1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trùng hợp thật đó!"

tiêu chiến thốt lên một câu như thế khi thấy cậu bạn nhỏ ngốc nghếch đang chăm hoa trong vườn trường. nhất bác trông cô lập tới phát hờn, thế mà anh có thể đứng đối diện mà bắt chuyện.

"xin chào, hôm nay em có nhớ anh không?"

vương nhất bác mím môi, với trí não nhỏ bé của một cậu học sinh lớp 10 non nớt làm sao biết được anh đang nói đùa giỡn, đang trêu cậu rằng anh chẳng thích cậu đâu. nhưng có khi cả cuộc đời này nhất bác cũng chẳng biết bản thân của mình rốt cuộc có sai hướng hay không.

mắt nhất bác trong veo, nhưng những thứ cậu thấy lại không được như thế. chúng ô uế cả một vầng hào quang.

một tháng trước cậu nhớ rằng thật sự đã trồng hai khóm hướng dương ở đây, thế mà không, chẳng còn gì ngoài một đống bùn đất. nhất bác nhớ lần đã hỏi hiệu trưởng rằng hoa của mình đâu rồi, ông ta chẳng trả lời gì cả, bơ đẹp một học sinh ngoan đứng top trường như cậu. thì là top trường đấy, nhưng ai đủ thời gian đi quan tâm một cậu học sinh liều chết mà học ngày đêm lấy học bổng bồi cho số phận nghèo đói đâu cơ chứ.

thật bẽ mặt.

"sao đấy, thấy anh là ngại không tưới hoa tiếp à?"

anh thấy cậu bạn nhỏ ngừng tay rồi, đôi mắt sáng đang long lanh ánh nước kia như thể chỉ cần anh trêu cậu thêm một lần nữa thôi, cậu ta sẽ lập tức khóc to đấy.

vương nhất bác thật sự rất thích khóc, đụng vào là khóc, mắng cũng khóc, tự mình tủi thân cũng khóc. anh không phải người giỏi phương diện dỗ dành, nhưng thực sự là lúc cậu ta khóc rất đáng yêu, chỉ muốn bắt nạt cả đời.

"hoa đâu mà tưới?"

"có mà, em cứ tưới đi, hoa nhất định sẽ mọc."

vương nhất bác khóc rồi, hai má sữa ướt lệ nhìn chòng chọc vào anh. cái răng nghiến nghẹn lại không dám nấc ra mà khóc, há miệng mắng tiêu chiến.

"anh giả vờ cái gì!"

sau đó huých hai anh một cái rõ đau, hiên ngang đi trước mặt tiêu chiến như thế, anh dũng tới thế nhưng lại tủi thân vô cùng, đang muốn vùi mặt vào trong đầu gối mà gào khóc lên. tiêu chiến không hiểu, vì cái gì mà lại tức giận với anh như thế.

lần đầu cậu gặp anh chính xác là một vụ ẩu tả đánh nhau, cậu nhớ bản thân đã sợ tới phát khóc. thẳng tới cái lúc bọn ngốc nghếch đang đánh một cậu học sinh làm trò hề, thấy cậu ta sắp chết tới nơi rồi liền tùy tiện kéo vương nhất bác ra khỏi đám đông, một tay cầm mấy đồng tiền nghèo nát đập vào mặt cậu, má sữa bị vả muốn lệch văng cả khớp.

"nè bé con, em quen nó đúng không. trông nó vật vờ thế kia làm bọn anh sợ quá à, bọn anh thề là chỉ trêu có chút xíu thôi. em bế người ta đi bệnh viện nhé?"

mệnh lệnh thì chính là mệnh lệnh, nếu cãi lại lập tức bị gãy răng cho mà xem. nhất bác triệt để bị doạ tới rơi nước mắt. cậu chưa từng đắc tội với ai bao giờ, càng chưa từng thích đánh nhau, chính là một con rùa rụt cổ hèn nhát.

một anh lớn đi tới bên cậu, giống như ánh sao soi, đưa tay ra kéo nhất bác lại, thoáng chốc trong lòng cậu có cái gì đó lạ lậm, hệt như hiệu ứng nhân vật chính toả hào quang.

"để nó yên nào, bé thế này làm sao làm bạn với thằng ôn con kia được. chúng mày doạ nó khóc rồi đây này."

sau đó dẫn cậu đi mất, len lỏi qua lời dè bỉu, tiếng cười không ngớt chê bai kẻ khóc nhè là cậu. nhưng cậu không dám quan tâm nữa, vì mắt cậu thật sự đang nhoè hết lên rồi.

rất mất mặt, rất muốn khóc.

tới buổi chiều, anh lại gặp cậu một lần nữa. quá trùng hợp rồi, họ gặp nhau ở nhà vệ sinh.

anh lại trầm tư suy nghĩ về lỗi sai của mình, nhưng ai bận tâm cơ chứ. cậu bạn nhỏ đụng vào má sữa liền chảy nước mắt như này anh càng không có ý tứ để xin lỗi.

tiêu chiến đứng cạnh nhất bác tại bồn rửa tay, tỉnh bơ hỏi một câu ngốc nghếch.

"em có muốn uống sữa không?"

mấy học sinh nam bên cạnh phì cười, nghẹn ứ trong cổ họng khi dám vô duyên cười trước mặt tiêu chiến như thế. anh thấy mặt cậu đỏ lên tới tận mang tai rồi, chẳng biết sao lại cáu lên lườm nguýt lũ phản nghịch kia một lượt làm chúng im thin thít. vương nhất bác đánh anh một cái.

"uống sữa cái mặt anh!"

lại giận rồi, lần này là giận lớn luôn rồi. tiêu chiến nhanh chóng chạy theo. nhưng lạ ghê, vương nhất bác với đôi chân cao ráo m75 hôm nay đi thật là chậm, giận thế mà vẫn từ từ đi trên cầu thang tầng trệt.

anh nhanh chóng đi tới đưa cho cậu một hộp sữa, là sữa tăng chiều cao, loại mà vương nhất bác chẳng có tiền mà mua.

"giữ cho anh, không được uống đấy nhé."

nhất bác chu mỏ khó chịu, ai đời đi nhờ người khác giữ một hộp sữa không.

ấy vậy mà anh đã chào tạm biệt cậu mất rồi, chuông cũng reo to, người chạy người ra nhiều tới vô kể. vương nhất bác cũng không ngu gì chui đầu vào mà chạy lên lớp, ngày xưa cũng ngã gãy chân một lần để đời.

chỉ còn lại tiếng nói chuyện cùng tiếng bước lên cầu thang ầm ầm, âm thanh của tiêu chiến trong lòng cậu từ bao giờ đã vụt tắt.

cậu tháo ống hút cắm vào lớp vỏ sữa, uống một hơi hết sạch.

không thèm giữ, không giữ bất kì thứ gì của tiêu chiến nữa!

_____

nhá hàng cho bản thân vận động viết tiếp :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro