Chap 14: Những bí ẩn cần được giải đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu vực bàn ăn uống cạnh quầy lễ tân.

"Hể? Du hành tới Lãnh địa Người Khổng lồ sao, Masami?"

Eranor tỏ ra vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị hấp dẫn này của tôi, Erina ngồi bên cạnh cũng tỏ thái độ tương tự.

Sau khi đá đít bọn cặn bã có ý đồ xấu với cô bé ra ngoài, anh toang rời khỏi hội quán cùng với con gái sau khi nhận ủy thác thì vô tình gặp mặt chúng tôi vừa bước vào. Không nói đã đành, Erina vừa trông thấy liền lao đến ôm chầm lấy tôi, khóc thút thít vì nhớ tôi các kiểu dù rằng... tôi chỉ mới xa họ có 2 ngày.

"Trông chị xinh đẹp và ra dáng thiếu nữ hơn cả mẹ khi diện bộ đồ phù thủy đó đấy, chị Masami."

Nghe cô bé khen ngợi tôi như vậy, tôi như trút bỏ được sự tự ti về trang phục, cũng như... quên luôn cái cảm giác lạnh lạnh ở bắp chân đi phần nào. Với cả...

"Em... em trông cũng xinh đẹp đấy chứ nhỉ, Erina?", tôi khen lại

Ối! Lạc đề mất rồi! Trở lại chủ đề thôi nào!

"Em khuyên chị đừng nên đến đó, chị Masami!"

Erina cảnh báo. Tôi hỏi lại thì được cha cô bé giải thích cặn kẽ về vùng đất kì bí đó.

Lãnh địa Người Khổng Lồ, thực chất có tên thật là No Man's Land (Vùng đất không người), là một vùng đất mà ai nghe qua cũng phải rùng mình. Tọa lạc tại vùng ranh giới giáp ranh giữa 3 vương quốc là Elfrience, Forehne và Revolve, nơi đấy là tàn tích chiến tranh còn sót lại từ sau cuộc đại kháng chiến chống Ma tộc trong quá khứ, một vùng đất vô chủ và không có người sinh sống đúng như cái tên cũng như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Chưa kể, một khi đã đặt chân vào mảnh đất No Man's Land thì đón chờ chúng tôi là sự giam cầm vĩnh cửu, một khoảng không rộng đến vô tận và không hề có bất kì lối nào để thoát ra ngoài, tức một đi không trở lại. Còn vì sao vùng đất ấy lại có tên là Lãnh địa Người Khổng Lồ, thì... dễ đoán quá rồi nhỉ?

"Wow... Thật không ngờ..."

Tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Chẳng lẽ... Hoàng tử đang cố tình lừa gạt rồi đẩy chúng tôi vào chỗ chết sao? Chỉ vì tin rằng nơi đó đang tọa lạc một vị pháp sư già tinh thông vạn vật trên thế giới này, có thể biết được tương đối vị trí của 3 vị Anh hùng triệu hồi còn lại mà chúng tôi đã khởi hành chuyến đi một cách vô cùng mù quáng và...

"Ủa? Mọi người đang bàn nhau chuyện gì thế?"

Đoạn, Natsumi không biết từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh tôi làm tôi giật mình. Cô nàng cùng với 2 chàng trai đã hoàn tất thủ tục đăng kí từ hồi nào, giờ đang đợi tôi trò chuyện xong các thứ đặng ra nhận ủy thác luôn.

Thấy vậy, tôi liền tiết lộ ra hết toàn bộ thông tin tôi thu thập được từ cha con nhà von Kestel cho mọi người cùng biết.

"Ối! Thật không vậy?", Ken tròn mắt ngạc nhiên

Eranor và Erina liền gật đầu xác nhận thông tin.

"Quả thật, anh nhận thấy chuyến hành trình này có vấn đề từ trước rồi!" Seth vuốt cằm, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. "Chẳng ai lại muốn dấn thân vào một nơi cực kì nguy hiểm chỉ để đi gặp một người khác cả. Đã thế..."

Chưa có bất kì bằng chứng nào (ngoài lời thuật lại của Hoàng tử) xác thực rằng có tồn tại vị pháp sư toàn năng đó không. Mà nếu có thì vị pháp sư đó có thật sự sinh sống ở đó không, có tinh thông vạn vật ở thế giới này không và... còn nhiều điều cần phải giải thích thêm nữa. Nói tóm lại, dù hơi phũ phàng nhưng chúng tôi buộc phải hủy bỏ chuyến hành trình đến Lãnh địa... à, No Man's Land này, vì những rủi ro không thể lường trước được.

Thế nhưng, vì đã cất công đến đây rồi mà đột nhiên "quay xe" lại khiến cho Hoàng tử sinh nghi, nên chúng tôi đã chọn một con đường khác là...

"Vậy... làm cách nào chúng ta tìm được tung tích của 3 người còn lại?", Ken thắc mắc

"Haiz... Chắc... phải dựa vào vận may thôi!" Tôi thở dài khi không còn phương án nào khác. "Hoặc là... tham gia vào một sự kiện gì đấy có sự góp mặt của một trong số bọn họ."

Hy vọng là sự kiện ấy diễn ra ở nơi càng gần chúng tôi càng tốt, để chúng tôi còn có thể tiếp cận được một cách dễ dàng. Còn giờ thì...

"Vậy... chúng ta còn chờ gì nữa?" Natsumi hối thúc. "Cùng nhận ủy thác rồi đi thám hiểm thôi nào!"

— — — — —

Vài phút sau.

"Chán!" Vừa bước ra khỏi hội quán, Ken đã than thở. "Chưa đi tham quan thị trấn lần nào đã phải rời đi rồi!"

Seth cũng tỏ thái độ tương tự. Thì tính chất của ủy thác là như vậy mà, 2 chàng trai này thiếu kiên nhẫn quá đi!

Ủy thác chúng tôi nhận lần này là đi thu thập 10 bông hoa Dandelion giao đến cho một thầy thuốc có tên là Garand Bertorn ở làng Kinston, phía Đông Bắc vương quốc. Thật trùng hợp là ủy thác của 2 cha con cũng có liên quan đến ngôi làng đấy.

Theo lời kể của Eranor, bông hoa đấy thường mọc quanh năm tại một số khu vực đặt biệt trên vùng thảo nguyên, là một loại dược liệu thần kì nhằm điều chế ra một loại thuốc giúp đánh bay cơn mỏi mệt khi chiến đấu cũng như cường hóa ma lực của người sử dụng, từa tựa như nước tăng lực vậy. Hơn nữa, loài hoa này còn sở hữu một số đặc điểm sinh học độc đáo và... có phần hơi kì dị, nhưng vì là một đứa dở môn Khoa học nên tôi sẽ không tiện nhắc ở đây.

"Anh đang cầm vũ khí gì thế, anh Sethy?", Erina tò mò

"À, thứ này được gọi là súng, do chính anh phát minh và chế tạo ra."

Trong lúc Seth đang chuyện trò với cô bé, tôi quay sang hỏi thăm Eranor về tình hình của Lyciar. Được biết, mẹ cô bé vẫn đang sinh sống một cách bình thường tại nhà trong rừng; ban đầu cô ấy không muốn cho con gái mình đi theo con đường của cha, nhưng vì Erina nài nỉ liên tục nên Lyciar đành phải nhượng bộ.

À, tiện nhắc về Erina. Hôm nay cô bé ăn mặc có phần táo bạo và... hở bạo hơn cả tôi khi diện bộ trang phục có thiết kế trông như bikini dành cho trẻ con nhưng lại đậm chất thiên nhiên núi rừng và...

"Tất cả tránh đường! Tránh đường mau lên!"

Đoạn, một chiếc xe ngựa có 2 người cầm lái đang lao vun vút theo hướng ngược lại với chúng tôi. Vì phép lịch sự, chúng tôi nhích sang một bên nhường đường cho bọn họ đi vì trông họ có vẻ khá gấp gáp và hấp tấp các kiểu.

Thế nhưng, tiếng hô tránh đường tiếp theo khiến chúng tôi tỏ ra nghi ngờ về chiếc xe đó.

"Tất cả tránh ra! Phạm nhân nguy hiểm!"

Phạm nhân nguy hiểm? Nguy hiểm mà lại bị áp giải trong cỗ xe ngựa cà tàng đấy ư? Lỡ như hắn đạp cửa xông ra ngoài thì sao?

Với lại, cỗ xe chẳng có bất kì dấu hiệu rung lắc gì, có vẻ như người bị bắt bên trong... khá là ung dung và bình thản, không hề có dấu hiệu hoảng loạn muốn thoát ra ngoài. Hơn nữa, nếu hộ tống phạm nhân nguy hiểm thì cần rất nhiều người lính được đào tạo bài bản, đằng này... chỉ có 2 người vận đồ bình thường, không phải lính lác gì.

Tất cả những điều trên chứng tỏ rằng người bị nhốt trong cỗ xe ngựa không phải phạm nhân nguy hiểm gì mà lại là một nạn nhân của vụ buôn người gì đó.

"Anh ngửi thấy mùi khả nghi ở chiếc xe ngựa đó!", Seth lên tiếng

Mọi người ai cũng đồng quan điểm, trừ Eranor không muốn dây dưa vào vụ việc này vì làm anh ấy nhớ đến Lyciar 2 năm trước. Với một người đã có mái ấm gia đình hạnh phúc thì chúng tôi không phản đối điều đó.

Sau cùng, chúng tôi (trừ 2 cha con nhà von Kestel) quyết định sẽ bám đuôi đoàn xe áp giải đầy bí ẩn đấy để tìm hiểu kĩ ngọn ngành sự việc. Biết đâu được, có khả năng (dù cực kì thấp) người bị áp giải trong cỗ xe ngựa đấy lại là... một trong số 3 vị Anh hùng thất lạc mà chúng tôi mòn mỏi tìm kiếm.

(Vui rồi nhé, 2 chàng trai! Được ở lại tham quan thị trấn thêm chút nữa rồi!)

"Mọi người nhớ cẩn thận nha! Đừng để bị phát hiện đấy!"

Sau đó, Eranor và Erina tách ra, chào tạm biệt chúng tôi rồi rời đi.

— — — — —

Một lúc sau.

"Ah! Kia kìa!", Seth thốt lên

Lần mò theo dấu cỗ xe ngựa di chuyển, chúng tôi đến được một khu vực trông khá nghèo nàn và lạc hậu trong thị trấn này (hơi từa tựa khu ổ chuột), không khác gì Hiroshima và Nagasaki thời hậu chiến cả.

Chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh một con hẻm nhỏ, cửa xe mở toang nhưng 2 người cầm lái cùng con ngựa thì lại không thấy đâu. Bên trong cỗ xe cũng trống trơn, chứng tỏ rằng tất cả đều đã rời khỏi đó từ trước.

"Có vẻ như bọn chúng đã đi vào trong con hẻm này.", Ken nhận xét

Vào tận trong hẻm à? Xem ra bọn này đang có một cuộc giao dịch người... đúng hơn là "nô lệ", vô cùng thần bí mà không muốn cho bàn thân thiên hạ biết các kiểu.

Vương quốc Elfrience nói riêng và cả thế giới này nói chung vẫn còn tồn tại khái niệm gọi là "nô lệ", dùng để chỉ những người bị mất hết quyền lợi và nghĩa vụ của một người bình thường, bị coi như một loại tài sản dùng để trao đổi, buôn bán hay phục vụ cho mục đích tổ chức hay cá nhân, vân vân. Và loại "tài sản" này có thể được giao dịch một cách hợp pháp, công khai và minh bạch cũng như có giấy tờ đàng hoàng tại những cửa tiệm buôn nô lệ có mặt ở khắp mọi nơi.

Thế nhưng, giao dịch trong một con hẻm vắng người như này, chắc hẳn "mặt hàng" này thuộc loại hàng cấm vì rất có khả năng người bị đem đi trao đổi là một nhân vật cực kì quan trọng ở một đất nước nào đấy, bị bắt cóc và sau đó bị đem bán thành nô lệ. Nếu đúng là như vậy thì vụ việc này xem ra chúng tôi không thể làm ngơ được!

"Em có kế hoạch gì không, Masami?", Seth hỏi

Kế hoạch à? Hừm... Kế thì có nhưng không chắc là có thành công trong việc lôi bọn chúng ra ánh sáng được hay không. Thôi thì...

"Sóng Âm!", tôi hô phép

Lập tức, quyền trượng tỏa ra một luồng ánh sáng xanh nhẹ dịu mát bao lấy cả 4 người chúng tôi. Ma pháp này có cách hoạt động tương tự như bộ đàm liên lạc, nhưng chúng tôi không cần phải nói thành lời mà chỉ cần truyền đạt bằng ý nghĩ là được.

(Nôm na là Thần giao cách cảm cho ai không hiểu.)

Sau đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng người trong nhóm thực hiện. Seth đảm nhiệm vai trò "bắn tỉa", quan sát mọi động tĩnh từ trên cao; Ken sẽ trông chừng cỗ xe ngựa, đề phòng bọn chúng giao dịch xong và bước ra từ con hẻm sẽ tiến hành mai phục ngay; còn tôi và Natsumi sẽ trực tiếp xông vào trong để thám thính tình hình.

"Được rồi. Tiến hành thôi, mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro