Chương 10: Lá thư thách đấu gửi Kazuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem chừng đã đến lúc rồi nhỉ. – Mitsuki nói bằng giọng vô cùng nghiêm nghị.

- Tôi vẫn nghĩ là hơi sớm, Kazuya thì sao? – Keiko lo lắng.

- Tôi đồng ý với Mitsuki. Giờ là thời điểm thích hợp nhất.

- Mấy người lo cái gì vậy chứ? – Saeko không hiểu, mà sao cả đám lại làm ra vẻ nghiêm trọng thế? – Sức tôi bây giờ thừa đủ đi đánh boss với team lớn còn gì.

- À thì. Nếu bị boss giết vì đối thủ mạnh quá sẽ làm em không muốn chơi nữa đúng không? Bọn anh từng có kinh nghiệm xương máu trong vụ này rồi. – Mitsuki giải thích.

Hiện tại là sắp ra mắt 1 hầm ngục mới với rất nhiều chủng quái vật mới, và tất nhiên đi kèm theo đó là những phần thưởng, trang bị vô cùng hấp dẫn. Vậy nên hiện tại những người chơi đang ráo riết lập tổ đội từ 20 người trở lên để khám phá. Riêng nhóm Kazuya thì đang gặp vấn đề có hơi nan giải chút khi mà thành viên mới của bọn họ, Saeko hơi thiếu cấp độ và trang bị so với chuẩn, may mà các skill chủ yếu của Healer được tăng đầy đủ nên khả năng hỗ trợ không thua gì các Healer khác. Chỉ có điều là cô không hề có kĩ năng nào cho việc tay đôi hay bảo vệ bản thân cả. Việc đó trước giờ không cần thiết khi mà ba người kia luôn bảo vệ cô đến tận răng. Nhờ vào sự chỉ đạo hợp lý của Kazuya, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió dù có một hai lần suýt chết.

- Dù sao trong RWG cũng có bao nhiêu Healer đâu. Thêm được một người chẳng phải tốt hơn à? – Saeko bổ sung thêm lý do. Cô rất háo hức với những trận đánh boss quy mô lớn kiểu này, vì xem những video high light ở bảng tin thành phố. Những guild lớn với sự phối hợp nhịp nhàng đánh hạ con boss siêu khó mà không thiệt hại gì. Điều này còn đem lại cho Saeko sự phấn khích hơn đánh nhau đường phố.

- Thôi được. Nhớ phải để ý tránh đòn của con boss đấy. Ở hàng sau tuy không mấy nguy hiểm, nhưng những đòn tấn công diện rộng không đùa được đâu, nhất là khi máu của bà còn "giấy" hơn người khác nữa. – Keiko cũng chấp nhận, nhưng không quên dặn cô bạn mình cẩn thận.

Chợt quán có người bước vào, không chỉ một mà là năm người. Họ trông có vẻ trịnh trọng, mặc đồng phục màu xanh lá nhạt, trên ngực có gắn huy hiệu hình cây cổ thụ. Đó là guild "Sức mạnh thiên nhiên", khá có tiếng ở thành phố này, mặc dù cái tên có hơi ngớ ngẩn và chẳng mấy liên quan. Năm người đó đi thẳng đến phía bàn của Kazuya.

- Cậu là Kazuya phải không? Cho chúng tôi ít phút để thách đấu. – Một cô gái đeo kính trông hiền như cục đất cúi đầu trước cậu.

- Hội phó à, đó đâu phải là cách người ta đi thách đấu. – Một cậu ghé vào tai thì thầm.

- Ủa vậy hả? Vậy phải làm thế nào đây?

- Hội trưởng đã viết sẵn lời cho chị mà, không phải sao?

- À ừ. – Cô luống cuống lôi trong túi ra một tờ giấy và đọc to.

"Kazuya. Ta đã nghĩ ngươi là một nhà chiến thuật tài ba với khả năng đánh bại boss với những chiến lược cao siêu, nào ngờ chỉ là một tên rùa rụt cổ không dám đối đầu với ta đây, Tsurugi vĩ đại. Vậy thì, ta sẽ đoạt lấy danh hiệu nhà chiến lược tài ba nhất của server này, trong khi nhìn tên thua cuộc một cách thương hại.

Ghi chú: Đọc với giọng miệt thị đối thủ. Và chỉ dùng khi cậu ta không chấp nhận thách đấu."

- Ôi hội trưởng ơi, cái quan trọng đừng ghi ở cuối chứ. – Bốn thành viên kia trừ cô hội phó đều lắc đầu.

"Thành viên của cái guild này chắc ngày nào cũng cười vỡ bụng." Nhóm bốn người bạn ai cũng nghĩ vậy.

- Tóm lại là. Hội trưởng của bọn tôi muốn so tài chiến thuật với cậu ở hầm ngục mới mở vào tuần sau. Anh ta rất thích tài hướng dẫn của cậu và muốn xem ai giỏi hơn. – Cô hội phó xấu hổ quá, nói thẳng luôn.

- À, vụ đó thì để tôi suy nghĩ. Tại hiện giờ tôi chưa gia nhập đội lớn nào cả. Nếu tìm được đội phù hợp, tôi sẽ nhận lời. Không thì hẹn lần sau vậy.

- Tôi sẽ chuyển lời lại cho hội trưởng. Rất cám ơn cậu đã dành thời gian.

"Cô gái hậu đậu trong truyền thuyết đây sao? Có khi mình nên nhận lời so tài này ấy nhỉ."

- Giá kể hội nào cũng thân thiện và vui tính như này thì tốt. – Mitsuki nhận xét. Cái guild duy nhất họ từng tiếp xúc là "Bước chân tử thần", và các thành phần của nó... không tốt lắm.

- Họ biết cách tận hưởng trò chơi này đấy nhỉ. – Keiko đồng ý. – Mà ông có định nhận lời không Kazuya?

- Từ từ đã nào. Kazuya thực sự là người nổi tiếng đến vậy cơ á? Đành rằng cậu ta chỉ đạo hay thật, nhưng tớ không nghĩ là đến mức...

- Em không biết thôi. Hồi bọn anh mới vào game, Kazuya luôn được mời đi đánh mấy con boss dành cho tân thủ đấy. Cậu ta chỉ đạo hợp lý nên lượng thương vong ha item. Nhưng rồi chìm dần...

- Có chuyện gì à? Xì căng đan?

- Đây có phải showbiz đâu. Chỉ là tôi lười bỏ thời gian nghiên cứu thôi. Phải nắm rõ boss thì mới có cách đánh nó được chứ. Hồi đầu mới vào thích RWG lắm, cứ chơi mải miết. Không phải vì point, mà cơ bản là thế giới này quá thú vị. – Kazuya giải thích. – Sau đó tôi san bớt thời gian làm việc khác nên cũng không rảnh nữa.

- Mặc dù mỗi lần đi đánh boss, ổng vẫn gào lên khi mấy thằng ngốc đứng sai vị trí. – Keiko bổ sung. – Xem ra vẫn ngứa nghề lắm. Vậy, có định nhận lời không?

- Chắc có, đi tìm team đã. Tự dưng giờ bảo kiếm một đội 25 người đi đánh boss cũng không phải dễ đâu.

- Sao không mời "Phù thủy cô độc"? Có cô ấy ta thắng chắc.

- Vậy là ăn gian còn gì! Bên kia đề nghị lịch sự vậy thì mình cũng phải đáp lễ cho lịch sự chứ. Nhưng quan trọng là giờ kiếm đâu ra người đây?

- Xem ra tôi lỡ mất chuyện thú vị gì rồi. – Kirara xuất hiện từ đâu không biết chen vào câu chuyện. – Mỗi người một tờ đi.

Cô ấy đưa cho họ một tờ rơi giới thiệu sự hấp dẫn của khu vực mới. Trong đó cũng có khá đầy đủ thông tin về các loại quái vật mới xuất hiện, và con boss cuối trông hoành tráng khỏi bàn. Nó là một xà nữ khổng lồ với 6 cánh tay được trang bị vũ khí đầy đủ, không mặc giáp có nghĩa là đi chuyển sẽ vô cùng linh hoạt. Điều này sẽ trở thành một nỗi ác mộng cho hàng sau đội hình nếu tuyến trước không thu hút được boss.

- Lần này sẽ không dễ dàng đâu. – Kazuya lắc đầu.

Trong khi họ đang mải đọc thông tin về dungeon mới, Kirara đã do thám thành công chuyện đã xảy ra vừa rồi. Khá thú vị đấy chứ. Trong RWG thường xuyên tổ chức các trận đấu cá nhân hay guild chiến với những pha giao đấu vô cùng đẹp mắt. Những người chơi có kĩ thuật cao luôn được mọi người tôn vinh. Nhưng cũng vì thế mà họ quên đi vai trò của các chiến lược gia, những người góp phần không nhỏ vào chiến thắng của cả đội. Chắc cô nên đề nghị tên đó thêm vào chức năng đó tài cho chiến lược gia quá.

- Vậy là Kazuya sẽ có một trận đấu chiến thuật với một guild khác hả. Tôi có giúp được gì không? – Cô gái bận đồ hầu gái hỏi. – Hay giảm giá đồ cho mọi người nhé?

- Nghe hay đấy. Nhưng bọn tôi cần nhiều hơn thế. Cậu biết có ai đáng tin cậy một chút không? – Kazuya hỏi. Có thể tìm ở bảng thông báo, ở đó dán đầy lời mời tìm đội đánh boss mà. Nhưng những vụ không phối hợp được với nhau thì cũng chẳng thiếu.

Cậu không gia nhập guild nào cả, mà cũng chẳng thường xuyên qua lại với những người chơi khác ngoài Keiko và Mitsuki. Thành ra các mối quan hệ của cậu không được nhiều cho lắm.

- Đồng đội tốt hả? Vậy tiêu chuẩn của cậu là gì?

- Đủ level và các skill quan trọng, biết phối hợp với đồng đội và không cho bản thân là nhất.

- Cô chắc phải biết vài người chứ. Suốt ngày lân la ở các đoàn đánh boss mà. – Keiko trêu chọc.

- Có vài người khá thú vị đấy, nhưng ghi nhớ về họ không phải việc của tôi. Và tôi cũng không cung cấp thông tin này cho người chơi. Khó định giá nó lắm.

- Hình như cậu chọc cô ấy tức rồi. – Saeko huých bạn mình.

- Chắc món gì đó ngon sẽ làm cậu nhớ ra. – Mitsuki khôn khéo tìm cách xoa dịu, đồng thời mua chuộc. Cậu nhìn vào menu, danh sách các món ngọt.

- Cho một ly kem dâu cỡ đặc biệt đi. – Kazuya gọi cô phục vụ. – Món khoái khẩu của cậu nhỉ.

- Trí nhớ tốt đấy. – Kirara kéo ghế và ngồi xuống. – Có nên tặng cậu một món quà gì đó không nhỉ?

Vừa nói bằng giọng quyến rũ, cô hầu gái vừa đặt hai ngón tay lên môi và cười đầy ẩn ý.

- Thôi khỏi nhé. – Chẳng hiểu sao Keiko lại là người từ chối. – Làm giúp bọn tôi nhanh lên.

- Nóng nảy vậy. Một tuần nữa mới mở mà. – Kirara kéo một ghế ra và ngồi xuống.

Sau đó là những câu chuyện vui vui mà mọi người gặp trong RWG. Nhưng Keiko lại để ý thấy một vấn đề rất quan trọng. Kirara quá hoàn hảo, từ phong thái cho đến cách ăn nói. Liệu cô có cửa ăn được cô ta trong trận chiến tình yêu không? Khi mà điều duy nhất cản người chơi thích một NPC là tình cảm của mình chắc chắn sẽ không được đền đáp. Nhưng Kazuya thì mặc kệ chuyện đó từ những ngày đầu tiên bước vào RWG rồi.

- Keiko, sao tự dưng mặt khó đăm đăm thế? – Saeko liếc thấy thái độ của cô.

- Có vài chuyện cần suy nghĩ. Tối nay tôi qua nhà bà bàn vài chuyện nhé.

- Được thôi. Thêm tý đồ ăn vặt cho hoành tráng nhá.

Ngồi ở quán nước được độ 20 phút thì Kirara tạm biệt họ để tiếp tục đi bán hàng, rồi nhóm bạn cũng rời đi sau đó. Đi farm thôi, cố tăng sức mạnh cho Saeko nhanh nhất có thể. Nếu muốn thắng trận so tài đó, tốt nhất là Saeko nên ở ngoài. Nhưng Kazuya không phải kiểu người đặt chiến thắng lên trên đồng đội mình. Niềm vui khi chơi RWG mới là quan trọng nhất.

Địa điểm farm hôm nay là khu rừng Wang, nơi ở đàn sói khổng lồ vô cùng hung dữ. Hay ít nhất là miêu tả như vậy vì tụi nó ngày nào chẳng bị những kẻ mặc giáp, cầm vũ khí xông vào càn quét.

Và hôm nay cũng vậy. Chọn một chỗ đất rộng rãi thông thoáng, có một gờ đá cao khoảng 2,5 mét so với mặt đất, cả nhóm quyết định đây sẽ là nơi tác chiến. Kazuya và Keiko sẽ thu hút quái vật ở dưới kia, còn Mitsuki cùng Saeko sẽ có một chỗ thoải mái, yên tâm mà cast phép.

- Địch đến này. – Kazuya hét lớn với những người bạn mình đang ở chỗ ẩn nấp. Lúc nào nhiệm vụ thu hút quái vật cũng là của cậu. Chạy thẳng vào hang ổ của chúng, khiêu khích rồi chạy ra, dụ chúng vào nơi đồng đội mình nấp sẵn.

- Được rồi. Làm cú đầu tiên thật hoành tráng nào. – Mitsuki niệm phép, và một chiêu thức hệ lôi diện rộng giáng xuống đầu đàn sói.

- Buff sức tấn công, buff phòng thủ. – Saeko cũng tung chiêu thức theo đúng những gì Kazuya hướng dẫn. – Lên đi Keiko.

- Oke. – Cô gái kiếm sĩ rút thanh xà kiếm yêu thích của mình ra rồi lao vào gia nhập cùng Kazuya.

Một cú quét kiếm ở dạng roi trúng đến năm con quái cùng lúc. Chúng bay ra, còn bị dính thêm phép thuật của Mitsuki nữa.

- Đòn đó tuyệt đấy. – Kazuya nhanh chóng tập hợp lại bảo vệ Keiko và hướng sự chú ý của lũ sói khỏi hàng sau đội mình.

- Còn ông thì sao? Cuối cùng cũng chịu dùng vũ khí rồi hả?

Đúng vậy, sau sự kiện trên tòa cao ốc đó, cậu đã nhận ra mình cần có kĩ năng solo tối thiểu vì ba người không phải lúc nào cậu cũng có đồng đội bên cạnh. Lúc chiến đấu với tên đó, Kazuya vung thanh kiếm vô cùng lóng ngóng và mất dần lợi thế. Nếu Saeko không đến, chắc chắn cậu sẽ thua. Nhưng Kazuya nhận ra mình không giỏi dùng kiếm chút nào. Cậu thử dùng những vũ khí hạng nặng khác. Sau nhiều thử nghiệm, kết luận thu được là một cây chùy với lối đánh đơn giản rất hợp với bộ giáp và tấm khiên của cậu.

- Thêm một chút sát thương thôi mà. Nhưng cứ yên tâm mà lao lên nhé.

- Tất nhiên. – Keiko vung kiếm của mình mạnh và biến hóa hơn nữa. Cô như một cơn cuồng phong quét qua kẻ địch với vô số nhát kiếm vậy. Tự tin mà lao lên, vì cậu ta vẫn luôn ở sau lưng. Miễn là Kazuya vẫn ở đây, cả đội sẽ luôn được an toàn.

- Trông hàng trước thích thật đấy nhỉ. – Saeko thèm thuồng khi nhìn hai người kia. – Nhưng em ước gì Keiko không bị dính nhiều sát thương thế.

Cô phải buff cật lực từ nãy tới giờ rồi. Do chiêu thức hồi máu của cô không hồi đủ lượng cho mọi người. Level thấp đúng là thiệt thòi mà.

- Saeko, không cần hồi máu liên tục thế đâu. – Kazuya hét lớn. – Lúc nào cũng giữ lại hai số cho chiêu "Thiên thần hồi phục".

Chiêu thức hồi máu mạnh nhất của Saeko hiện tại, có thể dự trữ đến 3 số để dùng ngay mà không cần đợi hồi chiêu. Nếu dùng hết cả 3 số thì có thể đến được hơn nửa thanh HP của Keiko hay Mitsuki.

- Và cũng không cần hồi máu cho tôi nữa. Thay vào đó buff tăng phòng thủ và tốc độ hồi phục cho tôi thì hơn.

Một quyết định đúng đắn, với Kazuya, nếu hồi máu theo lượng bình thường thì chẳng thấm vào đâu, mà buff vào tốc độ hồi máu của cậu, thứ vốn đã cao sẵn rồi mà lại được chiêu thức tăng tốc theo phần trăm tác động nữa. Sẽ hiệu quả hơn và tốn ít mana hơn.

- Mitsuki, ngăn chặn những con định tấn công ông và Saeko. Tuyến trước tôi và Keiko lo được rồi.

Trận chiến cứ thế tiếp diễn theo nhịp đều đều như vậy cho đến lúc toàn bộ bầy sói bị tiêu diệt.

- Bội thu ha. – Kazuya check lại số point nhận được.

Nhưng rồi một hiện tượng lạ xuất hiện. Đang là ban ngày, chẳng hiểu sao lại tối sầm lại. Không phải do mây, mà là đã chuyển thành buổi tối. Cả bọn đôi khi vẫn đến khu vực này farm, nhưng chưa bao giờ thấy vụ mà chuyển từ ngày thành đêm như thế này cả.

Mặt trăng xuất hiện trên bầu trời đêm, tỏa sáng vằng vặc, ánh sáng vàng tuyệt đẹp phủ xuống bốn người.

- Liệu đây có phải là bonus cho việc chúng ta hạ bầy sói không? – Mitsuki đoán.

- Chưa chắc. Thủ thế đi. Tôi nghe nói có một số khu vực có những con mini boss, xuất hiện trong một số điều kiện đặc biệt. – Kazuya nhắc nhở và không buông lỏng cảnh giác.

- Tôi cũng không nghĩ RWG hào phóng đến mức thưởng cho ta một khung cảnh đẹp thế này đâu. – Keiko cũng đồng tình.

Quả thật, một tiếng tru vang vọng không gian, khiến bốn người lạnh hết sống lưng. Nghe nó tràn đầy sát khí. Con sói đó đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, từ nơi đàn sói vừa rồi ngã xuống. Nó có bộ lông màu bạc, nhìn dưới ánh trăng trông thật lung linh, hai con mắt đỏ màu máu, hàm răng to lớn nhe ra. Và trên hết, nó quá khổng lồ, kích cỡ cũng phải ngang một con tê giác ở sở thú.

- Đúng là mini boss thật. – Keiko thủ sẵn tư thế chiến đấu.

- Tôi sẽ đánh nó trực diện, bà lợi dụng thời cơ chém được vào những chỗ hiểm nhé. Leo lên lưng nó rồi một nhát kiếm xuyên qua đầu hay họng sẽ lấy đi rất nhiều HP đấy.

- Nghe không dễ lắm, nhưng để tôi cố thử xem.

Kazuya không nhắc hai người kia phải làm việc gì, bởi cậu cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ nữa. Nó xông đến rồi kia kìa. Hàm răng sắc nhọn sắc nhọn nhe ra, định làm một cú táp thẳng đầu Kazuya, nhưng chiếc khiên đã chống đỡ thành công. Hai hàm răng nghiến lại muốn cắn đứt thứ vũ khí phòng hộ của Kazuya, nhưng để phá hủy một chiếc khiên thì đến những con boss lớn cũng khó lòng làm nổi. Định thuận tay vung cho nó một chùy vào đầu, nhưng rồi con sói hất văng cậu đi. Nó đã để ý thấy Keiko vòng sang bên sườn.

- Chết tiệt. Thương ánh sáng, hồi nhanh lên. – Mitsuki sốt ruột đợi thời gian hồi chiêu của mình. Đó là phép đơn mục tiêu mạnh nhất cậu có, nhưng vừa nãy lỡ dùng mất rồi. Giờ chỉ còn vài phép lẻ tẻ để diệt bọn tiểu yêu có ý định áp sát thôi. Pháp sư là người gây sát thương diện rộng, chứ nếu muốn sát thương đơn mục tiêu lớn và tầm xa thì phải là cung thủ hoặc xạ thủ.

Keiko một mình đối mặt với boss, lùi nhẹ nhàng từng bước để lấy thêm chút khoảng cách. Nó cắn một phát là không đùa được đâu, vì cô tăng hoàn toàn vào chỉ số sát thương. Nhưng RWG không phải là game bình thường, nó là một trận thực chiến. Cô chỉ cần nằm ra, tránh cú lao tới, rồi rạch kiếm dọc theo bụng nó.

- Không tránh kịp rồi. – Keiko ngây người ra khi đối thủ chỉ còn cách mình vài phân. Thân người còn chưa kịp đổ ra sau.

- Rào chắn. – Bức tường phép Saeko tạo chắn giữa cô và con sói. Tuy vỡ vụn ngay lập tức, nhưng ít ra cũng chặn được đòn này.

Và Kazuya trở lại cuộc chơi.

- Tấn công tao này. Khiêu khích. – Cậu dùng chiêu khiến con boss quay sang bên này.

Nó không lao tới cậu như dự tính, mà há rộng miệng và bắn một luồng beam màu tím.

- Cái quái? – Kazuya hoảng hồn, vội vàng né sang một bên bằng cách lăn. Mặt đất bị cày nát sau chiêu đó. – Tưởng beam phải bắn từ mắt.

Tác dụng của "khiêu khích" vẫn chưa hết, và con boss lao về phía cậu. Luống cuống chống đỡ ngay ở tư thế vừa đứng dậy, Kazuya bị nó đẩy lùi về đằng sau, và ngã ngửa ra.

- Tránh xa cậu ấy ra. – Keiko dùng thanh xà kiếm của mình quấn vào cổ nó mà hết sức kéo lại. Nhưng nó khỏe quá, Keiko dùng hết sức mà chả nhúc nhích gì cả.

- Tao không thích chó lắm đâu. – Kazuya dùng chiếc khiên cùng bộ giáp nặng nề của mình chống đỡ những cú cắn của nó, dùng chùy bổ liên tục vào đầu.

Mitsuki cùng Saeko vẫn đang cast toàn bộ những chiêu thích hợp, họ hiểu rằng hai người kia đang cố hết sức giữ con boss khỏi mình để tuyến sau được ăn toàn.

Đột nhiên những mũi tên ở đâu phóng tới, cắm liên tục vào người boss.

- Khiêu khích. – Một chiêu thức được tác dụng lên boss. Và nó chuyển mục tiêu tấn công, là một người khác trong bộ giáp sắt.

- Yo, cần giúp không mấy bạn hiền? – Một người đứng ở một mỏm đá cao khác, vận đồ tạo cảm giác như robin hood, với một cây nỏ trên tay nở nụ cười tươi rói.

Bên cạnh cậu ta là một nữ pháp sư khác với cái mũ chóp cao cùng chiếc áo choàng đen, nhìn y hệt phù thủy đang niệm phép. Phép đó tạo ra những sợi xích giữ chặt boss lại mười giây.

- Mấy người đến đúng lúc đó. – Mitsuki, Kazuya, Keiko mừng khỏi nói. Con boss này quá khỏe so với bốn người.

- Ai vậy? – Saeko ngạc nhiên hỏi bạn trai mình.

- Bạn xã giao, mà cũng có chút thân. – Mitsuki giải thích. – Bọn anh quen nhau sau khi chơi RWG được một thời gian. Cái thời mà Kazuya vẫn còn là chuyên gia chiến thuật ấy. Ba người này lúc nào cũng có mặt trong đoàn đánh boss.

- Ê Mitsuki, lo mà niệm phép đi. – Cậu xạ thủ gọi với sang.

Với hai tanker, một pháp sư chuyên khống chế cứng, họ xoay con boss khá dễ dàng. Nó liên tục bị lùa vào một vòng lặp không lối thoát, thoải mái cho Keiko, Mitsuki và cậu "robin hood" kia xả sát thương.

Trận chiến kết thúc với một phần thưởng xứng đáng cho cả bảy người.

- Vậy, đây là thành viên mới hả? Xin tự giới thiệu, tôi là Rokuro, siêu xạ thủ, đồng thời cũng là kẻ đánh cắp trái tim của mọi cô gái. Á, đau đau.

- Tôi là Touka, pháp sư debuff, và là người giữ cho tên này không bị toàn bộ phụ nữ trong RWG truy sát. – Cô mặc đồ phù thủy véo mạnh Rokuro.

- Còn tôi là Bolin. Tanker bình thường. – Cậu mặc giáp có một nụ cười thật hiền hậu. – Không được vui vẻ như hai người này.

- Tôi là Saeko, Healer. Tôi mới vào RWG không lâu, nên chưa biết nhiều lắm, mong được mọi người giúp đỡ. Và đây là bạn trai tôi, Mitsuki.

- Tiếc ghê, tôi vừa định đánh cắp trái tim của thiếu nữ xinh đẹp này.

- Mà ba người này không phù hợp với tiêu chuẩn chọn đồng đội của ông sao Kazuya? – Mitsuki chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

- Có vụ gì à?

- Có khi Kazuya sẽ trở lại với vai trò chiến lược gia. – Mitsuki kể lại chuyện họ gặp ở quán nước.

- Tôi tham gia luôn. Mấy khi lại được dưới trướng đại tướng quân Kazuya chứ? – Rokuro gia nhập ngay mà chẳng cần nửa giây suy nghĩ.

Cả Touka và Bolin cũng đồng ý ngay. Họ còn hứa sẽ giúp tìm thêm vài người bạn cho đủ đội hình. Ngày hôm đó trong RWG kết thúc như vậy.

Hiện tại là 8h tối, tại phòng của Saeko, hai cô gái đang ngồi buôn chuyện bên một núi đồ ăn vặt.

- Vậy, có chuyện gì cần đệ nhất quân sư này tư vấn cho đây? – Saeko nhai rôm rốp miếng bánh xốp.

- Chuyện là... bà có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm đúng không? – Keiko mở lời một cách bối rối.

- Vậy là... – Cô bạn hứng thú hẳn lên. Ai mà ngờ sẽ là về chủ đề này chứ? – Cô bé của tôi đến tuổi đó rồi sao?

- Dừng cái mặt cười kiểu đó đi mà. – Cô ngượng chín mặt. – Biết vậy tôi không hỏi nữa.

- Thôi đừng nóng. Có chuyện gì nói tôi nghe đi.

- Có cách nào khiến người đó chú ý... đến... mình không?

- Đầu tiên phải nói đối tượng là ai đã.

- Không nói được không? Xấu hổ lắm.

- Không biết là ai thì sao tôi giúp được? Nào, nói đi. Dũng cảm lên.

- Kazu... – Những từ đó nghẹn ở cổ Keiko. Cô đang cố hết sức để chúng thoát ra. Khuôn mặt bắt đầu ngượng đỏ chín lên rồi.

- Kazuya phải không? – Saeko còn chẳng cần gợi ý. Cô nói ra cùng lúc với bạn mình luôn. – Ngoài tên đó ra thì còn ai khác vào đây?

- Kyaa. Đã biết rồi sao còn bắt người ta nói ra nữa. – Keiko túm lấy cổ áo bạn mình mà lắc một cách nhiệt tình.

- Bình tĩnh. Đến tiết lộ mình thích ai còn xấu hổ nữa thì làm ăn được gì đây? Vậy mọi chuyện bắt đầu ra sao? Kể ra thì tôi mới giúp.

- Hồi chơi RWG, tôi đã bắt đầu có cảm giác lạ với cậu ta rồi. Nhưng đến vụ tôi bị tạm giam... – Keiko kể lại những chuyện xảy ra lúc đó. – Từ đó cho tới nay, tôi có cảm giác rất hồi hộp khi nhìn vào cậu ấy. Và nhiều lúc muốn ở riêng chỉ có hai đứa thôi. Nhưng tên đó, hắn lúc nào cũng quấn quýt lấy Kirara.

- Biết vụ Kazuya thích NPC rồi, nhưng tôi không ngờ nổi tiếng vậy luôn đó. Bà muốn đọ với cô ta hả? Xem nào. Tôi sẽ cố gắng chấm điểm một cách khách quan nhất.

Thanh lịch

Keiko: đánh nhau suốt ngày, đôi khi còn nói tục giữa trận chiến.

Kirara: ăn nói như chuẩn từng câu từ. Không bao giờ làm đối phương khó chịu.

Sắc đẹp

Keiko: là một người tương đối ưa nhìn, dễ đốn tim tụi con trai của bằng vẻ mạnh mẽ của mình.

Kirara: đẹp dạng quý phái, như một bông hoa hồng khi nở rực rỡ nhất. Vòng 1 hơn đứt Keiko.

Độ thông minh

Keiko: học kém, nhiều lúc không hiểu Kazuya đang nói vấn đề gì.

Kirara: có kiến thức nhiều lĩnh vực, có thể bàn luận với Kazuya về nhiều chủ đề.

- Bà vô vọng rồi. – Saeko nhìn lại bảng đánh giá của mình rồi kết luận. – Chỉ số cơ bản nào cũng thua thế này.

- Tôi làm sao hơn được NPC chứ? Họ làm gì có khuyết điểm. Thế mới hỏi bà.

- Yên tâm. Bà có hai thứ hơn đứt cô ta. Một là cơ hội. Cô ta làm gì đến với Kazuya được. Rồi cậu ta sẽ bỏ cuộc và nhận ra Keiko mới là người con gái của đời mình.

- Nếu cậu ấy mà biết bỏ cuộc thì đã bỏ hơn 1 năm trước rồi. Kazuya không quan tâm nếu tình cảm của mình không được đáp lại đâu.

- Cậu ta có vấn đề về thần kinh không vậy? Yếu tố thiên tài không biết bỏ cuộc à?

- Tôi cũng không biết. Chỉ là Kazuya thích RWG, từ hồi đầu gặp đã vậy rồi.

- Vậy thì đến điều kiện thứ hai. Đó là phần khuyết điểm. Một con người đẹp cả phần khuyết điểm lẫn ưu điểm. Nếu Mitsuki là một người hoàn hảo từ trong ra ngoài thì tôi chẳng có cảm tình đâu. Một suất ăn trưa vụng về được chuẩn bị với tất cả tấm lòng sẽ tốt hơn bà làm nó hoàn hảo, chẳng mất chút công sức. Khỏi phải so sánh, người nhận sẽ vui với thứ nhất hơn, vì họ cảm nhận được tình yêu trong đó.

- Vậy rốt cuộc tôi phải làm sao? – Keiko hiểu vấn đề, nhưng chưa áp dụng vào thực tiễn được.

- Chủ nhật này rủ cậu ta đi chơi nguyên ngày đi, lúc chiều thấy êm thì tỏ tình luôn cũng được. Ngồi đây suy nghĩ bàn luận cũng chẳng tiến thêm được tý nào.

- Hiểu rồi. Cuối tuần này hả? – Keiko gật đầu. Cô không ngại ngùng như những nữ chính trong mấy bộ anime tình cảm đâu, phải đợi tận 12, thậm chí 24 tập mới xong. Chỉ cần 1 tập là đủ thôi.

Trong khi đó, Kazuya đang dành thời gian cùng một cô gái khác. Hai người đang ở phố Kinga, an ninh không được đảm bảo cho lắm. Nơi đây là tập trung của vô số vũ trường, quán karaoke và vô số tụ điểm ăn chơi của giới nhà giàu khác. Tất nhiên điều đó sẽ kéo theo hàng loạt băng nhóm bảo kê. Đến cảnh sát cũng ngại động đến bọn chúng, vì đây nằm dưới sự bảo kê của vô số ông lớn.

Để bản thân được an toàn, tất nhiên họ ở dạng RWG.

- Vậy, ta đến đây có việc gì không? – Kazuya liếc quanh, mắt nhắm mắt mở khi thấy các cô gái ăn mặc không kín đáo đứng xung quanh.

- Chị có. Nhận vụ. Đi tìm. Một cô gái. – Yukari đưa cho cậu xem một tấm ảnh. – Mười sáu tuổi.

- Sao chị lại nói kiểu như vậy rồi?

- Nó là. Vấn đề. Phong cách. Chị cũng. Là dân otaku. Vậy nên. Tạo điểm nhấn. Một chút. Thì có. Làm sao.

Kazuya chợt nghĩ đến vở kịch mà chỉ cậu với Kirara biết. Nhưng rồi gạt điều đó ra khỏi đầu ngay lập tức để tập trung vào công việc.

- Nhưng. Không dùng. Để nói. Với mấy người. Ngoài RWG đâu.

- Em cũng không nghĩ tụi xã hội đen chịu được lối nói này. Mà sao chị biết cô ấy ở đây?

- Nhờ mấy biện pháp. Của nhà báo. Cô ấy. Bị một tên "hot boy". Chuyên ăn chơi. Dụ dỗ. Mà chị. Cũng chẳng hiểu. Tụi con gái. Nghĩ gì. Trong đầu nữa. – Thực ra "mấy biện pháp của nhà báo" đó là một đống bạo hành tinh thần khiến gã đó chẳng giữ kín được thông tin nào.

- Con gái tuổi này rất thích những người có vẻ ngầu mà. – Kazuya lại nhớ một ký ức tồi tệ hơn. Lần bị từ chối của cậu cũng vì như thế mà. Tự dưng thiện cảm của cậu với đối tượng tụt xuống một bậc.

- Đến nơi rồi. – Hai người dừng chân trước cổng vào của một vũ trường tên là "Tuổi trẻ bùng cháy". – Hắn nói. Lần cuối. Đi cùng cô gái. Là đến đây.

Họ bị mấy tên bảo vệ chặn vì cách ăn mặc có chút bình dân, không giống với những khách hàng thường thấy của nơi này. Nhưng với vài point, mọi chuyện thật đơn giản.

- Ồn ào quá. – Kazuya đưa hai ngón tay bịt tai. – Sao người ta lại ham hố cái thứ âm thanh phá hủy màng nhĩ này nhỉ?

- Đó là điều mà ta không hiểu được. Kiếm chỗ ngồi đi. – Yukari ngồi vào ghế ở một góc vũ trường và gọi cho bồi bàn. – Ê, cho hai ly rượu mạnh đi.

- Em chưa đủ 18 tuổi đâu. – Kazuya nhắc Yukari sau khi bồi bàn rời đi.

- Để không tạo sự chú ý thôi. Đừng có ăn uống thứ gì ở đây. Ai biết chúng có cho ma túy vào không cơ chứ. Nhìn kìa. – Yukari chỉ vào vài điểm lẻ tẻ trong vũ trường. Ánh sáng lập lòe vô cùng khó chịu nhưng vẫn nhìn rõ bọn chúng đang dùng hàng cấm.

- Ôi, em ơi. Uống một ly không? – Hai tên thanh niên sà vào ngồi bên cạnh Yukari.

- Tiếc quá, tôi có bạn trai đi cùng rồi. – Cô với tay ôm lấy Kazuya ngồi cạnh. Với ngoại hình RWG, hai người trông tuổi cũng xêm xêm, nên không có gì bất hợp lý cả. Cách này hay đấy chứ!

- Của hai người đây. – Cậu bồi bàn mang ra hai chiếc ly thủy tinh đế cao đặt trên một cái khay. Yukari rút túi ra một tờ bạc bo cho cậu ta, cô có khá nhiều kinh nghiệm vụ này mà. – Mà cậu từng thấy cô gái này bao giờ chưa?

Cậu bồi chăm chú nhìn vào bức ảnh trên điện thoại, nhưng lắc đầu.

- Chưa thấy. Ở đây ánh sáng tệ vậy, khách quen may ra tôi mới nhớ mặt.

- Tôi muốn tìm cô gái này thì phải làm sao?

- Chị thử xem camera an ninh. Nói chuyện với quản lý, phòng quản lý ở góc kia kìa. – Cậu ta chỉ vào một cánh cửa ở phía sau sân khấu chính.

- Cảm ơn nhé. Bo thêm chút mà tối đi uống. – Yukari trả ơn bằng một tờ tiền nữa. – Đi thôi Kazuya.

Hai người đẩy cửa đi vào. Ở đây có một dãy hành lang dài với khoảng năm phòng mỗi bên, với phòng nào cũng có biển tên. Chắc là phòng nghỉ của nhân viên. Phòng quản lý ở xa nhất.

- Chào ông bạn. – Yukari đẩy cửa bước vào mà chẳng thèm gõ. Một người đàn ông ngoài ba mươi ngồi đó, với diện mạo rõ ràng là không hiền lành lắm. – Tôi muốn hỏi chuyện một chút.

- Các người là ai mà tự tiện vào đây? – Hắn định kêu lên, nhưng Kazuya dùng point để khiến mọi chuyện đơn giản hơn. – Tôi có thể giúp gì?

- Em làm mất phần hay rồi. – Yukari chậc lưỡi, nhưng thôi kệ. Tiết kiệm chút thời gian cũng không xấu. – Cho bọn tôi xem camera an ninh được không?

- Được thôi. Theo tôi đến phòng an ninh.

Phòng an ninh nằm ngay đối diện, với năm thanh niên ngồi chăm chú soi xét những màn hình máy tính. Có 12 màn hình khác nhau, tương ứng với 12 vị trí đặt Camera khác nhau.

- Đây là cửa vào chính, cửa sau,... - Gã quản lý giải thích từng cái một.

- Cảm ơn, giờ mấy người ra ngoài cho bọn tôi làm việc được không? – Yukari đề nghị, và dưới lệnh của gã quản lý, bọn đàn em phải ra ngoài mà chẳng cãi được câu nào.

Hai chị em ngồi lần mò từng camera một vào khoảng thời gian từ lần cuối cô gái kia đến đây cùng gã mà Yukari đã tra khảo. Chú trọng nhất là camera đặt ở cửa sau.

- Thấy rồi. – Kazuya chỉ Yukari. Đúng là cô gái ấy đã đến đây hai ngày trước, và ra ngoài cùng một tên khác. Chiếc camera ở bãi đỗ xe còn cho thấy rõ loại xe và biển số nữa.

Sau đó hoàn toàn là không thấy xuất hiện nữa.

- Xong việc rồi, rời khỏi đây thôi. – Yukari đứng dậy, đồng thời rút điện thoại ra gọi cho một người bạn đang làm ở bên cảnh sát, đồng thời là thành viên của "Mèo đi hia". – Đến vũ trường "Tuổi trẻ bùng cháy", tóm gọn lũ dùng ma túy trong đó.

- Chị dữ thật đó.

- Bình thường thôi, nếu em nghĩ chị sẽ tha cho lũ đó thì sai lầm. Không tóm chúng bây giờ thì ai biết mai sau bọn nghiện ngập đó có thể làm ra những chuyện gì.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như họ tưởng tượng. Dùng point không cho biết vị trí của chiếc ô tô đó. Nó đã không cho Yukari vị trí của cô gái, giờ lại thế này nữa. Cái cơ chế point ngoài đời thực này có nhiều điều lạ lùng thật đấy.

- Đành nhờ đến bên cảnh sát vậy. – "Phù thủy cô độc" bó tay. Mấy phút nữa thôi là bạn của cô cùng đồng nghiệp sẽ đến hốt trọn cả ổ này. Đợi cậu ta xong việc thì nhờ vả luôn.

Đứng ở một con hẻm gần đó để chờ đợi, hai người nói vài câu chuyện phiếm đợi thời gian trôi đi.

- Cà phê này. – Yukari đưa cho Kazuya một cốc cà phê nóng mới mua từ cửa hàng gần đó.

- Em cảm ơn. – Cậu nhấp một ngụm, nhưng ngay lập tức khuôn mặt nhăn lại. – Đắng thế?

- Vậy hả. Xin lỗi nhé, chị quen uống loại đặc như thế này rồi. Nó giúp tỉnh táo mỗi khi cần thức đêm tốt lắm đấy. Mà cũng có cái ngon riêng mà.

- Em chỉ quen uống loại túi bột thôi. Học sinh thì chẳng có tiền ra quán nhâm nhi cà phê hay sinh tố. Mà em không nghĩ chị sẽ nhờ đến bên cảnh sát đó. Hội "Mèo đi hia" không phải là những người mất niềm tin vào luật pháp à?

- Suy nghĩ đó là hơi sai lầm đấy. – Yukari gõ trán cậu. – Chúng ta có công lý riêng của mình thật, nhưng điều đó không phải là phủ nhận hoàn toàn hệ thống pháp luật hiện tại. Hệ thống đó đang làm việc rất tốt đó chứ, thế nên xã hội mới được yên ổn như em thấy. Nhưng cũng có những kẻ mà pháp luật không chạm tới được. Em biết mấy đối tượng đó rồi chứ?

- Những kẻ quyền cao chức trọng phải không? Chuyện này ai có thường thức mà chẳng biết. Bắt được quan chức tham nhũng đi chăng nữa, người đó có thể dùng tiền và các mối quan hệ của mình để khiến mọi chuyện êm xuôi trót lọt thôi.

- Đúng vậy, đối tượng đầu tiên của "Mèo đi hia" là những người đó. Sau dần chúng ta giúp đỡ người nghèo, rồi bắt bọn tội phạm thông thường bằng cách nhanh nhất nữa.

- Nghe cứ như một lực lượng cảnh sát đặc biệt vậy nhỉ?

- Chắc cũng gần như vậy, trừ việc chúng ta chẳng dưới lệnh một ai. Mà khởi đầu cái tổ chức này cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm.

Yukari kể lại quá khứ của mình cho Kazuya, cái thời mà cô đã điên cuồng như thế nào. Và cuộc gặp gỡ với một cậu thanh niên đã cứu cô thoát khỏi đó, hai người cùng nhau dựng nên "Mèo đi hia", cố gắng giúp xã hội tốt đẹp hơn. Cô không giấu ai trong "Mèo đi hia" về quá khứ của mình, và cách thành lập của guild. Đó là luật bất thành văn của guild "kể lại hết lịch sử", để những người mới không lầm tưởng tổ chức này do một con người thánh nhân nào đó đặt nền móng dựng nên, mà là một tên sát nhân đã từng phanh xác con người ra từng mảnh.

- Chẳng hoành tráng chút nào nhỉ. – Yukari kết thúc câu chuyện. – Thất vọng lắm đúng không?

- Em chỉ là một thằng nhóc chưa từng bước ra ngoài xã hội, nên không có quyền phán xét đâu. Nhưng em nghĩ chị làm đúng. Lũ đó chẳng đáng sống làm gì. Khi đã muốn giết người, thì đừng có kêu ca gì khi mình bị giết, một câu mà em đọc được trong bộ truyện tranh nào đó.

- Câu đó cũng đúng cho chị nhỉ? Có thể sau này là cả em nữa.

- Em cũng chẳng biết mình sẵn sàng giết người chưa. Nhưng cũng không muốn làm như không thấy gì khi tội ác diễn ra. Trơ mắt nhìn bất lực 18 năm đã là quá đủ rồi.

- Tinh thần thế là tốt. Cố giữ lấy ý chí như vậy nhé. Yên tâm, "Mèo đi hia" sẽ không bỏ rơi em đâu.

Mải nói chuyện, hai người không để ý rằng cảnh sát đã bao vây và hốt trọn ổ vũ trường đó. Những ai xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với ma túy đều bị tóm hết. Chỉ đến khi còi xe cảnh sát hú inh ỏi và chuẩn bị rời đi hai người mới chú ý.

- Vậy, ai đây? – Người cảnh sát bạn của Yukari chỉ vào Kazuya.

- Chắc là học việc nhỉ? Cậu ta có tiềm năng đấy. Mà tìm giúp tôi xem tung tích của chiếc xe này nhé. – "Phù thủy cô độc" gửi dữ liệu qua điện thoại.

- Sẽ báo ngay khi có kết quả. Yên tâm.

Lần đầu "thực tập" của Kazuya tạm kết thúc ở đây. Yukari bảo rằng sẽ gọi cậu ngay khi có việc gì cần giúp đỡ, trong lúc đó cố gắng làm những việc tốt nhỏ để giúp đỡ mọi người.

Buổi sáng hôm sau ở trường không có gì đặc biệt mấy, chỉ trừ việc mai là ngày nghỉ rồi. Keiko thu hết can đảm để làm theo những gì Saeko mách nước hôm qua.

Ở sân thượng trống, nơi mà đã được Saeko dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho bạn mình.

- Kazuya, ngày mai ta đi đâu chơi được không?

"Đến rồi sao? Tệ thật, mình vẫn chưa quyết định rõ ràng mà." Cậu thầm nghĩ trong đầu. Nhưng từ chối thì không hay lắm.

- Nghe hay đấy. Ta đi đâu đây? – Kazuya quyết định đồng ý.

- Ơ. – Keiko hoàn toàn quên mất chuyện này. – Ta có thể...

- Bà muốn đi xem phim không? Cuối tuần này có một phim hay lắm.

- Đúng rồi. Tôi cũng định rủ ông đi xem phim. Sau đó đi dạo đâu nhé. – Keiko đã bình tĩnh trở lại.

- Vậy, hẹn gặp lúc 8h sáng nhé. – Kazuya chốt giờ.

- Sáng mai nhé. Đừng có đến muộn đấy! – Cô gật đầu, nụ cười xinh đẹp nở trên khuôn mặt.

Kazuya thấy có chút gì đó lạ lẫm trong lồng ngực mình, nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt nó đi.

Đoạn đầu hơi fail, nhưng nói chung là làm tốt lắm, bạn tôi ơi. – Saeko gật đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc chí.

- Anh không nghĩ ta nên nhìn trộm. Nhưng lỡ rồi thì thôi. – Mitsuki đứng bên cạnh, thì thầm. – Đây chẳng phải cơ hội tốt để hai người đó đến với nhau sao?

- Đúng thế, dù em không chắc lắm về việc Kazuya có tình cảm gì với Keiko không. Nếu chỉ đến từ một phía thì thất bại là chắc chắn.

- Cậu ta ấy hả? Nhiều đến mức không tưởng luôn ấy chứ! – Mitsuki kể lại cho bạn gái mình những gì xảy ra với Kazuya vào cái hôm Keiko bị tạm giam.

- Lãng mạn thật đấy, anh cũng nên học tập đi. Mà tất nhiên em sẽ không vào tù đâu.

Chiều hôm đó, công việc tìm kiếm thành viên mới lại tiếp tục. Kirara ngồi thụp xuống ngay bàn họ đang ngồi, trút ra một tiếng thở mệt nhọc. Hiểu ý, Mitsuki ngay lập tức gọi một món ngọt cỡ bự cho cô.

- Tôi đã tốn nhiều công sức lắm đấy. – Cô một tay rút chiếc khăn mùi soa trong túi ra lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tay còn lại chuyển một danh sách cho Kazuya. – Những người có khả năng đáp ứng yêu cầu của cậu đây. Mà họ hợp tác đến đâu cũng còn tùy khả năng thuyết phục của cậu.

- Cảm ơn nhé. Hết bao nhiêu point vậy?

- Xem nào, cũng khó định giá lắm. Thế này cho ăn thua nhé. Một cuộc so tài chắc phải có một phần thưởng nhỉ. Nếu phần thưởng chia đều cho mỗi người bên thắng, thì tôi muốn toàn bộ chỗ giải thưởng của cậu. Nếu thua thì tự móc túi ra trả một lượng tương đương nhé.

- Cái giá đó không phải hơi đắt sao? – Saeko thắc mắc. – Như vậy Kazuya có thắng cũng chẳng được phần thưởng gì.

- Không, vậy hợp lý rồi. Kirara là người luôn biết cách giao dịch mà. – Cậu ta gật đầu đồng ý chấp nhận thỏa thuận. – Mà nếu cuộc thi này không diễn ra thì chẳng phải cô ấy phí công vô ích sao? Nên đống đó có cả tiền bảo hiểm rồi.

- Chiến lược gia đại tài có khác. Nhận định đúng đắn ghê ta. Mà cho tôi ly matcha được không. – Trong lúc họ đang nói chuyện, Kirara đã xử lý xong ly kem cỡ đặc biệt kia. Không ai biết cô ấy ăn kiểu gì, vì họ còn mải buôn chuyện.

À trừ Keiko, vì cái biểu cảm há hốc miệng của cô ấy như vừa nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm.

"Đừng nói ra nhé." Kirara ra hiệu như vậy bằng cách đặt ngón tay lên môi cùng một nụ cười đầy bí ẩn.

- Giờ giải lao đến đây là hết. – Kirara đứng dậy và trở lại công việc bán hàng vặt của mình. Dạo này cô lảng vảng ở khu vực thành phố hơi nhiều, trong khi các bãi quái hay cửa vào dungeon mới là nơi kinh doanh hiệu quả nhất. Nếu doanh thu mà giảm thì đúng là không tốt chút nào. – Có muốn mua thứ gì đó không?

- Cho vài bình máu và mana đi. – Kazuya mua luôn.

Sau đó, họ kiểm tra từng cái tên trên danh sách. Cô hầu gái đó làm việc cẩn thận thật. Có ghi tên, ngoại hình, class, và guild của những người phù hợp, còn cả địa điểm thường hay lui tới nữa. Thế này thì dễ tìm rồi.

Một đội đánh boss được phép tối đa là 30 người. Nếu theo đội hình thông dụng nhất thì có 3 tuyến: hàng trước, hàng sau, hỗ trợ.

Hàng trước gồm các tanker và đấu sĩ. Họ sẽ làm nhiệm vụ gây sát thương một phần, nhưng quan trọng hơn là làm mục tiêu tấn công cho boss.

Hàng sau là các pháp sư, xạ thủ với lượng sát thương liên tục lớn, nhưng máu mỏng không khác gì tờ giấy. Họ không được phép đứng xa boss quá, không thì chiêu thức tấn công sẽ không tới, nếu hàng trước mà làm không tốt nhiệm vụ thì con boss sẽ hướng sự chú ý vào hàng sau. Tất nhiên là sẽ bay sạch chỉ sau vài kĩ năng diện rộng rồi.

Và quan trọng không kém là nhóm hỗ trợ. Là những người hồi phục cho cả đội hình. Nếu không có họ, máu cả team chắc chắn sẽ bay sạch trước khi giết được boss. Bao gồm hai lớp chính là Healer và pháp sư debuff. Healer có nhiệm vụ hồi phục và tăng chỉ số cho cả đội hình, còn pháp sư debuff là một kho hiệu ứng với vô vàn những chiêu thức thú vị làm cho đối phương cực kỳ khó chịu, dù trong PK hay đánh boss. Những sợi xích trói chân, những ma pháp trận giảm tốc độ di chuyển, không dùng được chiêu,... Họ cỏn mỏng manh hơn cả tuyến xạ thủ nữa, thế nên lúc nào cũng được ưu tiên chỗ ăn toàn nhất trong bản đồ, mà tầm thi triển lại rộng.

- Xem nào, cứ dùng đội hình như cơ bản là được nhỉ. 12 người hàng trước, ít nhất phải có 4 tanker đủ khỏe. 10 người hàng sau. 8 hỗ trợ. – Kazuya nhẩm tính sơ đội hình. Lâu rồi cậu không làm trò này nên giờ có hơi...

- Không định có ý tưởng đột phá nào à? – Mitsuki hỏi cậu. – Cẩn thận không thua thì mất nhiều lắm ha.

- Không phải tự dưng nó là đội hình cơ bản. Phải hiệu quả thì ai cũng dùng chứ. Mà tôi cũng không tự tin vào phần thắng của mình lắm. Hội đó đã phối hợp với nhau lâu rồi, nên sẽ ăn ý hơn hẳn một team tạp nham vừa được thành lập. Lao vào một trận chiến mình không có cơ sở thắng chẳng phải hơi vô nghĩa sao?

- Từ bỏ thế là không tốt đâu. – Saeko vỗ vai cậu. – Không đánh thì không biết mình thắng hay thua. Giờ nhanh đi tập hợp người để tôi còn được xem chiến thuật gia nổi tiếng một thời nào.

Trong buổi chiều hôm đó, họ gặp được năm người, đều là người chơi tự do không có guild. Bốn trên năm đều đồng ý sẽ giúp, vì tự dưng có một team cùng khám phá dungeon không phải dễ. Một người nữa lưỡng lự bảo sẽ suy nghĩ, nhưng nhờ tài thuyết phục của Mitsuki và Saeko mà xem chừng cũng muốn đổ rồi. Đúng là một cặp đôi miệng lưỡi dẻo quẹo mà. Có vậy thôi đã hết nửa buổi chiều. Sau đó là đi farm để tăng sức mạnh cho Saeko. Muốn cô không bị loại khỏi trận chiến thì phải tăng sức mạnh lên đã.

Có những bãi farm kinh nghiệm cực kỳ nhanh, bù lại lượng point phần thưởng thì hơi thấp chút. Thôi thì đành chịu chứ biết làm sao bây giờ.

Quanh đi quẩn lại có thế mà hết luôn buổi chiều. Lúc bốn người đăng xuất cũng vừa lúc cơm tối.

- Mẹ xem bộ này được không? – Keiko hỏi ý kiến mẹ mình về bộ quần áo cô tính mặc cho ngày mai.

Sau khi từ bỏ công việc ở quán bar, giờ bà ấy đang làm một chuyên gia trang điểm. Với kĩ năng của mình, thu nhập không hề tồi, thậm chí một số người mẫu nổi tiếng còn mời bà ấy trang điểm cho mình trước khi lên các show truyền hình. Việc này Keiko không hề dùng chút point nào, mà đó chính là nhờ tài năng và nỗ lực của bà ấy.

- Trông cũng tạm được. Mai đi chơi với bạn trai à? – Mẹ cô nhìn qua một vòng rồi đánh giá.

- Không... là bạn bình thường thôi. – Keiko rối rít chối bay đi.

- Không phải bạn trai à? Theo thuật ngữ bọn trẻ thời nay thì gọi là Crush phải không?

- À thì... cũng dạng dạng như vậy. – Có phủ nhận cũng không tác dụng gì, Keiko đành gật đầu. – Là cái cậu đã nấu cháo cho mẹ đó.

- Con trai mà tháo vát vậy, chẳng bù với đứa con gái đến nấu ăn còn chẳng biết. Cố rước nó về để nhà cửa còn gọn gàng.

- Còn lâu mới đến lúc đó. Dù... cậu ấy rất tốt bụng và đáng tin cậy. – Hai gò má của cô có chút ửng hồng.

- Được rồi. Mẹ sẽ trang điểm cho con thật xinh để đốn tim cậu ta. Giờ thì đi ngủ sớm để trông thật tươi tắn nào.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, Kazuya đang sắp đồ cho buổi đi chơi ngày mai.

- Bình thường ngày nghỉ toàn dí mắt vào máy tính, mà lại làm gì đó? – Mẹ cậu hỏi khi thấy cô trai mình có hành động lạ.

- Mai con đi chơi với Keiko.

- Là cô bé mà đã qua nhà ta ở nhờ mấy hôm trước đó hả? Đi chơi với một nhóm à?

- Không, chỉ hai bọn con thôi. Có thể nói là hẹn hò cũng được.

- Ồ, mẹ hiểu rồi. Đưa mẹ bộ quần áo nào? – Mẹ cậu lấy bộ quần áo mà Kazuya treo trên cánh cửa tủ để cho nó phẳng phiu, ném ngay vào một góc, sau đó hét vào mặt cậu. – Ai lại mặc thứ này đi hẹn hò, nhất là với một cô gái xinh như thế? Thằng con ngu ngốc này.

Sau đó, mẹ cậu lục tung cả tủ đồ lên để kiếm một bộ trông ổn nhất, đôi giày cũng được xịt chất tẩy cho sáng bóng. Hộp kem vuốt tóc ngay lập tức được mua từ cửa hàng tạp hóa bên cạnh.

- Đi ngủ sớm. Mẹ mà thấy mày thức đêm đọc truyện thì liệu thần hồn. Ngáp trước mặt một cô gái trong buổi hẹn hò là hành động cấm kỵ biết chưa?

- Dạ vâng... - Não Kazuya vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, dù rằng chuyện đã được một tiếng rồi. Việc ăn mặc phức tạp thật đấy.

- Anh hai có bạn gái. – Hazuki ngân nga một giai điệu cô bé vừa nghĩ ra.

- Không phải, Keiko chỉ là bạn thôi. – Cậu đính chính, nhưng con bé không thèm nghe và chạy đi khoe với bố.

Và sau một đêm ngủ không ngon lành lắm với cả hai bạn trẻ, sáng ngày chủ nhật rồi cũng đã đến. Với chiếc áo sơ mi hoa văn sọc, cộng thêm bên ngoài là một áo khoác mỏng, với chiếc quần bò trông cực kỳ xịn sò, Kazuya đợi Keiko ở cửa khu thương mại. Rạp chiếu phim ở trên tầng 6, tầng cao nhất. Tay lướt điện thoại xem lịch chiếu những phim cậu có thể xem hôm nay, rạp này có tới tận ba phòng chiếu, vì vậy nên chẳng cần lo không có phim hay xem. Keiko chắc là sẽ thích phim hành động hơn là phim tình cảm nhỉ?

Liếc qua giờ, còn tận 15 phút nữa mới tới giờ hẹn, mà chờ đợi làm thời gian cảm giác như dài gấp 3 lần. Mẹ cậu kiên quyết con trai phải đến sớm 30 phút trước giờ hẹn, không biết để làm gì nữa. Mà nhất quyết phải trả lời "Tôi cũng vừa mới đến thôi".

- Yo, Kazuya. – Keiko vỗ lưng cậu một cái thật mạnh.

Mải lướt facebook, cậu giật mình, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.

- Keiko đó hả? – Cậu luống cuống cất điện thoại đi, xong vuốt ngực cho bình tĩnh.

- Đợi lâu chưa?

- Mới tới thôi.

- Xạo, mặt ông lộ rõ kiểu "Lâu thế!" Đi thôi nào.

Thang máy kêu "Ting" một tiếng thật kêu rồi mở cửa trước mặt hai người.

Giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ Keiko. Hôm nay cô ấy xinh hơn mọi ngày thì phải. Mái tóc được chăm chút hơn mọi khi, thường thì rất cá tính rồi, nhưng hôm nay còn được tôn lên một tầm cao mới. Quần áo cũng thế. Cậu không rõ nó khác mọi khi ở chỗ nào, giá kể là Mitsuki chắc chắn đã nhận ra ngay, nhưng nó để lại cho cậu một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cô ấy, nước hoa sao?

Chuẩn bị kĩ đến vậy cho hôm nay. Cô ấy mong buổi đi chơi này đến vậy à?

Một vài ảo tưởng xuất hiện trong đầu cậu. Nếu chấp nhận tình cảm của cô ấy, chẳng phải đây sẽ là điều cậu luôn mong muốn sao? Một cô bạn gái tuyệt vời đến như vậy.

Nhưng nó sẽ kéo dài được bao lâu chứ? Kazuya sợ, rồi một ngày Keiko sẽ chán cậu thôi. Vì Kazuya là kẻ thảm bại ở thế giới thực mà. Học hành bình thường, thể thao hơi kém, và khoản ngoại hình đúng là thảm họa. Chẳng một cô gái nào có cảm tình với một đứa con trai như thế.

- Suy nghĩ gì vậy? Đến tầng 6 rồi. – Keiko gọi cậu. – Ta sẽ xem phim gì đây? Hôm nay hình như không chiếu anime.

- Cho tùy bà chọn đấy.

- Vậy thì xem phim hành động siêu anh hùng đi. Nghe Saeko nói phim này đang thống trị phòng vé. – Cô chỉ vào tấm poster của phim Av*nger 4 mà chỉ còn 25 phút nữa là chiếu.

- Vậy đợi một chút để tôi mua vé. Thích uống coca hay gì?

- Coca đi. Cho một ly cỡ lớn nhé.

- Oke.

Năm phút sau, Kazuya trở lại với cặp vé trên tay, hai ly coca cỡ lớn và hai gói bỏng ngô to bự. Hàng đợi hôm nay đông, thế nên cậu đành phải xài chút point để gian lận. Hơi tội lỗi một chút vì có thể đã chiếm mất suất xem phim của hai người xấu số nào đó.

Rạp chiếu phim này thoải mái thật đấy chứ, không như cái lần trước cậu đi cùng lớp trong buổi liên hoan cuối năm hồi lớp 10. Hôm đấy đúng là ác mộng khi hàng ghế trên và hàng ghế dưới sát với nhau làm đôi chân cậu mỏi nhừ khi mà không thể co duỗi được. Còn ở đây thì tẹt ga đi.

- Vị này ngon đấy chứ. – Keiko còn chẳng đợi bộ phim bắt đầu, mùi thơm của bắp rang bơ đã đánh bại sự kiên nhẫn của cô. Nhưng Kazuya đã mua loại khổng lồ, thế nên dù bộ phim có dài đến đâu Keiko cũng chẳng thể ăn hết được. – Mà phim này nói về cái gì thế?

- Bà chưa hề xem một phần nào của loạt phim này luôn hả?

- Tôi không phải kiểu người thích xem phim. Có thời gian vào RWG chiến một trận còn hơn. Đánh nhau bao giờ cũng thích hơn là xem đánh nhau phải không?

- Nghe cũng hợp lý đấy, mặc dù nó sẽ làm cho Fan của dòng phim hành động khóc ròng.

Một phút sau, bộ phim bắt đầu cũng là lúc cuộc trò chuyện nhỏ này kết thúc. Làm ồn trong rạp chiếu phim là điều không thể tha thứ.

"Nguyên tắc thần thánh trong khi xem phim: chủ động nắm tay cậu ta. Như vậy thì dù có là thằng ngu nhất thế giới cũng phải nhận ra tình cảm của bà." Là những lời Saeko dặn dò qua điện thoại tối hôm trước.

Keiko khẽ liếc bàn tay đang để trên đùi của Kazuya. Cậu ta còn đang mải mê vào bộ phim. Mà công nhận nó hay thật chứ, dù cô không xem các phần trước nên không hiểu lắm.

"Có nên nắm không?" Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô. Rồi với sự táo bạo nghĩ trước làm sau của mình đã đưa cô đến quyết định...

Hai gò má cô đỏ lựng, và đã nắm lấy tay cậu ta rồi. Kazuya quay mặt nhìn sang, vẻ rất ngạc nhiên và có chút bối rối.

"Phương châm thứ hai: lựa thời điểm cảm xúc của bà mãnh liệt nhất để tỏ tình. Cảm xúc sẽ được truyền qua lời nói một cách hiệu quả nhất." Thêm một lời khuyên nữa từ Saeko.

- Tôi ấy nhé... - Keiko nuốt nước bọt, quyết tâm nói ra tình cảm của mình. – Thực sự rất thích ông. Vậy nên, hẹn hò với tôi nhé?

- Tôi... cho tôi thời gian suy nghĩ. Sau bộ phim này nhé! – Kazuya hiểu, cậu nhận ra rằng cảm xúc của Keiko mãnh liệt đến mức nào. Những lời nói ấy thực sự xuất phát từ đáy lòng. Dập tắt cảm xúc ấy, cậu không có đủ can đảm để làm thế.

Một phút trôi qua, rồi năm phút tiếp tục trôi. Gần như chẳng có lý do nào để Kazuya không đồng ý với lời tỏ tình đó. Nỗi sợ mơ hồ kia dường như đã bị Keiko thổi bay biến. Cậu muốn làm bạn trai cô ấy. Một cô gái dễ thương, với tính cách mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng yếu mềm.

- Phim hay thật đó chứ nhỉ? – Đột nhiên Kirara xuất hiện ở ghế bên cạnh cậu, với một bịch bắp rang bơ trong tay.

- Cô...

- Đừng nói gì cả, nếu không cậu sẽ là thằng dở hơi nói chuyện một mình đấy. Kể cả Keiko cũng không thể nhìn thấy tôi đâu. – Cô đặt ngón tay lên môi cậu. – Vậy, có muốn kết thúc vở kịch của chúng ta ở đây không? Một đoạn kết đẹp đó chứ? Nói đồng ý đi rồi Keiko và cậu sẽ là một đôi.

Kirara ngừng độ năm giây, rồi tiếp tục.

- Hoặc là có thể quyết định sau, vì điện thoại của cậu đang rung lên kìa. – Cô hầu gái chỉ tay vào túi quần cậu. Thật là, nên gác hết mọi công việc lại mà hẹn hò chứ?

Kazuya rút điện thoại ra, người gọi là Yukari. Chị ấy không dưng gọi cho cậu để tám mấy chuyện phiếm đâu. Phải là chuyện quan trọng đây.

- Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút. – Kazuya xin lỗi Keiko và nhanh chóng ra khỏi rạp chiếu phim.

- Ơ... đang hay mà... - Keiko băn khoăn không biết đó là ai gọi đến mà cậu ta vội vàng đến thế.

Kirara gấp túi bỏng ngô lại, rồi đứng dậy chỉnh quần áo hầu gái của mình.

- Bao giờ có lẽ mình cũng phải đi xem phim này mới được. Mà tội nghiệp cô gái. Đường tình duyên của cô không được yên ả lắm đâu.

Keiko đợi năm phút, rồi mười phút cũng vẫn chưa thấy Kazuya trở lại. Bỗng một tin nhắn được gửi tới điện thoại của cô.

"Xin lỗi, tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Lời tỏ tình, tôi sẽ trả lời sau."

"Tên đó, hắn nghĩ gì vậy chứ? Bỏ mình lại giữa buổi hẹn, và mình vừa mới tỏ tình xong. Giờ biết lấy đâu ra dũng khí để gặp cậu ta ngày mai đây?"

Còn Kazuya hiện đang ở trước tòa soạn, nơi Yukari đã đợi sẵn.

- Chị tìm thấy chiếc xe đó rồi à? – Cậu sốt sắng hỏi.

- Ừ, cậu bạn bên cảnh sát vừa gọi điện, báo rằng đã bắt được hình ảnh chiếc xe qua một camera an ninh của thành phố.

- Đi tìm hắn thôi.

Yukari đạp ga, động cơ gầm lên và chiếc xe phóng đi với tốc độ sát giới hạn cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro