20...Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu khó chịu ôm chặt lấy ngực rồi khó khăn thở dốc, dựa lưng vào thành tường ẩm ướt . Cậu không nghe thấy tiếng của Taehyun nữa vì chắc hắn cũng chỉ muốn xác nhận lại một chút rằng có phải cậu không thôi . Dù đã không dám hi vọng gì cả nhưng mật đắng vẫn cứ len lỏi trong góc tim .

Tiếng chuông nhà thờ đánh keeng một tiếng, khách sạn này cũng chuẩn bị kĩ lưỡng thật . Đám cưới của hắn vậy là đã diễn ra xong, người cậu thương cũng thành chồng người khác mất rồi . Chút niềm tin cuối cùng nơi cậu hình như cũng cháy rụi thành tro .

Beomgyu không lau nước mắt vì càng lau thì nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, cánh tay áo của cậu cũng ướt sũng và gương mặt thì bị cậu chà đến đỏ ửng . Chống cánh tay khẳng khiu xuống đất để lấy lực, cả cơ thể cậu như chỉ muốn dụi cả xuống đất đầy yếu ớt .

"Beomgyu, ...."

Cậu đang cố gắng đứng lên và rời khỏi đây thì có một vật thể to lớn chạy tới ôm chặt lấy cậu, bao trọn cậu trong vòng tay ấm áp . Beomgyu ngốc nghếch chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại cảm nhận được một cỗ ẩm ướt tràn ra trên vai .

Là Taehyun, chính là hắn đang ôm cậu, đang ôm chặt lấy cậu, đang vùi cậu trong lồng ngực to lớn của hắn . Sự ấm áp này bao lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại, cả hạnh phúc lẫn đau khổ xen kẽ nơi vòm tim nhỏ .

"Beomgyu à, em đi đâu vậy hả ? Tại sao em lại bỏ tôi đi ? Tại sao em lại làm khổ tôi như vậy ?"

Taehyun vẫn đang khóc, cậu còn nghe rõ cả từng tiếng thút thít nhỏ nơi cổ họng hắn . Còn hắn cứ liên tục ôm chặt lấy cậu, cạ mũi hít lấy mùi hương mà hắn nhớ đến sắp điên lên rồi .

"Beomie à, thật sự tôi đã nhớ em đến phát điên lên rồi . "

Giờ Beomgyu mới sực nhớ ra rằng Taehyun đã là chồng người ta rồi, cậu vội vàng đẩy người hắn ra rồi toan chạy thoát khỏi hắn . Nhưng chậm rồi, hắn vòng cái bắp tay đầy cơ quanh người Beomgyu rồi dồn cậu vào tường .

"Em định đi đâu ? Định trốn tôi nữa hả ?"

Beomgyu cả gương mặt đỏ ửng ngẳng lên nhìn Taehyun rồi bật khóc .

"Tôi không trốn, cần gì trốn người đã có vợ chứ ."

"Tôi gì chứ, xưng em đi ."

Beomgyu cúi mặt xuống cật lực lắc đầu, hắn ở trên nhìn người trong lòng đáng yêu mà nụ cười muốn lan rộng ra tận mang tai .

"Tại sao lại lắc đầu hả ?"

"Anh giờ là chồng người khác rồi, tôi cũng không có tư cách gì nữa rồi . Chỉ dám đến đây ...."

Cậu càng nói giọng càng run run và lạc hẳn đi .

"Chúc phúc anh thôi ."

Beomgyu vừa kịp kết thúc câu nói thì bị Taehyun cúi xuống cắn ngay môi dưới . Hắn không hôn Beomgyu, chỉ day rồi nghiến mỗi môi dưới của cậu . Taehyun phải công nhận môi Beomgyu vẫn mềm và ẩm ướt như thế .

"Taehyun, bỏ ra, anh điên rồi ."

"Em là người của tôi nên tôi được quyền không cho phép em rời khỏi tôi ."

Tự nhiên nước mắt Beomgyu lại chảy xuống, cậu bất lực chính bản thân mình rồi cứ để theo bản năng mà òa khóc trong lồng ngực hắn .

"Anh là đồ tồi, Taehyun, anh cưới người khác rồi mà vẫn còn gọi tôi như thế, anh có yêu thương gì tôi đâu, tôi ghét anh nhưng sao tôi không quên được anh vậy hả ?"

Nhìn người trong lòng khóc đến khàn cả tiếng, Taehyun đau lòng đến khó tả . Hắn chậm rãi ôm chặt lấy cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán, lên mi mắt, môi, mũi từng nụ hôn nhỏ trấn an cậu . Beomgyu cũng chẳng quan tâm nữa, cậu quá mệt mỏi với việc trốn tránh cảm xúc của mình rồi .

"Ai bảo em tôi đã trở thành chồng người khác, ai bảo em tôi không yêu thương gì em hết, ai bảo em vậy hả ? "

Sụt sịt mấy tiếng rồi cậu ngẩng đôi mắt to tròn đẫm nước lên nhìn hắn .

"Không phải hả ?"

Taehyun bật cười xoa xoa má cậu .

"Tôi sẽ không cưới ai ngoài em, cũng chưa từng yêu ai ngoài em . Beomgyu, em tin cũng được, không tin cũng không sao, em chỉ cần biết tôi sẽ không bao giờ nói dối em đâu . "

Cậu vẫn không chịu chấp nhận mọi thứ hắn nói .

"Còn cô ấy thì sao ? Cô ấy sẽ buồn lắm ."

"Anh và cô ấy không yêu nhau, em muốn nhìn cả hai đều trong tình cảnh bị ép buộc sao ?"

Thật ra cô gái ấy có yêu, yêu Taehyun nhiều lắm nhưng tình cảm của cô chẳng thể bằng một góc của Taehyun dành cho Beomgyu nên đương nhiên cô không thể chiến thắng . Nhưng cô gái tốt ấy chỉ cần thấy hắn hạnh phúc là đủ .

"Vậy cũng không thể hủy hôn được, con gái nhà người ta không thể nói hủy là hủy được ."

"Tư cách hủy của cô ấy, bao nhiêu thứ còn lại anh chịu hết ."

Cậu vẫn không đồng ý gì cả, vẫn tiếp tục lắc đầu ngoe nguẩy .

"Vậy chúng ta cũng không thể bên nhau, mọi người sẽ gọi tôi là kẻ chen chân mất ."

Taehyun bật cười gõ xuống cái đầu tròn tròn của cậu .

"Từ lúc em đi, tôi đã tìm em khùng điên đến mức chỉ cần nhắc đến tên Beomgyu mọi người sẽ biết ngay đó là người của Kang Taehyun này ."

Không hiểu sao nghe xong Beomgyu lại liền cảm thấy vui vẻ, vệt đỏ trên má cứ thế lan rộng đến tận mang tai . Thế nhưng cậu vẫn không đồng ý, còn nhiều lý do lắm .

"Còn mẹ anh, không được đâu, mẹ anh chỉ muốn anh hạnh phúc giống người bình thường thôi ."

Taehyun cười nhẹ kéo cậu ôm vào lòng, hắn đưa tay xoa nhẹ lưng của cậu rồi chậm rãi nói .

"Tư tưởng của mẹ anh thay đổi rồi, thời gian em bỏ đi mẹ anh đã hiểu anh lúc nào cũng bình thường nhưng sẽ dị thường đến kinh hãi khi mất em ."

"Nhưng mà ....."

Cậu vẫn ngoe nguẩy đưa ra lý do .

"Anh gặp được em cũng là nhờ mẹ bày kế cả đấy, em đừng lý do lý trấu nữa ."

Beomgyu cảm thấy thực sự mọi thứ đến quá nhanh rồi, cậu vẫn không tiếp thu kịp . Vừa mới đau khổ đến mức chết đi sống lại, giờ đã lại nằm gọn trong vòng tay anh nghe những câu từ ấm áp .

"Nhưng em hết yêu anh rồi ."

Beomgyu chẳng hiểu sao bản thân lại nói ra câu đấy, tò mò đưa cặp mắt tròn xoe lên nhìn Taehyun thì đáp lại chỉ thấy trong tròng mắt hắn đầy rẫy sự ngọt ngào và nuông chiều .

"Thì tôi sẽ theo đuổi lại em, theo em đến khi nào em yêu lại tôi thì thôi . Beomgyu à, đồ ngốc, em sẽ không trốn khỏi tôi được đâu ."

"Nhưng...."

"Aisssss...."

Hắn ôm chặt lấy má cậu, nó vẫn tròn lắm nhưng không được đầy thịt như hồi trước . Thời gian tới hắn phải nuôi cậu tròn xoe ra mới được, Taehyun âm thầm nuôi ý định trong lòng .

Nhìn xuống đôi môi nhỏ đỏ hồng ẩm ướt và môi dưới hơi sưng lên do bị mình cắn thì trong lòng hắn lại rạo rực . Cúi xuống hôn thật mạnh lên môi cậu, hắn cứ nghiến rồi day khiến môi Beomgyu đau rát . Định mở miệng đớp lấy không khí thì cậu lại không ngờ bản thân lại tự mở cửa đón lưỡi của hắn quét vào trong khoang miệng cậu . Quét đi hết dưỡng khí và ngọt ngào trong đó, cậu cũng thích thú đưa lưỡi ra cuốn lấy lưỡi hắn đẩy ra đẩy vào .

Beomgyu khó thở vỗ nhẹ vai hắn đòi thả ra, Taehyun mới tiếc nuối rời ra khỏi môi cậu, còn lưu luyến đưa lưỡi liếm vòng qua đôi môi sưng tấy của Beomgyu . Nhìn gương mặt đỏ ửng dụi vào lòng mình thở gấp và đôi môi bị mình cắn đến sưng đỏ, Taehyun đang cảm thấy vô cùng thành tựu . Hắn yêu cảm giác này vì người đó là cậu .

"Beomgyu em nghe tôi nói lại đây dù em có đưa ra thêm bất cứ lý do điên rồ nào nữa thì tôi vẫn sẽ chỉ yêu và cưới một mình em . Em nghi ngờ tôi cũng được nhưng xin đừng nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em ."

"Nhưng ...."

Beomgyu như muốn trêu ngươi, cố chấp nói .

"Em mà còn nói nữa tôi đè em ra thao em ngất ngay tại đây đấy."

Tên vô liêm sỉ Taehyun đưa tay vào trong áo của Beomgyu rồi còn lơ đãng cầm lấy cạp quần cậu . Beomgyu ngại đến đỏ bừng cả mặt, cậu đánh vào người hắn một cái rồi tiếp tục giấu mặt vào trong lồng ngực hắn .

"Taehyun, anh trở thành biến thái từ khi nào vậy hả?"

"Từ khi gặp em đó, Beomgyu, vậy nên em phải chịu trách nhiệm ."

"Anh mơ đi ."

Nói thì nói thế nhưng cậu vẫn đưa tay vòng qua người Taehyun rồi ôm chặt lấy hắn . Còn đưa gương mặt chà đi chà lại trong lòng hắn thật thoải mái như chú gấu nhỏ vừa được cho mật ong .

Ôm trọn lấy người gấu nhỏ nhấc lên để Beomgyu đu trên người mình . Cậu giật mình vội vòng tay ôm lấy hắn, hoảng sợ gào lên .

"Anh làm em giật cả mình, ngã bây giờ ."

Hắn vòng tay đỡ lấy mông cậu xốc lên, rồi nhẹ nhàng xoa chúng .

"Có đánh chết anh cũng không để gấu nhỏ của anh bị thương đâu ."

"Xì ... đừng có dụ dỗ, ông đây biết thừa đấy ."

"Hì hì... anh đưa em về nhà không lạnh rồi ốm nhé ."

Cả hai cùng ngọt ngào nhìn nhau cười, hạnh phúc đến chết mất .
















Cảm ơn mn đã chờ tui trg thời gian tui off nhá . Giờ tui đã đỡ bận và ra chap thường xuyên cho mn ây . Chờ những khung cảnh ngọt ngào của hai bé nhà mk nhé <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu