Chap 12: Một đêm không thể nào quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh giấu nhẹm nó... từ đầu đến giờ sao, anh Seth?"

Tôi bất mãn kêu lên, tay không ngừng chỉ chỏ vào một bộ trang phục phù thủy đang treo ở giữa kệ, thứ mà tôi đã rất muốn mặc nó vào nhưng đổi lại lại là cái bộ đồ trông như đồng phục nữ sinh này. Cứ tưởng trình thiết kế trang phục của Seth quá hạn hẹp và thiếu sự sáng tạo nên mới chế ra bộ đồ này cho tôi mặc tạm, ai dè...

"Bình tĩnh đi nào, Masami! Để anh giải thích!"

Đáp lại sự bất mãn đó, Seth giải thích rằng bộ trang phục này được may bằng một loại chất liệu vô cùng đặc biệt, thậm chí hơn cả bộ đồ mà tôi đang mặc. Bởi không giống như bất kì bộ trang phục nào khác, theo lời quảng cáo thì bộ đồ phù thủy này được anh ta cho "tẩm bổ" bằng những bùa chú ma pháp đặc biệt như kháng cháy, kháng độc, giảm lượng tiêu thụ ma lực khi thi triển ma pháp (nhưng sức mạnh vẫn giữ nguyên), vân vân.

(Kiểu này chẳng phải... "hổ mọc thêm cánh" đấy sao?)

Và cũng chính vì sự đặc biệt này mà Seth mới giấm diếm nó đi, không cho tôi được chiêm ngưỡng ngay từ đầu chỉ vì... muốn tạo một sự bất ngờ cho tôi. Và... anh ta đã thực sự thành công trong việc đó!

"Ồ! Hóa ra là như vậy!", tôi gật gù

Liệu không biết đây có phải một chiêu trò để anh chàng nhà phát minh này... tán tỉnh tôi không nhỉ?

Ngoài những món đồ kể trên, chiếc kệ bí ẩn ở tầng trên này còn trưng bày nhiều loại vũ khí, trang bị và trang phục khác nhau, phù hợp với từng vai trò trong thực chiến giống như ở tầng dưới. Một số tuy mang thiết kế có phần khác lạ nhưng lại cực kì quen thuộc với người Nhật chúng tôi như thanh katana đủ chủng loại, phi tiêu, bộ trang phục samurai, vân vân.

(Natsumi hẳn sẽ tiết nuối dữ lắm khi không được chiêm ngưỡng những thứ này!)

"Nhìn này, Masami!"

Ken kêu lên, bàn tay đang xoay xoay thanh kunai trông rất chi là... điệu nghệ như một ninja thực thụ. Định lấy le tôi nhưng lại bất cẩn để lưỡi dai cứa trúng ngón cái làm cậu ta hoảng lên, mặt biến sắc rõ rệt khiến tôi với Seth phì cười. Trình cậu còn non lắm, Ken ơi!

"Masami, anh có thứ này cho em nè!"

Vừa nói, Seth ném qua cho tôi một... con dao nhỏ (tanto) được tra sẵn trong một chiếc bao đựng làm bằng một chất liệu trông như da thuộc nhưng lại không có cảm giác sần sùi tí nào. Chưa kể, khi vừa rút con dao ra, tôi đã phải choáng ngợp và tỏ ra... không thể cưỡng lại được sự sáng bóng, lấp lánh cùng những họa tiết bắt mắt được chạm khắc một cách tinh xảo và điệu nghệ trên lưỡi dao này, làm tôi phải ngắm đi nghía lại các kiểu một cách chán chê.

Hơn nữa, con dao này cũng được anh ta yểm một loại bùa chú đặc biệt, có thể khiến đối tượng tạm thời rơi vào ảo giác nếu chẳng may bị lưỡi dao cứa phải tùy thuộc vào mức độ vết thương. Có được thứ này, đố tên yêu râu xanh nào dám lại gần được tôi nửa bước!

"Cảm ơn, Sebatian!" Tôi cúi đầu, đáp lễ. "Cảm ơn anh vì những món trang bị vô cùng hữu ích như thế này! Em hứa sẽ giữ gìn chúng thật cẩn thật!"

"Không có chi!" Seth đáp lại. "Giúp đỡ một người đồng hương như em và Ken cũng là đang giúp đỡ bản thân anh đấy cả thôi!"

Ôi...! Sao tôi lúc này lại có cảm giác... rung động trước những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai của anh ta thế kia? Chẳng lẽ... tôi trúng phải tiếng sét ái tình từ Seth?

(Cơ mà... tôi với anh ta còn chưa hẹn hò với nhau lần nào, cớ sao...)

Trở lại chủ đề. Đáng lẽ tôi còn định ngắm nghía thêm chút nữa, nhưng vì thời gian không cho phép nên tôi chốt luôn một số thứ hữu ích cho chuyến hành trình ngày mai, để Seth ghi nhớ nó vào sổ. Sau đó...

"Tối nay cậu có định ngủ chung với tớ không, Masami? Như... ngày xưa?", Ken ngỏ lời

"Ôi! Tớ xin miễn! Tớ có phòng riêng rồi!", tôi lịch sự từ chối

Mặc dù cậu ta là bạn thân từ thuở nhỏ, cũng như đã từng ngủ chung với tôi rất nhiều lần. Thế nhưng, giờ tôi đã là con gái, những suy nghĩ, tính cách và tâm lí của tôi cũng đã hoàn toàn nữ tính hóa; cộng với việc bị Natsumi "chơi đùa" thân thể một lần nên tôi tỏ ra giờ rất sợ phải ngủ chung với bất kì ai kể cả người bạn thân của tôi.

Nghe vậy, gương mặt đang rạng rỡ của Ken bỗng chốc trở nên bí xị đi trông thấy, cứ như vừa bị người yêu "đá" vậy dù rằng... tôi không phải người yêu của cậu ta. Chẳng cần một lời giải thích nào, tôi cứ thế rời khỏi căn phòng và trở về phòng ngủ của mình trong tâm thế háo hức vô cùng, vì mong muốn được mặc bộ đồ phù thủy chính hiệu chỉ còn cách tôi đúng một buổi đêm này nữa thôi.

Ấy vậy, tôi sẽ chẳng thể ngờ được rằng... đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ nhất trong đời tôi.

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

Lưu ý ⚠️: Có yếu tố 18+. Cân nhắc trước khi đọc!

— — — — —

Sau khi dùng bữa tối no nê, tôi lết thân mình quay về phòng ngủ.

"Oáp...! Ngủ lấy sức để mai bắt đầu vất vả thôi nào!", tôi duỗi thẳng người

Trước đó, trên bàn ăn mọi người có bàn bạc với nhau về tuyến đường đi đến Lãnh địa Người khổng lồ nhanh và thuận tiện nhất có thể. Hoàng tử Triumph, dù không trực tiếp tham gia chuyến hành trình nhưng vẫn đề xuất cho chúng tôi đi theo một lộ trình nhất định là vòng qua Khu rừng Mộng Mơ (chính là nơi gia đình Eranor đang sinh sống).

Tuyến đường đó nhìn sơ qua thì đúng là thuận tiện thật; thế nhưng, lẽ tất nhiên là nó vô cùng tốn thời gian. Do đó, phương án thứ 2 được nhiều người trong đó có tôi ưu tiên lựa chọn là muốn băng thẳng qua khu rừng để tiết kiệm thời gian, dẫu biết rằng địa hình nơi đó không thuận tiện để xe ngựa đi lại.

"Chưa kể, đi đường rừng còn tiện để về thăm gia đình Eranor nữa.", tôi thầm nhủ

Trở lại hiện tại. Trước khi ngủ, tôi luôn có một thói quen vào mỗi buỗi tối là thay đồ, đổi sang bộ đồ ngủ để tiện ngủ nghỉ qua đêm. Mở cửa tủ đồ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là...

"Đùa tôi đấy à? Ai tráo mất bộ pijama trắng đen của mình vậy?"

Cũng là bộ đồ ngủ, nhưng... bộ đồ này nó lạ lắm! Đúng hơn thì nó là một chiếc váy đầm ngủ màu trắng có hoa văn hoa lá các kiểu, trông rất chi... quyến rũ và gợi cảm vì được dệt từ một loại vải mỏng, mỏng đến mức... có thể nhìn xuyên qua được (trừ phần ngực áo).

Thậm chí, bộ đồ còn kèm thêm cả một chiếc quần lót cùng loại cho tông xuyệt tông với chiếc váy ngủ (nhưng không xuyên thấu giống như phần ngực áo). Mấy tác phẩm kiểu này, ắc hẳn tác giả không phải ai khác ngoài Seth rồi!

"Thôi kệ! Nếu anh ta đã có lòng tốt với mình vậy thì..."

Tội gì mà không mặc vào, nhỉ?

Đoạn, ngay khi tôi chuẩn bị mặc bộ đồ ngủ vào, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào trong là...

"Hyahhh! Seth? Sao anh lại vào đây? Em đang thay đồ mà!"

Tôi hốt hoảng, 2 tay không ngừng che lấy những gì cần che trên cơ thể. Mặc dù từng khỏa thân trước mặt Erina và Natsumi, thậm chí trước mặt Ken và mấy ông chú trong nhà tắm nam thời còn là con trai, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi - dưới thân phận là một cô gái - bị một chàng trai trông thấy hết toàn bộ body nuột nà của tôi.

"Ahh! Anh xin lỗi! Coi như anh chưa thấy gì hết!"

Ngay lập tức, anh ta vội đóng sầm cửa lại, đợi tôi thay đồ xong xuôi rồi mới mở cửa bước vào trong lần nữa.

"Sao... sao anh lại đến đây vậy... anh Seth?", tôi bối rối hỏi

"À... ừm..." Ảnh ấp úng gãi đầu, cố gắng lựa lời để biện minh. "Chỉ là... anh sợ em cảm thấy cô đơn, lẻ bóng khi ngủ ở đây một mình nên anh mới... mới..."

Mới đến đây để ngủ chung với tôi chứ gì? Ban đầu, tôi rất muốn từ chối yêu cầu này cũng như muốn đá anh ta ra khỏi phòng, vì... như tôi đã trình bày ở trên. Thế nhưng, chẳng biết vì lí do gì mà tôi lại không làm vậy.

(Tất nhiên không phải lí do anh ta bị Natsumi "cắm sừng" nên tôi mới rủ lòng thương như thế!)

Seth sau đó hỏi thăm tôi đủ điều về bộ đồ ngủ mới mà tôi đang mặc. Bộ đồ thoạt trông khiến tôi có phần... xấu hổ và e thẹn mỗi khi bị ai đó nhìn thấy, nhưng lại cho tôi một cảm giác khá là... mềm mại và dịu êm. Đặc biệt, bộ đồ còn tỏa ra một mùi hương cực kì thơm tho và ngan ngát, cho giấc ngủ của tôi được ngon giấc hơn mà không sợ gặp phải ác mộng.

Thực sự là tôi rất thích bộ đồ ngủ mới này của Seth, thận chí... hơn cả bộ pijama trước kia nữa. Phải chi anh ta may phần váy của chiếc váy ngủ bằng một lớp vải đặc và không xuyên thấu nữa thì...

"Anh mừng là em thích bộ đồ anh tự may này. Lúc đầu anh định tặng nó cho Natsumi cơ, cơ mà...", Seth gãi đầu

"Em hiểu! Em hiểu!", tôi gật gù

Đoạn, trong lúc tôi không chú ý, anh ấy lén tặng tôi một cái thơm lên má làm tôi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên. Cái hôn này... không chỉ khẳng định tình yêu giữa 2 chúng tôi mà nó còn mang một ý nghĩa sâu xa và đặc sắc hơn thế nhiều, hơn cả hẹn hò đôi lứa nữa.

Và... sau đó, tôi hôn lại anh ta nhưng là hôn môi một cách vô cùng thắm thiết và mặn nồng, không khác gì tuần trăng mật. Đến nước này, tôi hoàn toàn tự buông thả bản thân, mặc sức để Seth "chơi đùa" thỏa thích lên cơ thể tôi.

(Thậm chí, tôi còn không biết anh ấy đã cởi đồ tôi từ khi nào.)

"Hyah! Chỗ đó..."

Tôi rên lên một tiếng đầy dục vọng khi anh ấy sờ vào bộ ngực trần của tôi, dù nó không được lớn như Natsumi. Và... khác hoàn toàn với "cô nàng biến thái", Seth làm có vẻ khá nhẹ nhàng và chính xác đến từng mm, kích thích đúng vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể khiến tôi càng cảm thấy sung sướng hơn nữa.

"Hyah...! Um... ha..."

"Cơ thể em nhạy cảm thật đấy, Masami!", ảnh nhận xét

Cảm thấy chưa đã, anh ấy còn tiện tay sờ xuống cô bé khiến tôi... như muốn tê dại. Và anh ta tiếp tục làm như thế, thậm chí còn làm sâu hơn cho đến khi tôi đạt đỉnh, dâm thủy đầy người thì... chuyển sang giai đoạn 2, giai đoạn có thể nói là sung sướng nhất trong đời.

"... Xin anh... ... hãy nhẹ nhàng... với em, anh Seth!" Tôi thỏ thẻ, 2 tay mở rộng miệng cô bé để sẵn sàng cho việc "ăn" cậu nhỏ của anh ấy.

"Rất sẵn lòng, thưa Công chúa của anh!"

Vừa dứt câu, Seth từ từ kéo khóa quần xuống, để lộ ra cậu nhỏ to dài (vừa phải) như cây xúc xích. Anh ấy sau đó vuốt ve cậu nhỏ lên xuống cô bé các kiểu nhằm "bôi trơn" rồi sau đó...

"HYYYAAAHHH!!!", tôi hét lên trong sung sướng cực độ

Dứt khoác, cậu nhỏ của anh ấy đã đâm thẳng vào trong cô bé, xé toạc lớp màng trinh mỏng manh bên trong làm tôi sướng rên đến phát khóc.

Anh ấy đã chính thức lấy đi sự trong trắng của tôi, đã "khẳng định chủ quyền" với tôi, và thậm chí anh ấy...

"Anh bắt đầu di chuyển đây!"

"Làm... làm đi... anh Seth...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro