Chap 16: Một con người hoàn toàn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

"Ug... uhm... mình... mình đang ở đâu vậy?"

Tôi từ từ chợp mắt.

Đập vào mắt tôi lúc này là khung cảnh bên trong một căn phòng ngủ trong một căn nhà làm bằng gỗ sồi, trông thì khá... sập xệ và cũ kĩ nhưng không đến mức đổ nát hay điêu tàn. Đổi lại, căn phòng khá sạch sẽ, tươm tất và đầy đủ nội thất, tiện nghi các thứ giống như căn nhà gỗ trong rừng của mẹ con Lycia.

Và... không biết đây có được gọi là định mệnh hay không, khi mà... tôi vừa với tỉnh dậy đã cảm thấy có gì đó thay đổi trên cơ thể, hệt như lần tá túc ở nhà cô ấy vậy. Và khi tôi vừa ngước mặt xuống nhìn thì...

"Oái? Sao mình lại..."

Tôi tá hỏa khi phát hiện ra bộ trang phục mà tôi đang mặc lúc này không còn là bộ phù thủy như trước nữa, thay vào đó là một bộ trang phục với kiểu dáng trông không khác gì bộ đồ hầu gái (nhưng lại mang thiết kế bodysuit không váy giống bộ phù thủy) với tông màu trắng - đen chủ đạo. Nếu bộ đồ trước chỉ hở một phần vòng 3 cũng đủ làm tôi đỏ ê cả mặt, thì bộ đồ này... còn lộ thiên đến độ làm tôi chỉ muốn tự sát cho xong, vì có đào sâu xuống cả mấy mét đất cũng không thể giấu được nỗi nhục.

(Tôi ghét bodysuit kiểu này!)

"Mình phải cởi cái thứ này ra khỏi người mình! Mình phải..."

Không hiểu vì lí do gì, khi tôi vừa định đưa tay lên tháo cúc áo thì một dòng điện không biết từ đâu truyền đến, đi vào cổ tay tôi ngăn tôi làm điều đó. Tôi cố đi thử lại vài lần nhưng vẫn không tài nào chạm vào được, cứ như... bộ đồ bị ám một lời nguyền không thể cởi ra vậy.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Bước vào là một người đàn ông có mái đầu bóng loáng, làn da trắng trẻo cùng gương mặt trông hơi thư sinh (nhưng lại già trước tuổi) với cặp kính trễ và bộ giáp màu tím gân xanh mặc trên người, trông gai góc và vô cùng kiên cố không kém cạnh mấy bộ giáp của Ken. Khỏi nói ai cũng biết người này chính là kẻ thần bí đã bắt cóc cũng như thay đồ tôi.

"Ngươi... ngươi là ai? Tại sao lại bắt cóc ta? Ngươi... ngươi muốn hiếp ta à?", tôi kêu lớn

Nghe vậy, hắn e hèm một tiếng, phủ nhận rằng bộ giáp này đã gắn chặt trên người hắn, tước đi cái gọi là "cần tăng dân số" nên sẽ chẳng thể nào làm tôi mang thai được. Sau đó, hắn tự giới thiệu về bản thân cho tôi biết.

Không nằm ngoài mọi dự đoán, hắn - tên thật là Kei Murasama đến từ Hokkaido, Nhật Bản - chính là một trong số 3 vị Anh hùng triệu hồi còn sót lại mà chúng tôi tích cực tìm kiếm bấy lâu. Hơn nữa, Kei cũng là người có quan hệ (khá mập mờ) với Hoàng tử và được anh ấy cung cấp mọi thông tin quý giá về chúng tôi cho hắn biết.

(Hèn gì hắn biết rõ về tôi và Natsumi đến thế, nên mới không cho tên tóc đỏ khi nãy lấy tôi đi!)

"Hoàng tử muốn cô cùng cả hội đi đến No Man's Land là đều có lí do cả, nhưng..." Kei nhấn mạnh. "Cô trông quá xinh đẹp để đi vào cái nơi khỉ ho cò gáy đó, Masami. Do đó..."

Muốn bắt cóc tôi để chiếm làm của riêng chứ gì? Mặc dù hắn bảo rằng bộ giáp của hắn không thể cởi được hệt như bộ đồ hầu gái bodysuit này, nhưng tôi không dám chắc rằng hắn có đang nói thật hay không?

"Hỏa Cầu!"

Tôi chưởng cánh tay thẳng vào Kei và niệm phép, nhằm kiểm chứng sức mạnh của hắn. Thế mhưng, chẳng hiểu mô tê gì mà ma pháp từ xưa tới nay tôi rất hay dùng lại... chẳng thể thi triển được. Tôi sau đó thử đi thử lại vài lần nhưng vẫn không ăn thua.

"Chuyện gì xảy ra với ma pháp của tôi vậy? Không lẽ..."

Chính bộ đồ hầu gái này đã khống chế đi năng lực dùng ma pháp của tôi sao? Nếu thế thì toang thật rồi, bởi tôi sẽ chẳng khác nào một đứa con gái yếu đuối và vô dụng nếu không thể thi triển được ma pháp cả (dù rằng tỉ lệ người thi triển được ma pháp ở thế giới này là 50%).

Nhưng chung quy lại, tất cả đều là do tên Kei khốn nạn đấy mà ra! Quá bực tức, tôi liền xông tới định cho tên đấy một trận đòn nhừ tử, nào ngờ...

"Hự... hự..."

"Vô ích thôi, Masami!" Hắn cười khảy. "Chống cự là bụng bự đấy!"

Giống như bộ đồ, tôi lại không thể chạm tay được vào người hắn, kiểu như... hắn được bao bọc bởi một lớp bảo vệ vô hình vậy. Và sau bảy bảy bốn chín lần cố gắng bất thành, tôi cuối cùng cũng đành phải bỏ cuộc vì không còn sức.

"Hề hề... giờ đến lượt anh nà!"

Vừa dứt lời, hắn nâng cằm tôi lên rồi sau đó... bất ngờ ôm mặt tôi rồi hôn lấy hôn để. Cú hôn bất ngờ và có phần... gượng ép này làm tôi rất muốn kháng cự lại, thế nhưng... tôi lại không thể làm được. Không phải vì tôi dần chấp nhận hắn mà do tâm trí tôi đang bị xáo trộn bởi cái hôn này.

Chẳng mấy chốc, tôi lại trở lại cái nơi tôi từng thuộc về - dòng sông trong tiềm thức. Nhưng điều kì dị là dòng sông lúc này không còn trong xanh và lấp lánh như trước nữa. Thay vào đó là một màu đỏ đục ngầu như máu, trông chẳng khác gì... phim kinh dị cả.

Chưa kể...

"Kia là..."

Xung quanh tôi hiện lên những hình ảnh đáng nhớ trong đời tôi được đóng trong khung, từ khi sinh ra cho đến khi bị triệu hồi đến thế giới này và cuối cùng là... cảnh mây mưa với Seth. Thế nhưng, tôi còn chưa kịp hoài niệm thì toàn bộ bức tranh tự dưng bốc cháy một cách khó hiểu.

"Ấy! Đừng! Đừng cháy!"

Theo phản xạ, tôi lập tức tạt nước sông nhằm dập lửa. Thế nhưng, cách này lại phản tác dụng khi ngọn lửa càng ngày càng cháy mãnh liệt hơn nữa. Tôi trông thấy mà tỏ ra bất lực toàn tập, chẳng thể cứu vãn được điều gì.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ bức hình kỉ niệm đều bị cháy thành tro, thay vào đó là những bức ảnh khiến tôi vừa trông thấy đã choáng váng đầu óc. Vì tất cả đều là những kí ức không có thật do chính tên Kei đó vẽ ra.

"Nó không thật! Tất cả đều là giả dối!", tôi ôm đầu hét lên

Tất cả đều là... giả dối!

Tất cả... Tất cả... đều là...

... sự thật?

Tất cả đều là sự thật!

Tất cả những bức hình kí ức tươi đẹp về... Kei... Chủ nhân Kei và tôi treo xung quanh đây, tất cả đều là sự thật!

Chờ đã... tôi có đang... đang...

"Hà... hà... Chủ... Chủ nhân Kei?"

"Ừ, anh đây!"

— — — — —

Tại khu vực nhà bếp.

"Làm cho anh một tô cháo thịt ngon và bổ dưỡng đi, Masami!"

"Vâng, thưa Chủ nhân!"

Tôi gật đầu nhận lệnh, sau đó đi tới khu vực bếp bắt đầu làm việc.

Mặc dù chưa từng học qua bất kì kĩ thuật nấu nướng nào (ngoài chiên trứng với nấu mì gói), nhưng chẳng hiểu sao tôi lại tỏ ra vô cùng thành thục ở lĩnh vực này. Từ việc vo gạo nấu cháo, căn chỉnh lửa (bằng ma pháp), thái rau củ, chặt thịt, vân vân.

"Chủ nhân thích mặn hay lạc ạ?", tôi hỏi

"Em biết tính anh mà nhỉ, Masami?", ảnh đáp

Nghe vậy, tôi liền cho một ít nước tương vào nồi cháo, không quên rắc thêm một ít tiêu nhuyễn rồi quấy đều để món ăn được đậm đà hương vị hơn.

À, tiện nhắc một chút về nụ hôn nồng thắm mà Chủ nhân vừa trao cho tôi trong phòng ngủ ban nãy. Theo lời ảnh, nụ hôn ấy giúp tôi lấy lại được phần nào kí ức sau khi bị một kẻ lạ mặt chuốc thuốc mê đến bất tỉnh nhân sự, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Cho dù kẻ tấn công tôi đã biệt tăm, Chủ nhân hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra cho tôi.

"Em biết không, Masami?" Đoạn, trong lúc tôi đang nấu nướng, Chủ nhân tiến tới ôm tôi vào lòng (thi thoảng sờ soạng vào vòng 3 lộ thiêng của tôi) và thỏ thẻ. "Nếu như anh mà không bị bộ giáp này ám lời nguyền thì anh đã có thể làm cùng em đêm nay rồi!"

"Chủ nhân này!", tôi cười ngượng ngùng

Một lát sau, một bát cháo thịt thơm lừng, bốc khói nghi ngút đã hoàn thành và dành riêng cho Chủ nhân Kei đáng kính của tôi. Anh ấy sau đó múc một muỗng, thổi vài cái để hạ nhiệt rồi nếm thử.

"Um... Ngon đấy!", Chủ nhân tấm tắt khen

Nghe vậy, lòng tôi vui như mở hội. Anh ấy thậm chí còn đút cho tôi ăn một muỗng để tôi thưởng thức món ăn do chính tay tôi làm ra nữa. Thật đúng là một người Chủ nhân ân cần và chu đáo!

(Tiện thể, anh ấy còn chồm tới liếm phần cháo đọng trên môi tôi, làm tôi ngượng.)

Ăn xong tô cháo, tôi liền đem đi rửa ráy mọi thứ cho sạch sẽ đặng dùng sau này.

"Chủ nhân!" Tôi ngỏ ý. "Nhà mình hết hương liệu với thảo dược rồi. Chủ nhân cho em ra ngoài thu thập chúng nha?"

"Ra ngoài hử?" Anh ấy nghiêng đầu thắc mắc. "Nhưng bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, anh sợ em gặp chuyện rồi..."

Nói giữa chừng, Chủ nhân đột nhiên "quay xe", cho phép tôi được ra bên ngoài khám phá và thu thập các thứ nhưng với điều kiện phải trang bị thứ vũ khí này để phòng thân phòng trường hợp thú dữ hay những tên biến thái lảng vảng quanh nơi tôi làm việc.

Và thứ vũ khí mà Chủ nhân tặng cho tôi là một con dao nhỏ với thiết kế đối xứng, phần lưỡi dao có màu vàng kim như màu tóc của tôi kèm đường gân màu tím xanh trông vô cùng đẹp mắt và thẩm mĩ. Chưa kể, con dao này còn sở hữu một năng lực cực kì chết chóc là khiến đối phương tạm thời bị tê liệt ở một bộ phận trên cơ thể nếu bị lưỡi dao cứa phải, tùy vào độ nông cũng như vị trí bộ phận đó.

"Nên nhớ này, Masami!" Chủ nhân dặn dò tôi đủ điều. "Không ai ngoài anh được phép làm hại em, và nếu có bất kì kẻ nào cả gan động chạm đến, em biết phải làm gì rồi chứ?"

"Dạ vâng, thưa Chủ nhân! Em đi ạ!", tôi gật đầu

Sau đó, tôi mở cửa rời khỏi nhà, hướng đến khu rừng thông già gần đó để thu thập dược liệu cần thiết. Dù chưa học qua nghề dược bao giờ, nhưng bằng ma pháp "Thiên Nhãn", tôi có thể nhận biết được đâu là loại thảo dược mà tôi cần, loại mà tôi nên bỏ qua, vân vân...

"Để xem nào! Nấm Astopol, nấm Cadilax, hoa Opogenus..."

Đoạn, trong lúc tôi đang thu thập thảo dược một cách vui vẻ, thì...

"Ơ kìa? Đấy chẳng phải là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro