Chapter 1 - The Experiment (updated)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●New World
.
Một ngày bình thường ở thành phố thống nhất: The Eternal, nơi đây được xây dựng ở khu vực Bắc Mỹ, trải dài từ Canada xuống một phần Của Mexico bởi liên minh chính phủ toàn thế giới, sau 1 sự kiện làm thay đổi toàn diện Trái Đất.
Một vết nứt xuất hiện trên bầu trời của khu vực Florida vào năm 2136, kết nối Trái Đất với một hành tinh ở 1 chiều không gian khác. Nơi đó được gọi là Oracle, vùng đất của sự kỳ bí và các phép thuật cổ xưa, các đợt khảo sát cho thấy Oracle rộng hơn Trái Đất rất nhiều lần. Khi các vết nứt xuất hiện nhiều hơn, những sinh vật từ Oracle liên tục đổ sang Trái Đất, với 1 số lượng lớn, hung hãn và rất hiếu chiến, chúng gieo rắc hỗn loạn và nỗi sợ cho toàn thế giới. Không lâu sau đó, Trái Đất dần lụi tàn, và đó là lúc các nhà lãnh đạo của các vương quốc của Oracle đứng ra ký hiệp ước với Trái Đất, họ sẽ dọn dẹp những sinh vật đang tàn phá Trái Đất và đổi lại, chúng ta sẽ chia sẻ công nghệ và kiến thức cho họ. Vài năm trôi qua, The Enternal được xây dựng, nơi hứa hẹn sẽ là điểm bước tiếp của nhân loại, nhưng sự thật lúc nào cũng thất vọng, luôn luôn có 1 vết nhơ..........
.
.
●Rise Up
.
-"John...JOHN ! Dậy đi thằng chó này, ngủ trong lúc trực à, mày tin tháng này tiền công của mày đéo còn đồng nào không ?"
Một giọng nói chói tai hét lên, là quản lý của nhà máy robot tại khu 17, khu vực này là một tổ hợp công nghiệp lớn của thành phố thống nhất.
- "Xin lỗi...tôi quên mất, tối hôm qua tôi phải trực nguyên đêm....".- John trả lời với 1 giọng điệu mệt mỏi.
- "Tao đéo cần biết, ra ngoài kia kéo 2 thùng lõi Titan kia vào
- "1 mình tôi á?"
- "Có vấn đề gì à?"
- "Nhưng mà những người khác còn chưa tới.."
- "Bớt nói lại đi, đây là vì mày ngủ trong giờ làm đấy"
Tay quản lý cười khinh bỉ và bỏ đi vào trong phòng của hắn, John quay sang nhìn 2 thùng hàng với 1 cảm giác rất khó chịu
- "Chó thật, đáng lẽ mình phải nghỉ việc vào tuần trước rồi."
.
.
5 giờ chiều
- "Mình có nên ghé quán rượu trước khi về không nhỉ, dạo này chán thật......"
Từ trong con hẻm, 3 tên lạ mặt xông ra tóm lấy và khóa tay của John, anh la lên:
- "Bọn mày làm gì vậy, buông tao ra, là gã ở khu 12 kêu chúng mày đến để đòi tiền tao à? Tao đã nói với hắn là......."
Chưa dứt câu, chúng dùng 1 ống tiêm chất gây mê vào người John, lôi anh ấy lên 1 chiếc xe tải
.
- "Này nhóc, nói chuyện tí nào"- một giọng nói kỳ lạ vang lên.
- "Huh...gì đây, tôi đang mơ sao, ai đang nói vậy"
- "Tập trung tí nào, ngươi sắp gặp chuyện đấy"- giọng nói trả lời.
- "Gặp chuyện? Ý ông là sao......à chết tiệt, tôi bị bắt cóc. Ơ mà....làm sao tôi có thể ở đây để nói chuyện với ông khi đã bị bắt nhỉ ?"
- "Ta xâm nhập vào tiềm thức của ngươi, khá là dễ vì con người lúc bất tỉnh ko có khả năng kháng lại việc bị xâm nhập tiềm thức."
- "Uhhh......chuyện này ko có thật đúng chứ, hay là tại thứ thuốc bọn chúng tiêm vào người tôi nhỉ ?"
- "Là thật đấy, mà cho phép ta được giới thiệu. Ta là Scorn, 1 trong những giống loài cổ xưa nhất từ khởi nguyên của thế giới, và ta đã theo dõi ngươi từ khoảnh khắc ngươi chào đời. Ngươi có tiềm năng đấy, nhưng chưa phải vào lúc này. Ta có một lời khuyên cho ngươi: luôn luôn tỉnh táo, và sử dụng thứ mà chúng sẽ bắt ngươi phải chịu đựng để chống lại chúng. Ta sẽ còn gặp lại ngươi."
- "Chờ đã, ông vừa nói gì cơ...."
Một tiếng động mạnh làm John tỉnh dậy, cậu bị trói trên một bàn mổ, có vẻ như là 1 phòng thí nghiệm nào đó.
Giọng của một người phụ nữ lạ vang lên:
- "Johnathan Bishop, công nhân nhà xưởng robot khu 17 thuộc tập đoàn Max Weapon Industries, 25 tuổi, nam giới, từng phục vụ cho quân đội trong vòng 3 năm."
- "Ai đang nói vậy....NÀY"- John hét to- "Các người là ai vậy"
- "Đừng kháng cự vô ích, vì giờ anh thuộc quyền sở hữu của chúng tôi"
- "Gì chứ, bố mày đéo thuộc về ai cả. Thả tao ra, bọn chó này"
- "Cảm xúc mãnh liệt nhỉ. Cứ la hét thỏa thích đi, vì sắp tới anh ko có cơ hội đó đâu.....À và để nhắc cho anh nhớ, anh đang có một khoảng nợ 3 triệu đô vào 2 năm trước cho việc phẫu thuật ghép hệ thống cột sống thế hệ 3 và tim nhân tạo v4 cho em gái anh là Emily Bishop"
- "Địt mẹ, thì ra đây là đòi nợ à. bọn mày nghĩ tao có thể đào ra 3 triệu đô từ công việc trong cái nhà máy đó sao"
- "Và vì lý do đó, hiện tại anh là tài sản của công ty chúng tôi, đúng hơn là một con chuột bạch"
- "Hả ?...."
Cánh cửa phòng mở ra, 3 người đàn ông khác áo blouse trắng mang trang thiết bị đi vào, có vẻ như họ là bác sĩ hoặc nhà nghiên cứu. Một người cất giọng:
- "Sẵn sàng tiến hành thưa tiến sĩ Sofia."
- "Gây mê hắn ta, tôi sẽ xuống đó trong 5 phút"
- "NÀY, BỎ TAY CHÚNG MÀY RA"- John la hét trong khi cố vùng vẫy để thoát ra
2 tên kia giữ anh lại và tên còn lại tiêm thuốc vào cổ anh, John cố chống lại nhưng mọi thứ bắt đầu tối dần, anh gục xuống và ngủ như một đứa trẻ.
Sofia bước vào phòng:
- "Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, tôi muốn quá trình tách tủy sống phải diễn ra nhanh nhất có thể.....À và ko cần dùng thuốc gây tê đâu"
- "Không dùng thuốc gây tê? Cơ thể hắn sẽ sốc và bỏ mạng trước khi ta hoàn thành mất"
- "Tôi biết việc mình đang làm, truyền thuốc kích thích hệ thống thần kinh và chất làm đông vào người hắn, để hắn mất máu càng ít càng tốt"
- "Tôi đang làm đây"
- "Để xem nào"
.
.
.
Một khoảng thời gian dài trôi qua
- "AAAARRRGGGGGG......"- một tiếng la thảm thiết đầy đau đớn lấp đầy căn phòng, John tỉnh giấc khi thuốc hết tác dụng, một cơn đau đánh vào từng dây thần kinh của anh cộng với tác dụng của thuốc kích thích, anh nói trong lúc thở không ra hơi- "Cái...đ..đéo...gì thế....n..này, bo..bọn..mày l...làm gì tao" - Vừa dứt câu, cơ thể anh lại bị dồn ép bởi một cơn đau khác, anh nôn ra sàn trong khi người đang bị trói trên một khung máy phẫu thuật
- "Chào mừng trở lại với thế giới, anh vừa chết được 3 phút đấy"
Sofia vừa nói vừa cười vào mặt anh, khuôn mặt của John thể hiện sự đau đớn cực độ như thể nó muốn van xin cái chết.
- "Tim anh ngừng đập sau khi chúng tôi tách rời hoàn toàn hệ thống cột sống và toàn bộ lồng ngực của anh, quả là thú vị khi nhìn anh trải qua cảm giác đau khổ tột cùng khi tôi quyết định không dùng thuốc gây tê !"
John nhìn Sofia với cặp mắt vô hồn, anh không nhận thức được chuyện xảy ra xung quanh ngoại trừ các cơn đau cứ liên tiếp kéo đến
- "Đem khung xương thay thế đến đây, ngay khi nó được lắp đặt xong sẽ đến 2 tay của hắn"
John không thể nghe rõ những thứ Sofia nói, một loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu anh. Anh nghĩ về em gái mình, về giọng nói của mẹ anh, tâm trí anh mơ hồ và anh ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro