Chap 15: Con hẻm bất ổn và cuộc giao dịch bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ughh! Nơi này hôi quá!"

Tôi bịt mũi, không dám thở mạnh vì không muốn hít phải mấy thứ bẩn thỉu như cái toilet chưa được vệ sinh trong con hẻm này vào người.

Mặc dù là một vương quốc phát triển hưng thịnh và hùng mạnh, song Elfrience lại đang rơi vào tình cảnh của một số quốc gia ở thế giới cũ khi có một số nơi, cụ thể là ở thị trấn này, chưa theo kịp đà tăng trưởng như vũ bão của vương quốc. Thành ra, sự chênh lệch rất lớn về giàu nghèo, địa vị xã hội cũng như sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng và mức sống của người dân khiến cho tệ nạn xã hội liên tục hoàng hành tại thị trấn này, cụ thể hơn chính là cuộc giao dịch đáng ngờ mà chúng tôi đang theo dõi.

"Không biết nơi này có được Hoàng tử thân yêu để mắt tới không nữa?", Natsumi hỏi thừa

Ngay cả người đứng đầu thị trấn này, dù chúng tôi chưa từng gặp mặt, còn chẳng thèm đoái hoài gì tới thì trông cậy gì vào Hoàng tử nữa.

Mà thôi kệ! Vì không thể chịu đựng nổi nên tôi buộc phải thi triển ma pháp này để át đi cái mùi hôi thối khó chịu.

"Khử Mùi!"

Lập tức, quyền trượng sáng lên màu lavender, tỏa ra xung quanh một hương thơm dịu êm làm chúng tôi dễ dàng hít thở hơn nhiều. Đáng lẽ ra tôi phải làm điều này từ trước khi bước chân vào con hẻm rồi, nhỉ?

Sau đó, chúng tôi tiếp tục lên đường thăm dò. Khác với những con hẻm ở Nhật, hẻm ở thị trấn này khá nhỏ, hẹp (chỉ đủ để một người lọt qua) và đặc biệt là nhiều ngã rẽ, nhiều đến mức chẳng biết đường nào mà lần. Chưa kể, nó còn dơ dáy, ô nhiễm và bốc mùi như tôi đã nói ở trên, cộng với sự âm u và ẩm thấp biến nơi này trở thành địa điểm lí tưởng của những tệ nạn xã hội các kiểu.

Điển hình như...

"Masami, lùi lại!"

Natsumi bất ngờ khua kiếm ngăn tôi đi tiếp.

Trước mặt chúng tôi là một tên đàn ông say bét nhè, tay cầm chai rượu đi đứng loạng choạng như sắp ngã đến nơi. Thấy vậy, chúng tôi liền thủ sẵn vũ khí hòng đối phó nếu hắn giở trò, cũng như vội nhích qua một bên nhường đường để không phải vướng vào mớ phiền phức này.

Thế nhưng, rắc rối vẫn gắng sức tìm đến khi ông ta... vừa làm một bãi nôn trúng người tôi khiến tôi cảm thấy kinh tởm vô cùng.

"Ewww! Tên khốn này!"

Ngay lập tức, tôi liền thi triển ma pháp "Thanh Tẩy" làm sạch bản thân, loại bỏ tất cả những thứ dơ dáy hôi hám bám trên người rồi sau đó tung "Hất Tung" làm hắn ta bay lên 9 tầng mây. Dẫu biết việc này có thể khiến hành tung của chúng tôi bị bại lộ, nhưng... tôi không muốn để sự trong sạch và thanh khiết của bản thân bị ô uế bởi bất kì yếu tố ngoại cảnh gì (trừ khi mây mưa với Seth).

"Anh trông thấy có người vừa bay lên không trung. Là em làm đấy à, Masami?"

Nghe vậy, tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

— — — — —

Vài phút sau.

"Kia rồi!", tôi thốt lên

Phải nói thật rằng con hẻm này vừa chật hẹp, ngoằng ngoèo lại còn lắm chuyện trên trời dưới đất các kiểu, làm như... yên bình là một thứ gì đó xa xỉ ở đây vậy. Hết tên bợm rượu mửa thẳng vào người tôi ban nãy, giờ đến chuyện gia đình gây gổ với nhau (đến mức ném cả đồ đạc ra ngoài), đám trẻ con chơi mấy trò "không dành cho trẻ con", vân vân.

Đã thế, chúng tôi còn bắt gặp cảnh tượng một cặp đôi mây mưa đắm đuối với nhau ngay giữa đường, trong tình trạng không mảnh vải che thân làm chúng tôi trông thấy mà mặt đỏ hết cả lên dù rằng đã từng trải nghiệm qua cảm giác đó! Chắc sau chuyến này, thề rằng đây là lần đầu và cũng là lần cuối chúng tôi ghé vào cái con hẻm chết tiệt này!

Trở lại chủ đề. Sau một hồi mò mẫm, loay hoay các thứ, chúng tôi cuối cùng cũng tìm ra được địa điểm những tên buôn nô lệ phi pháp này giao dịch ngầm. Lập tức, tôi khởi động ma pháp "Ghi Âm" trên cây quyền trượng nhằm ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện cho mọi người trong nhóm cùng nghe.

"Bọn ta chuẩn bị đầy đủ tiền bạc hết rồi, thế hàng đâu?"

Tên tóc đỏ (là người hô hào tránh đường) trừng mắt lên tiếng, vẻ nghiêm nghị ra mặt. Khá kì lạ là dù gọi là "bọn ta", nhưng hắn chỉ đi có một mình, không hề có sự xuất hiện của tên đồng bọn đi theo hắn cũng như... tên "phạm nhân" bị nhốt trong cỗ xe ngựa mà hắn rêu rao trong suốt chuyến đi.

(Nếu thế thì đây không phải cuộc giao dịch nô lệ rồi!)

Thế nhưng, điều đáng suy ngẫm nằm ở những đối tác với tên tóc đỏ ấy. Bọn chúng gồm có 3 tên và tất cả đều diện trang phục lính Hoàng gia Elfrience làm chúng tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bọn chúng có phải lính Hoàng gia thật không, hay là... những kẻ cải trang?

"Đây này!"

Một tên lấy ra một vật trông giống như... một viên đá ma pháp vô cùng tinh khiết, thứ mà tôi đã từng thanh tẩy, để giao dịch. Biết rằng thứ này ở ngoài tự nhiên là cực kì hiếm cũng như cực kì khó để khai thác, thế quái nào bọn chúng lại có được nó nhỉ?

Hay là...

"Anh có hay khóa cửa nhà kho mỗi lần ra ngoài không, anh Seth?", tôi hỏi

"Tất nhiên, toàn bộ bí mật của anh đều nằm trong đó hết! Sao vậy?"

Seth tỏ vẻ ngơ ngác, tôi liền thuật lại những gì chúng tôi trông thấy cho anh ấy biết. Và... khỏi nói chắc ai cũng biết tâm trạng của anh ta trông như thế nào rồi nhỉ?

Và chưa hết...

"Hàng cực phẩm đấy, nhưng có vẻ chưa đủ." Tên tóc đỏ cầm ngắm qua nghía lại một hồi, rồi phán. "Ta nghe nói trong hoàng cung còn có thứ còn đáng giá hơn thế nhiều. Các ngươi có chôm được không?"

"Này! Đừng có được voi đòi t..."

1 tên lính tỏ vẻ bất bình, định lên tiếng nhưng bị đồng bọn ngăn lại, nói rằng không nên gây khó dễ với khách hàng kẻo... khách hàng xù kèo, không thèm mua làm đám lính bị thiệt. Sau đó, hắn giục đồng bọn đi lấy "cuộn giấy màu xanh" nhằm giao dịch.

"Cuộn giấy xanh? Đó chẳng phải là bản thảo thiết kế của Seth sao?", Ken ngạc nhiên

"Mấy tên khốn này!" Seth nghiến răng ken két. "Dám trộm đồ trong nhà kho tuyệt mật của ta sao? Bọn bây tới số rồi!"

Nếu Seth đồng hành cùng tôi thay vì Natsumi, chắc có lẽ ảnh đã phá hỏng cuộc giao dịch ngầm này từ hồi nào rồi. Tâm phải tịnh nhưng sau chuyến này, nếu là tôi thì chắc không thể tịnh nổi mất!

Lát sau, "cuộn giấy xanh" đã được trao qua tay tên tóc đỏ. Hắn sau đó mở ra, ngắm nghía các kiểu rồi cuộn lại, gật gù đáp.

"Được! Còn gì nữa không?"

Vẫn còn nữa à? Không biết còn món đồ gì của Seth bị trộm mất không nữa?

"Về của cải vật chất thì bọn ta chỉ có nhiêu đó thôi." Một tên lính lác đầu đáp lại. "Nhưng còn về người thì..."

Ồ! Giờ bọn chúng mới tới phần giao dịch nô lệ rồi đấy à? Không biết người nô lệ này trông như thế nào nhỉ?

Chờ...

Chờ mãi...

Chờ mãi...

Chẳng thấy động tĩnh gì từ đám lính biến chất ấy, thậm chí tên tóc đỏ cũng chẳng nói năng gì cả. Bọn chúng có thực sự giao dịch nô lệ không, hay là...

"Có gì đó không đúng ở đây! Chúng ta nên... Natsumi?"

Tôi vừa quay sang thì trông thấy cô nàng đang... nằm ngủ một cách ngon lành. Nhận thấy có kẻ phục kích, tôi liền chạy tới bế cô nàng rời khỏi đây, đồng thời thông báo cho Seth và Ken cùng biết. Nhưng nào ngờ...

"Hm... um... uhm..."

Tôi còn chưa kịp cảnh báo thì bị chính kẻ đó bịt khăn tẩm thuốc mê vào mặt làm tôi dần lịm đi.

"Masami? Natsumi? Có chuyện gì vậy? Mọi người?"

— — — — —

Trong lúc tôi còn đang mơ mơ màng màng.

"Nếu không phải là 2 con nhóc này thì ta đã giết người diệt khẩu từ lâu rồi. Nhưng..."

Giọng người thần bí vang lên. Dù không biết mặt, song thông qua tone giọng cũng như cách nói chuyện thì... tôi đoán người này có thể là một trong số 3 vị Anh hùng triệu hồi mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu.

Nhưng... nếu đúng là vậy thì tại sao người đấy lại cấu kết với đám lính biến chất, rồi ra tay với chính đồng hương của mình? Hay là... có động cơ nào khác đằng sau chuyện này?

"Hay là bán hết cho ta đi, để ta đem đi kinh doanh nhà thổ?", tên tóc đỏ hỏi mua

"Ta không nghĩ đó là ý hay đâu!" Người thần bí từ chối. "Con tóc hồng thì còn có thể khống chế được, chứ... ngươi sẽ chẳng thể nào lường trước được độ nguy hiểm của con tóc vàng da ngăm này đâu!"

Biết rõ cả sức mạnh của 2 chúng tôi luôn á? Nếu vậy thì người này ắc hẳn đã ở lâu đài vương đô từ trước, có quen biết với Seth và Hoàng tử và bắt đầu theo dõi từ khi chúng tôi đặt chân đến lâu đài.

(Cơ mà... da dẻ của tôi đâu phải ngăm? Nó là màu bánh mật mà!)

Nhận thấy điềm chẳng lành, tôi liền cố gắng liên lạc với Ken và Seth nhằm thông báo tình hình. Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì mà tôi lại không thể kết nối được với bọn họ, dù rằng "" vẫn hoạt động bình thường.

"Vậy... ta chỉ lấy mỗi con tóc hồng này thôi. Tiền đây!"

Tên tóc đỏ toang muốn biến Natsumi thành "gái lầu xanh" phục vụ nhà thổ của hắn. Tôi dù rất muốn ngăn lại, nhưng cơ thể cứng đờ không cho phép tôi làm điều đó.

"Tốt! Đủ cả!" Người thần bí mỉm cười. "Giờ ngươi có thể đi được rồi đấy!"

Sau khi tên tóc đỏ ôm Natsumi rời đi, người thần bí cúi xuống xách tôi lên vai hệt như xách bao tải, không quên lệnh cho binh lính dưới quyền cầm tiền giải tán đi một phương. Không biết hắn định làm gì tôi nhỉ?

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

Ở một diễn biến khác.

"Không thể liên lạc được! Chắc chắn bọn họ gặp chuyện rồi!"

Ken sốt sắng. Còn Serh thì ôm đầu một cách sầu não vì bị mất cả chì lẫn chài.

"Là lỗi của anh! Nếu biết trước đây là cái bẫy thì anh đã không... đã không..."

"Không phải vậy đâu, anh Seth!" Ken phủ nhận vấn đề, sau đó "quay xe" thay đổi thái độ. "Masami là một chàng... à, một cô gái can đảm và mạnh mẽ, mấy chuyện như thế này không làm khó được cô ấy đâu."

Nghe vậy, Seth cảm thấy yên tâm được phần nào, sau đó khuyến khích Ken cùng đi vào trong con hẻm để hỗ trợ cho Masami và Natsumi.

"Thế còn cỗ xe ngựa này? Nhỡ đâu..."

"Bọn chúng sẽ chẳng bao giờ sử dụng lại đâu!" Seth đáp lại. "Ai cũng đều có kế hoạch dự phòng (plan B) mà nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro