Chương 09: Những thành viên đầu tiên của "Mèo đi hia"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như thường lệ của Yukari. Cô thức dậy, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhưng ngon miệng. Hôm nay lại tiếp tục là một ngày vất vả đây. Công việc ở tòa soạn ngày càng nhiều lên khi có đến hai người nghỉ ốm. Đang chuyển mùa mà chẳng biết giữ gìn sức khỏe chút nào. Họ phải biết nghĩ cho những người mà họ làm ảnh hưởng tới nữa chứ.

"Hôm qua, vụ bê bối rút ruột công trình chung cư của chủ thầu đã bị phanh phui trước công chúng." Bản tin thời sự buổi sáng đang phát lại "chiến tích" của cô. Mấy hôm trước, sau khi nghe tin một khu chung cư trong thành phố xuất hiện những vết nứt trên tường, Yukari đã đến và điều tra kĩ càng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cộng thêm chút point, cô đã tìm ra những bằng chứng, hợp đồng cho thấy những nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn được dùng để xây dựng chung cư.

- May mà nó chưa sụp. Hi vọng tên đó bị ngồi lâu lâu chút. – Nhâm nhi cốc cà phê, cô tự nói với chính mình.

Nhưng nghĩ đến cảnh cả tòa chung cư bị sập làm cô lạnh buốt sống lưng. Bao nhiêu con người sẽ chết chứ? Đúng là đống tiền ăn bớt nhiều thật, nhưng đe dọa đến tính mạng con người thì có đáng không?

- Chừng nào những tên cặn bã mới biến mất hết đây? – Yukari thở dài. Dù đêm nào cô cũng cố gắng hết sức, nhưng chẳng giảm được bao nhiêu. – Chắc phải kiếm thêm nhân lực cho mèo đi hia. Cu cậu Kazuya đó cũng quyết tâm đấy, mình nên động viên nhiều hơn.

Khi chuẩn bị đi làm thì chiếc di động réo rắt. Một người mà cô không liên lạc từ khá lâu rồi gọi đến.

- Yukari. Nhớ tôi không? – Giọng nam mang phong cách phóng khoáng ở đầu dây bên kia.

- Lâu lắm không gặp nha. Vẫn khỏe chứ Takeru?

- Hiện đang ở East Ego nè. Đi uống với nhau vài ly chứ?

- Chơi luôn. Đời thực hay đâu đây?

- RWG đi. Uống bia ở đó một lần là ghiền luôn.

- Oke, lúc 5h chiều nhá. Tôi còn công việc đang chất đống ở tòa soạn nên không tự ý nghỉ được.

- Rồi. Tôi cũng còn vài việc, nên là giờ đó ổn. Làm một chầu linh đình nhé.

- Chơi luôn.

Yukari đeo chiếc túi xách của mình chéo qua vai rồi bước ra khỏi phòng. Những ký ức ùa về trong cô.

Ngày cô bước chân vào thế giới RWG là thời điểm tồi tệ nhất đời cô, khi mà cô phải chịu đựng những vết thương về cả thể xác lẫn tinh thần.

Lúc đó, cô chưa đến thành phố East Ego, mà làm việc cho một tòa soạn lớn ở thủ đô.

Mọi chuyện bắt đầu bằng việc cô bị gọi lên văn phòng của tổng biên tập. Vừa đặt được mông xuống ghế sau khi đi chuyến xe bus chật ních người đó thì bị lão hói xấu tính đó kêu.

- Yukari, cô bị sa thải. – Thằng cha tổng biên tập hói đầu hét thẳng vào mặt cô.

- Tại sao? Tôi đã làm gì chứ? – Cô không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Nhìn cái này đi. Cái thứ này. – Lão ta đập một tờ báo lên mặt bàn. Tiêu đề là một bài báo cô viết về vụ tham nhũng của chủ tịch thành phố.

- Có vấn đề gì chứ? Chẳng phải đó là sự thật sao?

- Chúng ta không viết sự thật, ta viết về những thứ người dân muốn đọc. Ông chủ tịch thành phố vừa gọi điện chửi tôi một trận, chỉ vì cô. Cái tòa soạn này sẽ sập mất.

- Sao phải sợ thằng già khốn nạn đó chứ? Công lý đứng về phía chúng ta cơ mà.

- Vì cô là con tép riu ở đáy xã hội, còn ông ta đứng trên đỉnh. Tôi không muốn nói chuyện nhiều với cô. Thu dọn đồ rồi biến khỏi đây.

Cái cảm giác nhục nhã khi cô rời tòa soạn không bao giờ phai mờ trong nhà báo đầy nhiệt huyết và tinh thần chính nghĩa này. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy được sự bất lực của chính nghĩa. Cái thứ công lý cô hằng tin tưởng bị dẫm bẹp bởi tiền bạc và quyền lực.

Nhưng điều đó vẫn là chưa đủ cho ngày hôm đấy. Khi đang lê bước chán nản trên con phố, một chiếc xe 9 chỗ chợt dừng lại và túm cô lôi vào trong. Chúng nhanh chóng bịt miệng và trói chặt Yukari lại, chở cô ra phía ngoại ô thành phố. Một căn nhà hoang trong khu đất nằm ở diện giải tỏa mặt bằng, thế nên xung quanh chẳng có ai để cô cầu cứu cả.

- Làm gì với con nhóc này bây giờ đại ca?

- Ai biết, lão béo đó chỉ thuê mình xử lý nó thôi. Còn muốn làm gì là chuyện của ta.

- Giết nó như bình thường thì phí quá. Bán nó cho tụi buôn nội tạng chẳng phải kiếm được khối tiền sao?

- Bình thường mày ngu vậy, nhưng tự dưng hôm nay thông minh phết. Nhưng trước đó có một việc phải làm đã.

- Um um. – Miệng bị bịt băng keo, tay chân bị trói chặt, Yukari chẳng làm gì được ngoài việc bò càng xa càng tốt khỏi bọn chúng, nhưng vô ích.

Chúng hiếp dâm cô một cách tàn bạo nhất. Có bốn tên lưu manh, thay phiên nhau. Tâm trí Yukari như bị vỡ vụn ra bởi sự sợ hãi, nhưng với kinh nghiệm nhiều lần tác nghiệp trong nguy hiểm mà cô vẫn giữ được sự tỉnh táo.

Sau khi thỏa mãn, chúng ném cô vào một căn phòng khác, khóa kín cửa lại. Yukari ngồi trong góc phòng, hai hàng nước mắt chảy dài, toàn thân không ngừng run rẩy. Ai mà ngờ lần đầu của cô lại khốn nạn như thế này chứ. Bộ quần áo bị chúng xé tan nát, giờ chỉ còn như những miếng vải rách che thân.

Không, không thể kết thúc như thế này được. Cô phải ra khỏi đây, rồi giết chúng. Giết theo cách tàn độc nhất có thể. Cắt từng phần bộ phận chúng ra, thiêu chúng trong lửa,... Những ý nghĩ man rợ xuất hiện trong đầu cô. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên cô phải thoát được khỏi đây đã. Căn phòng chẳng có gì ngoài bụi bẩn, và một chiếc điện thoại bàn không gọi được vì đã bị cắt dây. Song cửa sổ thì quá cứng để cô húc đổ. Không có lối thoát nào cả. Cô không biết trong phim hành động người ta làm thế nào, nhưng cô không tháo được sợi dây trói mình ra dù cố cắn đến mức nào đi chăng nữa.

Đột nhiên, chiếc điện thoại đổ chuông. Không thể nào, nó bị đứt dây rồi cơ mà. Nhưng không hiểu điều gì đã thôi thúc cô nhấc máy. Đầu bên kia là giọng lanh lảnh một cô gái.

- Hãy đến với Reality War Game, nơi giải quyết những khó khăn của bạn.

- Cứu tôi. Tôi sắp bị bán cho bọn buôn nội tạng. Chúng sẽ giết tôi mất.

- Bạn có muốn tham gia không?

- Cứu tôi.

- Bạn hãy nói đơn giản là có hoặc không.

- Có. – Yukari nghĩ rằng nếu mình không trả lời thì sẽ không được gì, nên cô đã chọn lựa. Một lựa chọn thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Mặt đất xung quanh cô rung chuyển, rồi mọi thứ chuyển thành một màu trắng xóa.

Một căn phòng trống rỗng hiện ra trước mắt cô. Ngoài cô ra, chỉ có duy nhất một cô gái ở đó.

- Tôi gọi không đúng lúc sao? Trông quý khách tơi tả quá. – Cô ấy nở một nụ cười thật hồn nhiên đến mức phi lý. Nhìn thấy Yukari trong bộ dạng này mà vẫn tỉnh bơ như không được sao

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? – Yukari hốt hoảng chạy xung quanh phòng, nhưng chỉ có một cánh cửa đang bị khóa chặt. Không có cửa sổ.

- Xin quý khách bình tĩnh ạ. Ở đây quý khách đã được an toàn. – Cô gái ấy búng tay một cái, một bộ bàn ghế hiện ra. Sau khi ấn Yukari xuống ghế, một cái búng tay nữa mang ra đủ loại nước. – Tự do chọn lựa nhé. Uống chút gì đó sẽ làm cô bình tĩnh hơn.

Ngồi đợi khoảng 15 phút để hơi thở của Yukari đều đặn, cô gái tiếp tục nói.

- Có thể nói quý khách đã trúng tấm vé độc đắc cho cuộc sống của mình. Cô sẽ tham gia vào một trò chơi tên là Reality War Game, gọi tắt là RWG. Chắc cô có chơi game nhập vai rồi nhỉ. Cơ bản thế giới này cũng như vậy, có điều ta trải nghiệm trực tiếp chứ không phải bằng máy tính hay điện thoại. Level, vũ khí, pháp thuật, những thứ thú vị đều có hết ở nơi đây.

Nghỉ vài giây lấy hơi sau màn giới thiệu đầy cảm xúc vừa rồi, cô nói tiếp.

- Chắc quý khách đã hình dung ra mọi thứ như thế nào rồi nhỉ. Nhưng giờ mới đến phần thú vị này. Tiền tệ ở thế giới này là point, nhưng cái hay là có thể dùng nó ngoài đời thực. Và không chỉ là tiền thông thường, dùng nó ở đời thực cô còn có thể mua được tài năng, điều khiển người khác,... nói chung là rất nhiều thứ. Nhưng vẫn có một số giới hạn nhất định đấy nhé.

- Tôi có thể thoát khỏi bọn chúng bằng point không?

- Việc đó dễ như ăn bánh thôi. Nhưng không phải thế thì mất vui sao? Điều thú vị tiếp theo: cô có thể mang cơ thể trong thế giới này ra ngoài đời thực. Cơ thể này chắc chắn tốt hơn người thường nhiều rồi. Nhấc một cái ô tô là chuyện quá đơn giản. Tất cả những kĩ năng trong game cũng dùng được ngoài đời thực luôn. Đập mấy thằng đã làm cô ra nông nỗi này quá đơn giản.

- Vậy thì mau cho tôi sức mạnh đó đi!

- Từ từ đã nào. Có mấy điều cần lưu ý:

Thứ nhất, nếu tiết lộ về RWG cho người ngoài sẽ mất hết mọi thứ RWG cho cô, và mất luôn ký ức.

Thứ hai, không thể vào game nếu có người ngoài nhìn thấy.

Thứ ba, khi cô mang cơ thể game ra đời thực, gọi là Reality mode, nếu chết thì sẽ mất RWG và ký ức luôn. Tất nhiên cũng không được biến hình trước người ngoài.

- Vậy, luật đã rõ ràng rồi, ta tiến hành thôi chứ nhỉ? Trước tiên, hãy tưởng tượng hình dạng trong game của cô. Tạo rồi không sửa được đâu nên nghĩ kĩ nhé.

Yukari tưởng tượng hình ảnh một cô gái xinh đẹp trong tâm trí, rồi cơ thể hiện tại của cô biến thành người đó. Cảm giác thật khác lạ.

- Tiếp sau đó là mở cánh cửa này ra và bắt đầu thôi.

Cánh cửa duy nhất của căn phòng mở ra, một thế giới mới rộng mở trước mắt cô.

- Cô muốn quay về đời thực trả thù luôn cũng được, nhưng cày một ít point sẽ dễ dàng hơn đấy. Khi nào cần về tôi sẽ nhắc. Thường tôi không được phép ưu ái riêng người chơi đâu, nhưng cô thuộc diện làm người ta muốn thương mà.

Sau bốn tiếng ở thế giới kì lạ mang tên RWG kia, cô trở lại thế giới thực trong hình dạng RWG của mình nhờ chế độ Reality mode. Cô đã quen với cơ thể này rồi, giờ là lúc cho sự báo thù.

- Mày đi đâu thế?

- Xui quá, đánh bài với tụi mày toàn thua. Ch*ch con nhỏ kia lấy hên chút.

- Cẩn thận không nó cắn đấy.

Ngay khi hắn định mở cánh cửa, thì nó bị đạp tung. Một cô gái lạ hoắc đứng đó, trên tay là một khẩu súng và con dao.

- Mày là ai?

- Tụi mày không cần biết đâu. Chỉ cần biết rằng một cái chết đầy đau đớn sẽ đến với tụi mày.

Yukari lao ra nhanh như cắt, chộp lấy tên gần nhất mà bẻ đôi xương ống đồng của hắn bằng tay không. Tiếng la đau đớn nghe mới kích thích và sảng khoái làm sao. Ba tên còn lại toan chạy vì thấy cô có súng, nhưng cơ thể này quá nhanh. Cô túm được chúng mà chẳng mất tý sức nào. Cứ bẻ chân cho khỏi chạy vậy. Có một tên cô lỡ tay quá làm xương hắn lòi cả ra ngoài. Hắn ngất đi vì đau mất rồi, thế là mất một phần cuộc vui mà. Đành chịu vậy. Sau đó là màn hành hình với đủ thứ man rợ cô nghĩ ra trong đầu. Rạch bụng rồi kéo nội tạng ra. Thiêu sống người. Vặt từng cái chân cái tay của chúng với một lưỡi cưa cùn, thậm chí là xé bằng tay không.

Cô như chìm vào trong cơn điên, khi bình tĩnh lại thì xung quanh mình chỉ còn bốn đống máu thịt bầy nhầy mà không ai nhận ra đó từng là con người nữa. Còn bản thân cô thì phủ đầy máu, bốc lên một mùi tanh tưởi khiến người ta muốn nôn mửa.

Cơn giận dữ đã nguôi ngoai khiến cô chú ý đến mùi tanh toàn thân bốc lên, nhưng chẳng hiểu sao cô không kinh tởm hay gì hết. Vài phút trước thôi, mùi này và tiếng la hét thậm chí còn làm cô sướng run lên.

- Cảm giác này... là gì đây? Công lý sao? Mình thấy sung sướng quá. Phải, nó chính là công lý. Kẻ xấu phải bị trừng trị. Hẳn chúa đã ban cho mình sức mạnh này để thực thi công lý.

Cô vừa cười điên dại vừa rời khỏi căn nhà hoang đó.

Khi về đến nhà cũng là lúc cô nằm vật ra ngủ. Mãi đến tận sáng hôm sau mới dậy được, và đập vào mắt cô là bản tin về bể máu trong căn nhà hoang đó. Cảnh sát thông tin nhanh nhỉ. Vụ nào cũng thế này thì có phải cánh nhà báo đã nhàn không?

Cô biến lại dạng RWG một lần nữa, sức mạnh tuôn chảy trong người cô. Sức mạnh mà cô được trao cho lúc cấp bách nhất, nghĩa là chúa đã thấy những nỗ lực của cô.

Nhưng sau sự việc hôm qua, Yukari đã thấy chỉ dựa vào pháp luật là không đủ. Pháp luật do con người tạo ra. Vốn ban đầu rất tốt đẹp, nhưng những kẻ thực thi toàn là cặn bã. Cô không thể trông đợi vào nó nhiều hơn nữa. Phải tự tay mình làm thôi.

Và cô biết mình phải nhắm vào kẻ xấu nào rồi.

Kẻ tiếp theo bị giết là lão chủ tịch thành phố. Với vài point, chẳng khó khăn gì để khiến hắn ở một mình. Trong căn phòng khách sang trọng, Yukari ngồi đợi sẵn, với một tập tài liệu in hết những tội trạng của hắn. Nó dày thiệt đó chứ.

Hắn bước vào, không biết thứ gì đang chờ đợi mình cho đến khi bật đèn lên. Sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện ra một vụ giết người chặt xác dã man không tưởng, cả căn phòng bị nhuộm đỏ bởi máu.

Tiếp sau nữa là thằng hói tổng biên tập. Tiếp tay cho lũ kẻ xấu làm càn, rồi ông cũng sẽ trở thành một trong số chúng thôi.

Sau đó cô lần được tung tích của bọn buôn nội tạng đã suýt giết mình. Tiếp nữa là những thằng cho vay nặng lãi, bọn bảo kê, bọn buôn ma túy. Yukari chìm đắm trong cái chính nghĩa điên loạn của bản thân mình.

Thanh tẩy, mình sẽ thanh tẩy cái thế giới bẩn thỉu này. Cần quái gì nhà giam chứ? Cứ tiễn chúng xuống mồ chẳng phải là xong sao?

Ngày thì cô cày point trong RWG, tối đến thì lại săn lùng lũ tội phạm. Cô không còn quan tâm đến thế giới thực nữa, cuộc sống của cô bây giờ chỉ còn có vậy, những mối quan hệ dần biến mất, chỉ có gia đình là cô còn giữ liên lạc. Trong RWG, cô cũng chẳng nói chuyện với ai, ngoại trừ cô gái NPC đã hướng dẫn mình, Ichiko.

Một cuộc sống vật vờ, thứ mà có thể giết chết cô trước khi cô kịp nhận ra.

- Dạo này trông thiếu sức sống vậy? – Ichiko vỗ vai lay gọi cô gái nằm ngủ gục ở một góc quán. – Cô có nghỉ ngơi điều độ không thế?

- Hả? À ừ... cũng có ngủ mà. Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay đây. – Yukari liền bước ra khỏi quán ngay lập tức, dù bước đi của cô có loạng choạng. Cơ thể RWG thì không thể có vấn đề gì được, chỉ là cô ấy đã kiệt sức về mặt tinh thần rồi.

Ichiko là nhân viên ở đây, việc tiễn được một vị khách nằm gục là điều tốt, nhưng cô chẳng thấy vui tý nào. RWG mới đang trong giai đoạn mở đầu mà có người lạm dụng nó đến mức kiệt sức thế này, lại đúng người cô hướng dẫn nữa chứ... Phải làm gì đó thôi. Nhưng game master cấm NPC không được can thiệp quá nhiều vào người chơi. Là một kẻ phải tuân theo luật của thế giới này, cô chỉ có thể động viên hoặc giảm giá chút ít cho mà thôi.

"Hi vọng Yukari sẽ có một cuộc gặp gỡ định mệnh nào đó." Ichiko thầm mong.

Báo đài ngày càng đưa tin rầm rộ về những vụ thảm sát. Một không khí nặng nề bao trùm lên thành phố, người dân chẳng ai dám ra ngoài vào ban đêm nữa.

"Dạo này có vẻ ít tội phạm đấy nhỉ! Có lẽ công sức của mình được đền đáp rồi." Yukari chọn một chỗ cao mà quan sát thành phố, trong khi dốc những giọt cuối cùng của lon cà phê đen vào miệng. Đây là lon thứ năm rồi, nhưng chẳng thấy tỉnh hơn tý nào cả. Có khi nào là cà phê kém chất lượng không?

Những chú chim do thám của cô vẫn đang lượn khắp nơi trong thành phố. Chỉ cần một hành động xấu xa nào diễn ra là cũng đủ để bọn chúng ăn đập tơi tả.

"Xem nào. Bọn buôn ma túy xong rồi. Lũ bảo kê cũng rồi. Bọn cho vay nặng lãi lẫn lũ đòi nợ thuê. Chết tiệt, đáng ra mình lên làm một bảng danh sách."

- Cứu tôi với. – Âm thanh phát ra từ một màn hình. Đang có một vụ cướp giật túi xách.

- Mình mong một cái gì đó hơn cơ, nhưng thôi cũng được. – Cô nhảy khỏi chỗ ngồi của mình và bắt đầu di chuyển.

Tên cướp nhanh chóng bị ăn một cú đấm vào mặt, bay xa đến cả chục mét. Vì chỗ hắn gây án không xa lắm nên cô có mặt chỉ sau ba phút chạy bộ.

- Cô không sao chứ? – Yukari lấy lại chiếc túi xách trả cho cô gái kia.

- Tôi không sao, nhưng anh ta trả tiền để tôi diễn như vậy. – Cô ấy có vẻ lúng túng vì sự xuất hiện bất ngờ của cô.

- Rất cảm ơn cô. Giờ cô đi được rồi. – Tên cướp nhổm dậy vẫy tay chào. – Nhớ về nhà nhanh nhé.

Rồi hắn đứng dậy, phủi chỗ bụi đất dính trên người.

- Không cảm thấy đau, cơ thể này đúng là kì lạ thật nhỉ. Cô có nghĩ thế không?

- Ngươi là ai? Ngươi cũng là người chơi RWG hả?

- Đúng vậy. Tôi chỉ đang muốn tìm xem kẻ sát nhân gần đây mà báo đài đưa tin ầm ầm là ai thôi. Đi uống với tôi một ly chứ? Chúng ta có thể nói chuyện ở đó.

- Cảm ơn, nhưng tôi không rảnh.

- Vậy ta nói chuyện trong lúc cô đi tuần được chứ? Tôi cũng khoái làm siêu anh hùng lắm.

Gã đó có điệu cười ha hả nghe thật tự do, đủ để thổi bay tất cả những ý nghĩ rằng hắn là người xấu.

- Tôi là Takeru. Còn cô thì sao? – Hai người vừa nói chuyện vừa tản bộ dọc theo những con phố.

- Yukari. Mà cậu còn định mua đến bao giờ? – Cô chỉ vào hai tay đang nhét đầy những thứ linh tinh của cậu. Cứ mỗi khi đi qua một gánh hàng rong, cậu lại mua một món, rồi không lấy tiền thừa.

- Thương họ quá nên không mua không được. Ăn cái kẹo cao su không?

- Khỏi. Vậy cậu muốn gì đây?

- Tôi muốn gặp cô thôi mà. Tự dưng trong thành phố liên tiếp xảy ra những vụ giết người, đối tượng toàn là những thành phần chẳng tốt đẹp gì mấy. Hơn nữa, mấy cái hiện trường này chẳng thể do người thường gây ra được, nên tôi đoán là ai đó có RWG làm rồi.

- Vậy thì sao? Tính ngăn tôi lại hả? Những lời nói kiểu "Giết người là xấu" không ảnh hưởng đến tôi đâu.

- Tôi cũng chẳng định nói sáo rỗng thế. Nước ta có luật tử hình mà. Chỉ là muốn hỏi thôi: đối tượng cô nhắm đến là ai? Những kẻ xấu xa hay cả người thường nữa?

- Tôi chỉ nhắm tới những kẻ xấu thôi. Chắc chắn đấy, tôi không phải một tên tâm thần cuồng sát.

- Vậy thì cô có thể ra tay nhẹ nhàng hơn không? Làm như vậy ảnh hưởng đến tâm lý tụi nhỏ lắm. Xử nhẹ nhàng rồi làm thành vụ biến mất không được à? Với lại nới lỏng phạm vi ra. Cứ thằng nào làm việc xấu nghiêm trọng chút là cô xiên nó luôn, dẫn đến nhiều người chết quá. Cho tụi nó cơ hội làm lại cuộc đời đi.

- Không nhân từ với bọn tội phạm. Chúng còn chẳng coi mạng sống của tôi ra gì. Tôi đã bị bốn thằng hiếp dâm, và chúng định bán tôi cho lũ buôn nội tạng. Nếu không nhờ RWG thì cái mạng này đã mất rồi. Nhưng không phải ai cũng được may mắn như tôi. Nên tôi phải tẩy sạch lũ tội phạm khỏi thế giới này.

- Căng nhỉ. Nó cũng đến khi tôi gặp khó khăn, nhưng không đến mức như cô. Tôi đoán mình không có quyền chỉ trích hành động của cô, nhưng làm ơn chú ý đến hình thức một chút. Cô thấy đấy, cả thành phố giờ lúc nào cũng nặng nề. Những con phố đầy ắp tiếng cười thì giờ im hơi đến lạ. Họ sợ thành nạn nhân của tên sát nhân dã man đó.

- Khi tôi quét sạch bọn tội phạm, mọi chuyện sẽ lại như trước thôi, thậm chí còn tốt hơn trước nữa.

- Một mình cô làm thì chẳng thể xong nổi đâu. Tôi tin con người có lòng tốt, nhưng nó chỉ đủ mạnh để giữ họ không làm điều xấu thôi. Còn hi sinh bản thân để làm việc tốt như cô thì hiếm lắm. Nên là... để tôi giúp một tay đi.

- Cậu?

- Cô bận rộn đến mức không còn thời gian để ngủ mà. Không phải chỉ một lần tôi thấy cô ngủ gục ở góc quán đó và được cô tiếp tân gọi dậy đâu.

- Tôi không định hợp tác với ai đâu. Cậu nói thì hay đấy, nhưng chắc không có can đảm để giết tội phạm đâu. Những kẻ với trái tim chưa hề bị tổn thương thì chẳng thể có lòng căm thù với chúng. Nếu trải qua những thứ như tôi đã từng, cậu không còn nở được nụ cười như thế này nữa đâu. Những điều cậu nói, tôi sẽ lưu ý. Nhưng đừng có cản trở công việc của tôi. – Sau khi từ chối thẳng thừng, Yukari rời đi.

Takeru thở dài một tiếng khi nhìn theo bóng cô ấy khuất dần.

- Một cô gái tội nghiệp. Cô đang tự giết chính mình đấy. Nếu bỏ mặc thì tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn thầy ấy nữa. Nên cứ chờ mà xem, tôi nhất định sẽ giúp được cô. – Cậu ta chỉ vào mặt trăng sáng vằng vặc trên cao, rồi nắm tay lại. Lần đầu tiên trong đời, Takeru cảm thấy quyết tâm đến thế.

Tuy nói vậy, nhưng Takeru hiện tại vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể nào. Cậu không định nói Yukari hãy dừng công việc mình đang làm lại, vì chính cậu cũng nghĩ những kẻ xấu phải chết. Nhưng cách làm của cô ấy, việc cô ấy ám ảnh với việc này như vậy, nó làm cậu không thể ngừng lo lắng. Cách nào đây? Mọi chuyện phải giải quyết ra sao?

Thôi thì trước hết cứ cố gắng trở thành bạn bè đã.

- Cùng đi farm quái nhá. – Cậu ta sà ngay vào góc quán mà Yukari hay ngồi, cố gắng bắt chuyện. – Phục vụ, tôi muốn gọi món.

Ichiko lật đật chạy lại, với menu trên tay.

- Muốn uống gì cứ gọi thoải mái, hôm nay tôi bao.

- Một cà phê đen, pha đặc. Và tính tiền cho tôi. – Yukari không quan tâm đến cậu ta.

- Vậy cho tôi một suất kem hoa quả đặc biệt này đi. – Takeru liếc qua và thấy món này bắt mắt nhất. – Cô muốn ăn không? Miễn phí mà.

- Đúng đó Yukari. Cô toàn uống cà phê kể từ ngày đầu tiên đến đây. Thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt mà.

- Khỏi đi. Để yên tôi uống cà phê hoặc là tôi qua quán khác. – Cô ấy có vẻ bực.

- Được rồi. Bình tĩnh nào. – Ichiko thấy không hiệu quả rồi. Tuy đã có người muốn bắt chuyện, nhưng Yukari không muốn trả lời tý nào cả. Nếu cô không làm gì đó, thì mọi chuyện sẽ mãi dậm chân tại chỗ. – Takeru, theo tôi vào nhà bếp nào. Món kem đặc biệt có rất nhiều vị, nên là cậu phải chọn những vị mình muốn.

Thực chất đó chỉ là một lời nói dối để hai người nói chuyện riêng.

- Vậy, cậu thực sự quan tâm đến Yukari hả? – Ở một chỗ mà không ai nghe thấy được, Ichiko hỏi cậu ta.

- Công việc cô ấy đang làm... chắc tôi không nên tiết lộ, nhưng nó đang vắt kiệt sức cô ấy Cứ tình hình này thì Yukari sẽ... tôi không biết nữa.

- Tôi hiểu. Từ ngày đầu đến đây, Yukari đã không bình thường về mặt tâm lý rồi. Cô ấy chịu một cú sốc lớn. Nhưng nó không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn, dù cho các mối nguy hại đến tính mạng đã được giải quyết.

- Tôi rất muốn giúp cô ấy, nhưng lại không có ý tưởng gì trong đầu cả . – Takeru thừa nhận rằng mình đang bí.

- Cậu có biết tại sao trong game lại có hệ thống guild không?

- Để những người chơi...

- Dừng ở đó thôi. Không thì game master sẽ phạt tôi vì tội hỗ trợ người chơi mất. – Ichiko đặt tay lên môi cậu, ngăn không cho Takeru nói tiếp. Sau đó, cô lặng lẽ quay trở lại công việc của mình.

Mấy hôm sau, Yukari cuối cùng cũng quyết định nghỉ ngơi một chút, khi mà buổi đêm đi tuần cô không còn thấy bóng dáng của tên tội phạm nào nữa. Chắc dọn dẹp vậy là đủ sạch sẽ cho thành phố này. Thêm một hai hôm nữa kiểm tra lại cho chắc chắn rồi đi tới nơi khác thôi. Rác rưởi trên thế giới này vẫn còn nhiều lắm. Và chúng đang hàng ngày hàng giờ làm hại những người dân vô tội.

Một tiếng kêu gào than khóc lọt vào tai cô. Một bác lớn tuổi đang gào khóc trước trụ sở cảnh sát. Bác ấy mặc tang phục, hai tay ôm di ảnh của ai đó. Tiếng khóc lóc thảm thiết khiến những người cảnh sát thương xót, nhưng đồng thời họ cũng lộ vẻ ngán ngẩm.

- Cháu nói với bác rồi. Bọn cháu đang cố hết sức để đưa thủ phạm ra ánh sáng, nhưng công cuộc điều tra đang đi vào ngõ cụt.

Những lời an ủi của mấy anh ấy không giúp ích được gì cho bác ấy, bác vẫn tiếp tục khóc cho đến khi khản đặc cả tiếng. Những anh cảnh sát cũng bỏ cuộc, tiếp tục nhiệm vụ của mình, để mặc bác ấy.

- Bác uống nước đi. – Yukari không đứng nhìn được, lao vào giúp đỡ. – Có chuyện gì bác kể cháu nghe, cháu sẽ cố hết sức để giúp bác.

- Hức hức. – Bác gái vừa nức nở vừa kể lại. – Thằng con trai bác... nó bị sát hại hai tuần trước. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra thủ phạm, nhưng đó chắc chắn là tên sát nhân hàng loạt gần đây. Tội nghiệp nó. Nó phải đi làm đêm hôm để lấy tiền mua thuốc cho bác. Bố nó mất sớm, bác đau ốm liên miên, chẳng làm được gì cả. Mọi trọng trách gia đình đều dồn lên vai nó. Nhìn nó xem, hiền hậu thế này, ngoan ngoãn thế này mà tại sao lại ra đi sớm như vậy chứ?

Bác ấy nấc lên từng cơn, trong khi đưa tấm di ảnh cho Yukari xem. Tim cô ngay lập tức thắt lại. Cô biết anh ta, vì chính tay cô đã giết người đó. Cậu ta dẫn đầu một toán du côn nhỏ lẻ, chuyên cung cấp ma túy số lượng nhỏ cho các vũ trường, đôi khi bán lẻ trong các con hẻm nữa. Những lời van xin của cậu ta khi cô chuẩn bị xuống tay Yukari đã nghĩ đó là những lời nói dối của một tên tội phạm hòng tìm đường sống.

Vậy đó là sự thật sao? Cô đã giết đứa con của bà mẹ tội nghiệp này một cách không thương xót, thậm chí còn không thèm nghe đến những lời trăn trối cuối cùng của cậu ta. Chắc chắn đây không phải là duy nhất, những người cô đã giết, ai cũng có một bà mẹ, người hiện giờ đang khóc thương cho đứa con của mình. Cô muốn tạo ra một thế giới không ai phải khóc, nhưng tại sao lại thế này? Nhưng chẳng lẽ lại để chúng sống. Ma túy, trộm cắp, cờ bạc, cho vay nặng lãi,... Cô đã chứng kiến biết bao tội ác từ khi bước chân vào nghề nhà báo tới giờ. Nếu không giết chúng, nhiều người sẽ bị hại, bao nhiêu gia đình sẽ nhà tan cửa nát. Nhưng giết thì cũng có nhiều người sẽ đau khổ.

Cái nào mới là điều đúng đắn đây?

- Bác này, giả sử, giả sử thôi nhé. Nếu con trai bác phạm tội và bị người ta giết, thì bác cảm thấy thế nào?

- Con trai tôi không bao giờ làm như thế.

- Cháu đã nói là giả sử thôi mà. Trả lời cháu đi. – Yukari không kìm được mà hét lên.

- Dù có như thế, tôi vẫn thương nó, vì nó là đứa con tôi dứt ruột đẻ ra.

- Cháu hiểu rồi. Bác về nhà đi bác. Chắc chắn mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng mà thôi. Kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị.

Cô rời đi, nhưng trong lòng rối như mớ bòng bong. Cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ vậy. Những việc cô làm từ trước đến nay là vô nghĩa sao? Không phải thành phố này đã tốt đẹp hơn sao? Tại sao vẫn có người phải khóc? Hai chân của cô run đến mức cô phải ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường.

- Đúng rồi, nếu mình chết đi, thì sẽ không phải nghĩ về chuyện này nữa. Không phải có một kẻ xấu đang ở ngay đây sao? – Cô nhìn xuống hai bàn tay mình, cảm giác của dòng máu nóng chợt rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng chảy qua hai tay cô vô số lần, nhưng cô chưa bao giờ đếm xỉa đến. Điều đó khiến cô không thấy được cái sức nặng của sinh mạng.

Nhưng giờ, cô cảm thấy chúng thật nặng nề. Nặng đến mức cô muốn chạy trốn khỏi nó. Cô sống còn có ý nghĩa gì chứ? Cô chọn con đường chính nghĩa khi đặt bút viết lên tờ giấy nguyện vọng đại học, luôn cố hết sức mình. Nhưng cuối cùng chẳng được bất cứ thứ gì cả.

- Chị gái này. Nếu chị muốn chết, thì làm giúp em một việc trước được không? – Ai đó đang nói với cô.

Cô ngẩng mặt lên, thấy một cậu thanh niên chắc thua mình vài ba tuổi đang cố hết sức để lôi chiếc xe đạp chất đầy những chồng sách báo đi. Nó nhiều đến mức cậu ta không leo lên xe mà đạp được, đành phải dong bộ suốt một quãng đường dài. Bằng chứng là mồ hôi đổ ròng ròng thấm đẫm lưng áo.

- Nếu thấy cuộc sống vô nghĩa quá, thì lại đây đẩy xe giùm em với. – Cậu ta nói tiếp. - Tụi nhóc ở cô nhi viện chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được đống này. Chúng sẽ cảm ơn chị rối rít cho mà xem.

Không hiểu do nụ cười tỏa nắng của cậu ta, hay cụm từ "tụi nhóc sẽ rất vui" mà cô quyết định giúp đỡ. Con đường đến cô nhi viện thật xa, và với một chiếc xe đạp chở mấy chục cân sách, chẳng dễ dàng tý nào. Nếu cô được biến thành dạng RWG thì mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ.

Sau một tiếng đồng hồ phơi nắng như vậy, cuối cùng cả hai đã đến được cô nhi viện duy nhất của thành phố. Cậu ta vuốt mấy giọt mồ hôi trên mặt trước khi bấm chuông.

Cánh cửa sắt to lớn mở ra, một bác gái tuổi ngoài 50 với nụ cười hiền hậu tiếp đón hai người.

- Mẹ, con mang ít sách giáo khoa và báo đến cho mấy em này.

- Takeru, mẹ bảo bao nhiêu lần rồi. Tuần nào cũng đến vậy còn công việc thì sao? Sao không mua cái xe máy đi cho đỡ vất vả. Tiền có bao nhiêu mày quyên góp hết thì sống làm sao hả con.

- Khi nào bí quá con về đây được mà. À, chị này đã giúp con mang hết đống sách đấy.

- Cảm ơn cháu nhé. Hai đứa vào đây, bác có vài cây kem, ăn cho đỡ nóng.

Qua biển tên ở cửa văn phòng, Yukari biết được có bác ấy là hiệu trưởng ở đây. Và qua cuộc nói chuyện, cô lờ mờ đoán được rằng Takeru từng sống ở đây, sau khi trưởng thành cậu ta ra ngoài sống nhưng lúc nào cũng nghĩ về nơi này và làm tất cả những gì có thể cho cô nhi viện.

- Suýt nữa cô nhi viện này bị dẹp bỏ bởi ông chủ tịch thành phố. Ông ta nói rằng sẽ đẩy mạnh hoạt động tìm gia đình cho những đứa trẻ để không còn một cô nhi viện nào nữa. Nhưng thực chất lão chỉ muốn xây khách sạn chứ có đoái hoài gì tới bọn trẻ đâu. – Takeru nói với giọng bực bội. – Nơi này đâu chỉ có trẻ mồ côi, mà còn những đứa trẻ bị bạo hành ở gia đình cũ của chúng nữa. Trả chúng về gia đình cũ thì có khác nào mang mỡ dâng miệng mèo.

- Takeru... thôi nào con.

- Mẹ sợ cái gì chứ? Lão già đó chết ngắc rồi. Ta phải cảm ơn tên sát nhân hàng loạt kia. Nhờ hắn ta mà tổ ấm của bọn trẻ mới được an toàn.

- Mẹ hiểu. Tuy xấu hổ nhưng mẹ cũng phải thừa nhận công ơn của kẻ sát nhân đó với cô nhi viện này. Mẹ đã thuyết phục ông ta hết nước rồi nhưng chẳng được gì cả. Quyền lực của ông ta quá lớn để mẹ có thể làm gì.

- Thôi, sắp đến giờ bọn trẻ tan học về rồi đấy. Mẹ dọn dẹp phòng ốc cho tụi nó đi. Hôm khác con qua.

- Được rồi. Cuối tuần nhớ đến ăn cơm nhé. Bọn nó cứ nhắc anh Takeru suốt đấy.

- Cháu chào bác ạ. – Yukari cũng đứng dậy ra về.

Hai người cùng nhau đi bộ trên con phố đường đầy nắng.

- Hôm nay cảm ơn chị nhiều nhé. Tiếc là không cho bọn trẻ thấy được vị anh hùng mới của chúng rồi.

- Tôi không đến mức đó đâu. Chẳng phải cậu còn làm được nhiều hơn tôi sao?

- Nói gì thế? Không phải chị làm được rất nhiều sao? Nhà báo Yukari?

Cô tròn mắt ngạc nhiên.

- Em là Fan cứng của chị đó. Tuần nào cũng mua báo để xem những bài chị viết. Không như những nhà báo giả dối kia toàn viết về thành tích, chị viết về những góc khuất của xã hội, phanh phui rất nhiều vụ án mà cảnh sát còn chẳng động tới. Vậy nên em rất shock khi đọc tin chị bị sa thải vì viết bài bịa đặt về ông chủ tịch thành phố.

- Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều.

- Em hiểu chị bị đè bẹp bởi quyền lực, và lo lắng không biết chị sẽ thế nào sau đó. Thành thực mà nói, hôm nay gặp chị trên phố, em sợ muốn chết mà. Trông chị suy sụp quá.

- Xin lỗi đã làm cậu lo lắng nhé. Nhưng thực sự là lúc này tôi không biết phải làm gì nữa.

- Có gì cứ kể em nghe đi. Tuy không biết giúp được gì nhưng em sẽ cố.

- Cũng chẳng có gì dài dòng. Tôi cố gắng bảo vệ mọi người, nhưng tôi chợt nhận ra rằng khi mình giúp người này cũng là lúc mình làm tổn thương người khác. Vậy nên tôi chẳng biết cách nào để tất cả mọi người đều được hạnh phúc cả.

- Ra là vậy à? Để em dẫn chị đi xem vài thứ nhé. Chắc sẽ có câu trả lời cho chị. Lên xe đi.

Chiếc xe đạp bon bon trên đường, với điểm dừng chân là xóm bờ sông. Nơi này là tập trung của những người lao động nghèo từ nông thôn lên thành phố với hi vọng đổi đời. Những mái nhà lụp sụp, những đứa trẻ gầy nhom, lấm lem bụi bặm, điều đó khiến tim Yukari thắt lại.

- Đúng ra người dân ở đây đã có những mái nhà khang trang sạch sẽ để ở, nếu khoản cứu trợ không bị thằng cha quan chức đút túi riêng. Và căn nhà kia, là nơi một bọn đầu gấu tổ chức đánh bạc. Bằng những thủ đoạn tinh vi, chúng đánh vào lòng tham của những con người nghèo khổ này để moi những đồng tiền cuối cùng của họ. Khi đã nợ rồi thì dùng đủ trò bạo lực để đòi tiền.

Xe tiếp tục lăn bánh cho đến trước cửa 1 căn nhà đang có đầy những thằng du thủ du thực ngồi trước cửa. Trên cánh cửa là những dòng chữ được xịt bằng sơn phun, đầy những câu lăng mạ gay gắt nhất.

- Con trai nhà này bị bạn xấu rủ rê vào con đường nghiện ngập, ăn chơi. Vay nợ của người ta một số tiền lớn rồi biến mất. Không biết còn sống không hay chết rồi. Nhưng khoản nợ thì vẫn còn đó, và chúng cứ đến đây ngồi để đòi nợ thôi.

Sau vài nơi như vậy, hai người dừng chân tại điểm cuối. Đó là nhà của chủ tịch thành phố. Dù đã vào đây một lần rồi, nhưng Yukari vẫn shock vì độ xa hoa của nó. Chiếc siêu xe đỗ ở ngay trước cổng, bên trong là một bàn thờ lớn (vẫn trong thời gian để tang), với những thứ đắt tiền nhất được đặt lên. Tang chủ đang khóc thương khi mặc trên mình những bộ đồ lung linh, sang trọng nhất.

- Đó, nạn nhân của những vụ giết người như thế này đó. Còn có những người mà em không biết, nhưng hầu như chẳng ai đói rách lắm đâu. Suy cho cùng, chẳng việc gì kiếm tiền nhiều và nhanh bằng phạm pháp đâu mà.

- Cậu nói tên sát nhân là ý gì đây? Và tất cả những nơi cậu dẫn tôi đến nữa? – Yukari hơi chột dạ. Cô đã quá lơ là rồi.

- Phản ứng như vậy có nghĩa là em đoán đúng rồi nhỉ. Em là cái gã Takeru nói chuyện với chị mấy hôm trước đây.

- Cậu? Là người đã làm phiền tôi với món kem gì đó hả?

- Ít nhất cũng nhớ tên nhau giùm đi chứ! Vậy, em đoán chị gặp chuyện gì liên quan đến chuyện thực thi công lý của mình hả?

Chẳng có gì phải giấu nữa, cô kể cho Takeru chuyện về bác gái ở đồn cảnh sát.

- Em hiểu. Vậy nó làm chị đau đầu à? Em nghĩ mọi chuyện không đáng để nghĩ nhiều đến thế đâu. Ta thậm chí còn chẳng định nghĩa được công lý là gì. Nếu nó là khiến mọi người đều được hạnh phúc, thì phải xử lý sao với những kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác đây?

- Vậy công lý của cậu là gì?

- Em đơn giản chỉ muốn tụi trẻ cơ nhỡ trong thành phố có được một mái ấm mà thôi. Nhưng em đã thật sự bất lực trước quyết định của thằng cha chủ tịch thành phố. Lão ký roẹt một tờ giấy, chém gió vài câu trước dư luận là em chỉ còn biết trơ mắt nhìn nhà mình bị xe cẩu đến phá hủy. Vậy nên em thực sự cảm ơn chị.

- Tôi không có tuyệt vời đến mức thế đâu. Nhìn bác gái ấy đi. Dưới con mắt người khác, tôi giết 1 tên tội phạm, nhưng với bác ấy, tôi là kẻ thủ ác đã giết con trai bác. Và chắc chắn cũng đang có nhiều người như thế nữa. Những kẻ mà tôi đã giết, hẳn đang có người thân khóc thầm.

- Chị nghĩ gì thế? Vậy chị định phớt lờ những gia đình bị chúng hại sao? Ai là người đòi lại công lý cho những nạn nhân? Chị làm nhà báo lâu rồi, chị phải thấy chứ. Những nạn nhân của bọn tội phạm. Chẳng lẽ cứ lôi cái lý lẽ "Tôi còn mẹ già ở nhà" là thoát tội sao? Từ khoảnh khắc chúng phá hoại hạnh phúc của người khác, chúng đã không xứng đáng được rồi hưởng tý xíu thương tiếc nào nữa rồi, thậm chí là cả những giọt nước mắt của người thân.

- Nhưng, còn những người thân họ thì sao?

- Ta có thể bù đắp cho họ bằng cách khác. Vật chất, tinh thần, hay gì đó... với point, nỗi đau sẽ được xoa dịu thôi. Em sẽ giúp chị làm điều đó.

- Cậu sao?

- Chị không thể vừa diệt tội phạm vừa ăn ủi người thân chúng, phải không? Ta sẽ lập một guild trong RWG, tập hợp những người muốn thế giới này tốt đẹp hơn.

- Ai muốn tham gia một hội toàn những kẻ giết người chứ?

- Chắc chắn có. Không phải trong thành phố nhỏ xíu này mà ta đã gặp được nhau sao? Nghĩa là ngoài kia còn rất nhiều người đang muốn thế. Lựa chọn thật kĩ càng, và ta sẽ một guild như mong muốn.

Yukari gật đầu. Cô không thấy còn con đường nào khác nữa cả. Đây là cách tốt nhất để khiến thế giới tốt đẹp hơn. "Tôi tin vào con người" hay ba cái câu đại loại như thế thậm chí còn khó tin ngay cả trong truyện tranh. Nếu nhân loại có thể tự tốt hơn thì tội ác đã biến mất từ lâu rồi.

Chính quyết định này của Yukari đã đặt nền móng cho hội "Mèo đi hia" sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro