Chapter 2 - Escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày trôi qua
John cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo, anh cố gắng quan sát những thứ xung quanh mình, cố tìm cách để trốn thoát. Anh nghe thấy 1 cuộc gọi đến, nó phát ra từ phòng quan sát, anh ko hiểu tại sao mình lại nghe thấy nó từ phòng quan sát của khu thí nghiệm, nó được bọc kính chống đạn 3 lớp và cách chỗ anh hơn 20 mét. John nhận ra cơ thể mình bị thay đổi rất nhiều, anh không còn cảm nhận được hai cánh tay của mình nữa, chúng đã bị thay thế hoàn toàn bằng hai cánh tay máy, nhưng anh lại điều khiển tự do được theo ý mình.
Từ phòng quan sát, anh nghe được cuộc gọi của Sofia và một người đàn ông ở đầu đây bên kia:
- "Chào tiến sĩ, tôi đang mong chờ tin tốt từ cô, dự án này phải hoàn thành càng sớm càng tốt".
- "Thôi nào, ông biết đây là cả công trình nghiên cứu tôi tự hào nhất mà, trong vòng ngày mai mọi thứ sẽ được giao cho ông. Chỉ còn 1 công đoạn cuối cùng cần hoàn thành, cấy chip điều khiển vào não hắn ta, và Project Wake sẽ là 1 thứ vũ khí hoàn hảo nhất ông từng có".
John bất ngờ, anh tự hỏi bản thân mình: "Project Wake là thứ đã bị quân đội bãi bỏ rất nhiều năm về trước, nó quá nguy hiểm và vô nhân đạo nên đã bị bỏ phiếu từ chối để khởi động dự án. Làm sao chúng có thể thực hiện khi dữ liệu nghiên cứu của Project Wake đã bị tiêu hủy hoàn toàn ?".
Không khí yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ khi 2 nghiên cứu viên mở cửa bước vào, theo sau đó là Sofia, cô ta nở một nụ cười đầy vẻ háo hức và điên loạn:
-"Thật không ngờ rằng anh vẫn còn sống sau quá trình phẫu thuật gian nan đó đấy, đúng là 1 mẫu vật hoàn hảo".
John ko nói gì, anh nhìn xung quanh và bắt đầu để ý đến cái hộp đen mà Sofia đang cầm
-"Sớm thôi". - Sofia nói -"Sau hôm nay anh sẽ chính thức trở thành con rối của tập đoàn, anh sẽ là 1 món vũ khí cho chúng tôi tùy ý sử dụng".
Cô ta mở chiếc hộp đen đang cầm trên tay, lấy ra 1 con bọ máy.
-"Ngay sau khi thứ này vào trong đầu anh, mọi mệnh lệnh chúng tôi đưa ra sẽ là tuyệt đối. Nếu anh chống lại nó, boom, não anh sẽ biến thành 1 bát súp nóng hổi".
-"Mình sẽ giết con ả này ngay sau khi thoát khỏi đây". - John suy nghĩ trong đầu anh.
.
5 phút sau
Sofia: "Chuẩn bị quy trình nào!".
Cô ta cầm một mũi tiêm, chuẩn bị găm vào cổ của John.
-"Thường thì tôi sẽ nói là nó sẽ không đau đâu, nhưng mà nó đau thật đấy".
Khi mũi tiêm chuẩn bị đi sâu vào cổ anh, đột nhiên loa báo động vang lên:
-"Project Wake. Trạng thái hoàn chỉnh, sẵn sàng kích hoạt trong 10...9...8...".
Sofia hốt hoảng, nắm lấy cổ áo một nghiên cứu viên đang ở trong phòng thí nghiệm:
-"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này"
-"Tôi ko biết, có ai đó đã ghi đè lên mã lệnh của hệ thống, tôi ko đừng được"
Loa báo động: "4...3..2..".
-"Chó chết" - Sofia tỏ vẻ tức giận.
-"1...kích hoạt hệ thống. Project Wake sẵn sàng".
.
John lập tức tỉnh dậy hẳn, anh cảm nhận được toàn bộ cơ thể và các bộ phận máy móc được cấy ghép trên người anh:
-"Cái cảm giác gì đây?" - Anh bất ngờ và bắt đầu quen với nguồn sức mạnh anh vừa nhận được. Anh gồng tay, bẻ gãy 2 bên khóa tay đã giam giữ anh suốt gần 1 tuần. John bắt đầu bẻ 2 khóa chân còn lại, một tên tiến đến chỗ anh với một cây súng điện, anh tự vệ bằng nắm đấm của mình, khi tay anh tiếp xúc với cơ thể của tên đó, nó tạo ra sóng xung kích và làm thủng ngực của tên đó, hắn ta chết tại chỗ.
John bất ngờ vì cú đấm đó, anh ko quan tâm và chạy lại phía cánh cửa và đấm thủng nó, cánh cửa phòng thí nghiệm bằng thép có thể chịu được lực nổ của súng chống Tank bị anh đấm văng. Chuông báo động được bật lên, tất cả binh lính của phòng thí nghiệm đang tiến đến chỗ anh.
John chạy dọc theo hành lang, đột nhiên có 1 giọng nói trong đầu anh:
-"Đi lối bên phải".
Anh khựng lại trong tíc tắc và quyết định nghe theo nó, giọng nói đưa anh đến khu vực nhà kho của cơ sở thí nghiệm:
-"Có 1 thang máy phía trước chuyên dùng để vận chuyển hàng từ mặt đất xuống đây, vào đó và lên phía trên bề mặt, khi lên được phía trên tôi sẽ hướng dẫn anh sau".
John đi tới phía góc của nhà kho, có 1 thang máy đang chờ sẵn đúng như giọng nói đó đã hướng dẫn anh. Anh bắt đầu thắc mắc ai đang hướng dẫn cho anh và chuyện gì đang chờ anh phía trên. Anh đi vào trong thang máy và cửa bắt đầu đóng lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro