2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu chiến bắt đầu một tuần vùi mặt vào các bài kiểm tra, điểm số là thứ khiến anh đau đầu nhất. anh học nhiều tới nỗi quên luôn việc sẽ mua cho vương nhất bác một hộp sữa bò bổ sung năng lượng cần thiết vào buổi sáng, vì cậu không bao giờ ăn sáng cả. đơn giản thôi, cậu làm gì có tiền mà đòi ăn chứ. đau đầu nhất là việc tuần này anh sẽ phải hẹn với tiểu du, một đứa con gái lăng xê nhiều tiền nhất hội.

anh nghĩ lại mới thấy, anh chưa từng đến nhà cậu lần nào, nhưng anh chắc chắn gia đình cậu cũng thuộc tầm trung, chẳng lí nào cậu ta không có đồ ăn cả. nhưng tiêu chiến không muốn nghĩ nhiều, áp lực việc học đang đè lên trên người anh nặng muốn chết.

sau lần đó vương nhất bác thật sự đã không còn tưới hoa nữa, cậu cũng không từ mà biệt biến mất trong tầm mắt của anh suốt mấy ngày dài. lần duy nhất anh gặp lại cậu chỉ là lúc tập thể dục chung.

sự thật ngã ngửa khi anh biết đống tiền ăn sáng kia vương nhất bác lại dám đổ vào trò chơi điện tử, anh muốn đột quỵ luôn rồi.

anh thấy vương nhất bác hăng say đánh tướng trên nền máy vi tính không kiềm chế nổi nữa, xắn tay áo xách cậu ra ngoài, trừng mắt với cậu nhóc anh cho là ngoan ngoãn.

"em nghĩ mình đang làm cái gì đấy, em có biết là hạng lực học của em đã tụt dốc không phanh sao?"

"anh thấy đó, chơi game."

tiêu chiến còn nghĩ đứa trẻ này sẽ bao biện, thậm chí ngoan ngoãn mà xin lỗi anh, xin lỗi điểm số. nhưng không, anh tức giận không nguôi, trái lại với suy nghĩ của anh, đôi mắt cậu mơ hồ, mệt mỏi, thực sự dường như đã thức để chơi game quá nhiều.

"đi đi, em bận lắm."

vương nhất bác ngàn lần không biết anh học tập chỉ là vì cậu. đêm hôm đấy anh dẹp luôn sách vở, chán nản gọi điện cho bạn bè.

anh hẹn tiểu du đi chơi.

tiểu du nói chính xác chính là một con bé hỗn láo, tiêu tiền cả trăm triệu cũng không có ý tiếc nuối. tiêu chiến cạn lời, nghĩ gì lại đi kết bè với tiểu thư ngu ngốc này.

cô tới quầy bar rất sớm, thậm chí còn gọi một loạt bạn bè của anh mà tiểu du có địa chỉ. trên hết, đây đều là người anh đồng ý hẹn hò.

"này, chiến chiến sao hôm nay thờ ơ thế, cùng em uống cái này đi."

chu linh khiết đưa cho anh một cốc rượu, loại rượu sữa ngọt tận cuống họng này anh rất thích. nhưng đàn ông ai lại thèm rượu sữa, tiêu chiến bĩu môi không uống.

"đúng rồi, hôm nay anh thích ai nào, em rất rảnh!"

một nàng khác chen vào nũng nịu chớp mắt, nghe thế tiểu du liền nhướn mày khó chịu nói.

"đương nhiên là mình rồi, chiến chiến anh ý còn gọi cho mình đấy."

"được rồi, mình chơi chọn số nhé."

một trò chơi đơn giản và dễ hiểu, đúng như tên gọi - chọn số. tiêu chiến sẽ viết một số vào trong lòng bàn tay của mình, các "người yêu" sẽ đoán, nếu đoán trúng thì đương nhiên đêm nay sẽ được thoả sức cùng với cậu trai không màng thân thể này.

có người đưa cho tiêu chiến một cây bút dạ. anh mỉm cười nhận lấy, đang viết số trên tay thì tiểu du từ đâu nhảy ra, bị người ta đẩy một cái làm anh lệch cả đường bút liền lườm cô một cái.

tiểu du nuốt nước bọt, cô thật sự sợ bị tiêu chiến lườm nguýt thế này lắm.

"được rồi, đoán!"

các "người yêu" bắt đầu đoán số, tiêu chiến đã cho khoảng cách từ 10-50. trong bốn mươi con số còn lại chỉ có một con số đúng, thế nhưng bảy người ngồi tại đây đều đoán sai. tới lượt tiểu du liền tính toán thật kỹ lưỡng, thực ra cô đã lén nhìn rồi. vừa nãy cũng là do cô cố tình ngã nhào tới, ở đời ai mà dám đẩy cô cơ chứ.

"em cũng không có chắc lắm, nhưng em đoán là số 18 đó."

"à..."

quả thật anh viết số 18.

"48!"

tiêu chiến bất ngờ, giật mình nhìn đối diện, tiểu du bĩu môi khinh bỉ rằng ả nào làm mất trò vui của cô thế. tiểu du nhìn lên khó hiểu, là con trai sao.

bỗng thấy tiêu chiến cười trào phúng, tiểu du trợn mắt nhìn lòng bàn tay đã để lỏng ra của anh, tuyệt vọng tới muốn khóc lên.

đm, là 48!

"không đúng, em rõ ràng nhìn thấy là 18 mà?"

nghe thế tiêu chiến liền vặn ngược.

"em nhìn thấy?"

tiểu du lúc này mới biết mình lỡ lời, ngậm miệng chặt lại. cô biết rằng sau lời nói này cô không thể nào được gặp anh nữa. tiểu du còn định biện minh đã thấy tiêu chiến đứng lên khỏi ghế chạy tới chỗ ranh con không biết từ đâu mà tới, còn mỉm cười khoác vai.

"nhất bác em đoán đúng rồi, chúng ta mau đi thôi."

nói rồi để lại một đám con gái đần hết cả mặt, thế nào mà đêm nay lại không ai vừa ý tiêu chiến thế này. vấn đề này không quan trọng, quan trọng là các nàng ngồi chung một bàn hiện tại chỉ muốn xé xác tiểu du ra cho hả dạ.

xong đời, hiện tại các chị em của tiểu du đều nhìn cô với ánh mắt khinh thường, thậm chí còn nghe âm thanh xì xèo của lời dè bỉu. cô cầm túi xách đập thật mạnh vào bàn, bung luôn cả kim cương hột xoàn đính trên túi.

"chúng mày cũng chỉ thuộc loại dân bẩn thỉu ăn bám thôi!"

chiếc bàn đáng thương lập tức bị đập thêm một cái, tiểu du giương mắt nhìn ả chu khiết linh lườm cháy mặt cô, cắn răng kèn kẹt.

"cái thứ nói không biết ngượng mồm nhà mày, hôm nay bà cho mày hay thế nào là bẩn thỉu!"

chu linh khiết chửi xong ả với tay túm lấy tóc của tiểu du, đánh nhau điên cuồng.

phía bên này tiêu chiến với nhất bác đã như keo dính chặt lại, thậm chí miệng tiêu chiến còn đang nhai kẹo cao su từ đâu ra. anh không muốn cậu biết anh vừa thử loại rượu không mấy dễ chịu này đâu.

tiêu chiến ghé vào mặt vương nhất bác hớn hở hỏi.

"sao em biết là 48?"

"liếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro