19...Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu xuống xe là đã quá trưa, cậu cũng không có ý định sẽ ăn một cái gì đó nhất là sau khi gặp mẹ của Taehyun . Kéo chiếc vali chậm chạp bước đi, cậu cũng không biết điểm dừng của mình ở đâu nữa .

Vòng đi vòng lại nơi con phố xa lạ Beomgyu mới chợt nhận ra rằng trời đã gần tối rồi mà cậu vẫn chưa có nơi để về . Ngồi xuống gốc cây bàng nơi công viên, cậu thả nhẹ tầm nhìn xuống một trung tâm chuyên tổ chức đám cưới ở gần đó . Cậu cảm nhận thấy tất cả mọi người khi bước vào đó đều rất vui vẻ ... có lẽ Taehyun cũng sẽ rất vui .

Beomgyu đưa tay ra xa ngắt lấy nhành hoa dại dưới đất rồi cài lên tóc mình . Cậu bỗng nhiên cười vui vẻ rồi tự thầm nhủ một mình .

"Cô dâu ngày mai sẽ thật xinh đẹp rồi nắm lấy tay Taehyun cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc ...

Còn cậu ....

Sẽ tiếp tục đóng vai một nhân vật phụ đánh mất cả một tương lai chỉ vì nam chính ."

Thời gian cứ tiếp tục trôi và bây giờ ánh trăng vàng đã rọi ngợp bóng trên cơ thể cậu . Beomgyu không hề để ý thời gian, nói trắng ra là cậu đang để ý một thứ khác có khi sẽ vụt mất còn nhanh hơn cả thời gian .

Đường phố Busan cứ tấp nập rồi thưa thớt dần mà chẳng ai để ý đến một Beomgyu cứ ngồi ngẩn ngơ mãi ở gốc cây như một thằng ngốc . Một Beomgyu cười khì khì khi nhìn thấy chàng trai nắm lấy tay cô gái của đời mình rồi hứa hẹn về một tương lai xa vời rồi ngay sau đó lại nhanh chóng ngẩn ra khi thấy một cặp đôi chuẩn bị kết hôn ở trung tâm gần đó . Cậu vui cho họ vì may ra chúa trời cho họ một cảm xúc giống như người bình thường .

Trời càng về đêm càng lạnh mà cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng . Cả cơ thể co rúm ôm lấy nhau tự tìm hơi ấm, cậu bỗng nhớ đến cái ôm ấm áp của hắn dành cho mình và giờ sắp thành của người khác .

"Trời lạnh thật chứ ... Taehyun bây giờ không biết đang làm gì nhỉ ?"

Beomgyu cứ thơ thẩn lặp đi lặp lại một câu nói đến vài trăm lần cho đến sáng . Mẹ Taehyun có cho cậu địa chỉ và kêu cậu đến sớm chút để không đụng mặt Taehyun.

Beomgyu cả đêm ngồi ngoài đường không ngủ nhưng đến sáng vẫn đi thuê một khách sạn ở gần đó để tắm rửa và thay đồ thật sạch vì cậu nghĩ nếu cậu mặc lôi thôi đến đó Taehyun sẽ đuổi cậu về mất .

Beomgyu rời khách sạn lúc 7h sáng, cậu đến nơi mẹ Taehyun bảo . Vừa bước xuống thì cậu đã bị vệ sĩ đưa vào một căn phòng nhỏ trong góc mà chỉ cần ngó đầu ra thôi là có thể thấy cả lễ đường lung linh thật đẹp nơi mà hôm nay hắn sẽ kết hôn .

Beomgyu ngó mặt ra đếm từng bông hoa hồng và từng ly thủy tinh, cậu nghĩ bản thân thấy vui vì đến cuối cùng hắn cũng tìm được mảnh ghép quan trọng của cuộc đời mình .

"Beomgyu..."

Cậu nhẹ nhàng quay lại cười .

"Bác à, gửi lời chúc tới Taehyun hộ cháu nhé ."

"Beomgyu, cháu có muốn gặp Taehyun một chút không ? "

Cậu vẫn cười rồi lắc đầu .

"Anh ấy còn nhiều việc phải làm mà bác, đâu thể tốn cho tên như cháu chút thời gian quý giá ấy được . "

"Ta xin lỗi cháu ..."

"Bác xin lỗi gì chứ ạ ? Người mẹ nào cũng mong con mình hạnh phúc nhất có thể thôi ạ ."

Beomgyu nói xong lại thấy giật mình khi mẹ của Taehyun lại khóc rồi bỏ ra ngoài . Cậu nghĩ rõ ràng bà ấy đã được thấy Taehyun hạnh phúc rồi nên đáng lẽ phải cười chứ . Người nên khóc ở đây chắc chắn phải là Beomgyu .

[...]

"Chú rể và cô dâu xinh đẹp của chúng ta đã xuất hiện rồi đây ."

Cậu giật mình ghé mắt nhìn ra, Taehyun cậu chờ mong mỏi được nhìn thấy đây rồi . Một Taehyun mặc âu phục đen cực kì lịch lãm, một Taehyun đang nắm trong tay người mà có lẽ hắn ta yêu nhất .

Beomgyu cứ tưởng cậu đã đủ dũng cảm để chứng kiến điều đó nhưng không, trái tim cậu cứ ngắt từng nhịp một đau điếng . Cậu nghĩ cậu đã khóc đủ rồi nhưng sao nước mắt cứ vô thức lăn dài vậy nhỉ ?

Khó chịu thật .

Đau thật .

Hóa ra cái cảm giác phải nhìn người mình dùng cả thân xác để yêu thương cưới người khác là cái cảm giác khó chịu và bức bối đến vỡ vụn này .

"Mất bao lâu để quên một người ?"

"Mất bao lâu để ngừng khóc vì một người ? "

"Mất bao lâu để có thể can đảm nhìn người mình thương tay trong tay với người khác ? "

"..."

"Không bao giờ có thể làm được ."

Tương lai không biết sẽ ra sao nhưng hiện tại thì Beomgyu chắc chắn sẽ trả lời như vậy . Cậu không quên được cũng không muốn quên đi . Cậu muốn mãi dấu chúng trong lòng, dấu xuống nơi sâu nhất của trái tim, dấu kĩ khóa chặt để không ai được phép biết đến sự tồn tại của chúng .

Rơi thêm một hàng nước mắt Beomgyu quay lưng bỏ đi . Cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ chứng kiến hết đám cưới của Taehyun nhưng cậu chẳng thể làm thế . Đang đến đoạn trao nhẫn rồi mà trái tim của cậu khi nhìn thấy cặp nhẵn đôi ấy chẳng thể nào ngừng rỉ từng giọt máu nhỏ thấm vào đôi mắt đẫm nước của chính bản thân mình .

"Beomgyu, em đứng lại ."

Cậu giật thót cả mình, giọng nói này không phải Taehyun sao ? Hắn sao có thể nhìn thấy cậu được chứ ? Dù có nhớ hay không, có nhận ra nhau hay không ? Thì hôm nay vẫn là ngày hắn cưới, cậu không thể vì chút ích kỉ của bản thân mà làm càn phá hoại hạnh phúc của hắn được .

[...]

"Anh về đi, nhanh lên ."

"Beomgyu, gấu nhỏ, người yêu của anh, người anh sẽ cưới, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều, xin đừng bỏ anh đi nữa, nghe không ? ."














Ờm mn tk ngược tiếp hay ngọt đây🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu