định nói với cậu bây giờ.

- Nói nhanh, không tôi đấm tiếp đấy. – Cô túm cổ áo cậu lên.

- Cậu nghĩ năng lực của tôi là gì? Một con mắt không có điểm mù, nhìn xuyên vật thể sao? Không, đó chỉ là bề nổi sức mạnh của tôi thôi. Tôi có thể nhìn thấu cấu trúc của mọi thứ. Tôi biết thành phần nào trong cơ thể mang lại siêu năng lực. Và bố mẹ tôi là pháp sư, tôi cũng thế, nên tôi biết cách tái cấu trúc lại mọi thứ khi kết hợp phép thuật với năng lực này.

- Rồi sao nữa?

- Nhưng đôi mắt này không đủ mạnh để nhìn thấu hết cấu trúc của siêu năng lực. Nhưng cô bé kia mang sức mạnh khuếch đại, giúp siêu năng lực của tất cả mọi người mạnh hơn khi ở gần. Tôi đã hoàn thiện năng lực của mình, tái cấu trúc chính bản thân để sao chép được năng lực của cô bé ấy, và cả của cậu nữa.

- Cậu không có ý định dừng lại đúng không? Cậu sẽ đi và sao chép nhiều năng lực hơn nữa. Sau đó rồi sao?

- Trở thành thần, và chấm dứt cuộc chiến này. – Yuu nói một việc rất cao cả. – Tôi sẽ làm cho những kẻ có thành kiến với phe bên kia biến mất hết. Thế là mọi thứ lại trở lại hòa bình.

- Nếu như thế, cậu có biết mọi người sẽ nhìn cậu như thế nào không? Một kẻ sẵn sàng giết những ai hắn không thích, cậu sẽ không hơn gì một tên bạo chúa.

- Ai quan tâm chứ? Tôi tạo ra thế giới đó cho cậu. Không phải cậu rất quý lũ trẻ sao, dù chúng không có siêu năng lực. Tôi đã thấy không dưới năm lần cậu giúp đỡ người thường dù luôn miệng nói rằng mình muốn tiêu diệt hết nhân loại kia. Tôi yêu cậu, nên muốn cậu nở một nụ cười mà không phải suy nghĩ.

Tranh thủ lúc Lila đang bị bất ngờ vì lời tỏ tình kia, cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô gái ấy ra, mở một cánh cửa không gian ngay sau lưng mình.

- Nói ra hết rồi, tôi cũng xấu hổ lắm. Thôi thì chào tạm biệt ở đây vậy. Dẫn mấy người họ đến nơi an toàn nhé. – Cậu ta lùi ra sau và biến mất.

- Khốn nạn. Đứng lại cho tôi. – Lila cố gắng lao theo nhưng vô ích. Cánh cổng đóng lại ngay lập tức.

- Lila... cô có sao không? – Saeko hỏi với giọng ái ngại. Chắc cô ấy sốc lắm.

- Thằng khốn đó. Tôi sẽ lôi cậu trở lại từ tận cùng thế giới đi chăng nữa. Dùng trò đó để làm tôi phân tâm hả?

- Hình như... có gì đó hơi sai so với bình thường.

- Mấy người không biết đó thôi, Yuu là tên chuyên chơi bẩn bằng những câu nói làm đối phương mất chú ý. Thế nên những lời vừa rồi cũng chỉ là chiêu trò làm tôi mất tập trung thôi. Giờ phải nghĩ ra phương án phản công lại. – Lila cầm lái và tiếp tục cho xe chạy. Tay cô siết chặt như muốn nghiền nát cái vô lăng, đôi mắt lộ rõ sự căng thẳng. Cô đang vắt óc nghĩ xem nên làm gì để túm cái tên kia khi mà hắn đã có cả đống sức mạnh như vậy.

Bốn người ngồi im re. Một cô gái đang trong cơn giận sục sôi thì như ngọn núi lửa phun trào vậy, tránh xa ra thì hơn. Nếu cố tác động sẽ chỉ biến bạn thành than thôi.

- Có cách rồi. – Lila reo lên và ngoặt xe hướng về phía thành phố gần nhất. – Mấy người chịu giúp tôi không? Kế hoạch này bốn người có vai trò rất quan trọng.

- À ừ. Chắc chắn rồi. – Mitsuki, Keiko, Saeko gật đầu miễn cưỡng.

- Nếu nó thành công, và cô gặp được Yuu lần nữa, cô sẽ làm gì? – Riêng Kazuya lại đặt câu hỏi trước khi quyết định.

- Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là giúp cậu ta một tay rồi. – Lila đưa ra câu trả lời không lưỡng lự, cô đã chuẩn bị sẵn rồi. – Cậu ta nói đúng. Tôi rất quý tụi trẻ con, và cả những người tốt bụng nữa, dù họ có năng lực hay không. Ai chẳng hiểu là hai phe đánh nhau chỉ là do lỗi của một số người, và loại bỏ chúng đi là sẽ có hòa bình. Nhưng với sức mạnh giới hạn của tôi, tôi chẳng làm được điều đó, mà chọn cách dễ dàng hơn là theo một trong hai phe.

Ngừng lại một chút lấy hơi, cô nói tiếp.

- Tôi đã nghĩ Yuu cũng vậy, nhưng cậu ta mạnh mẽ hơn nhiều. Cậu ta đã dám bước đi trên con đường mới, mở ra một cái kết tốt đẹp hơn cho cuộc chiến này. Nhưng không thể để cậu ta một mình được. Tuy luôn giở trò, lươn lẹo, nhưng lúc nào cũng làm nhiều nhất, xung phong vào những việc nguy hiểm nhất. Nếu cậu ta ở một mình với cái kế hoạch đó, ai mà biết Yuu sẽ liều mạng đến đâu. Thế nên không có người chăm sóc không được. Phải có người đợi hắn trở về thì gã đó mới biết quý trọng cái mạng của mình.

"Vậy ra đây là tình yêu sao?" Bốn người bạn nhìn nhau.

-Nếu cô nói những điều như "Tôi sẽ mang cậu ấy trở lại" thì tôi sẽ từ chối, thậm chí còn chống lại nữa. Nhưng nếu cô đã hiểu được "chính nghĩa" mà Yuu đang theo đuổi, thì tôi sẽ giúp một tay. – Kazuya cũng đồng ý sau khi nghe xong câu trả lời.

- Vậy, bây giờ đến chi tiết kế hoạch.

Lila nêu kể hoạch nảy ra trong đầu vừa rồi với mấy người họ.

- Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi đúng là một con khốn nạn khi muốn làm những việc thế này, nhưng tôi không biết làm thế nào nữa. – Cô dập đầu mình sát đất, cầu xin.

- Tình yêu thật là... thôi thì đâu có từ chối được chứ. – Mitsuki thay mặt cả nhóm nhận lời.

Ba giờ chiều, kế hoạch bắt đầu.

Yuu đang ngồi trong một quán cà phê, vừa nhâm nhi vừa đọc báo. Tuy nền tảng của kế hoạch là như thế, nhưng cậu lại chưa biết phải bắt đầu từ đâu cả. Chắc nên xử những kẻ trong chính phủ mà có tư tưởng cực đoan đầu tiên, hay là những kẻ thí nghiệm trên người nhỉ? Thôi thì chọn cái dễ hơn mà làm trước, và người nổi tiếng mà chết sẽ dễ dàng dằn mặt bọn còn lại hơn.

Vừa suy nghĩ vậy, cậu vừa lật báo tìm những bài viết nói về việc loại trừ siêu năng lực gia. Nhưng một bản tin truyền hình từ chiếc ti vi trong quán cắt ngang cuộc tìm kiếm của cậu.

- Chào Yuu. Chắc cậu xem được rồi nhỉ. Nhận lời tỏ tình của cậu làm tôi bất ngờ và vui lắm. Tôi muốn trả lời rằng mình đồng ý nhưng không có cách nào liên lạc cả. Vậy nên tôi quyết định chơi lớn. – Lila kéo tung tấm áo khoác ngoài của mình ra. Trên người cô là một đống bom lớn đến mức có thể thổi bay một khu vực lớn và khiến hàng chục người thiệt mạng. Sau đó, góc máy quay được chỉnh rộng ra, khắp căn phòng là những người bất tỉnh nằm la liệt, họ bị trói chặt không thể nhúc nhích, mồm bịt băng keo.

Cậu ta suýt phụt toàn bộ chỗ cà phê trong miệng ra.

- Nếu cậu không đến, tôi sẽ cho nổ quả bom tình yêu này. Và sức công phá của nó nhiều như tình yêu tôi dành cho cậu vậy. – Đó là câu cuối cùng của Lila, sau đó đoạn video bắt đầu phát lại từ đầu.

- Chết tiệt. Chọc tức nhầm người rồi. – Yuu thở dài và đặt cốc cà phê xuống. – Mới bỏ đi ngầu lòi chưa được một ngày nữa mà.

Trong khi đôi bạn trẻ đang tình tứ theo cách độc đáo, có bốn người đang phải oằn lưng chiến đấu để giữ cho kế hoạch của Lila diễn ra trót lọt. Họ bị bao vây bởi cảnh sát và những con robot tự hành, cùng loại với mấy con mà họ đánh đêm qua.

- Biết điểm yếu của bọn này ở đâu rồi thì dễ nhỉ. – Mitsuki khá vui khi phóng phép thuật một phát đi luôn con. Bọn chúng cứ đổ rầm rầm vậy.

- Nhưng ta phải phòng thủ đến bao giờ đây? Bỏ qua bọn robot đi, vô hiệu hóa đám cảnh sát mà không ai mất mạng thực sự khó đấy. – Keiko than thở.

- Hiện tại cũng chẳng còn cách nào đâu. Mọi người phá hoại tài sản nhiệt tình vào, để họ đánh giá ta là đối tượng nguy hiểm, sẽ cử người mạnh hơn đến. – Kazuya đưa ra biện pháp chống cháy đầu tiên trong đầu cậu. Tuy nghe khá ngu, nhưng đánh với đối thủ mạnh thì dễ dàng hơn là giữ cho những đối thủ yếu được toàn mạng.

Và đúng như dự đoán, sau khi nhận ra cảnh sát không thể làm được gì, họ đã sử dụng biện pháp mạnh tay hơn: Một siêu năng lực gia bị điều khiển. Cô gái đó với khả năng điều khiển đồ vật, liên tục ném đống xe ô tô, đèn đường và những thứ nguy hiểm khác vào bọn cậu. Đây là lần đầu tiên họ đối đầu với một đối thủ kiểu này (con Hắc long lần trước mạnh quá nên không tính). Không hồi chiêu, không thanh máu, những đòn tấn công của bọn cậu có thể lấy mạng cô gái ấy, chỉ cần trúng vào tử huyệt mà thôi.

- Cô ta làm chệch hướng những đòn tấn công của chúng ta. – Đến cả phép thuật của Mitsuki cũng không được. Đòn đánh của Keiko cũng vô dụng, nó bị chặn bởi một bức tường vô hình, xong rồi đẩy ngược trở lại.

- Chỉ còn cách phòng thủ cho đến khi cô ta kiệt sức thôi. – Kazuya chịu thua. Dù gì đó cũng là người sống. Cô ấy không thể không biết mệt như bọn cậu được. Đối sách này có thể áp dụng khi phải chiến đấu với các siêu năng lực gia ngoài đời thực, nhưng chắc chắn cái tên trap kia sẽ chẳng cho bọn cậu cơ hội câu giờ đâu.

Kế hoạch này rõ ràng đã có hiệu quả. Sau khi tấn công liên tục trong ba mươi phút, sức mạnh và tần suất của những cú ném có vẻ giảm xuống. Hơi thở của cô ấy cũng đã rối loạn. Chắc chắn là thấm mệt rồi đây mà. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cô ôm đầu như thể rất đau đớn, rồi ánh mắt trở nên vô hồn, mọi thứ xung quanh rung lắc dữ dội, giống như một trận động đất vậy. Một mảng đường khổng lồ với đường kính không tưởng bị bóc lên, ném thẳng về phía họ.

- Không chắn nổi đâu, chạy mau. – Kazuya ôm bạn mình chạy. Cú đó đã hụt, nhưng không chỉ có vậy. Liền sau đó là những khối lớn tương đương, một số là đất đá, một số khác lại là những chiếc ô tô bị vo lại với nhau. Như một cơn mưa hủy diệt trút xuống đầu nhóm bạn.

- Mọi người nhìn kìa. – Saeko chỉ về phía cô gái ấy. Máu nhỏ ra từ khóe mắt, lỗ mũi, miệng của cô. Cô ấy đang bị thúc ép đến giới hạn. Cứ tiếp tục thế này, cô chắc chắn sẽ chết.

- Không thể chạy trốn được rồi, phải quay lại thôi. – Kazuya quyết tâm. Cậu sẽ không để cô gái tội nghiệp ấy chết đâu. Nhưng một cục đất đá khổng lồ ném ngay vào mặt cậu khi cậu vừa dừng lại.

Nó đã không đè bẹp cậu, mà dừng lại và bị ném sang một bên.

- Không thể tin mấy người ủng hộ Lila làm cái trò đó. Tôi đã mong mọi người suy nghĩ sáng suốt hơn. – Yuu xuất hiện, với một khuôn mặt rõ ràng đang không hài lòng.

- Sức mạnh của tình yêu có thể thuyết phục bất cứ ai. – Mitsuki trả lời.

- Để tôi làm cho. Tôi sẽ cứu cô ấy. – Cậu ngay lập tức mở một cánh cổng không gian và xuất hiện ngay cạnh bên cô gái kia. Chỉ ngón trỏ vào trán cổ, Yuu nhắm mắt, tinh thần tập trung cao độ. – Tái cấu trúc.

Sau một phút yên lặng như vậy, cô ấy ngất đi.

- Tôi đã cấu trúc lại não bộ cô ấy để thoát khỏi sự điều khiển của bọn chúng. Mấy người đưa cổ đến nơi an toàn nhé.

- Được rồi. Nhưng cậu mà không nhanh lên là Lila sẽ nổi giận mà thổi tung nơi này đấy.

- Lúc nào tôi cũng vất vả thế nhỉ. – Cậu thở dài và bước vào bên trong tòa nhà, trong khi họ trở lại chỗ chiếc xe.

Đây là đài truyền hình, vậy nên hẳn Lila phải đang ở trong phòng ghi hình.

- Xem ai cuối cùng cũng đến này. – Giọng cổ như muốn nói rằng có một ngọn núi lửa sắp phun trào rồi.

- Tôi xin lỗi mà. – Yuu là người nhượng bộ. – Làm ơn gỡ đống bom đó xuống đi.

- Không, cho đến khi cậu hứa sẽ không làm điều gì như vậy nữa. – Lila đặt ngón tay vào công tắc.

- Tôi bắt buộc phải làm việc này, vì một tương lai tốt đẹp hơn. Đừng có cản đường tôi.

- Tôi không có ý bảo cậu phải dừng lại. Chỉ là, đừng có làm việc này một mình. Tôi muốn giúp cậu.

- Cậu có hiểu điều đó nghĩa là gì không thế? Trở thành kẻ thù của cả hai phe. Sẽ còn đối mặt với tử thần nhiều hơn cả bây giờ. Cậu không thể sống sót nổi đâu.

- Ý cậu là tôi yếu sao? Mà hai ta chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng được, nên là giải quyết bằng cách này đi. – Lila rút hai khẩu súng ngắn ra từ hông. – Cho đến khi một trong hai chịu đầu hàng thì dừng lại.

- Tôi đoán là mình không có lựa chọn rồi. – Yuu cũng giơ tay lên thủ thế, cậu không mang theo bất kì vũ khí nào.

- Bắt đầu. – Lila bóp cò, viên đạn ngay lập sượt qua vai cậu ta.

"Năng lực của cậu ta sao mạnh quá vậy? Chưa được mấy tiếng mà." Yuu ngay lập tức kích hoạt đôi mắt của mình. Nhờ nó, mọi việc xung quanh căn phòng này cậu đều tỏ rõ hết. Nhưng... có quá nhiều thông tin lọt vào mắt cậu. Năng lực này đang vượt ngoài tầm kiểm soát mất rồi.

- Cậu đã làm cái trò gì thế? – Yuu hỏi lại.

- Tự nghĩ đi chứ, không thua bây giờ. – Cô tiếp tục nã đạn. Những viên đạn sượt ngay qua cậu, để lại trên da những vết cắt đau nhói.

"Cô ấy mở cổng ngay khi bóp cò, nhưng mở ra đóng vào nhanh và nhiều như vậy, năng lực này quá mạnh rồi." Yuu bắt đầu lăn tròn khắp phòng mà không theo một quy tắc nào hết. Như vậy mới khắc chế được năng lực của Lila.

"Mình chắc chắn đã điều chỉnh năng lực khuếch đại của bản thân giới hạn ở mình thôi mà. Lila không thể được hưởng sự tăng cường đó được." Yuu tiếp tục suy nghĩ và dùng năng lực mà mình vừa sao chép được của cô gái kia phản công. Hai khẩu súng lục bị bóp vụn thành sắt vụn.

- Không ăn thua đâu. – Lila rút tiếp súng ra từ một nơi nào đó qua cổng không gian. – Tôi đã đi cướp đồn cảnh sát trước khi tới đây, nên súng đạn là thứ gì đó quá thừa thãi.

"Nhưng nếu sự tăng cường đó không phải của mình thì sao?" Yuu quay mặt xung quanh căn phòng. Không có một thiết bị điện nào hoạt động cả.

- Thử phát nào. – Mở một cổng không gian ngay dưới chân, cậu ta xuất hiện ngay cạnh một chiếc quạt trong phòng. Bấm nút số 3, và cánh quạt quay với một tốc độ chóng mặt, bắn tung ra khỏi trục. – Giải được rồi, cậu mang theo cô nhóc kia đến đây phải không?

- Đúng vậy đó. Tôi giấu con nhóc ở đâu đó trong căn phòng này, nhưng cậu làm gì được chứ? – Lila nở một nụ cười đồng ý là cậu ta đã tìm ra đáp án. – Cậu chẳng thể đưa nó ra ngoài kia khi mà cảnh sát đã vây kín nơi này.

- Nhưng tôi có thể điều chỉnh lại cơ thể mình. – Yuu tập trung tái cấu trúc cơ thể để hủy bỏ năng lực khuếch đại. Chính vì bị khuếch đại hai lần mới dẫn đến hiện tượng cậu không thể kiểm soát được năng lực của mình.

Cậu hiện tại có ba năng lực, cộng thêm phép thuật, chắc chắn Lila không phải đối thủ của cậu.

- Nếu cậu điều khiển được năng lực rồi thì coi như ta hòa nhau. Cậu có con mắt đó, còn tôi thì là nhiều năm sử dụng cổng không gian. – Lila nhắm thẳng vào cậu. Với con mắt đặc biệt, Yuu đã kịp gửi viên đạn đi chỗ khác.

Trận chiến cứ như vậy diễn ra. Cổng không gian kết hợp với đôi mắt kia tạo nên một bức tường phòng thủ vô địch. Lila thì chẳng thể nhanh mắt như cậu ta, cô chỉ có thể đặt một cổng nhỏ ngay chỗ nòng súng để tấn công thôi.

- Cậu hết đạn rồi. Chịu thua đi.

- Tôi là người ghét thất bại. – Cô nắm lấy công tắc quả bom đeo trên người.

- Làm cái gì vậy? – Yuu hét lên và lao tới.

- Đùa thôi. Cậu thắng rồi. Giờ thì đi đi, muốn đi đâu thì đi. Tôi chỉ là một đứa yếu đuối mãi không theo kịp cậu. – Sự thất vọng lộ rõ qua giọng nói của Lila. Cô gần như sắp khóc tới nơi.

- Vậy, cậu đi cùng tôi chứ? Không phải cậu mới là người thắng sao? Nếu lúc đầu tiên mà xuống tay thật là tôi chết hơn chục lần rồi. Mọi thứ từ giờ sẽ khó khăn lắm, cậu vẫn quyết tâm chứ?

- Nếu không có tôi, ai sẽ trông nom cậu đây.

Họ cùng nở một nụ cười.

Ở một nơi khác, bốn bạn trẻ được quan sát diễn biến cuộc chiến qua một màn hình.

- Ngọt ngào quá đi. – Saeko thốt lên. – Khi nào mình cũng thử làm vậy đi anh Mitsuki.

- Cho anh xin. Bọn họ là yêu nhau trong thời chiến nên mới vậy.

Một bảng thông báo hiện ra.

"Nhiệm vụ kết thúc. Bạn có muốn đi đến tương lai của câu chuyện không?"

Họ nhìn nhau và cùng gật đầu. Kazuya ấn nút Yes.

Cảnh vật xung quanh biến đổi. Bốn người bạn đang ở một thành phố vô cùng hiện đại. Nhưng điều đáng chú ý là con người đang chung sống hòa bình với các siêu năng lực gia. Điều đó chứng tỏ kế hoạch của Yuu đã thành công.

- Bốn người là... – Một bà lão ngồi bên chiếc ghế đá ở công viên xúc động khi nhìn thấy họ.

Tuy tuổi tác đã thay đổi quá nhiều, nhưng rõ ràng đây là Lila. Họ vây quanh và hỏi về những chuyện hai người đã làm kể từ đó.

- Bọn tôi đồng hành cùng nhau, chiến đấu, và có thêm nhiều đồng đội mới cùng chung chí hướng. Dần rồi bọn tôi nhận ra bạo lực không thể thay đổi tất cả, Yuu học thêm về chính trị. Còn nhiều việc khác nữa, nhưng nói chung là mọi việc đều tốt đẹp. Kết quả là nền hòa bình mà chúng ta đang có ngày nay. Thật mừng là ngày hôm đó tôi không cản cậu ấy lại.

- Vậy là tốt rồi. – Ba người kia đều thấy vui khi cái kết viên mãn. Riêng Kazuya thì có vẻ nghĩ ngợi nhiều lắm.

"Vậy ra đây là cách để thế giới hòa bình. Người hiệp sĩ kia chọn trở thành một con rồng độc ác để thành kẻ thù chung của cả hai phe. Yuu cũng thế, cậu ta đứng giữa ranh giới người thường và siêu năng lực gia, quét sạch những kẻ xấu. Nếu muốn tiêu diệt cái ác, chẳng thể sử dụng những lời nói suông, mà phải bắt tay vào hành động mặc cho người đời nói gì."

- Chị có nghĩ thế không, "Phù thủy cô độc"? – Cậu tự thì thầm với chính mình.

Kazuya nghĩ mình đã sẵn sàng cho " Mèo đi hia". Cậu sẽ làm theo công lý của riêng mình và chịu trách nhiệm cho nó.

Họ đăng xuất ra khi trời đã chập tối. Ngày hôm nay coi như kết thúc khi ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro