Chap 13: Trang phục mới, hành trình mới và... rắc rối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Tại khu vực khuôn viên trước cổng tòa lâu đài.

"Lên đường thôi nào, mọi người!", Ken tỏ ra phấn khích

Lần lượt từng người một bước lên cỗ xe ngựa do Hoàng tử chuẩn bị sẵn để bắt đầu cho chuyến hành trình dài hơi đến Lãnh địa Người Khổng Lồ ở phía Đông vương quốc. Vì quãng đường rất dài, thế nên hành trang mà chúng tôi mang theo cũng rất chi là dày cộm và nặng nề tương ứng (chủ yếu là vũ khí, trang thiết bị và lương thực này nọ).

Về phần tôi, sau một đêm mây mưa... đúng hơn là bị "hành" đến mệt lả người, cơ thể bỗng dưng trở nên tràn đầy năng lượng ngay sáng ngày hôm sau, cứ như vừa dùng một liều adrenaline vậy. Đó là chưa kể, tôi còn cảm thấy rạo rực trong người sau mỗi lần anh ấy "truyền thái y" vào trong (tận 3 lần với những tư thế, vị trí mây mưa khác nhau).

(Hy vọng là không ai biết được cuộc tình một đêm này giữa tôi và Seth!)

"Cậu trông đẹp tuyệt vời khi diện bộ phù thủy đó đấy, Masami!", Natsumi tấm tắt khen

Nghe vậy, tôi nhếch mép nở nụ cười, nhưng là cười trừ vì... cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ khi diện bộ đồ mới này.

Khác biệt so với bộ phù thủy cũ và bộ đồng phục nữ sinh hôm qua, bộ phù thủy mới này sở hữu chất liệu vải cũng mềm mại và có độ co giãn tốt tựa bộ nữ sinh; nhưng lại mang kiểu dáng đồ bó sát (bodysuit) dài tay, có cổ và đặc biệt phần dưới được thiết kế trông giống hệt như bikini, để lộ ra... một phần vòng 3 căng mịn đầy cuốn hút cùng đôi chân thon gọn và mịn màn màu bánh mật. Và... chính cái kiểu dáng đó là nguyên nhân mặt tôi không ngừng đỏ ửng như trái cà chua.

Ngoài ra, bộ đồ còn mang một tông màu tím xanh làm chủ đạo, đi kèm với những chi tiết hoa văn màu vàng kim trông cực kì đẹp mắt và đầy tinh tế. Nhưng... cái sự tinh tế đó đáng lẽ sẽ còn được phát huy hơn nữa nếu Seth chịu khó thiết kế thêm quần dài hoặc váy đi kèm, hay chí ít là cho tôi mặc một chiếc quần tất ở bên trong hay cầu kì hơn nữa là may phần dưới dài tới cổ chân thì...

"Em sao vậy, Masami?" Seth quay sang hỏi thăm. "Em bị bệnh à?"

Tôi lắc đầu ngầy nguậy, nhưng lại chẳng dám nói ra sự thật cho anh ấy biết.

Thấy vậy, ảnh vỗ vai và khuyên nhủ hãy chủ động tìm tới anh ấy nếu cảm thấy bất trắc điều gì. Cơ mà... có điều gì không bất trắc bằng việc bị "phơi" một phần vòng 3 ra giữa thanh thiên bạch nhật như thế chứ? Thật lá xấu hổ muốn độn thổ quá đi mà!

Đã thế...

"Á! Đừng có nhìn vào chỗ đấy của tớ, Ken! Nhìn chỗ khác đi!"

— — — — —

Một lát sau.

Khi xe ngựa đi được một quãng dài...

"Mọi người nhìn kìa!", Natsumi kêu lên

Theo hướng chỉ tay của cô nàng, chúng tôi trông thấy cảnh bầy Orc và bầy goblin đang hỗn chiến lẫn nhau. Bình thường thì 2 chủng tộc này chẳng có bất kì hiềm khích gì với nhau, cũng như coi con người chúng tôi là mối đe dọa chung cho bọn chúng; thế nhưng, chẳng biết vì lí do gì mà bọn này lại đi gây gổ lẫn nhau.

Thấy vậy, máu chiến đấu của Ken lại một lần nữa trỗi dậy. 2 nắm tay đấm vào nhau, cậu ta không nói gì mà trực tiếp mở cửa cỗ xe ngựa mà lao ra ngoài, thành ý muốn xông vào cuộc hỗn chiến đó nhằm hốt gọn "mẻ cá" đầy ắp trước mặt.

"Này! Đừng có bơ bọn tớ thế chứ, Ken!"

Không để cậu ta cướp hết mọi công lao, mọi người trong cỗ xe cũng nhanh chóng chuẩn bị vũ khí rồi xông ra theo cùng. Riêng tôi có hơi chần chừ một lúc vì bộ trang phục, cơ mà nhận thấy xung quanh đây chẳng còn ai khác ngoài chúng tôi và đám Orc và goblin đấy thế nên...

(Mình... mình cũng nên góp vui một ít chứ nhỉ?)

"Hây-ya!!! Hãy xem đây!"

Ken xung phong là người mở màn cuộc chiến bằng việc đấm lủng lồng ngực một con Orc gần đó bằng đôi găng tay chiến đấu (lấy ra từ cặp quan tài) trông vô cùng uy lực và chiến. Natsumi cũng không hề kém cạnh khi trình diễn loạt kĩ nghệ múa kiếm cực kì điêu luyện và ảo diệu mà cô nàng học hỏi và tập luyện từ Hoàng tử.

Nhưng nổi bật nhất trong số đó gọi tên Sebatian Barthel. Không chỉ là nhà phát minh thiên tài, anh ấy còn là một xạ thủ cừ khôi với vũ khí là một khẩu súng có ngoại hình từa tựa Kar-98 sở hữu uy lực chết người cùng độ chính xác cực cao, cứ nã viên nào là trúng viên đấy.

Tôi đương nhiên là người tham chiến sau cùng. Nhưng không vì thế mà tỏ ra mờ nhạt, chẳng được tích sự gì bởi...

"Sau lưng anh, anh Seth!", tôi kêu lên

Có vẻ do quá nhập tâm vào cuộc chiến mà anh ấy đã chủ quan, không đề phòng phía sau đang có một vài con goblin cầm dao nhỏ lén tiếp cận. Rất nhanh, tôi liền thi triển ma pháp Đóng Băng lên toàn bộ bọn chúng nhằm giải vây cho anh ấy.

"Cảm ơn em, Masami!" Seth nói, ánh mắt sau đó lại dần lia xuống người tôi. "Có vẻ như em đã quen dần với bộ đồ mới này rồi nhỉ?"

"Anh này! Tập trung xíu đi!", tôi ngại ngùng

Nếu là người khác thì tôi đã "tặng" một cái tát vào mặt người đấy để cho chừa rồi!

Sau đó, tôi yêu cầu anh ấy mau chóng tiêu diệt những con goblin cầm ná hoặc cầm đá chọi ở tít đằng xa để giảm bớt gánh nặng cho nhóm cận chiến. Còn tôi thì...

"Chúc Phúc của Hỏa Thần!", tôi hô phép

Lập tức, xung quanh cây quyền trượng tỏa ra 2 luồng hào quang phát sáng màu đỏ cam trông rất huyền diệu và kì ảo. Đây là một trong số 6 ma pháp độc quyền của Hỏa Phượng (chính là dấu ấn trên mu bàn tay phải của tôi) mà tôi vô tình khám phá ra được (bên cạnh Siêu Hỏa Cầu mà Ken đã từng cắt đôi), thuộc vào loại ma pháp hỗ trợ cực kì mạnh mẽ với công dụng tăng cường sức mạnh toàn diện cho người được ban phước trong khoảng thời gian nhất định.

Sau đó, tôi hướng quyền trượng thẳng vào 2 người Ken và Natsumi. 2 luồng hào quang ngay lập tức bay đến nhập vào người làm bọn họ có chút bỡ ngỡ thuở ban đầu, nhưng sau đó...

"Hãy cảm nhận nguồn sức mạnh mới của Kento ta đây! Hahaha!", cậu ta bốc phét

Với Chúc Phúc của Hỏa Thần, mỗi cú đấm của Ken cùng nhát chém của Natsumi đều sở hữu những uy lực hết sức... bùng cháy (theo đúng nghĩa đen). Tất cả những con Orc và goblin lĩnh phải đều... bị bốc cháy đến đen xì, trông như những miếng thịt thăng đem nướng quá lâu đến cháy khét lẹt vậy.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ lũ Orc và goblin đều bị tiêu diệt sạch sẽ, số ít hèn nhác chọn cách bỏ chạy. Có vẻ như lũ này không phải đối thủ sừng sỏ gì nên chúng tôi cảm thấy... có hơi hụt hẫn chút vì chưa có dịp tung ra quân bài tẩy mạnh nhất của mỗi người. Mà dẫu sao thì...

"À mà... Masami này!" Natsumi gặt hỏi. "Cái thứ ma pháp vừa nhập vào người bọn tớ là gì vậy?"

Tôi liền giải thích tất tần tật mọi thứ. Nghe xong, mọi người gật gù vẻ hiểu chuyện, sau đó cùng nhau quay trở lại chỗ chiếc xe ngựa đang đợi sẵn để tiếp tục chuyến hành trình. Phải quay về nhanh nhanh mới được chứ...

(Tôi cảm thấy lạnh lạnh ở bắp chân lắm rồi!)

Nhưng trước đó...

"Wah! Cảm giác này...", Ken thích thú

Tôi thu hồi Chúc Phúc của Hỏa Thần từ trong người Ken và Natsumi về lại quyền trượng.

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

Một lát sau.

Xe ngựa đã đến thị trấn Cantral.

Đúng hơn là tôi đã trở lại thị trấn này kể từ sau khi cùng Eranor rời đi để săn goblin ngoài kia. Có vẻ như thị trấn trông chẳng có gì đổi thay mấy (vì tôi chỉ rời đi có mấy ngày), ngoại trừ việc...

"Wah! Đây là thị trấn Cantral sao?" Ken phấn khích reo lên. "Trông cứ như thủ phủ Osaka vậy!"

Không chỉ cậu ấy, Natsumi và Seth cũng tỏ ra bỡ ngỡ trước phong cảnh mới lạ, lạ lẫm tại nơi này. Cô nàng thậm chí còn nói sẽ thuê họa sĩ lừng danh về để vẽ toàn cảnh thị trấn này (thay cho máy ảnh) để làm kỉ niệm.

"Được rồi! Tôi sẽ dừng ở đây!" Tài xế lái xe ngựa quay ra phía sau nói với chúng tôi. "Phần còn lại của chuyến hành trình, mọi người tự khám phá nha!"

Lần lượt mọi người từ tốn bước xuống cỗ xe, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trừ tôi. Sau khi chiếc xe ngựa rời đi, tôi tiện thể sắm luôn vai trò hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn mọi người đi tham quan thị trấn này.

"Như mọi người thấy, thị trấn này là..."

Tôi bắt đầu luyên thuyên các thứ, mắt không ngừng ngó nghiên xung quanh xem có ai đang cố tình dòm ngó tôi không. Cứ tưởng rằng bộ trang phục kiểu này ắc hẳn sẽ thu hút mọi con mắt dò xét của mấy tên đàn ông đầu óc đen tối dữ lắm, ai dè...

Dạo bước một hồi, tôi nhận thấy bản thân đã hơi lo xa thái quá. Có lẽ vì thị trấn là nơi lui tới thường xuyên của các du hành giả, thế nên...

"Nhìn kìa!" Ken hướng ánh mắt vào một cô gái tóc đỏ giắc một thanh đao to bản sau lưng vừa đi ngang qua. "Sao cô ấy lại diện bikini ở giữa phố vậy nhỉ? Nơi đây đâu có gần biển đâu?"

"Anh nghĩ đó không đơn thuần chỉ là bikini đâu!", Seth lắc đầu phủ nhận

Theo phân tích của nhà phát minh đa tài, một số trang phục của một số du hành giả thoạt trông thì rất thiếu vải và hở bạo vô độ, nhưng lại sở hữu sức mạnh ấn tượng chẳng kém gì bộ chiến giáp Ken đang mặc. Có lẽ người dân ở thế giới này thường ưa chuộng chất lượng sản phẩm hơn vẻ bề ngoài nhiều, vì thế nên...

"Haiz... đúng là lũ đàn ông háo sắc!", Natsumi bình luận

"Trừ Seth ra, hì hì...", tôi phản biện

Một lúc sau, chúng tôi đến được tòa nhà chi nhánh hội quán lữ hành, nơi tôi từng đi vào để đăng kí trở thành nhà lữ hành. Không biết còn ai trong đó còn nhớ mặt tôi không nữa, sợ rằng...

ẦM...

Đoạn, chưa kịp mở cửa tiến vào thì có 2 người đàn ông không biết vừa làm chuyện tày trời gì mà... bị đá đến bật tung cánh cửa ra ngoài. Sự cố diễn ra bất thình lình làm chúng tôi ai nấy cũng đều rùng mình.

"Bọn bây cút khỏi mắt ta nhanh lên! Đừng hòng động đến dù chỉ một cọng lông đến con gái ta!"

Từ bên trong vọng ra một âm thanh nghe rất mạnh mẽ và vô cùng nam tính của...

À mà chờ đã! Giọng này nghe quen quen thế nhỉ? Có lẽ nào...

"Eranor?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro